Rể Sang Đến Nhà

Chương 148: Gia tộc Durant

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Mặc dù tại nước Mễ không có kiểu nhà trai đến ở rể nhà gái, nhưng thể loại ăn bám luôn bị mọi người trêи toàn thế giới xem thường.

“Bây giờ anh cút ra ngoài ngay, đừng có quấy rầy tôi và giám đốc Trần dùng bữa!”

“Câm miệng!”

Trần Mộng Dao không nghe lọt tai nổi nữa: “Mong anh đừng mất lịch sự, mau xin lỗi chồng tôi đi!”

Nếu nói theo cách mà Tiêu Thiên đã nói, vợ chồng là một!

Sỉ nhục Tiêu Thiên chính là sỉ nhục cô.

“Xin lỗi?”

Lizst nhíu mày: “Giám đốc Trần, cô có biết mình đang nói gì không? Hắn ta cũng chỉ là một kẻ hèn ăn bám, vốn không xứng với cô!”

“Chỉ có đàn ông ưu tú như tôi mới xứng với cô! Nếu giám đốc Trần có thể đồng ý làm người phụ nữ của tôi, vậy thì hạng mục đầu tư này tôi có thể làm chủ ký tên hợp tác, không chỉ như thế, tôi thậm chí có thể giúp tập đoàn Trần Thị mở rộng thị trường ra khắp cả nước!”

Đừng hoài nghi lời của hắn ta, GM Global quả thật có thực lực như thế, kể cả có giúp tập đoàn Trần Thị tiến ra nước ngoài cũng không phải không thể!

“Tôi nói, xin lỗi chồng của tôi!”

Đôi mắt đẹp của Trần Mộng Dao như chứa lửa giận: “Anh là lãnh đạo cấp cao của GM Global mà có thể nói ra những lời lỗ mãng như thế, tôi thật sự phải cảm thấy mất mặt thay anh. Anh nói chồng tôi không xứng, tôi thấy anh mới là người không xứng đấy!”

“Bây giờ, lập tức xin lỗi chồng tôi ngay!”

Tiêu Thiên nhìn Trần Mộng Dao, trong lòng có chút cảm động. Hôm qua ở nhà họ Dương cô còn chưa tức giận đến vậy, nhưng hôm nay cô lại vì bảo vệ mình mà đối đầu với người khác, đương nhiên là vì từ sâu trong lòng đã xem anh là chồng.

“Giám đốc Trần, cô có ý gì?”

Sắc mặt Lizst lạnh đi: “Cô biết tôi là người thế nào không? Vậy mà lại bảo tôi xin lỗi một tên ở rể địa vị ti tiện.” Ban đầu hắn còn có ý định đặt cao lợi ích để dụ dỗ, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn bỏ ý nghĩ của mình đi.

“Trần tiểu thư, cô hẳn phải biết hậu quả khi đắc tội tôi chứ nhỉ?” Lizst đã quyết định sẽ trở mặt.

“Mặc kệ là hậu quả thế nào, tôi chấp nhận!”

Trần Mộng Dao nói như đinh đóng cột: “Cho dù GM Global có nằm trong top 50 các công ty mạnh nhất trêи toàn cầu thì tôi cũng sẽ không hợp tác cùng các người! Nhưng mong anh hãy nhớ kỹ, nơi này không phải là nước Mễ, GM Global đừng mơ tưởng có thể phát triển được ở Vân Thành này.”

Sắc mặt Lizst bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn: “Cô dám uy hϊế͙p͙ tôi!”

Trần Mộng Dao lạnh lùng nhìn hắn: “Anh nói thế nào thì chính là thế đó!”

Nói xong, cô nắm tay Tiêu Thiên xoay người rời đi!

“Đứng lại! Cô có biết đắc tội với tôi sẽ nhận phải hậu quả gì hay không? Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám cự tuyệt tôi!”

Lizst tiến về trước một bước, muốn tóm lấy tay Trần Mộng Dao.

Ngay lúc này, Tiêu Thiên nắm lấy cổ tay hắn ta, đằng đằng sát khí, nói: “Anh muốn chết à?”

“Mẹ kiếp, tên đê hèn ti tiện này, mau buông ông đây ra…A…”

Lời hắn còn chưa kịp dứt, Tiêu Thiên thẳng tay tát vào mặt hắn.

“Chát!”

Nghe thấy tiếng động, mọi người xung quanh đều xoay sang nhìn, thấy Lizst bưng mặt, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Người trong nước đánh người nước ngoài, giữa hai người còn có một cô gái xinh đẹp không gì sánh được, có… có kịch hay để xem đấy nha!

Cảm nhận sự đau rát trêи mặt và ánh mắt của mọi người xung quanh, Lizst cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận chết được, lửa giận trong lòng dường như đã nuốt lấy lý trí của hắn.

Từ nhỏ đến giờ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng có ai cự tuyệt hắn, càng không có người nào dám đánh hắn!

“Mày lại dám đánh tao!”

“Chỉ là cảnh cáo anh một chút thôi, nếu còn dám quấy rối vợ của tôi, tôi cũng không ngại biến anh thành một con chó chết đâu !”

Nói xong, Tiêu Thiên nắm lấy tay Trần Mộng Dao rời đi.

Người vây xem nhìn chằm chằm Lizst không nhịn được xì xào bàn tán.

“Nghe thấy chưa, cái tên nước ngoài này quấy rối vợ của người ta đấy!”

“Mẹ nó, cái thứ rác rưởi này lại chạy đến đây làm mưa làm gió, nghe nói có rất nhiều nữ sinh viên bị gã lừa rồi đấy.”

“…”

Nghe thấy lời bàn tán của mọi người vây quanh, Lizst vô cùng giận dữ, hắn ta đường đường là người của gia tộc Durant mà lại bị một đám kiến hôi giễu cợt!

“Mẹ kiếp, câm miệng hết cho tao!”

Hắn ta thét vào mặt đám người xung quanh!

Nghe hắn thét lên, những người khác trong nhà hàng đều nổi giận!

“Mẹ kiếp, dám ở đây làm loạn à, ở đây là Hoa Hạ, phi về nước của mày mà làm loạn!”

“Mau cút đi cho ông, không là ông đây không ngại xé nát miệng mày!”

Một tên ngoại lai rác rưởi mà còn dám phách lối như thế.

Nhìn thấy đám người vây quanh lửa giận phừng phừng, trong lòng Lizst thầm run lên, không còn dám nhiều lời nữa, xanh mặt không hé miệng đi ra khỏi nhà hàng.

Hắn là người của gia tộc Durant, cô ta lại vì một tên đào mỏ mà từ chối hắn!

Lại còn tát hắn một cái trước mặt mọi người, cái tát kia đã chọc điên hắn.

Hắn phải để bọn họ biết, người của gia tộc Durant thì không thể mạo phạm.

Bọn họ phải trả giá đắt vì chuyện này!

Hắn quay về khách sạn, lấy điện thoại ra.

“Đàm phán hợp tác không thành, tập đoàn Trần Thị nói GM Global chướng mắt, lại còn nói lời ngông cuồng muốn diệt GM Global, không để GM Global có thể phát triển được một mống nào.”

Vẻ mặt Lizst bình tĩnh: “Tôi muốn khiến bọn họ phải trả giá đắt, ông có biết phải làm thế nào chưa?”

“Lizst thiếu gia yên tâm, tôi nhất định sẽ trút giận cho thiếu gia!”

Cúp máy, Ngô Quốc Hùng không nhịn được cau mày.

“Vị này đến còn chưa được một tháng mà đã đấu đá với người ta rồi. Lãnh đạo đưa hắn tới đây để học hỏi, sao lại gây chuyện nữa rồi?”

Nhưng vị này dù sao cũng là tiểu thiếu gia của GM Global, mặc dù gã là tổng giám đốc khu vực Hoa Hạ nhưng cũng chỉ là một người làm thuê.

Ngô Quốc Hùng suy đi nghĩ lại, bấm một dãy số điện thoại: “Các cậu liên hệ với Lizst thiếu gia, nghe theo sắp xếp của cậu ấy!”

Nói xong gã liền cúp máy ngay!

Đột nhiên, dường như gã nhớ đến chuyện gì đó, hình như đám xã hội đen thuộc phạm vi Vân Thành bị người của một kẻ tên là Trương Thu Bạch xử lý sạch sẽ cả rồi.

Còn tập đoàn Trần Thị và Trương Thu Bạch lại có mối quan hệ không hề đơn giản.

Cái tên thiếu gia chết tiệt này không phải đã đụng vào cậu họ Trương ở Vân Thành này đấy chứ?

Sếp của vị kia đến cả nhà họ Khương – vua không ngai của thế giới ngầm, còn có chút kiêng kị, cái tên trong não toàn là tư tưởng Franklin này thật sự cho rằng nơi này là nước Mễ à?

Trêи thực tế, dựa trêи một mức độ nào đó mà nói, những kẻ đứng ở khoảng giữa trắng và đen, để xây dựng nên chi nhánh GM Global ở thành phố Việt, gã tất nhiên phải biết đến Khương Càn Khôn!

Nếu Lizst xảy ra chuyện trêи địa bàn của mình, thế thì mọi vất vả phấn đấu của mình đều đổ sông đổ biển hết!

Lòng gã gấp như lửa đốt, gọi điện thoại cho Lizst, Lizst lại tắt máy không gọi được.

“M*!”

Ngô Quốc Hùng chửi một câu, vội gọi cho trợ lý chuẩn bị xe.

Đêm đến, sau khi đã về đến nhà, hai người nằm ở trêи giường.

Trần Mộng Dao hơi tức giận: “Chú còn cười! Cháu nói như thế không phải vì bảo vệ chú sao!”

“Vâng vâng vâng, tất nhiên là anh biết em vì bảo vệ anh!”

Tiêu Thiên nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Mộng Dao: “Chỉ là anh vui quá thôi.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Mộng Dao lập tức đỏ ửng, muốn rút tay về nhưng lại phát hiện Tiêu Thiên nắm quá chặt, cô căn bản không rút ra được.

“Chú này, có gì thì cứ nói, đừng có nắm tay không buông thế chứ?” Mang tai Trần Mộng Dao cũng đã đỏ cả lên, đôi mắt đẹp long lanh như có nước trào ra đến nơi.

Hai người nằm trêи giường đều mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, cầm tay nhau, bầu không khí hữu tình tràn ngập trong phòng.

“Không buông, cả đời này anh sẽ không buông tay của em ra!”

Nói xong, Tiêu Thiên không kìm được hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô.

Chính vì cái hôn này mà da thịt trắng nõn của Trần Mộng Dao giống như bị hun nóng, trong nháy mắt đã đỏ hồng lên.

Tim cô đập thình thịch, cả người đều trở nên lúng túng!

Nhìn đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm ấy, Trần Mộng Dao cảm thấy linh hồn của mình gần như sắp bị hút vào nơi đó.

Cô không kìm được hướng cơ thể đến gần hơn.

Tiêu Thiên cũng ôm cô thật chặt, bàn tay thô to vòng sang rồi đặt lên chiếc eo thon của cô, tim cũng đang run lên.

Cái miệng nhỏ thoảng mùi hoa lan của cô phả ra hơi thở khiến sau gáy của anh cũng run lên theo.

Trêи người Tiêu Thiên đầy mùi nam tính cũng khiến mặt Trần Mộng Dao đỏ hồng như đang say rượu.

Mặt hai người càng ngày tiến đến càng gần, mắt thấy đã sắp áp sát vào nhau.

“Cốc cốc cốc!”

Cửa phòng bị người khác gõ.

Trần Mộng Dao lập tức hoảng lên như con thỏ nhỏ, tránh khỏi vòng ngực của Tiêu Thiên, vội vàng kéo giãn khoảng cách với anh.

“Dao Dao, đã ngủ chưa?” Là giọng nói của Tần Ngọc Liên.

“Mẹ… vẫn… vẫn chưa ngủ!” Trần Mộng Dao đáp lời.

Lời vừa dứt, Tần Ngọc Liên đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy rõ hai người thì bà đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của con gái mình, người từng trải như Tần Ngọc Liên làm sao không hiểu vợ chồng trẻ bọn họ đang làm gì!

“Khụ khụ!”

Tần Ngọc Liên cười ngượng hai tiếng, tiếp tục nói: “Ngày mai em gái con đến trường học báo danh, con và Tiêu Thiên ai rảnh thì đưa con bé đi!”

“Mẹ, ngày mai con không bận, con sẽ cùng chú đưa Tiểu Nhu di.” Trần Mộng Dao cố gắng để giọng nói của mình nghe bình thường nhất có thể, nhưng dù cố thế nào, cô vẫn không giấu được chút run rẩy bên trong giọng nói.

“Được thôi, bọn con nghỉ ngơi sớm một chút nhé!”

Tần Ngọc Liên nhìn chằm chằm Tiêu Thiên một lúc: “Người trẻ tuổi phải biết chú ý tiết chế!”

Nói xong liền đi ra khỏi cửa.

Nghe thấy những lời này, Tiêu Thiên sững người, Trần Mộng Dao lại vừa thẹn vừa giận.

Cô trừng Tiêu Thiên một chút, đều do cái tên khốn khϊế͙p͙ này, nếu không phải chú ấy trêu chọc mình thì mình sao lại…

Ai da, đúng là xấu hổ chết người mà!

Cô vội vàng vùi đầu vào trong chăn, trong lòng đều rối tung cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook