Rể Sang Đến Nhà

Chương 227: Đưa Bạch Ngọc Lan về nhà

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Bạch Ngọc Lan liếc nhìn Tiêu Thiên, sau đó cô ấy cắn đôi môi đỏ mọng dối lòng nói: “Vậy sao, vậy…chúc mừng Trần tiểu thư, tôi nghĩ tất nhiên là sinh con trai tốt hơn, như thế sẽ có người nối dõi…”

“Không, tôi thấy sinh con gái tốt hơn”.

Trần Mộng Dao cười nói: “Mọi người đều nói con trai giống mẹ, con gái giống bố, cho nên sinh con gái vẫn tốt hơn. Hơn nữa con gái là cục cưng của bố mà”.

Tiêu Thiên cũng gật đầu, nói đúng lắm, thật ra anh cũng thích con gái hơn.

Bạch Ngọc Lan nhìn thấy ánh mắt khao khát của Tiên Thiên thì rất ghen tị.

“Ăn cơm thôi!”

Tần Ngọc Liên bê bát và đũa ra.

“Bạch tiểu thư, ăn cơm thôi!”, Trần Cường cười.

Mọi người đi tới bàn ăn, bà cụ Tần lớn tuổi nên ngồi ở ghế trêи, Trần Cường ngồi cạnh Tần Ngọc Liên, còn Tiêu Thiên tất nhiên sẽ ngồi cùng Trần Mộng Dao.

Bạch Ngọc Lan đành phải ngồi cạnh Tiêu Thiên.

“Nào, Bạch tiểu thư ăn cơm đi, đây toàn là những món thường ngày trong nhà thôi, có lẽ không ngon bằng nhà hàng, cô mau nếm thử đi”.

Tần Ngọc Liên cất tiếng mời.

Bạch Ngọc Lan gắp một miếng lên thử, đôi mắt cô ấy chợt híp lại: “Cô nấu ăn ngon thật đấy, cô nấu còn ngon hơn cả đầu bếp nhà hàng 5 sao nữa”.

Tần Ngọc Liên che miệng cười, cô gái này biết nói chuyện ghê.

“Nếu thích thì ăn nhiều vào”.

Tần Ngọc Liên nấu nướng cũng không phải quá giỏi, nhưng loại hương vị ‘gia đình’ này luôn là thứ Bạch Ngọc Lan theo đuổi, kể từ khi mẹ cô ấy qua đời thì không có ai nấu cơm cho cô ấy ăn nữa.

“Nào, Bạch tiểu thư, tôi mời cô một cốc”.

Trần Cường bưng cốc rượu lên: “Cảm ơn cô đã cứu con trai tôi”.

Ông ta không nói ‘con rể’, mà trực tiếp gọi Tiêu Thiên là con trai, ý nghĩa bên trong không cần nói cũng rõ.

“Chú khách sáo quá, cháu và Tiêu Thiên vốn là bạn tốt, anh ấy còn là giám định viên trưởng ở Tĩnh Hiên Trai của cháu, cháu đương nhiên phải cứu anh ấy rồi”.

Bạch Ngọc Lan rót một cốc rượu: “Chú Trần, cháu cũng mời chú một cốc!”

“Cô vừa mới xuất viện, không nên uống rượu!”, Tiêu Thiên nói.

“Uống một ít rượu vang thôi, không sao đâu.”, Bạch Ngọc Lan lắc đầu cười, cô ấy uống một hơi cạn sạch.

“Bạch tiểu thư, tôi cũng mời cô một cốc”.

Trần Mộng Dao trước giờ không uống rượu cũng tự rót cho mình một cốc, cô nghiêm túc nói: “Cảm ơn cô đã cứu chồng tôi”.

“Khách sáo rồi.”, Bạch Ngọc Lan gật đầu mỉm cười.

“Vợ, em…”

Không đợi Tiêu Thiên nói xong, Trần Mộng Dao đã uống cạn cốc rượu.

Sau đó cô lấy tấm séc đã chuẩn bị sẵn ra đặt lên trước mặt Bạch Ngọc Lan.

“Trần tiểu thư, thế này nghĩa là sao?”

Bạch Ngọc Lan nhìn tấm séc, cô ấy không hiểu nói.

“Tấm séc một tỷ này là tấm lòng của tôi”.

Trần Mộng Dao thản nhiên nói: “Một tỷ đổi lại sự an toàn của chồng tôi, hy vọng Bạch tiểu thư nhận cho, trước đây Bạch thiếu gia đến nhà chúng tôi đã muốn đòi bằng này, nhưng số tiền này không thể đưa cho anh ta, tất nhiên phải giao nó cho cô rồi”.

Bạch Ngọc Lan cười lắc đầu, cô ấy cầm tấm séc trêи bàn lên rồi xé làm đôi.

“Trần tiểu thư hiểu nhầm rồi, Bạch Hải là Bạch Hải, tôi là tôi, nhát dao tôi cản giúp Tiêu Thiên là tôi cam tâm tình nguyện, không ai ép tôi cả”.

Bạch Ngọc Lan nói: “Hơn nữa tôi nghĩ tình nghĩa giữa tôi và Tiêu Thiên, không phải một tỷ có thể mua được đâu”.

Câu nói của cô ấy bao hàm ẩn ý.

“Ồ? Một tỷ không đủ hả?”

Trần Mộng Dao bình tĩnh nói: “Vậy Bạch tiểu thư nói một con số đi”.

Bầu không khí lại trở nên lúng túng, Tiêu Thiên cười một tiếng: “Ăn đi, ăn đi, không ăn thì nguội hết đó!”

“Không nói chuyện với chú, chú yên đi!”

Trần Mộng Dao lạnh lùng nói.

Bạch Ngọc Lan nhìn vào đôi mắt Trần Mộng Dao rồi thản nhiên nói: “Tôi nghĩ rằng vô giá!”

Dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được, tiền mất rồi có thể kiếm lại, nhưng người thì chỉ có một!

“Trần tiểu thư…”

“Được rồi, Dao Dao, hiếm lắm mới có dịp Bạch tiểu thư đến nhà chơi, đồ ăn đều nguội cả rồi.”, Tần Ngọc Liên ngắt lời Trần Mộng Dao, bà nói: “Bạch tiểu thư, cô ăn đi!”

“Vâng ạ!”

Bạch Ngọc Lan nở nụ cười: “Cô cũng ăn đi ạ!”

Trần Mộng Dao bị cắt ngang thì cảm thấy vô cùng khó chịu, dù ăn những món ăn mà trước giờ cô yêu thích, nhưng cũng chẳng khác gì đang nhai cỏ cả.

Tiêu Thiên cũng vậy.

Bữa ăn kéo dài 20 phút, mọi người ngồi xuống bàn nghỉ ngơi một lát, Trần Cường nói công ty có việc bận nên bảo Jason lái xe đưa ông ta đến công ty trước.

Trần Cường vừa đi thì Bạch Ngọc Lan cũng đứng lên: “Cô à, cháu còn có việc nên phải về rồi, lần sau cháu sẽ đến thăm cô”.

Cô ấy nói xong thì nhìn Tiêu Thiên: “Anh đưa em về được không? Em…có uống một chút rượu!”

“Lát nữa Tiêu Thiên phải đưa tôi đến công ty, tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về!”, Trần Mộng Dao nói.

“Dao Dao!”

Tần Ngọc Liên trừng cô một cái rồi nói: “Tiêu Thiên, Bạch tiểu thư là khách, lại là ân nhân của con, đưa cô ấy về là điều nên làm, đừng nghe lời Dao Dao”.

“Mẹ …”

Trần Mộng Dao giận dữ dậm chân.

“Đừng làm loạn nữa!”

Tiêu Thiên do dự một lát, cuối cùng anh vẫn gật đầu: “Được, tôi đưa cô về!”

Nhìn thấy bóng dáng hai người rời đi, Trần Mộng Dao không nhịn được nữa: “Mẹ, mẹ làm gì vậy?”

Tần Ngọc Liên bước tới ôm lấy con gái, bà vỗ nhẹ vào lưng cô: “Con bé ngốc này, mẹ là người từng trải, làm sao lại không nhận ra ý của Bạch Ngọc Lan chứ!”

“Nhưng mà con chỉ cần hiểu rõ một chuyện, con là vợ của Tiêu Thiên, điều này sẽ không thay đổi!”

Tần Ngọc Liên thấm thía nói: “Tiêu Thiên xuất sắc như thế, đám ong bướm vây quanh là chuyện bình thường, cho dù không có Bạch Ngọc Lan, thì cũng sẽ có Lưu Ngọc Lan. Con không thể lúc nào cũng để ý thằng bé chằm chằm được? Hơn nữa con còn không rõ tính cách của Tiêu Thiên hả? Mẹ tin thằng bé không phải loại người không biết chừng mực, mẹ cũng tin thằng bé có thể xử lý tốt việc này! “

“Con là vợ thằng bé, nếu đến con cũng không tin tưởng Tiêu Thiên, vậy…ai sẽ tin thằng bé đây? Con ép thằng bé như thế sẽ chỉ đẩy nó về phía Bạch Ngọc Lan thôi”.

Trần Mộng Dao không nói gì, lời nói của Tần Ngọc Liên đã khơi dậy sóng to gió lớn trong lòng cô.

Cô biết rằng những gì mẹ cô nói là đúng và rất có lý.

Trước giờ trong lòng cô luôn có cảm giác khủng hoảng, tại sao cô lại muốn chứng minh bản thân?

Chẳng phải vì cô sợ bản thân sẽ kéo chân Tiêu Thiên, không đuổi kịp bước chân anh ấy sao?

Hơn nữa kể từ khi quen nhau đến giờ, thế giới của Tiêu Thiên trừ cô ấy ra thì không có ai khác, mà thế giới của cô ấy ngoài Tiêu Thiên thì còn có công việc và công ty!

Bản thân cô luôn có chỗ dựa nên không sợ gì cả.

Sự xuất hiện của Bạch Ngọc Lan khiến cô sợ hãi, bởi vì cô ấy có thể sẽ cướp mất Tiêu Thiên khỏi cô.

Bạch Ngọc Lan cũng rất xuất sắc, cho dù là vóc dáng ngoại hình hay năng lực đều không thua kém cô.

Hơn nữa…tiềm thức nói với cô rằng, Bạch Ngọc Lan có thể giúp Tiêu Thiên nhiều hơn.

“Nghĩ thông rồi chứ?”, Tần Ngọc Liên vuốt tóc cô.

“Vâng!”

Trần Mộng Dao sụt sịt rồi gật đầu.

Cô ấy là vợ Tiêu Thiên, không ai có thể thay đổi điều này, trừ khi chính miệng Tiêu Thiên nói anh không còn thích cô nữa, nếu không thì không ai có thể cướp anh ấy khỏi cô.

Nhà để xe dưới hầm.

Tiêu Thiên ngồi ở ghế lái còn Bạch Ngọc Lan ngồi ở ghế phụ.

Bạch Ngọc Lan uống hết hai cốc rượu vang, gương mặt trắng mịn của cô ấy hơi ửng hồng, đôi mắt mơ màng như được bao phủ bởi sương mù.

Hương thơm cơ thể quyến rũ tràn ngập trong xe.

“Xin lỗi, Dao Dao không có ý gì khác đâu.”, Tiêu Thiên nói.

Bạch Ngọc Lan bật cười: “Em biết, em cũng không trách cô ấy!”

“Em hỏi anh, cô ấy nói hai người đang có ý định sinh con là thật sao?”

Tiêu Thiên giật mình, anh không ngờ cô ấy sẽ hỏi vấn đề này.

Anh cân nhắc một lúc rồi nói: “Ừ…đúng là có ý định này”.

Đôi mắt Bạch Ngọc Lan dần ảm đạm.

Bầu không khí bên trong xe lập tức đông cứng lại.

Tiêu Thiên nói: “Tôi đưa cô về Tĩnh Hiên Trai nhé”.

“Đừng, anh đưa em về nhà đi”.

Bạch Ngọc Lan nói địa chỉ, hai năm trước cô ấy đã chuyển ra khỏi nhà họ Bạch.

Cô ấy sống ở Tĩnh Hiên Trai chỉ vì để làm việc tốt hơn.

Tiêu Thiên gật đầu rồi khởi động xe.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước một biệt thự ba tầng.

Biệt thự không lớn nhưng rất trang nhã, cũng rất nữ tính…các bức tường bên ngoài của biệt thự đều là màu hồng!

“Vào trong ngồi chút không?”

“Không, tôi còn có…”

“Sợ em ăn anh hả?”

Bạch Ngọc Lan nở nụ cười: “Cứ coi như vào cho biết nhà biết cửa thế nào, khoảng thời gian sắp tới em cần nghỉ ngơi, không đến Tĩnh Hiên Trai nữa, phiền anh quản lý giúp em một thời gian”.

Tiêu Thiên thở dài rồi bước xuống xe: “Vậy được, đúng lúc tôi cũng hơi khát”.

Vừa mở cửa ra đã thấy trong phòng rất sạch sẽ, chắc có công ty vệ sinh thường xuyên đến dọn dẹp.

Trang trí bên trong rất đơn giản, chủ yếu là phong cách đen trắng, bầu không khí đơn giản.

Bạch Ngọc Lan nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Thiên thì hỏi: “Sao vậy?”

Tiêu Thiên cười nói: “Tôi còn tưởng cô sẽ chất đầy đồ cổ trong nhà”.

Bạch Ngọc Lan lấy nước đá trong tủ lạnh đưa cho anh: “Đồ cổ chỉ là công việc hiện tại em đang làm, nếu không phải là truyền thống của gia tộc, em sẽ không đụng đến đồ cổ, thật ra công việc em muốn làm nhất chính là nhà thiết kế, em muốn tạo ra thương hiệu quần áo của riêng mình”.

Tiêu Thiên im lặng, một cô nàng 28 tuổi trẻ trung xinh đẹp như cô ấy, ngày nào cũng phải tiếp xúc với những đồ cổ mấy trăm năm thế này thì thật sự rất nhàm chán.

Hơn nữa người giám định bảo vật đều là những ông già có tuổi.

Cũng giống như Tiêu Thiên, thật ra ước mơ lớn nhất của anh là làm giáo viên, nhưng đến cuối cùng…lại làm…

“Anh đi theo em, em cho anh xem bí mật của em”.

Bạch Ngọc Lan bước lên trước muốn nắm lấy tay anh, nhưng Tiêu Thiên đã vội vàng lùi lại, anh ngượng ngùng cười nói: “Hay thôi đi, đã nói là bí mật mà, nếu nói cho tôi thì không còn là bí mật nữa rồi”.

“Không, em…em chỉ muốn nói với anh”, Bạch Ngọc Lan cũng mặc kệ, cô ấy vươn tay ra lần nữa, lần này Tiêu Thiên không tránh nên bị cô ấy kéo lấy.

“Bạch tiểu thư…tôi nhớ ra rồi, công ty còn có chuyện…tôi phải đi rồi…”

Bí mật gì chứ, cô ấy sẽ không biến thành yêu tinh tinh nhền nhện rồi ăn luôn anh đấy chứ?

Anh là trai tân thủ thân như ngọc đó, làm sao có thể tùy tiện đi xem bí mật của con gái được chứ.

Bạch Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng: “Lúc ở bệnh viện thì gọi em là Ngọc Lan, Lan Lan, xuất viện rồi thì lại gọi Bạch tiểu thư, anh không biết thẹn sao?”

Đệt!

Còn không phải do cô ép hả?

Trong lòng Tiêu Thiên nghĩ như thế.

“Yên tâm đi, em không làm gì anh đâu”.

Bạch Ngọc Lan kéo Tiêu Thiên lên tầng hai rồi mở cửa ra, Tiêu Thiên nhìn thấy cảnh trước mắt thì kinh ngạc đến ngẩn cả người.

Bên trong chất đầy các loại quần áo đa dạng đủ màu sắc.

Có quần áo của cả nam lẫn nữ, nhiều nhất là váy và vest! Cửa hàng quần áo bình thường cũng không có nhiều quần áo như vậy.

“Đây chính là bí mật mà cô nói hả?”

Sắc mặt Tiêu Thiên kỳ lạ.

“Nếu không thì anh nghĩ là gì?”

Bạch Ngọc Lan nhìn thấy biểu hiện khác lạ trêи khuôn mặt anh thì cười đắc ý: “Nơi này thật ra là phòng làm việc của em, quần áo em mặc trêи người, bao gồm cả trang phục dạ hội đều là tự em thiết kế”.

“Đỉnh thật!”

Tiêu Thiên nhìn những bộ quần áo được treo trêи giá, phong cách thời thượng và mới mẻ, ý tưởng thiết kế rất độc đáo, mang đậm sắc thái cá nhân.

Nhưng một số quần áo trong đó có vẻ rất mới, giống như chưa từng được mặc…

“E hèm…cái váy này…”

Bạch Ngọc Lan nhìn theo hướng ngón tay của Tiêu Thiên, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy ửng hồng, cô vội vàng giải thích: “Đây là em thiết kế cho bạn em, cô ấy nói…chiếc váy này sẽ mặc cho chồng cô ấy ngắm…”

Thật ra không phải như thế, bộ váy này là cô thiết kế cho chính mình mặc, nhưng cô không phải hoàn toàn nói dối, chiếc váy này…cô ấy chỉ mặc nó cho chàng trai của cô ngắm thôi.

Tiêu Thiên sờ mũi, anh cũng hồ đồ ghê, sao có thể hỏi người ta vấn đề như thế chứ.

Anh đi qua gian quần áo nữ rồi nhìn vào dãy đủ loại quần áo vest và đồ thường ngày của nam giới, anh hiếu kỳ hỏi: “Sao ở đây lại có nhiều quần áo nam vậy? Cô làm cho ai thế?”

Bạch Ngọc Lan cười nói: “Thật ra những bộ quần áo này em đều thiết kế theo vóc dáng cơ thể của anh, những bộ quần áo này đều là em…thiết kế cho anh”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook