Rể Sang Đến Nhà

Chương 169: Dư Binh

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Trình Bằng, anh của con… Nói có lý.”

Mặc dù Tô Võ không muốn thừa nhận thì cũng không có cách nào, tập đoàn Trần Thị đã không phải là thứ mà bọn họ có thể tùy ý gây khó dễ.

“Chúng ta cắt đứt nguồn cung cấp, xem tập đoàn Trần Thị bao lâu sẽ hết dược liệu!”

“Vâng, bố!”

Tô Trình Bằng cắn răng nghiến lợi nhìn Tô Cẩm Bằng, trong lòng cực hận, lại là anh ta làm hỏng chuyện tốt của mình.



Rất nhanh đã đến lúc tan làm, Tiêu Thiên chở theo hai người Trần Mộng Dao và Trần Cường vừa mới về đến nhà.

Điện thoại lập tức vang lên, là Đầu Trọc gọi tới!

Tiêu Thiên nhận cuộc gọi.

“Anh Thiên, có người tới gây chuyện.”

Trong điện thoại, giọng nói của Đầu Trọc có chút hưng phấn, con mẹ nó, mấy ngày nay ngày nào cũng tập luyện, ngứa hết cả tay.

Tiêu Thiên không bất ngờ chút nào.

Quả nhiên, Trương Thu Bạch vừa đi, những người đó đã lập tức bắt đầu rục rịch.

Anh còn lo lắng những người này quá cẩn thận, không dám ra tay đây.

Nhưng mà nếu đã tới, vậy thì phải cho bọn họ một bài học nhớ đời.

Tiêu Thiên nói với Trần Mộng Dao: “Đầu Trọc tìm anh có chút chuyện, anh đi ra ngoài một chút.”

Trần Mộng Dao gật đầu một cái: “Vậy cháu bảo mẹ phần cơm lại cho chú.”

Tiêu Thiên gật đầu một cái, xoay người rời đi.

Kể từ sau khi quét sạch thế giới ngầm của Vân Thành, thuộc hạ dưới trướng Trương Thu Bạch liền tiếp quản tất cả các tụ điểm giải trí.

Chuyện xảy ra ở một KTV ở quận Nam.

“Mẹ nó chứ, bắt nạt chúng tôi là người ngoài tỉnh, rõ ràng là còn phòng, tại sao lại không để cho chúng tôi?”

Người đánh nhau kia rất kiêu ngạo, ra tay hai ba cái đã khiến cho nhân viên của KTV sứt đầu mẻ trán.

“Những phòng kia đã có người đặt trước, mấy người muốn ca hát, tại sao không đặt phòng sớm một chút đi?”

Một người nhân viên phục vụ trong đó ôm đầu, cắn răng nói: “Nơi này không phải là chỗ cho mấy người gây chuyện, muốn ca hát thì xếp hàng, nếu không thì cút ra ngoài ngay lập tức!”

“Bốp!”

Người đàn ông giơ tay lên tát một cái lên mặt anh ta, mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ sưng đỏ trêи mặt của nhân viên phục vụ.

“Con mẹ nó, có biết làm ăn hay không? Khách hàng chính là thượng đế, con mẹ nó mày lại có thể đuổi thượng đế đi?”

Hắn nhìn chằm chằm vào hàng người xếp hàng phía sau!

“Bây giờ mấy người cút khỏi đây ngay lập tức, hôm nay tiệm này không kinh doanh!”

Nhìn mấy người đàn ông vạm vỡ như hung thần ác sát này, những người ở đó nào dám ở lại, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi KTV.

Lúc này, giám đốc dẫn theo bảy tám người đi tới, trêи tay bọn họ cũng cầm gậy: “Chính là mấy người gây chuyện ở chỗ

này đúng không?”

“Ông là giám đốc ở đây?”

“Cho mấy người ba giây, lập tức cút ra ngoài, đây không phải là chỗ mà mấy người có thể giở thói ngang ngược!” Giám đốc xám mặt nói.

“Bốp!”

Vừa dứt lời, người đàn ông trực tiếp nhấc chân đá vào bụng của giám đốc, một cước này thiếu chút nữa đá bay cả bữa khuya trong bụng giám đốc ra ngoài.

“Mẹ kiếp, các anh em, bọn còn dám cầm vũ khí, đánh ngã bọn nó đi!”

“Được!”

Theo sau đó người đàn ông vạm vỡ như hổ vào bầy dê, chỉ hai ba cước đã đánh cho những nhân viên phục vụ này ngã xuống đất.

Một chân của người đàn ông kia giẫm lên mặt giám đốc, gần như giẫm đến nỗi mặt ông ấy biến dạng: “Không phải là mày muốn ông đây cút đi sao? Không phải là mày rất hung hăng hay sao? Mày hung hăng cho ông xem nào!”

“Bây giờ, lập tức quỳ xuống dập đầu cho ông mày, nói xin lỗi, nếu không, ông đây cắt đứt tứ chi của mày!”

“Mày… Mày đừng có mơ!”

Nếu mà quỳ xuống ngay trước mặt các nhân viên, sau này ông ấy cũng đừng mong ngẩng được đầu lên.

“Không quỳ đúng không? Rất tốt!”

Người đàn ông cười gằn một tiếng, rút một con dao gấp từ trong túi ra.

Một tiếng ken két, lưỡi dao sắc bén bật ra.

Phập!

Hắn trực tiếp dùng lưỡi dao cắm vào lòng bàn tay của giám đốc, nhìn lòng bàn tay ông ấy như bị đóng đinh trêи mặt đất.

“Aaa…”

Giám đốc phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết, to đến nỗi có thể át cả tiếng nhạc trong KTV.

Không ít người khách nghe được tiếng kêu thảm thiết, đẩy cửa phòng ra ngoài quan sát, khi nhìn thấy cảnh máu me như vậy, đều bị dọa sợ đến mức lui lại.

“Quỳ hay không quỳ?”

“Không quỳ!”

Cả người giám đốc đau đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng ông ấy nhất định không quỳ!

“Rất dũng cảm!”

Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng, con ngươi chợt lóe lên ánh sáng sắc lạnh, cầm con dao gấp trong tay, dùng sức vặn một cái.

“Két két!”

Âm thanh lưỡi dao ma sát với xương thịt khiến cho người nghe ê hết cả răng.

Cơn đau đớn gần như khiến cho giám đốc muốn ngất đi.

Người đàn ông đột nhiên rút lưỡi dao ra, trong nháy mắt máu tươi văng tung tóe ra từ vết thương.

“Aaa..”

Giám đốc che bàn tay của mình, quỳ trêи mặt đất, mồ hôi hột lớn như hạt đậu chảy xuống từ trêи trán.

“Ha ha, còn tưởng là ông dũng cảm thế nào chứ, đây không phải là quỳ sao?”

Mặc dù không phải là giám đốc tự nguyện quỳ xuống, nhưng mà mục đích của hắn đã đạt được, người đàn ông đốt cho mình một điếu thuốc, cầm dao gấp đặt ở trêи mặt giám đốc, lau máu tươi, sau đó rút dao gấp lại: “Được rồi, thấy ông nghe lời như vậy, tôi bỏ qua cho ông, nhưng mà cửa hàng KTV này của ông nên đóng cửa đi, bởi vì tôi không cho phép ông tiếp tục mở cửa!”

Vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ mặt giám đốc: “Đừng nghi ngờ lời của tôi, nếu không muốn chết, thì ngoan ngoãn đóng cửa đi!”

Nói xong, hắn trực tiếp dẫn người nghênh ngang rời đi.

Giám đốc lúc này ngã quỵ xuống đất, đau đớn khôn xiết.

Cô gái trêи sân khấu thấy bọn họ rời đi, vội vàng lấy hộp cứu thương để băng bó bôi thuốc cho giám đốc.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không thể kinh doanh nổi nữa!

Những khách hàng khác cũng vội vàng rời đi.

Chờ tới lúc Đầu Trọc chạy tới, những kẻ gây sự kia đã đi rồi, Đầu Trọc giận tới mức chửi cha chửi mẹ chúng!

Đầu Trọc nén giận, không thể làm gì khác hơn là đưa người anh em bị thương đến bệnh viện, lại phái người khác đi tìm những người kia.

Không lâu sau, Tiêu Thiên đến.

“Anh Thiên, những kẻ khốn khϊế͙p͙ này, chắc chắn biết là anh Trương đã rời khỏi Vân Thành, lúc này mới vội vàng tới đây gây chuyện.”

Mấy người này có nghĩ vỡ đầu cũng không thể nghĩ tới, người đáng sợ nhất Vân Thành, hoàn toàn không phải là Trương Thu Bạch!

“Em đã phái người đi tìm mấy tên khốn kiếp đó, đợi đến khi tìm được, em muốn tháo khớp tay chân của bọn họ ngay trước mặt các anh em.”

Tiêu Thiên hỏi: “Đối phương tổng cộng có bao nhiêu người?”

“Các anh em nói, đối phương tổng cộng có tám người!”

Đầu Trọc nghiến răng nói: “Chính là tám người này, đạp phá hai quán bar, bốn KTV, còn có ba quán internet của chúng ta! Có hơn ba mươi anh em bị bọn chúng đánh bị thương.”

Đầu Trọc cực kỳ tức giận, nếu để cho gã bắt được, gã nhất định phải xé xác những người này.

Không chỉ có gã, những người anh em phía sau gã, giờ phút này cũng đang nén cơn tức giận, một khi bộc phát ra, ắt phải long trời lở đất.

Tiêu Thiên nói, muốn giúp đỡ Vân Thành trở thành thành phố an toàn nhất cả nước, mà bây giờ, những kẻ này lại đến địa bàn của bọn họ gây chuyện, điều này khác gì tát vào mặt họ?

“Tám người?”

Tiêu Thiên sờ sờ cằm, thản nhiên nói: “Những người này tới đây để thăm dò xem rốt cuộc Trương Thu Bạch có thật sự đã rời khỏi đây hay không!”

“Anh Thiên, ý của anh là, bọn chúng chẳng qua chỉ là vật hi sinh tới dò đường?”

Tiêu Thiên gật đầu một cái: “Đúng vậy!”

Anh nhìn Đầu Trọc, nói: “Cậu chia các anh em thành hai người một tổ, phân đi các nơi để canh giữ, một khi phát hiện bọn chúng thì giữ lại, kết kể là sống hay chết!”

“Anh Thiên, chỉ có làm kẻ trộm ngàn ngày, chứ làm gì có phòng kẻ trộm ngàn ngày, chi bằng em dẫn anh em đi tiêu diệt bọn chúng…”

“Chúng ta chỉ có ba mươi người, đối phương có bao nhiêu người, cậu có biết không?”

Tiêu Thiên bình tĩnh nói: “Nếu như các cậu rời khỏi Vân Thành, bọn họ chạy đến đây gây chuyện, các cậu lại không có ở đây thì phải làm sao?”

Đầu Trọc ngẩn ra, đúng vậy, ngay cả bọn họ là ai cũng không biết, cũng đâu thể giống như chó điên gặp người là cắn được?

“Việc khẩn cấp trước mắt là chúng ta phải làm rõ ràng đối phương là ai, rốt cuộc có bao nhiêu người! Thành phố Việt đã bị chúng ta quét sạch, Phó Hùng của Sơn Thành cũng bị chúng ta xử lý rồi, tỉnh Quảng tổng cộng có hai mươi bốn thành phố, trừ đi mấy thành phố này, còn có hai mươi thành phố, cậu hiểu chưa?”

“Anh Thiên, anh nói là, chúng ta phải đối mặt với kẻ thù ở hai mươi thành phố?”

Trong mắt Đầu Trọc không những không có sự sợ hãi, ngược lại lộ ra ý chí chiến đấu sâu đậm!

Càng nhiều người càng tốt, những người này sẽ chỉ làm gã càng thêm mạnh mẽ hơn!

“Cậu hiểu là tốt rồi!”

Tiêu Thiên nói: “Biết cái gì là bắt rùa trong rọ không?”

Đầu Trọc gật đầu một cái!

“Bây giờ chỉ có hai ba con rùa nhỏ chui vào rọ, không đủ cho các anh em mỗi người một quyền, có ý nghĩa gì không?”

“Không có ý nghĩa.”

“Vậy là được rồi, trước tiên bảo vệ tốt các nơi, đợi đến khi tất cả lũ rùa chui vào, để cho các anh em đánh thoải mái!”

“Vâng, anh Thiên!”

Người của hai mươi bốn thành phố, ít cũng phải hơn ngàn người, Đầu Trọc suy nghĩ thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào.

Bây giờ điều gã sợ nhất không phải là nhiều người, mà là sợ không có người để đánh, sức mạnh của gã nhất định phải dựa vào chiến đấu để tăng lên.

Gã bây giờ, so với hai tháng trước, đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần!

Tiêu Thiên gật đầu một cái, sau đó sắp xếp một loạt hoạt động ưu đãi nhằm hấp dẫn khách hàng đến tiêu tiền lần nữa.

Anh còn cố ý dặn dò, nhất định phải cho những người anh em bị thương kia một khoản tiền an ủi.

Đầu Trọc gật đầu: “Yên tâm, anh Thiên, giao cho em!”

Tiêu Thiên vỗ vỗ bờ vai của gã, sau đó rời đi ngay!



Cùng lúc đó, ông trùm Dư Binh ở Vũ Thành rất không vui.

Là ông trùm xếp hạng chót ở tỉnh Quảng, ở trước mặt đám người Đinh Lập, tiếng nói của hắn không có trọng lượng.

Chỉ vì địa bàn của hắn nhỏ, ít đàn em, cho nên bọn họ vẫn luôn coi thường hắn.

Giống như lần này, đến quán dưỡng sinh gặp Khương Càn Khôn, nếu không phải những ông trùm ở thành phố khác thông báo cho hắn, thì hắn cũng chẳng hay biết gì.

Điều này khiến cho hắn rất căm tức!

Hắn muốn khuếch trương thế lực của mình, muốn tăng thêm quyền phát ngôn cho mình, mà Vân Thành lại là nơi hắn không thể bước qua.

Lúc trước Trương Thu Bạch ở Vân Thành, không người nào dám ra tay, vì loại người sau lưng có ông lớn chống đỡ như Phó Hùng còn bị tiêu diệt.

Còn bây giờ, hắn nhận được tin tức, Trương Thu Bạch đã rời khỏi Vân Thành, rất có thể là sau này cũng không quay lại nữa.

Điều này làm cho hắn ý thức được, cơ hội của mình đã tới!

Chỉ cần nuốt được Vân Thành trước đám người Đinh Lập, bọn họ cũng không thể nói gì hơn!

Dù sao, đây chính là quy củ do ông Khương lập ra, người nào chiếm được thị trường, thì sẽ thuộc về người đó!

Bọn họ tuyệt đối không dám công khai cãi lời.

Lúc này, một người đàn ông vội vã chạy tới, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài câu.

“Cái gì? Bọn họ vẫn dám khai trương?”

Dư Binh đột nhiên vỗ bàn một cái: “Đây chính là coi thường tôi, lời tôi nói bọn chúng không coi ra gì đúng không?”

“Bây giờ Trương Thu Bạch không có ở đây, bọn họ chẳng khác nào món ăn trêи mâm, còn dám đối nghịch với tôi?”

“Ra tay độc ác một chút, khi cần thiết có thể giết gà dọa khỉ, rõ chưa?”

Hắn quét mắt nhìn một vòng, mười mấy người đứng trước mặt, đều là những lá bài chủ chốt, là tay chân do hắn đưa từ Vũ Thành tới!

Bây giờ bọn họ trú đóng ở khu ổ chuột ngoại ô phía Bắc Vân Thành, chỗ bẩn thỉu hôi hám này, bọn họ có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra những người này ẩn núp ở đây.

“Không thể đợi thêm nữa!”

Dư Binh biết mình đã đánh rắn động cỏ, nếu như không nhanh chóng giải quyết hết mọi chuyện, một khi Đinh Lập và những ông trùm khác dẫn người nhảy vào, vậy hắn chẳng còn vớt được chút lợi ích gì nữa!

“Tất cả hành động, bá chiếm nơi phồn hoa nhất Vân Thành cho ông, cho dù bọn họ có đến, cũng chỉ có thể uống nước rửa chân của chúng ta!”

“Vâng, đại ca!”

“Tốt, sau này ăn c*t hay là ăn thịt, dựa hết vào các cậu!”

Dư Binh nhìn mọi người, trong mắt ai cũng lộ vẻ tham lam! Đột nhiên, hắn vung tay lên: “Lên đường!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook