Rể Sang Đến Nhà

Chương 171: Dư Binh đền tội

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Ai đấy?”

Tim Dư Binh đập thình thịch.

“Ầm!”

Cánh cửa bị bật tung.

Ngay lập tức, một bóng người từ bên ngoài xông vào, mắt hắn mờ đi, cổ họng đau nhức, cứ như vậy mất đi cảm giác.

Khi tỉnh dậy, mới phát hiện mình đang ở trong một quán bar, hàng chục đàn em của mình lúc này đang quỳ trêи mặt đất, tất cả đều cúi thấp đầu với vẻ mặt thất bại.

“Anh là Dư Binh của Vũ Thành?”

Tiêu Thiên ngồi trêи ghế sofa bình thản nói: “Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Tiêu Thiên.”

“À, đúng rồi, quên chưa nói cho anh biết, Vân Thành là của tôi.”

Cái gì?

Vân Thành là của anh ta.

Vậy còn Trương Thu Bạch thì sao? Anh ta có thân phận gì?

Lúc này trêи khuôn mặt Dư Binh tràn ngập sự kinh ngạc.

“Trương Thu Bạch là cấp dưới của tôi.”

Câu nói này khiến gương mặt Dư Binh tái nhợt không còn giọt máu, dường như hắn đã phát hiện ra một bí mật lớn.

“Nói đi, ai sai anh đến Vân Thành gây sự! Anh không biết Vân Thành là địa bàn của tôi sao?”

“Hừ!”

Dư Binh khịt mũi nói: “Vân Thành không thể nào là của anh được, bây giờ có hơn chục ông lớn đang theo dõi chỗ này, không bao lâu nữa có lẽ Vân Thành sẽ bị bọn họ quét sạch toàn bộ!”

Đám người Đinh Lập chắc chắn đã chuẩn bị ra tay, chờ đến lúc bọn họ hành động thì đó chính là ngày chết của Tiêu Thiên!

“Vậy sao? Nói như vậy có nghĩa tôi sẽ trở thành mục tiêu công kϊƈɦ của họ ư?”

Tiêu Thiên bình thản nói, không hề mảy may sợ hãi.

Ngược lại, đội Thiên Lang đứng sau anh, tất cả đều hung tợn xắn tay áo, trong mắt tràn đầy tinh thần chiến đấu.

“Bọn họ không tới cũng không sao, còn nếu đã đến rồi, vậy thì tất cả đừng nghĩ đến chuyện rời đi!”

Dứt lời, Tiêu Thiên vừa chỉ vào mấy chục người đang quỳ trêи mặt đất vừa nói: “Tuy nhiên, trước đó, tôi sẽ tính toán chuyện này với anh! Những người này đều là đàn em của anh đúng chứ?”

“Bọn họ khiến anh em của tôi bị thương, còn đập phá không ít đồ đạc ở đây, khiến cho không ai dám đến đây vui chơi nữa, dẫn tới việc tôi bị tổn thất một khoản tiền lớn, việc này sẽ do anh đứng ra bồi thường!”

Dư Binh cười chế nhạo: “Bồi thường? Muốn bồi thường bao nhiêu?”

“Tôi tính rồi, một trăm triệu tệ! Mặc dù vẫn thiếu một chút, nhưng miễn cưỡng có thế chấp nhận!”

Tiêu Thiên cười nhếch mép: “Đương nhiên, nếu như anh không đưa tiền ra, vậy thì tôi cũng không ngại quăng anh xuống sông Hà làm thức ăn cho cá.”

Anh nở một nụ cười vô hại, nhưng Dư Binh lại cảm thấy da đầu mình tê buốt.

“Anh dám!” Dư Binh trợn mắt nói.

“Chậc chậc chậc!”

Tiêu Thiên tặc lưỡi: “Phó Hùng cũng cho rằng tôi không dám, nhưng không phải anh ta cũng đã trở thành thức ăn cho cá rồi sao? Vậy anh có muốn trở thành thức ăn cho cá không?”

Chỉ bằng một câu hỏi đã dọa Dư Binh sợ đến mức run rẩy cả người, Phó Hùng thế mà lại rơi vào tay người này, đã vậy lại bị tên nhóc này đẩy xuống nước làm thức ăn cho cá?

Cổ họng hắn khẽ rung lên, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó cũng khiến cho toàn thân hắn lạnh toát!

Nhưng một trăm triệu tệ!

Số tiền đó cũng gần bằng tất cả số tiền mà hắn đang có.

Hắn dọa dẫm lấy được số tiền năm mươi triệu từ trong tay Levis, cầm chưa nóng tay, thì lại phải đưa cho người khác, điều này khiến tim hắn như bị rỉ máu.

“Không sao, anh có thời gian để suy nghĩ, mỗi một phút cộng thêm một trăm triệu!”

Tiêu Thiên vừa nói vừa nhìn đồng hồ: “Vừa nãy cũng đã qua được mười giây rồi.”

“Cái gì? Mày… Đồ khốn nhà mày, ông đây liều mạng với mày…”

“Bốp!”

Hắn còn chưa nói xong, đã bị Đầu Trọc vung tay tát một bạt tai, đánh gãy răng của Dư Binh.

“Dám ăn nói như vậy với đại ca của tao? Mày chê cái mạng này của mày sống lâu quá sao?”

“Ba mươi giây.”

Tiêu Thiên chậm rãi thổi ra một luồng khói thuốc.

Dư Binh tức giận đến phát run cả người, hắn biết, Tiêu Thiên thật sự có gan giết mình.

Phó Hùng có ông lớn đứng phía sau, thế nhưng anh ta cũng dám ra tay giết hại, không hề e sợ.

Đến lúc này hắn đã hiểu ra, Trương Thu Bạch gì chứ, đó chẳng qua chỉ là lá chắn của Tiêu Thiên mà thôi!

Sự tồn tại lớn mạnh đến vậy, Trương Thu Bạch có ở đó hay không cũng chẳng liên quan gì?

Hắn lập tức sửng sốt, chẳng lẽ là Trương Thu Bạch cố ý rời khỏi Vân Thành? Mục đích là để đám người đó tiến vào Vân Thành sao?

Sau đó dùng chiêu bắt rùa trong rọ?

Không thể không nói rằng, hắn thật sự rất thông minh, thế mà lại bị hắn đoán đúng!

“Năm mươi giây!”

“Dừng dừng dừng!”

Dư Binh vội la lên: “Tôi trả, tôi trả!”

Hai mắt hắn đỏ hoe, thở hổn hển nhìn Tiêu Thiên: “Anh nói chắc chứ? Nếu tôi bồi thường thì anh sẽ thả chúng tôi rời đi đúng không?”

Tiêu Thiên nhếch mép cười: “Còn năm giây nữa!”

“Anh…”

Dư Binh tức giận nói: “Đừng nói nữa, tôi nói tôi sẽ đền!”

Tiêu Thiên đặt điện thoại xuống, liếc nhìn Đầu Trọc: “Đưa số tài khoản cho anh ta, trong vòng mười phút nếu như số tiền chưa được chuyển tới, vậy thì lập tức biến anh ta thành mồi cho cá ăn!”

“Vâng!” Đầu Trọc gật đầu.

Dư Binh sợ đến mức dựng cả tóc gáy, hắn chỉ có mười phút để chuyển tiền, mẹ kiếp, đêm hôm khuya khoắt có ngân hàng nào chuyển tiền nhanh thế được sao!

Lại còn là chuyển số tiền lớn như vậy nữa!

Hắn không dám chậm chạp, lập lức lấy điện thoại gọi điện cho tài vụ của mình, để cho cậu ta mau chóng chuyển một trăm triệu đến tài khoản của Tiêu Thiên!

Tiền hết rồi thì có thể kiếm lại được, không còn mạng sống thì tất cả đều chả còn gì.

“Tinh, một trăm triệu tệ đã vào tài khoản…”

Tám phút sau, số tiền được chuyển đến, Đầu Trọc nhanh chóng đưa thông tin số dư cho Tiêu Thiên xem.

“Được rồi, tiền đã được chuyển đến thì mọi việc đã giải quyết xong, chuyện này tôi sẽ không tính toán với anh nữa!”

Tiêu Thiên mỉm cười.

Dư Binh thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên khi hắn đang định đứng dậy, thì Đầu Trọc lại tiến về phía hắn, một tay túm lấy cổ áo nhấc bổng hắn lên như một con gà.

“Làm gì vậy? Đại ca của cậu đã nói là thanh toán xong xuôi rồi mà!”

“Đúng vậy, tôi nói là tôi và anh đã thanh toán xong rồi, nhưng mà người này vẫn chưa nói!” Tiêu Thiên nói.

Cái gì!

Dư Binh lúc đó vẫn chưa biết bản thân mình bị lừa, hắn lên tiếng chửi bới: “Mẹ kiếp, mau thả ông ra, nếu không ông đây sẽ giết sạch cả nhà mày!”

“Mày còn dám mắng anh Thiên ư?”

Đầu Trọc cười lớn, túm cổ hắn đi về góc tối.

“A!”

Ngay sau đó, một tiếng hét thất thanh vang lên trong bóng tối, mấy chục tên đàn em của Dư Binh đều run rẩy sợ hãi.

Ma quỷ, đám người này đều là ma quỷ!

Sau khi xử lý xong Dư Binh, Đầu Trọc quay trở lại.

Cậu ta vừa vẫy tay, đội Thiên Lang lập tức trói đám người này lại, sau đó mỗi tay nhấc một người đi ra khỏi quán bar.

“Anh Thiên, em sai người mang họ đến cục cảnh sát, tránh sau này bọn họ ra ngoài gây hại cho mọi người.”

Tiêu Thiên gật đầu, nếu để đội Thiên Lang giết đám rác rưởi này chỉ càng làm bẩn tay bọn họ!

“Những anh em bị thương nhẹ, mỗi người cấp cho một trăm nghìn tệ, người bị thương nặng thì hai trăm nghìn, để bọn họ dưỡng thương cho tốt!”

“Ngoài ra, thành lập một quỹ, toàn bộ số tiền này đều quyên góp cho người già trẻ nhỏ bị bỏ rơi không nơi nương tựa!”

Số tiền này do Dư Binh và những người khác kiếm được từ nhiều thủ đoạn đê hèn, vì vậy làm việc thiện với số tiền này có thể được coi là cách sử dụng tốt nhất!

“Vâng!”

Ánh mắt Đầu Trọc tràn đầy sự ngưỡng mộ nhìn Tiêu Thiên!

Tiêu Thiên càng như như vậy, thì cậu ta càng cảm thấy đời này mình đi theo Tiêu Thiên là chuyện vô cùng chính xác!

“Không chỉ vậy, khu ổ chuột ở ngoại ô phía bắc là một vấn đề lớn, ở đó bụi bẩn ô nhiễm, thường xảy ra tội ác. Cậu gọi cho bộ phận đầu tư yêu cầu họ thu mua lại khu ổ chuột đó, để xây dựng, xem thử bỏ ra khoảng bao nhiêu tiền!”

Tiêu Thiên nói tiếp: “Tôi đoán trong hai ngày này, sẽ còn nhiều người đổ xô gửi tiền đến để xây dựng Vân Thành!”

Nghe đến đây, Đầu Trọc càng phấn khích hơn.

Đàn ông là phải như vậy!

“Cậu dặn dò các anh em chuẩn bị cho tốt, không bao lâu nữa sẽ có một trận chiến khốc liệt.”



Tin tức Dư Binh đưa người đến chiếm thị trường Vân Thành lọt vào tai mắt của tất cả các ông lớn, Đinh Lập nghe thấy tin này liền nhíu mày: “Anh nói cái gì? Không thấy Dư Binh sao?”

“Đúng vậy! Tối qua đã rời đi, còn dẫn theo năm sáu chục người, tất cả đều bốc hơi không thấy dấu vết.”

Sắc mặt Lưu Phong rất khó coi: “Hơn nữa, thám tử gửi tin tức đến báo rằng, toàn bộ tài sản đứng tên anh ta đều đã bị chuyển đi hết!”

Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh.

Đinh Lập đang thương lượng với đám người Hồng Sơn về vấn đề bao giờ thì ra tay, nhưng hắn không ngờ rằng cái tên Dư Binh này lại một mình tự ý hành động trước, mặc dù Trương Thu Bạch đã rời đi, nhưng người anh ta để lại tuyệt đối không phải là loại dễ đối phó!

Mang theo một vài người như vậy mà cũng dám đến Vân Thành, không phải tự mình đi tìm đường chết thì là gì?

“Việc Dư Binh sống hay chết không cần quan tâm nữa!”

Đinh Lập nói: “Anh ta chết rồi thì càng tốt, địa bàn của chúng ta có thể rộng lớn hơn!”

Nghe thấy vậy, tất cả các ông lớn trong phòng lần lượt gật đầu, một cái bánh to như vậy, mà lại phân chia cho nhiều người, nếu bớt đi một người thì sao lại không vui được chứ?

“Ngoài Dư Binh ra, còn có ai ra tay trước không?”

“Đã có người hành động rồi!”

Lưu Phong nói: “Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lúc này Trương Thu Bạch đột ngột rời đi, dường như là cố ý dụ chúng ta qua đó.”

“Lưu Phong, nói thế nào thì anh cũng là một trong năm ông lớn dẫn đầu, sao lại sợ hãi như vậy chứ! Mọi người đều đã biết, Trương Thu Bạch không có thế lực gì, có thể ra tay được rồi! Anh còn sợ một con chim thôi sao!”

Hồng Sơn nhếch môi khinh thường: “Ông trùm Đinh, đừng chần chừ nữa, chúng ta tiến vào Vân Thành sớm một bước, thì lợi ích đạt được lại càng nhiều! Đến muộn, thì đến một ngụm canh cũng không có mà uống!”

“Đi!”

Đinh Lập nghiến răng, bảy tám ông lớn đều đồng loạt đứng lên, phất tay một cái, hàng trăm người hùng hổ bắt đầu lên đường đến thẳng Vân Thành!

Cùng lúc đó, Levis biết tin Dư Binh mất tích, khắp người liền đổ mô hồi lạnh!

Anh ta không phải tiếc cho năm mươi triệu của mình, mà lo lắng cho sự an toàn của bản thân.

Lúc mới bắt đầu anh ta cho rằng thế giới ngầm ở đây không hề ghê gớm, nhưng đến lúc này, đã có một ông chủ lớn mất tích, ngay cả một vài thông tin ít ỏi cũng không có!

Anh ta thật sự không thăm dò được một chút tin tức nào, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi!

Đây không phải là nước Mễ, nếu có chuyện gì xảy ra, không ai có thể cứu anh ta!

“Thiếu gia, mấy công ty của chúng ta đã thua rồi, hơn nữa tập đoàn Trần Thị lại quá mạnh. Không những thế, bọn họ còn quay lại mua cổ phiếu của công ty chúng ta trêи thị trường chứng khoán!”

“Bây giờ tập đoàn Trần Thị đã trở thành cổ đông lớn, bọn họ sẽ mở cuộc họp hội đồng quản trị, để cưỡng ép thu mua lại cổ phần trong tay chúng ta, từ đó hoàn thành bước chuyển đổi công ty!”

Cái gì?

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Anh ta đã mất trắng năm mươi triệu, nếu công ty con cũng bị tập đoàn Trần Thị mua lại, thì anh ta hoàn toàn thất bại.

Nếu sự việc này truyền đến tai những người ở nước Mễ, vậy thì 100% anh ta sẽ trượt trong kỳ đánh giá năm nay.

Nghĩ đến đây, anh ta không khỏi lo lắng.

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của anh ta vang lên, là một cuộc gọi quốc tế.

Anh ta kinh sợ, cầu mong không phải là cuộc gọi của bố mình!

“Levis!”

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, trái tim của Levis chùng xuống, thật sự là sợ điều gì thì điều đó liền xuất hiện, quả đúng là cuộc gọi của bố anh ta, William Lee tộc trưởng của gia tộc Durant.

“Đã nửa tháng rồi, con vẫn chưa giúp em trai con trả thù được sao?”

Giọng nói tức giận của William Lee vang vọng qua điện thoại.

“Vâng, thưa bố, con phải thừa nhận rằng con đã đánh giá thấp thực lực của đối thủ.”

Levis căng da đầu nói: “Con nghĩ chúng ta phải lên kế hoạch chuẩn bị cho tốt!”

Nghe giọng nói của William Lee, có lẽ ông ta vẫn chưa biết chuyện công ty con bị thu mua, chuyện này khiến anh ta thả lỏng hơn.

“Bố gọi điện đến là để nhắc nhở con, thời gian của con cũng không còn nhiều nữa rồi.”

William Lee nói tiếp: “Mau chóng ra tay đi con trai, hãy sử dụng tất cả những gì con có để có thể đạt được mục đích! Bố ở nước Mễ chờ ngày con mang vinh quang trở về!”

Nói xong bên kia liền cúp máy!

Levis cau mày, lời nói của bố càng khiến anh ta cảm thấy khủng hoảng hơn, anh ta là nhị thiếu gia của gia tộc Durant, mà ngay cả một gia tộc nhỏ ở Hoa Hạ cũng không xử lý nổi, vậy trong tương lai anh ta sẽ kế thừa tài sản giàu có của gia tộc Durant như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook