Rể Sang Đến Nhà

Chương 136: Động lòng

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Dưới ánh nhìn của mọi người, Phó Hùng quỳ trêи mặt đất.

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Ba tiếng dập đầu vang lên liên tiếp.

Phó Hùng lấy một miếng giẻ, cắn chặt, giơ tay chém xuống, tay trái của ông ta bị chém đứt.

Ông ta nhất thời trừng lớn hai mắt, trêи trán từng hạt mồ hôi lớn bằng hạt đậu lăn dài xuống, trêи cổ nổi gân xanh, vậy mà ông ta không hề kêu lấy một tiếng.

Tiêu Thiên gật đầu, tên Phó Hùng này có chút cốt phách đấy.

Anh phất tay, Đầu Trọc lập tức lấy ra hợp đồng dự bị, bày ra trước mặt Phó Hùng.

Phó Hùng vẻ mặt dữ tợn, dùng bàn tay run run ký tên, cuối cùng trực tiếp đè lên miệng vết thương nhem nhuốc máu.

“Bây giờ mày đã hài lòng chưa? Đã tha cho hai mẹ con họ chưa?”

Trương Thu Bạch đi qua kiểm tra hợp đồng, xác định không có vấn đề gì, gật đầu.

“Coi như ông thức thời!”

Tiêu Thiên lãnh đạm nói xong, rồi xoay người rời đi.

Đầu Trọc và Trương Thu Bạch cũng vội vàng đi theo.

Nhìn bóng lưng của họ, lửa giận trong lòng Phó Hùng tuôn ra từ khắp nơi, ngay cả nước bốn bể cũng không dập tắt được.

Ông Hùng vậy mà để mất một tay ở địa bàn của chính mình, còn bị Tiêu Thiên ép phải ký hợp đồng, trực tiếp phải chuyển nhượng số cổ phần mà Trần Dũng bán giá thấp ra ngoài! Nếu chuyện này mà bị truyền đi, thì sau này ông ta khỏi phải lăn lộn giang hồ nữa.

Nhìn vào đồng xu trong tay, ông ta vừa xấu hổ vừa tức giận, đây là thứ mà Trương Thu Bạch đã để lại trước khi đi, cướp hết cổ phần của mình không nói, lại còn để lại một đồng xu, mẹ kiếp đây là kiểu giễu cợt gì thế.

“Tiêu Thiên, tao và mày không đội trời chung, không chết không thôi!”

Nhưng trước đó ông ta phải cứu lấy bàn tay của mình đã, bây giờ chạy đến bệnh viện, nói không chừng vẫn có thể giữ được bàn tay này.

Đợi đến ngày ông ta xuất viện, cũng chính là ngày cả nhà Tiêu Thiên phải chết.

Ra khỏi nhà Phó Hùng, vẻ mặt Tiêu Thiên rất bình tĩnh.

Phó Hùng là gì chứ, kẻ thù hung ác hơn ông ta ta gấp trăm gấp ngàn lần đều bị chính tay anh chôn vùi, ông ta nhiều nhất chỉ là một tên côn đồ, còn chưa được gọi là một tên ác ôn.

“Anh Thiên, nghe nói có một ông lớn đứng sau lưng Phó Hùng, ngay cả vị kia ở thành phố Việt cũng không động được vào người đó!”

Trương Thu Bạch suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói cho Tiêu Thiên những gì anh ta biết, mặc dù ‘ông lớn’ trong miệng anh ta cũng chẳng là gì với Tiêu Thiên.

“Phía Nam hay Bắc?”

Trương Thu Bạch nói: “Nghe nói Nam Bắc hắn đều có thể ăn!”

“Ồ? Thế cơ à?”

Tiêu Thiên cười: “Cậu nói xem ông ta có thể ăn được anh không?”

Nghe vậy, Trương Thu Bạch đổ mồ hôi lạnh, anh Thiên, anh có thể đừng nói đùa được không?

Ai có thể ăn được anh, cả cái hành tinh này cũng không tìm được người đó đâu?

“Anh Thiên, với tính cách của Phó Hùng, chuyện này sẽ không để yên, ông ta nhất định sẽ báo thù, chúng ta có nên đề phòng trước không?”

“Cho ông ta cơ hội báo thù?”

Tiêu Thiên liếc nhìn Trương Thu Bạch và nói: “Cậu sẽ cho kẻ địch thời gian chuẩn bị à?”

Nghe vậy, sắc mặt của Trương Thu Bạch lập tức tái mét, sự bất mãn trong lời nói của Tiêu Thiên làm sao anh có thể nghe không hiểu cho được.

Trương Thu Bạch, Trương Thu Bạch, mày đúng là một cái bút hết mực, mới ra ngoài được mấy năm, mày đã quên sạch những gì đại tá Tần Minh dạy dỗ rồi, dù có quay lại lần nữa thì cũng không thể sống sót dưới tay kẻ địch.

Nghĩ đến đây, anh ta cảm thấy xấu hổ.

“Anh Thiên, em ở lại dọn rác, để Đầu Trọc đưa anh về!”

“Không, anh Thiên, em muốn ở lại chiến đấu với anh Bạch.”

Lý Hồng Quang là đội trưởng của chiến đội Thiên Lang, gã phải làm gương xông pha chiến đấu, hơn nữa chiến thuật mà Tiêu Thiên dạy cho gã có thể khiến gã ngày càng mạnh mẽ hơn trong chiến đấu.

Là Tiêu đã chỉ đường cho bọn họ, họ cũng càng khám phá ra giá trị sự tồn tại của chính mình.

Giúp Tiêu Thiên dọn sạch con đường phía trước, chính là ý nghĩa tồn tại của chiến đội Thiên Lang.

Tiêu Thiên gật đầu: “Tôi sẽ tự mình lái xe về.”

Anh chẳng buồn để tâm tới Phó Hùng, sau khi nhìn vào hợp đồng ở ghế lái phụ, thầm nghĩ Trần Mộng Dao sẽ vui lắm!



Con đường về nhà luôn khiến cho lòng người dễ chịu.

Ba tiếng sau, Tiêu Thiên trở về nhà, bật đèn, thấy Trần Mộng Dao đang ngủ trêи ghế sô pha.

Trêи người không đắp chăn, có thể là do điều hòa quá thấp, cô cuộn mình lại để giữ ấm.

“Cô vợ ngốc này!”

Tiêu Thiên bước tới nói nhỏ: “Vợ, tỉnh dậy đi!”

“Ưm…”

Trần Mộng Dao ngủ tương đối nông, “ưm” một tiếng liền tỉnh dậy.

Nhìn thấy Tiêu Thiên, trêи mặt chợt nở nụ cười: “Chú, chú đã về rồi? Đói bụng chưa, cơm với thức ăn cháu đều để trong nồi giữ nhiệt cho chú, bây giờ vẫn còn nóng đó.”

Nói xong, cô định đứng dậy đi dọn cơm cho Tiêu Thiên.

Tiêu Thiên đè lên vai cô, ngăn không cho cô dậy, chọt mũi cô nói: “Sao em không đi ngủ trước?”

“Cháu… cháu xem TV ngủ quên.”

Ánh mắt Trần Mộng Dao né tránh, vừa nhìn là biết cô đang nói dối.

Tiêu Thiên biết cô hay ngại ngùng, cũng không trêu cô nữa, như làm ảo thuật mà biến ra tập tài liệu ở sau lưng: “Nhìn này, em có thích món quà này không?”

“Gì thế?”

Trần Mộng Dao mở tài liệu, lấy hợp đồng ra, sau đó vẻ mặt cô ngơ ra, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Tiêu Thiên: “Chú… đây… đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của bất động sản Phú Hoa?”

“Vợ anh đích thân giao nhiệm vụ cho anh, anh nhất định phải hoàn thành.” Tiêu Thiên cười nói.

Nghe vậy, Trần Mộng Dao rất cảm động, vừa mới nói với Tiêu Thiên mấy tiếng trước, cô nghĩ sớm nhất cũng phải mất hai ba ngày, không ngờ hôm nay chú ấy đã sang tên xong hợp đồng bất động sản Phú Hoa cho mình rồi.

Thảo nào lúc sắp về chú ấy nhận được điện thoại lại đi ra ngoài, là đến tận Sơn Thành để lấy cổ phần sao?

Tiêu Thiên nuông chiều cô quá rồi, Trần Mộng Dao nghĩ thầm, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ không thể tự chăm sóc bản thân nếu không có Tiêu Thiên mất.

“Bé ngốc, em có thích không, nói xem nào.”

Trần Mộng Dao gật đầu: “Thích…Cháu thích!”

Cô cầm tập tài liệu, trong lòng cảm thấy ngọt ngào lắm, nhưng lại không biết nên nói gì, bởi vì Tiêu Thiên nói cô không được nói cảm ơn!

Không nói cảm ơn thì nói gì đây?

Bực ghê ấy, hay là thưởng cho chú ấy?

“Nhắm mắt lại” Trần Mộng Dao đỏ mặt nói.

Cái gì?

Tiêu Thiên ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại, tim đập loạn xạ, nhìn đôi môi đỏ mọng của Trần Mộng Dao, không khỏi nuốt nước miếng.

Anh nhắm hai mắt lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đang bơm máu.

“Chụt!”

Đôi môi căng mọng đàn hồi mát lạnh in trêи má anh, khiến toàn thân Tiêu Thiên run lên.

Hương thơm thiếu nữ mê người của Trần Mộng Dao xộc vào xoang mũi.

“Đùng” một tiếng, con tim anh như bốc hỏa.

Cơ mà, lúc này ghế sô pha đã nhẹ đi, cô gái cúi đầu xấu hổ bỏ chạy, để lại căn phòng ngập tràn hương thơm.

Tiêu Thiên sờ má trái, anh quyết định về sau lúc rửa mặt chỉ rửa mặt phải.

Nụ hôn này làm Tiêu Thiên cứ cười ngây ngốc mãi, anh ăn vội hai miếng cơm rồi chạy vào phòng ngủ.

Sau khi tắm xong, Tiêu Thiên rón rén nằm bên cạnh Trần Mộng Dao.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại của Trần Mộng Dao, trong lòng rất phấn khích.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang giãy dụa, Tiêu Thiên nhẹ giọng nói: “Không sao, anh chỉ nắm tay thôi, không làm gì khác.”

Dù sao thì cả hai đã nắm tay nhau từ trước rồi, bây giờ nắm tay nhau cũng được.

Trần Mộng Dao cũng nghĩ đến điều này, nhưng cô luôn cảm thấy bầu không khí thật kỳ quái!

“…Chú, chuyện vừa rồi đừng nghĩ nhiều, cháu chỉ là muốn thưởng cho chú thôi!”

“Anh biết!”

Tiêu Thiên cười: “Anh cũng chỉ nắm tay em thôi, coi như em thưởng thêm cho anh, em đừng nghĩ nhiều!”

Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Mộng Dao đỏ bừng, đến cả dái tai cũng đỏ bừng.

Ngón tay cái của Tiêu Thiên xoay tròn trêи mu bàn tay của cô, khiến cho trong lòng cô ngứa ngáy như bị vuốt mèo con cào khẽ.

Một cảm giác chưa từng có từ đáy lòng dâng lên, nếu bây giờ bật đèn lên, Tiêu Thiên nhất định có thể nhìn thấy, trêи da cô đã xuất hiện những đốm đỏ.

“Ừm!”

Trần Mộng Dao đáp lời, giọng nói y như tiếng mèo kêu, trong bóng tối, cơ thể cô co lại một chút.

“Ưm…”

Chính một tiếng “ưm” khe khẽ này, giống như tia lửa bắn vào thùng dầu, ngay lập tức đốt cháy Tiêu Thiên.

“Vợ… Anh… Anh có thể ôm em một lát không?”

Làm sao cô có thể trả lời những câu đáng xấu hổ như thế?

Chính mình ngày nào cũng tỉnh dậy trong vòng tay lồng ngực của chú, lại còn hỏi mình được không?

“Không được sao?”

Thấy Trần Mộng Dao không lên tiếng, Tiêu Thiên cho rằng cô không đồng ý, giọng anh hơi buồn: “Thế thì thôi vậy!”

“Đồ ngốc!”

Trần Mộng Dao mắng một câu, nhanh chóng rút tay lại, trở mình, lấy chăn quấn chặt mình lại!

Nghe vậy, Tiêu Thiên lẽ nào còn không hiểu chứ, hận không thể tự tát cho mình một cái.

Tiếng ưm vừa rồi rõ ràng là ngầm tán thành, anh lại còn hỏi có được không như một cục đá.

Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên cười khổ: “Vợ à, điều hòa hơi lạnh, anh ôm em cho ấm được không?”

“Chỉnh điều hòa cao lên đi!”

Nghe thế, Tiêu Thiên khóc không ra nước mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook