Rể Sang Đến Nhà

Chương 339: Đồi đầu lâu

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Ôm trong đầu suy nghĩ này, Hoàng Kim Khả Hãn nói với kiểu an ủi: “Chúng ta phái ra toàn là quân tinh nhuệ thì chắc chắn sẽ đánh cho Bắc Cảnh không kịp trở tay, lẽ nào Mặc Đốn Thiền Vu không yên tâm với đại tướng dưới trướng mình hay sao?”

Mặc Đốn Thiền Vu chau mày, lắc đầu nói: “Không phải, tôi chỉ có chút lo lắng thôi”.

Hành quân trong đêm là vô cùng nguy hiểm, lại có quá nhiều điều không ngờ tới được. Tất nhiên trong lòng gã cũng tin rằng quân mình sẽ thắng. Chỉ là có chút không nhẫn nại được, muốn nhìn thấy đầu của người Bắc Cảnh để đánh tan con ác ma đang lượn lờ trong lòng gã thôi. Từ trước đến nay, Bắc Cảnh giống như một ngọn núi lớn đè lên người gã, giống như một lá bùa đoạt mệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt hết bọn họ.

Đột Quyết Vương Đình trước đây cũng vậy, bị Bắc Cảnh đánh bại, nếu không thì cũng không đến lượt Hung Nô và Hậu Kim được lợi như này. Ngày trước bên ngoài sông Bắc Lương có hàng chục nghìn bộ tộc nhưng hiện giờ chỉ còn lại mấy trăm thôi.

Mặc dù rất nhiều bộ tộc nhỏ đều bị thôn tính nhưng điều này là không thể tránh khỏi, không gian sinh tồn của họ cũng ngày càng nhỏ lại. Đối với Bắc Cảnh thì cẩn thận là không bao giờ thừa.

“Không có gì phải lo lắng cả, chúng ta cứ ở đây đợi tin tốt lành là được”, Hoàng Kim Khả Hãn cười ha ha rồi uống ngụm lớn rượu sữa ngựa.

Mặc Đốn Thiền Vu lắc đầu vì gã vẫn không yên tâm: “Ngột Kỷ, dẫn theo một nghìn kỵ binh ra ngoài xem thử đi”.

Trong bộ tộc Hung Nô có tả hữu đại tướng, còn có năm đại tướng Sói, Hổ, Báo, Chim ưng, Gấu. và Ngột Kỷ chính là đại tướng Sói.

……………….

Ngột Kỷ dẫn theo một nghìn kỵ binh trực tiếp đến Quỷ Môn Hiệp, hắn phải xem tình hình quân chủ lực của Cách Nhĩ Tăng thế nào rồi. Vừa vào đến Quỷ Môn Hiệp thì hắn liền chau mày.

“Mùi thật khó ngửi, dường như có gì đó bị thiêu cháy”, phía trước còn có những đốm lửa đang cháy.

“Mau qua đó xem sao”, Ngột Kỷ khoát tay rồi điên cuồng chạy về đó. Càng đến gần thì một mùi buồn nôn nồng nặc bốc lên. Rất nhanh hắn đã đến hiện trường trận chiến. Nhìn thấy thi thể chất thành núi nhỏ thì Ngột Kỷ thấy kinh hãi.

Hắn xoay người xuống ngựa rồi chạy nhanh lại, lúc này thân người hắn không kìm được mà run lẩy bẩy.

Chuyện này… Sao có thể thế được? Ở đây đều là tinh binh của Hung Nô và đều là người tài năng của Hung Nô, họ đều chết cả rồi. Nhìn những thi thể này chắc phải lên đến hàng chục nghìn người. Tất cả đều mất đầu, bên cạnh núi nhỏ chất xác người là một núi nhỏ cao tầm hơn mét.

Ngột Kỷ như suy sụp, một nghìn kỵ binh ở phía sau hắn cũng đỏ ửng hai mắt.

Chết rồi, toàn bộ chết cả rồi, lại còn bị chặt hết đầu để làm thành đồi đầu lâu.

“Đại tướng Cách Nhĩ Tăng, đại tướng Cách Nhĩ Tăng”, Ngột Kỷ lớn tiếng hét lên. Tiếc là kể cả hắn có hét rách cổ họng thì cũng vô dụng, vì Cách Nhĩ Tăng đã chết rồi.

“Tướng quân hãy nhìn lên trêи, trêи cùng có phải là Tả đại tướng không?”, một người trong đó nhanh mắt chỉ lên chiếc đầu ở trêи cùng.

Ngột Kỷ ngẩng đầu lên nhìn thì toàn thân như đờ đẫn, khuôn mặt biến dạng kia đích thực là của Cách Nhĩ Tăng.

“Tả đại tướng chết rồi”, Ngột Kỷ kinh hãi lùi về sau mấy bước. Đúng lúc này bên cạnh truyền đến tiếng hô: “Tướng quân! Ngài đến đây nhìn đi, ở đây còn dựng một tấm bia”.

Ngột Kỷ vội đi lại, cũng may là hắn biết một chút tiếng Hoa Hạ. Bên trêи có viết: “Những kẻ nào dám đến xâm phậm Bắc Cảnh thì đều phải chết”, mấy chữ này thê thảm vô cùng khiến lòng người ớn lạnh.

“Quay về, mau quay về”, Ngột Kỷ không dám ở lại lâu, chỉ sợ đại quân Bắc Cảnh chưa đi xa. Nếu như bị bọn họ phát hiện thì ngoài chết ra sẽ không có được kết cục thứ hai. Hắn hiểu rồi, tất cả chỉ là âm mưu. Nếu như hắn đoán không nhầm thì những lộ quân khác cũng toi đời hết rồi.

Hắn không dám đi mà trực tiếp phái ra thám báo đi về ba lộ quân khác, còn hắn thì đợi ở cự ly cách Long Thành bảy km. Nửa tiếng sau, tất cả các thám báo đều quay về. Nghe báo cáo của họ mà Ngột Kỷ lòng nặng trĩu. Toi đời rồi, đúng như những gì hắn dự đoán. Ngột Kỷ tâm trạng nặng nề, sau đó quay về Long Thành.

Lúc này không chỉ Mặc Đốn Thiền Vu mà Hoàng Kim Khả Hãn cũng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Lâu như vậy rồi sao bọn họ vẫn chưa quay về? Trong lúc bọn họ đang lo lắng thì người hầu đi vào báo cáo: “Báo cáo… Đại tướng Sói đã về rồi ạ”.

“Mau gọi Ngột Kỷ vào”, Mặc Đốn Thiền Vu không đợi được nữa, nói. Lời nói vừa dứt thì Ngột Kỷ vén lều rồi bước vào với vẻ mặt hoảng loạn. Hắn quỳ sụp trêи đất, nói: “Thiền Vu…”.

“Mau đứng lên đi”.

Mặc Đốn lo lắng nói: “Sao thế, mấy người họ thế nào rồi, thuận lợi cả chứ?”

Thuận lợi ư? Ngột Kỷ cười khổ trong lòng, trêи mặt lộ ra vẻ đau khổ: “Thiền Vu… Toi đời rồi, tất cả đều chết rồi, lần tiến công này đều là âm mưu của Bắc Cảnh”.

“Cái gì?”, Mặc Đốn Thiền Vu và Hoàng Kim Khả Hãn dường như cùng hô lên một câu. Trong lòng hai người đều dấy lên dự cảm không may mắn.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói đi”, Mặc Đốn Thiền Vu phẫn nộ quát.

“Đại tướng Cách Nhĩ Tăng, đại tướng Hồn Tà chết hết rồi… Toàn quân bị diệt rồi”.

“Cái gì?”, Mặc Đốn Thiền Vu như gà con bị bóp chặt cổ, nhất thời không nói nên lời, toàn thân bất lực ngồi trêи ghế, gã không dám tin vào những gì mình nghe thấy.

“Vậy Thuật Hổ Cao Sơn và Ba Lặc Cách đâu?”, Hoàng Kim Khả Hãn hỏi với vẻ mặt căng thẳng.

“Bẩm Khả Hãn, tướng quân Thuật Hổ… Họ bị nổ tung rồi ạ, còn Ba Lặc Cách thì bị quân địch cắt đầu trong rừng rồi”. Ngột Kỷ quỳ sụp trêи đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn không dám nói đến đồi đầu lâu kia, vì chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh hãi.

“Bịch”, Hoàng Kim Khả Hãn cũng bất lực ngã xuống, toàn thân mềm nhũn. Hai đại tướng đắc lực dưới trướng của y, lại còn hàng chục nghìn tinh binh nữa, tất cả chết hết rồi.

“Phụt”, Hoàng Kim Khả Hãn phụt ra ngụm máu lớn rồi ngất lịm đi.

“Khả Hãn… Khả Hãn…”, trong đại doanh lúc này đều là một phen hỗn loạn.

…………………….

Lúc này, đại doanh Bắc Cảnh vô cùng hưng phấn. Một trận tập kϊƈɦ đêm mà chém được hai mươi lăm nghìn quân địch. Bọn họ đã dồn nén hơn nửa năm rồi, cuối cùng cũng thở phào được.

Trương Thu Bạch, Cơ Vô Mệnh, Trần Mãnh, Trương Thanh, Hồ Bân, năm người này đều lập được công lớn.

Long Vương đứng ở đó quét nhìn mọi người một vòng, nói không nên vẻ vui mừng của mình. Trận đánh này quân của ông ấy đánh đẹp quá đi. Không có ai trong số họ bỏ mạng, chỉ là hàng trăm người bị thương nhưng đổi lại là chém được hai mươi lăm nghìn kỵ binh. Nhưng hôm nay ông không phải là nhân vật chính mà Tiêu Thiên quay về rồi thì ông sẽ lùi sang một bên. Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Thiên ở bên cạnh chầm chậm bước ra. Lúc anh bước ra, võ đài rộng lớn vốn đang im lặng, một giây sau, cả sân võ rộn rã tiếng reo hò.

“Chiến thần, chiến thần, chiến thần”, ngữ khí của họ cuồng nhiệt, ánh mắt như điên cuồng hò hét danh xưng chiến thần của Tiêu Thiên.

Chiến thần về rồi, chiến thần về rồi! Đây là việc mà họ không thể ngờ tới được. Đây chính là chiến thần vô địch của Bắc Cảnh, là người nắm quyền tuyệt đối của Bắc Cảnh và cũng là trụ cột tinh thần của Bắc Cảnh nữa.

Chỉ cần anh ấy còn thì liên minh phạt bắc hay quân đánh thuê hay ác bá gì đó đều sẽ thành rác rưởi hết lượt.

Tiêu Thiên quét nhìn một lượt, ngoài bọn họ thì sáu chiến tướng cũng đều với vẻ mặt kϊƈɦ động. Lúc Tiêu Thiên xuất hiện, họ dường như nhìn thấy trụ cột của mình.

Tiêu Thiên giơ tay lên thì nhất thời võ đài yên lặng lạ thường, giống như ấn phải nút tạm dừng vậy. Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến việc Tiêu Thiên phát biểu.

“Các anh em, tôi lại quay về rồi”, lúc nói câu này anh cảm thấy vô cùng xúc động. Rời khỏi Bắc Cảnh nửa năm, thật ra từ tận đáy lòng anh rất muốn quay về Bắc Cảnh. Nơi này lưu lại quá nhiều mồ hôi và xương máu của anh, để lại rất nhiều truyền thuyết có liên quan đến anh”.

“Chào mừng chiến thần quay về”, mọi người đều đồng thanh hô lên. Lúc mọi người nói câu này thì đều là tình cảm chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu không có Tiêu Thiên thì Bắc Cảnh giống như bị rút mất xương sống vậy.

Tiêu Thiên lại một lần nữa giơ tay lên, võ đài lại một phen yên lặng. Long Vương gật đầu, đây chính là tầm ảnh hưởng của Tiêu Thiên, tầm ảnh hưởng vượt cả ông rồi. Nói cách khác là những người trấn thủ Bắc Cảnh đều không bằng Tiêu Thiên. Danh xưng chiến thần trở thành danh xưng độc nhất thuộc về Tiêu Thiên rồi.

“Trận chiến xảy ra tối qua chắc mọi người đều rõ cả rồi”, Tiêu Thiên nói: “Chúng ta toàn thắng nhưng… Công lao sau chiến thắng đó đều thuộc về sự hi sinh của hai đại tướng”.

Lời nói vừa dứt thì mọi người đều ngây người ra, tự hỏi hai vị đại tướng nào vậy?

“Tối qua, tướng quân Đao Phong của đội Đao Phong nhận được tình báo của thám tử nên tự mình dẫn thám bảo đi thăm dò, ai ngờ được trong quá trình thăm dò thì gặp phải quân địch. Đao Phong tướng quân dốc sức kháng cự liều mạng mới đem được tin tức tốt lành về”.

“Sầm Kim Sầm tướng quân của đội Hạm Trận dẫn đội thám báo mai phục ở núi Lang Nha gặp phải quân địch và đã bỏ mạng”.

“Không có sự hi sinh của hai vị đại tướng đó thì sẽ không có chiến thắng của tối qua”, Tiêu Thiên vẻ mặt ngưng trọng: “Hiện giờ chúng ta hãy mặc niệm tưởng nhớ ba phút đến hai vị đại tướng đó”, nói xong anh cúi đầu xuống còn những người khác cũng cúi đầu. Lúc này không khí nặng nề như bao trùm tất cả. Đặc biệt là binh sĩ đội Đao Phong và đội Hạm Trận thì cắn chặt răng, họ căn bản không dám tin vào tai mình. Có không ít người thậm chí còn rơi lệ, nỗi đau như bao phủ khắp cả. Sau ba phút kết thúc, mọi người biến nỗi đau thành lửa giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook