Rể Sang Đến Nhà

Chương 239: Dốc sức phục vụ

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Ai cho anh dám dọn đồ ăn của tôi trong lúc tôi đang ăn hả?”, Tiêu Thiên gặp biết bao chuyện nhưng đây là lần đầu lại có người dọn đồ ăn trước mặt mình như này. Trần Mộng Dao cũng sắc mặt không vui, hiển nhiên là cũng vô cùng tức giận.

“Các người… Các người muốn chết à?”, giám đốc quát lớn: “Có biết đây là đâu không, dám đến đây gây sự à?”

“Mau đi gọi người!”, giám đốc vừa ra lệnh thì nhân viên vội chạy ra ngoài.

Tưởng Cầm với vẻ mặt châm biếm nói: “Trần Mộng Dao! Có phải đầu óc chồng cậu có vấn đề không? Lại dám gây sự trêи chính địa bàn của người ta, đúng là kiếm chuyện mà”.

Trương Lỗi hừ lạnh một tiếng nói: “Đồ mãng phu vô văn hóa”.

“Câm miệng”, Trần Mộng Dao đập bàn một cái, sắc mặt lạnh băng. Cô ấy chỉ không muốn đôi co với Tưởng Cầm, nhưng đám người này thật sự nghĩ rằng cô dễ chọc vào lắm sao?

“Các người có tư cách gì nói chồng của tôi?”

“Ôi chao ôi, còn tức nữa cơ đấy?”, Tưởng Cầm cười lạnh nói: “Vốn nể tình là bạn cùng lớp định giúp cậu một chút nhưng giờ thì thôi vậy”.

Lời nói vừa dứt thì một nhóm áo đen xông lên. Người dẫn đầu là người cao to vạm vỡ tầm hơn ba mươi tuổi, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, vừa nhìn đã biết là không dễ động vào.

“Ai gây chuyện ở đây?”, lúc này giám đốc vội lên trước nói với vẻ nịnh nọt: “Anh Thiết! Chính thằng ranh này”.

Y chỉ tay về phía Tiêu Thiên rồi thêu dệt thêm về chuyện xảy ra ban nãy, cuối cùng tức giận nói: “Mong anh Thiết dạy cho thằng ranh này…”.

“Bốp”, Thiết Sơn tát một cái lên mặt giám đốc đó khiến y ngã nhào trêи đất. Cái tát vang giòn này khiến tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Mọi người tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy?

Giám đốc ôm mặt, mắt như xuất hiện vì sao, đầu óc quay cuồng, nói với vẻ mặt đau thương: “Anh Thiết, anh đánh nhầm người rồi… Là thằng ranh này mà…”.

“Bốp, bốp, bốp”.

“Mẹ kiếp, mắt chó của cậu mù rồi à?”

Thiết Sơn lạnh lùng nói: “Người này là người mà cái loại khốn nạn như cậu có thể đắc tội sao?”. Hắn ngồi trêи người giám đốc, ra tay rất mạnh, không bao lâu đầu của giám đốc đã sưng vù như đầu lợn, răng trong mồm cũng rụng hết. Nhân viên phục vụ nhìn thấy cảnh này mà sợ đến mức toàn thân run rẩy. Còn đám người Tưởng Cầm và Trương Lỗi thì ngạc nhiên vô cùng, họ không nghe nhầm đấy chứ? Vị đại ca này đang giúp Tiêu Thiên ư? Sao… Sao có thể như thế được? Chẳng qua cũng chỉ là thằng ở rể thôi mà.

“Anh Thiết, em sai rồi, xin anh tha cho em, em thật sự biết lỗi rồi…”.

Tát mười mấy cái Thiết Sơn mới thu tay lại. Hắn vội đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Thiên, đứng trước mặt bao nhiêu người hắn khom người, nói với thái độ thành khẩn: “Anh… Anh Thiên, thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện đã chọc giận đến anh. Tôi xin được đền tội với anh, mong anh bớt giận”.

Cái gì? Mọi người ở xung quanh đều ngơ ngác, vẻ mặt đều là vẻ không hiểu. Giám đốc kia cũng bị hù dọa đến nỗi toàn thân run rẩy. Trời đất ơi, đến anh Thiết cũng cung kính và sợ hãi như vậy, rốt cuộc y đã đắc tội vào nhân vật lớn cỡ nào?

“Anh biết tôi sao?”, Tiêu Thiên nhau mày, ánh mắt ác liệt hơn. Anh không thể ngờ rằng thành phố Việt cũng có người lôi bè kéo cánh định lập nên thế giới ngầm như này.

“Anh Thiên, trước đây ở trung tâm dưỡng sinh tôi có từng gặp anh”, Thiết Sơn cảm thấy chân mình mềm nhũn cả đi. Người này còn bá đạo hơn cả ông Khương, hiện giờ nhân vật này đang được coi là vua thế giới ngầm tỉnh Quảng. Nghĩ đến đây mà hắn hận nỗi không thể giết chết tên giám đốc kia. Đồ chó chết đấy, đến nhân vật như Tiêu Thiên mà y cũng dám chọc vào, đúng là không muốn sống nữa mà.

“Anh là người của ông Khương?”, nghe đến đây Thiết Sơn liền gật đầu.

“Sao các người lại chạy đến tận thành phố Việt thế này?”

Thiết Sơn cười khổ, nói: “Chuyện này nói ra thì dài lắm ạ! À phải rồi, ông chủ của chúng tôi đang trêи đường đến đây rồi, ông ấy nói muốn gặp anh”. Trong lòng Tiêu Thiên như thoáng nghĩ đến bóng dáng nào đó, sau đó liền gật đầu nói: “Được, tôi sẽ đợi ông ấy ở đây”.

“Đồ chó chết này, còn không mau quỳ xuống nhận tội với anh Thiên đi?”, Thiết Sơn trực tiếp đá y một cái, nói: “Nếu như anh Thiên không tha thứ cho cậu thì cậu chuẩn bị hậu sự đi”.

Nghe thấy câu này, giám đốc sợ đến nỗi đũng quần ướt sũng, hồn bay phách lạc, vội quỳ trêи đất rồi không ngừng dập đầu với Tiêu Thiên: “Anh Thiên… Tôi sai rồi, tôi đúng là có mắt như mù đã đắc tội với anh, xin anh tha lỗi cho tôi, tôi thật sự biết lỗi rồi”. Y cứ đập đầu bình bịch, đập đến nỗi mặt đất đều là máu nhưng y vẫn không dám dừng lại.

“Anh biết mình sai ở đâu chưa?”, Tiêu Thiên thản nhiên nói.

“Dạ rồi ạ, tôi không nên nghe lời của đôi nam nữ chó chết kia mà bắt anh Thiên nhường chỗ ngồi, không nên dọn đồ ăn của anh đi”.

“Đồ chó chết này, còn dám đuổi và dọn đồ ăn của anh Thiên đi sao?”, Thiết Sơn tức giận, tên khốn này muốn hại chết tất cả mọi người sao?

Tưởng Cầm và Trương Lỗi cũng sợ khϊế͙p͙ vía. Đám người này vừa nhìn đã biết là đám người không dễ động vào nhưng hai người này không thể ngờ Tiêu Thiên lại quen biết họ, hơn nữa từ phản ứng của họ có thể thấy, họ rất kính trọng Tiêu Thiên. Tưởng Cầm kéo tay Trương Lỗi ra hiệu cho hắn rời đi.

Nhưng chưa đi được hai bước thì bị Thiết Sơn phát hiện ra nói: “Chọc giận anh Thiên mà còn định chuồn à?”, hắn giật tóc Tưởng Cầm lại rồi đá cô ta một cái: “Quỳ xuống”, sau đó Thiết Sơn lại đá một cái lên chân Trương Lỗi bắt hắn quỳ sụp trêи đất.

“Mau xin lỗi anh Thiên và phu nhân của anh ấy ngay”, Thiết Sơn nói với ánh mắt hung dữ.

“Xin lỗi, tôi sai rồi”, Tưởng Cầm sớm bị hù dọa nên đâu còn dám ngoan cố nữa. Còn Trương Lỗi lúc này đỏ bừng mặt, thật ra trong lòng hắn rất rối bời. Hắn đường đường là tổng giám sát dự án của tập đoàn tài chính Dao Trì mà bị một đám côn đồ uy hϊế͙p͙ thế này: “Bắt tôi xin lỗi ư, không đời nào…”.

“Mẹ kiếp, mày muốn…”.

“Dừng tay!”, Tiêu Thiên khoát tay cắt ngang lời nói của Thiết Sơn, sau đó cười lạnh nói: “Có phải anh nghĩ mình là tổng giám sát dự án của tập đoàn tài chính Dao Trì nên thấy mình là nhất rồi?”

Trương Lỗi hừ lạnh một tiếng, không nói gì coi như là thừa nhận. Tiêu Thiên cũng không nói gì, lấy điện thoại ra gọi một số: “Ở đây có người tự xưng là Trương Lỗi, nghe nói hắn là tổng giám sát dự án của tập đoàn tài chính Dao Trì. Lấy danh tiếng của tập đoàn rồi tác oai tác quái bên ngoài làm bại hoại danh tiếng của tập đoàn, cậu xem giải quyết thế nào đi”, nói xong Tiêu Thiên cúp điện thoại luôn.

Trương Lỗi cười lạnh một tiếng nói: “Giả vờ gì chứ? Muốn dọa ai?”, lời nói vừa dứt thì điện thoại của hắn rung lên. Hắn cầm điện thoại lên nhìn thì toàn thân như đờ đẫn, đó là lãnh đạo tập đoàn gọi.

“Alo thưa sếp, sếp có gì căn dặn ạ”.

“Mẹ kiếp Trương Lỗi kia, cậu không muốn làm nữa chứ gì nhưng ông đây vẫn muốn làm nữa”, trong điện thoại truyền lại tiếng quát của lãnh đạo: “Bắt đầu từ bây giờ, cậu bị đuổi việc rồi”.

“Alo… Lãnh đạo, lãnh đạo…”, Trương Lỗi sững người ra gọi lại mấy cuộc nhưng đều không được.

“Có phải là anh làm không?”, Trương Lỗi tức giận nhìn Tiêu Thiên nhưng một giây sau thì biểu cảm trêи mặt biến đổi. Hắn đúng là đầu óc lợn, người trước mặt mình chỉ một cuộc điện thoại đã có thể đuổi việc mình, chứng tỏ hắn chắc chắn quen lãnh đạo công ty mình.

“Xin lỗi Tiêu tiên sinh, tôi sai rồi, mong tiên sinh thứ lỗi cho tôi, được không?”, Trương Lỗi quỳ trêи đất với vẻ mặt lấy lòng. Chỉ cần có thể khiến Tiêu Thiên tha lỗi cho mình thì hắn vẫn có thể phục chức. Công việc với lương theo năm là triệu tệ thì tìm được ở đâu cơ chứ?

“Xin lỗi, tập đoàn Dao Trì không nuôi loại rác rưởi”, Tiêu Thiên khoát tay một cái nói: “Dẫn bọn họ xuống”.

“Vâng thưa anh Thiên”, Thiết Sơn khom người rồi đem theo người dẫn toàn bộ đám người này đi.

“Tiêu tiên sinh… Anh Thiên… Mong anh tha lỗi cho tôi…”, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại anh và Trần Mộng Dao. Trần Mộng Dao ban nãy tận mắt chứng kiến cả quá trình nhưng cô không hề nói đỡ cho Tưởng Cầm một câu nào. Không phải vì trái tim cô đã lạnh giá mà vì cô đã trưởng thành. Cứ coi như Tiêu Thiên không ra tay thì cô cũng sẽ không dễ dàng tha cho hai người này. Không bao lâu, cửa phòng mở ra và một bóng hình quen thuộc bước vào.

Đó là… Mục Thôi. Lúc này nhìn ông ta già đi khá nhiều, không còn phong độ như hồi ông Khương còn sống.

“Chào anh Thiên và Tiêu phu nhân”, Mục Thôi bước nhanh lên trước rồi cung kính khom người với họ.

“Chào Mục quản gia, đã lâu không gặp”.

“Chào Mục quản gia”, Tiêu Thiên cười, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh.

“Nhà hàng này là ông mở sao?”

Mục Thôi cười gật đầu, nói: “Rất lâu trước đó ông Khương đã nhượng lại nhà hàng cổ kính trăm tuổi này, nói là để tôi sau này khi về già còn có kế sinh nhai”.

“Ông Khương thật nhân nghĩa”, Tiêu Thiên khen ngợi một câu.

“Vâng, ông Khương chưa từng bạc đãi những anh em già như chúng tôi”, nói đến đây mặt Mục Thôi có chút bi thương. Khương Càn Khôn sớm đã biết là mình sẽ có kết cục như giờ nên ông ta sớm đã bố trí đường lui cho các anh em bên cạnh mình.

“Tôi mai táng cho ông Khương ở Vân Thành, mong anh Thiên tha tội”.

Tiêu Thiên khoát tay, người chết thì như ngọn đèn đã tắt, ân oán trước đây coi như tan theo làn mây thôi.

“Cảm ơn anh Thiên”, Mục Thôi nói với vẻ cảm kϊƈɦ.

“Phải rồi, anh Thiên”, Mục Thôi lấy ra một lá thư đưa cho Tiêu Thiên nói: “Đây là lá thư mà ông Khương trước đó đã chuẩn bị nói là phải đưa cho anh”.

Tiêu Thiên nhận lấy lá thư, mở ra nhìn thì trong đó có một lá thư và một tấm thẻ. Sau khi đọc xong thư, Tiêu Thiên lắc đầu cười nói: “Một tỷ… Ông Khương đúng là hào phóng thật”.

“Ông Khương nói, những thứ này là thứ mà anh Thiên đáng nhận được, Vô Địch nhờ anh chăm sóc thì ông ấy có thể ngậm cười nơi chín suối rồi”.

“Vậy thì tôi nhận”, Tiêu Thiên trực tiếp đưa thẻ cho Trần Mộng Dao, sau đó nói: “Vợ à, phiền em ra xe nhìn giúp anh xem thuốc lá anh có để trêи đó không?”

Trần Mộng Dao gật đầu, cô biết Tiêu Thiên có lời muốn nói với Mục Thôi nên đứng dậy rời đi.

“Anh Thiên đúng là có phúc”, Mục quản gia nói tiếp: “Khi còn sống ông Khương luôn nói, nếu ông ấy có thể nhận Tiêu phu nhân làm con nuôi thì tốt biết mấy”.

“Ông ấy nằm mơ à”, Tiêu Thiên cười lạnh nói.

“Tôi hỏi ông, những thuộc hạ của ông Khương có phải đều do ông thu nhận không?”

Mục Thôi gật đầu nói: “Anh Thiên cần đến sao?”, quản lý thế giới ngầm ở thành phố trực thuộc tỉnh này rất nghiêm ngặt. Ông ta đến đây nhiều ngày như vậy, chỉ cần có chút đầu mối là sẽ bị bên trêи tiêu diệt ngay. Ông ta nuôi nhiều người như vậy cũng sắp ‘nghèo rớt mùng tơi’ rồi. Mục Thôi đang định giải tán đám người này. Những người này không được coi là chiến đấu hạng một nhưng lại là hệ thống tình báo của ông Khương, độc lập ở ngoài, không có liên quan gì đến nhà Thượng Quan cả.

Ông ta đã lui về ở ẩn rồi, nếu còn nuôi đám người này, ngộ nhỡ đám kẻ thù trước đây của ông Khương lại tìm đấy thì ông ta rất có khả năng phải mất mạng. Dù sao thì giờ cũng không còn ông Khương và Triệu Vô Địch bảo vệ mình nữa.

Tiêu Thiên gật đầu nói: “Tôi cần, tôi muốn các ông làm giúp tôi một chuyện”, bởi lẽ Tiêu Thiên thấy, cứ để Tần Minh giám sát thế giới ngầm thì cũng không ổn.

“Mục quản gia đã quen với tất cả mọi việc rồi, nếu có thể, tôi cho phép ông mở một trung tâm dưỡng sinh y như cái các ông mở ở Thiên Thành”.

Nghe đến đây, Mục Thôi toàn thân run rẩy, sắc mặt dường như là khó tin.

“Ông yên tâm, tôi sẽ không can thiệp quá nhiều đâu. Tôi chỉ muốn trong lúc tôi cần thì có thể có được chút tình báo giá trị từ chỗ các ông thôi”, Mục Thôi không nói gì, dường như còn đang suy nghĩ. Nếu như từ chối Tiêu Thiên thì sớm muộn ông cũng bị đám gia tộc lớn ở phía bắc tìm đến. Nếu đồng ý Tiêu Thiên thì nửa quãng đời còn lại ông sẽ có chỗ dựa, cũng không cần như con quỷ suốt ngày lẩn trốn ở ngóc ngách để mưu sinh nữa. Nhưng ông ta đã hơn năm mươi tuổi rồi mà Tiêu Thiên vẫn cần sao.

Ông ta mừng thầm nhưng vẫn có chút lo lắng, nói: “Anh Thiên… Tôi chỉ là lão già sắp chết, anh thật sự vẫn cần tôi giúp sức sao?”

“Ông trung thành với ông Khương hai mươi năm không thay lòng đổi dạ thì tôi tin ông đối với tôi cũng thế”. Mục Thôi làm quản gia hơn hai mươi năm, bất luận lúc nào cũng đều kiên định đứng về phía ông Khương, chưa từng phản bội. Tấm lòng trung thành này là thứ mà Tiêu Thiên cần.

Mục Thôi thấy rối bời, trong lòng thấy cảm động vô cùng: “Được, chỉ cần anh không chê thì lão Mục tôi sẽ thay anh Thiên, dốc hết sức trâu ngựa để làm việc”.

“Ha ha, tốt lắm”, Tiêu Thiên cười lớn nói: “Ông mau mở trung tâm dưỡng sinh đi, thiếu gì thì nói với tôi nhưng trung tâm dưỡng sinh lớn như vậy một mình ông không đủ sức gánh vác đâu. Ông mau gọi những thuộc hạ trước đây về đi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook