Rể Sang Đến Nhà

Chương 298: Điên cuồng

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Cái gì? Anh nói là bọn họ đều chết rồi sao?”, trong lòng Chu Vũ thấy run rẩy, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi.

Sao… Sao có thể như thế được?

“Chết hết rồi”, Tiêu Thiên thản nhiên nói: “Tất cả đều bị tôi giết chết rồi”.

Trịnh Luân toàn thân chấn động, Giáp Nhất càng run rẩy hơn. Bởi vì đám người đó bị giết trước mặt gã. Quá khủng khϊế͙p͙! Cảnh tượng đó cứ hiện lên trong đầu gã khiến gã không kìm nổi mà run lẩy bẩy. Đặc biệt là đám người mà Tiêu Thiên dẫn đến đều là những người phá được xích sắt thứ hai, thậm chí đều là người xuất sắc. Bọn người đó không phải chỉ giỏi ở một phương diện mà giỏi toàn diện luôn. Hơn nữa đều là kiểu càng đấu thì càng mạnh, vậy thì đánh kiểu gì?

Gã chỉ trơ mắt nhìn anh em của mình bị giết mà gã lại không dám ra tay và rồi cứ thế trốn đi.

“Không thể nào, chỗ đó cũng phải hơn trăm người, trong khi đó các người mới có chút người thì sao có thể”.

“Không còn ai, thật sự không còn ai nữa”, Tiêu Thiên châm điếu thuốc, cười nói: “Người của anh đều bị tôi giết sạch rồi”.

“Có phải là tuyệt vọng lắm không?”, Tiêu Thiên nhìn Trịnh Vân thấy sắc mặt cô ta dần trở nên cứng đờ, trong ánh mắt đều là vẻ không tưởng nổi.

Không, không thể nào! Đây là đội ngũ mà cô ta bỏ tâm huyết ra mới xây dựng lên, sao lại không còn ai? Cô ta dựa vào đám người đó mà tung hoành phía nam, đi đến đâu là không ai dám không theo. Còn Tiêu Thiên chỉ là lính giải ngũ thì sao có thể mạnh thế được, cô ta căn bản không tin.

Trịnh Vân nhìn Giáp Nhất một cái, lúc này gã quỳ sụp xuống đất, thân người không ngừng run rẩy, lẩm bẩm nói: “Chết hết rồi ạ, đại tiểu thư, họ chết cả rồi… Chết trước mặt tôi, đây là một âm mưu, là màn kịch lớn… Tiêu Thiên đã giết hết…”.

“Bụp”, dường như có một chiếc gậy đập mạnh lên đầu cô. Cái gì, Tiêu Thiên đã giết hết sao?

Chuyện này… Chuyện này sao có thể? Phải biết rằng muốn làm như vậy thì phải phá được xích sắt thứ tư. Đến bố của cô ta- Đông Hải Vương đương nhiệm cũng vẫn kém hơn hắn một bậc. Mặc dù cô ta cũng sắp phá được xích sắt thứ tư nhưng cửa ải đó chưa qua được thì khi đối mặt với Tiêu Thiên, cô ta không là gì cả!

Khi đối mặt với bố mình, cô cảm giác mình dường như đối mặt với biển lớn, cô ta căn bản không có sức phản kháng nào. Đột nhiên cô ta thấy hoảng sợ, trong lòng cũng dấy lên chút tuyệt vọng. Sao lại thành ra như này chứ, cô ta vừa hạ gục được anh trai của mình và sắp lấy được nhà họ Trịnh rồi, vậy mà còn hùng hổ phái người đi giết Tiêu Thiên. Kết quả là người vẫn chưa ra khỏi Đông Hải thì đã bị đối phương giết chết.

Cô ta đã gửi điện báo với bố cô ta rồi. Chưa đầy hai ngày nữa bố cô ta sẽ quay về nhưng mình bảo bố quay về nhìn thấy cảnh tượng này thì ông ấy sẽ thế nào? Trịnh Vân không dám nghĩ đến.

“Nhà họ Trịnh các người bá đạo thật đó”, Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng nói: “Còn phái người đến giết tao nữa, nhà họ Trịnh muốn chết sao?”, lúc này sát khí trêи mặt Tiêu Thiên như tràn ngập. Không khí ở xung quanh như hạ xuống mười mấy độ. Đám người Trịnh Luân lúc này không kìm nổi mà thấy ớn lạnh.

“Vậy thì đã sao, mày dám giết tao sao?”, Trịnh Luân cắn răng, sắc mặt có chút giảo hoạt: “Tao là con trai trưởng của Đông Hải Vương, sẽ là người thừa kế sau này nữa”.

Tiêu Thiên hừ lạnh một tiếng, vậy thì đã sao? Đời Đông Hải Vương thứ nhất một lòng vì nước, thậm chí còn vì nước quên thân nữa, đúng là đáng khen ngợi, khiến người đời tôn trọng. Đến đời thứ hai thì hắn cứ nghĩ lúc đó do cha nuôi của Tiêu Thiên không ra tay tương trợ nên mới khiến Đông Hải Vương đời đầu bị chết thảm ở bên ngoài.

Thật ra thì không phải như vậy, năm đó cha nuôi của Tiêu Thiên liều mạng cứu Đông Hải Vương nhưng đều bất lực. Bởi vì kẻ địch quá đông, ông ta cũng thập tử nhất sinh trốn chạy được từ trận đấu đó. Từ đời Đông Hải Vương thứ hai, Đông Hải liền nảy sinh ý nghĩ thù địch với Bắc Cảnh nhưng vẫn còn may là không có vấn đề gì mà chỉ là ân oán cá nhân thôi. Tiêu Thiên là chiến thần Bắc Cảnh nên sẵn sàng chấp nhận. Nhưng nếu như cấu kết địch ngoài giết hại trung thần thì là điều đại kỵ trong thiên hạ. Càng huống hồ người mà bọn họ ám sát lại là Tiêu Thiên, đường đường là chiến thần Bắc Cảnh. Vì vậy mà nhà họ Trịnh phạm phải tội lớn, đến Đông Hải Vương cũng không bảo vệ được hắn ta.

Tiêu Thiên đứng dậy đi đến trước mặt Trịnh Luân, dọa đến nỗi hắn ta liên tục lùi về sau.

“Bốp”, đột nhiên Tiêu Thiên hung hăng tát một cái rồi tát Trịnh Luân bay ra ngoài. Người vẫn ở trêи không trung thì lúc này miệng hắn ta đã phun ra ngụm máu tươi, răng trong mồm cũng bị gãy rụng hết cả.

“A…”, Trịnh Luân kêu thảm một tiếng, ôm mặt rồi thê thảm rêи rỉ.

“Mày muốn làm gì?”, Chu Vũ sắc mặt căng thẳng, lập tức lên trước quát lên một câu.

Tiêu Thiên nhấc chân lên rồi đá bay anh ta mà không nhìn một cái.

“Nhà họ Chu đúng là càng ngày càng đồi bại. Nói cho mày biết, nếu không phải là mày làm ít chuyện xấu xa thì hôm nay sẽ không đơn giản chỉ là cái đá này đâu”.

Trịnh Luân nửa mặt đều tê dại nằm giãy dụa trêи đất không ngừng run rẩy. Còn Trịnh Vân sắc mặt tái nhợt, trong lòng ngoài sự hoảng sợ thì là hối hận. Tại sao… Tại sao lại chọc giận vào Tiêu Thiên? Tại sao trước đó không thăm dò cho rõ ràng? Liệu Bắc Cảnh có vứt bỏ một lính giải ngũ mà sức chiến đấu mạnh thế này không? Đây là chuyện không thể nào. Một sức chiến đấu mạnh đến nỗi gây sức uy hϊế͙p͙ quá lớn cho nước địch.

“Đừng… Đừng giết tôi… Đừng giết tôi…”, Trịnh Luân nằm co rúm trêи đất, sắc mặt đều là sự hoảng sợ, nói: “Em à, cứu anh… Cứu anh, anh không muốn chết… Anh không muốn chết đâu…”.

Nghe thấy lời kêu cứu, Trịnh Vân hít một hơi thật sâu, nói: “Tiêu Thiên! Tao khuyên mày tốt nhất hãy buông tay, bố tao mấy ngày nữa là về Đông Hải rồi, đến lúc đó…”.

Lời nói chưa dứt thì Tiêu Thiên đã lạnh lùng cắt lời cô: “Mày đang uy hϊế͙p͙ tao sao?”

“Mày nghĩ là tao sẽ sợ sao?”, nói xong Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng: “Nhưng có một điều các người cứ yên tâm, đám rác rưởi chúng mày tao căn bản không ra tay đâu, giết chúng mày chỉ làm bẩn tay tao thôi”.

“Mày…”, Trịnh Vân vô cùng phẫn nộ nhưng không dám lên trước.

“Tao sẽ ở Đông Hải đợi Đông Hải Vương quay về, tao phải xem ông ta sẽ đại nghĩa diệt thân thế nào?”, Tiêu Thiên nhìn Trịnh Luân rồi lại nhìn Trịnh Vân, trong ánh mắt đều là sự khinh bỉ.

Chuyện giữa Đông Hải và Bắc Cảnh đã rối rắm trong hơn ba mươi năm, là lúc phải giải quyết ổn thỏa rồi. Bốn phía đều là kẻ địch, không khỏi khiến mọi người mệt mỏi, nhất định phải làm thành một mối, như vậy nước nhà mới cường thịnh, nhân dân mới hạnh phúc được.

“Mày… Mày đúng là quá độc ác”, Trịnh Vân sắc mặt thay đổi: “Mày nghĩ bố tao sẽ tin mày hay là tin chúng tao?”

Tiêu Thiên sóng vai một cái, nói: “Không sao, chứng cứ trong tay tao vô cùng xác thực nên ông ta nhất định phải tin”, nói xong Tiêu Thiên xoay người rời đi. Nhưng trước khi rời đi, Tiêu Thiên nói câu cuối cùng nói: “Cố mà hưởng thụ những ngày tháng cuối cùng đi”.

Nhìn bóng hình đám người Tiêu Thiên rời đi mà tất cả mọi người đều vô cùng hoang mang. Đông Hải Vương vẫn chưa quay lại mà bọn họ đã cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Lúc này, Trịnh Vân thậm chí còn không để ý gì mà muốn phái người của quân doanh Đông Hải đi giết Tiêu Thiên nhưng cô ta không dám. Bởi vì nếu như làm như vậy thì nhà họ Trịnh sẽ toi thật sự, trêи đời này sẽ không còn ai có thể bảo vệ họ được nữa, thậm chí đến bố của bọn họ- Đông Hải Vương cũng sẽ bị liên lụy, danh tiếng hàng trăm năm của nhà họ Trịnh cũng bị hủy hoại trong chốc lát, sau khi chết cũng không còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông nữa.

“Phải rồi”, trước mắt Trịnh Vân sáng ngời, cô ta quay đầu lại nhìn Chu Vũ, nói: “Vẫn còn một cách nữa”.

“Triệu tập tất cả cao thủ của thế giới ngầm Đông Hải lại, sau đó phái cao thủ của nhà họ Chu đi giết Tiêu Thiên”.

“Chỉ cần giết được Tiêu Thiên trước khi bố quay về thì chúng ta sẽ an toàn”, trong ánh mắt Trịnh Vân lóe lên vẻ điên cuồng, không thể cứ ngồi đợi chết như vậy được? Đó không phải là tính cách của cô ta.

Trong lòng Chu Vũ thì không muốn vì mấy năm nay nhà họ Chu đều không xuất đầu lộ diện. Mặc dù không còn vinh quang như trước đây nhưng vẫn có thể coi là sống yên ổn. Dù sao thì ngày trước cũng là thế gia đẳng cấp. Bây giờ được tin Tiêu Thiên đã trở lại thời kỳ đỉnh cao nên anh ta căn bản không muốn đối đầu với Tiêu Thiên.

Trịnh Vân nhìn ra vẻ không muốn của anh ta nên ánh mắt như lạnh lùng hẳn đi, hỏi: “Sao vậy, anh không muốn à?”

Chu Vũ ngây người ra, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Vợ à… Không phải là tôi không muốn giúp nhưng thực lực của đối phương cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Đến người của cô còn chết hết thì chúng ta…”.

“Tôi không muốn nghe lời thừa thãi của anh. Tôi cần một câu nói thôi, anh có giúp không, nếu không giúp thì giờ tôi sẽ đánh gãy hai chân chó của anh”, trong ánh mắt của Trịnh Vân toát lên vẻ nguy hiểm.

Chu Vũ nghĩ lại cảm giác sợ hãi mình phải chịu mấy năm nay nên vội gật đầu nói: “Có, có giúp…”.

“Đồ vô dụng, nói sớm thì chẳng phải tốt hơn sao?”, Trịnh Vân hừ lạnh nói: “Bây giờ lập tức gọi điện thoại thông báo hai ngày này không tiếc giá nào phải giết được Tiêu Thiên”.

“Tôi biết rồi”, Chu Vũ thở dài một hơi, trong lòng thấy buồn bực vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook