Rể Sang Đến Nhà

Chương 294: Đi theo hướng khác

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Người của Trịnh Luân đã bị tôi thay hết rồi, giờ tất cả đều là người của chúng ta”.

Chu Vũ nói: “Bây giờ mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu cơ hội nữa thôi!”

Trịnh Vân gật đầu, trêи thực tế cô ta và Chu Vũ không hề có tình cảm gì với nhau cả, cuộc hôn nhân của hai người chỉ đơn giản là một cuộc hôn nhân lợi ích mà thôi!

Chu Vũ có lạnh lùng với Trịnh Vân cũng không sao, dù sao hai người họ cũng việc ai nấy làm mạnh ai nấy chơi, bọn họ cũng đã quen với việc sống chung thế này rồi.

Chỉ cần Trịnh Vân nắm chắc được nhà họ Trịnh và trở thành người thừa kế chức vị vua Đông Hải, thì nhà họ Chu cũng sẽ tự động phất lên và lớn mạnh hơn.

Nhà họ Chu ở phía Nam đã im hơi lặng tiếng quá lâu, lâu tới mức những gia tộc danh giá cũng bắt đầu quên mất sự tồn tại của họ.

Anh ta không nói gì mà xoay người rời khỏi đó tiếp tục đi làm việc.

Nhà họ Trịnh cơ nghiệp to lớn, các mối quan hệ lại phức tạp, việc mà anh ta phải làm chính là khống chế thế lực nhà họ Chu, giúp cô ta giải quyết tất cả mọi chuyện.

Đồng thời cũng coi như tạo đà cho Trịnh Vân.

Còn Trịnh Vân thì cũng đã chuẩn bị hành động.

Giáp Nhất là tâm phúc mà Trịnh Vân đã đào tạo trong những năm này, Giáp Nhất tới Giáp Ngũ được coi là là Ngũ Hổ của nhà họ Trịnh!

Năm người bọn họ đều đã đột phá xiềng xích tầng thứ hai rồi.

Mỗi người dẫn dắt một nhóm cao thủ, đây đều là những cao thủ khắp Nam Bắc mà Trịnh Vân đã bỏ số tiền lớn mời về.

Điều khiến mọi người lo lắng chính là mục tiêu của cô ta rõ ràng là Vân Thành.

Mặc dù những người này có quan hệ với nhà họ Trịnh nhưng bọn họ lại không có thân phận thật sự, nói một cách chính xác thì bọn thuộc về Trịnh Vân.

Dùng bọn họ đối phó Tiêu Thiên thì không ai có thể nói gì cả.

Tên ngu ngốc Trịnh Luân kia cấu kết với lũ ninja Phù Tang là một sai lầm vô cùng cấm kỵ. Nếu không phải cô ta phát hiện kịp thời thì thật sự sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người.

Không những không giết được Tiêu Thiên mà còn khiến bản thân mất mặt.

Đúng là buồn cười!

Trịnh Vân ngồi ở vị trí chủ tọa, Giáp Nhất đi tới phía trước cung kính nói: “Đại tiểu thư, tất cả mọi người đều đã tới đông đủ, khi nào chúng ta sẽ hành động”.

Gã là con chó trung thành với Trịnh Vân nhất, cho dù Trịnh Vân nói gì thì gã cũng sẽ thực hiện vô điều kiện, dù có yêu cầu gã đi ám sát vua Đông Hải thì gã cũng không hề do dự.

“Vân Thành tự xưng là cấm địa, vậy mà chỉ giết vài tên ninja Phù Tang mà cũng ba hoa là thần kì lắm!”

Trịnh Vân cười lạnh: “Nếu bọn chúng ngay cả đám ninja Tam Hoa cũng không giết được thì không có tư cách trở thành đối thủ của tao”.

Ninja Phù Tang cỏn con có là cái thá gì chứ!

Những năm qua số võ sĩ Đông Doanh mà bọn họ giết ở Đông Hải không phải một trăm ngàn thì cũng phải đến tám mươi ngàn người.

Thế mà cái đám ninja Tam Hoa kia lại được tâng bốc lên tận trời, đúng là buồn cười.

Trịnh Vân là đại tiểu thư của nhà họ Trịnh, võ nghệ của cô ta được mài dũa từ trong quân đội, trêи tay cô ta cũng dính không ít máu của kẻ thù.

Trong lòng cô ta vô cùng kiêu ngạo.

Cô ta liếc nhìn Giáp Nhất: “Ngày mai chúng ta sẽ lên đường!”

“Bây giờ cấm địa Vân Thành vô cùng nổi tiếng, mày nghĩ lúc chúng ta giết sạch không còn một mống thì có phải đã tay lắm không, có phải rất vẻ vang không?”

Cô ta cười như điên, có lúc cô ta không giống một người phụ nữ chút nào.

Chỉ vì cô ta là con gái nên cho dù cô ta có giết được bao nhiêu kẻ thù, lập được bao nhiêu chiến công thì cũng không được xem trọng.

Cái tên ngu ngốc kia ngoài việc làm hỏng chuyện thì còn biết làm gì nữa chứ?

Vì hắn ta là con trai nên có thể ngồi không hưởng tất cả những thứ này sao?

Cô ta thật sự không cam tâm, cô ta không phục, vì thế cô ta muốn làm một chuyện gây chấn động, đó chính là giết chết Tiêu Thiên.

Chấm dứt ân oán giữa Đông Hải và phía Bắc.

Như thế sẽ không còn ai dám coi thường sự tồn tại của cô ta nữa.

Hiện giờ uy danh của cấm địa Vân Thành đã lan rộng khắp cả nước, người nắm giữ Vân Thành cũng nổi lên như diều gặp gió.

Cấm địa cái gì chứ? Thật sự nghĩ bản thân giỏi lắm sao!

Vân Thành chẳng qua chỉ là một thành phố nhỏ mà thôi, ngay cả tỉnh thành còn không có thì có tư cách gì mà tự xưng là khu ‘cấm địa’?

Như vậy thì coi Đông Hải bọn họ là cái gì?

“Đại tiểu thư, lai lịch của đối phương không hề nhỏ, cho dù bây giờ đã giải ngũ nhưng cũng không thể coi thường được, nếu không chắc chắn thì không thể hành động thiếu suy!”

Giáp Nhất suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói.

Mọi người không phải là kẻ liều lĩnh, bọn họ có thể đạt tới thân phận và địa vị như thế này, nếu không biết suy nghĩ thì đã chết từ lâu rồi.

Danh tiếng của Tiêu Thiên chắc chắn không phải là phông bạt, danh hiệu chiến thần phía Bắc cũng không phải có tiếng mà không có miếng.

Mặc dù ngoài miệng Trịnh Vân xem thường Tiêu Thiên, nhưng trong lòng cô ta vẫn coi anh là một đối thủ mạnh.

Cho dù hiện giờ anh rút lui vì vết thương nặng nhưng cô ta nghĩ rằng Tiêu Thiên vẫn có người giúp đỡ.

Vân Thành chắc chắn không dễ đối phó như thế, nhưng bọn họ cũng không hề cảm thấy sợ hãi.

“Xì, tao không quan tâm!”

Trịnh Vân nói thẳng: “Lần này chỉ được phép thành công không được phép thất bại, tao muốn đạp lên xác Tiêu Thiên!”

Giáp Nhất gật đầu: “Vâng đại tiểu thư, chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

Cùng lúc đó.

Trêи đường đến Đông Hải, Tiêu Thiên bất lực nói vào điện thoại: “Nhiệm vụ khai thác thị trường Đông Hải lần này cứ giao cho anh, vợ à, em cứ yên tâm đi”.

“Anh chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ không mắt đi mày lại với nhỏ nào bên ngoài đâu, cái đám thô tục đấy nào sánh nổi một sợi lông của em chứ, anh kén ăn lắm, chỉ ăn được những tiên nữ xinh đẹp chứ không đụng vào mấy thứ xấu xí đâu!”

Trương Thu Bạch ngồi bên cạnh đang nhịn cười từ đầu tới cuối.

Anh ta cảm thấy buồn cười nhưng lại không dám cười.

Ai dám tin đường đường là chiến thần phía Bắc mà lại có lúc nói những câu thế này chứ.

Vì đang nói chuyện điện thoại nên giọng nói của anh cũng trở nên ôn hòa hơn.

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Thiên thở dài một hơi.

“Đúng là hết cách, phụ nữ là thế đấy, thật sự chịu luôn”.

Anh giang tay ra nghiêm túc nói.

Trương Thu Bạch gật đầu: “Đó là do sức quyến rũ của anh Thiên vô cùng lớn, chị dâu không yên tâm về anh cũng là điều dễ hiểu!”

“Tên nhóc cậu biết nịnh nọt từ bao giờ thế?”

Tiêu Thiên trêu chọc anh ta một câu, ánh mắt anh hiện lên vẻ uy nghiêm.

“Nhà họ Trịnh lấy tôi làm bàn đạp để tăng danh tiếng, còn cấu kết với kẻ thù nước ngoài, tôi chắc chắn phải đáp trả lại”.

Anh chớp mắt nói: “Hôm nay tôi mang mọi người đi giết người!”

Bên phía ông Mục nhận được thông tin phía Đông Hải đang triệu tập lực lượng, theo dự liệu thì ngày mai sẽ đánh tới Vân Thành.

Bọn họ muốn phá vỡ cấm địa Vân Thành khi danh tiếng của nó đang nổi phần phật.

Nhưng bọn họ không biết rằng Tiêu Thiên đã đến đây rồi!

“Vâng, lần này chắc chắn phải san bằng nhà họ Trịnh!”

Trương Thu Bạch nói vô cùng nghiêm túc.

Chiến đội Thiên Lang có ba mươi người, nhưng họ chỉ mang theo mười năm người tới mà thôi.

Còn mười năm người còn lại thì đang ẩn nấp trong các ngõ ngách ở Vân Thành, để phòng tình huống bất ngờ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Tập đoàn an ninh Thiên Dao cũng đã tuyển thêm một lượng lớn nhân viên, một số người có ngoại hình đẹp cũng được chiêu mộ tới đội Chiến Lang để làm nhân viên ngoại giao.

Bọn họ cũng đang từ từ phát triển trở thành lực lượng bảo vệ tuyệt đối ở Vân Thành.

Tiêu Thiên biết rõ nếu muốn biến Vân Thành trở thành một khu cấm địa thật sự thì chỉ dựa vào một mình anh không thể làm được, dựa vào ba mươi người của chiến đội Thiên Lang cũng không đủ.

Vân Thành cần nhiều lực lượng hơn, vì thế phải không ngừng phát triển từng ngày.

Chờ đến khi bọn họ thật sự phát triển toàn diện thì sẽ khiến cả thế giới chú ý.

“Nhớ rõ, phải để bọn nó còn sống!”

Tiêu Thiên nói.

“Vâng!”

Trương Thu Bạch trả lời.

Đông Hải vẫn luôn có xung đột với phía Bắc, mặt dù ngoài mặt thì hòa thuận nhưng sau lưng lại âm thầm đấu đá nhau.

Cũng may là hai miền Nam Bắc cách nhau khá xa, nếu muốn đánh nhau cũng rất khó.

Lúc này Tiêu Thiên mới gật đầu, sau đó anh tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, anh bảo Trương Thu Bạch khi nào tới Đông Hải thì gọi anh dậy.



Đông Hải!

Là khu vực trung tâm phát triển nhất ở phía Nam, các bến tàu lớn nhất cả nước đều được xây dựng ở đây, mỗi ngày lượng hàng hóa ra vào vô cùng kinh khủng.

Vì thế kinh tế ở nơi này phát triển rất thịnh vượng.

Người dân sống và làm việc ở đây cũng vô cùng yên ổn, bởi vì ở đây có nhà họ Trịnh.

Mặc dù là người bảo vệ Đông Hải, nhưng những năm gần đây danh tiếng của nhà họ Trịnh đã sụt giảm vô cùng nghiêm trọng.

Người gây ra điều này chính là hai anh em Trịnh Luân và Trịnh Vân.

Trịnh Luân là một tên ngốc, không có bản lĩnh mà còn thích gây chuyện.

Mặc dù võ nghệ của Trịnh Vân vô cùng lợi hại, nhưng làm việc lại vô cùng cứng rắn, vì thế đắc tội không ít người.

Nhưng bởi vì nể thân phận của nhà họ Trịnh nên họ có giận cũng không dám nói gì.

Dù sao thì bọn họ cũng không đủ khả năng để chọc giận nhà họ Trịnh, hơn nữa vua Đông Hải cũng thường xuyên ở nước ngoài. Vì thế cho dù có muốn kiện thì cũng là điều quá xa vời.

Đến khi vua Đông Hải trở lại thì bọn họ đã bị giết chết từ lâu rồi.

Bọn họ không phải kẻ ngu, vua Đông Hải không có ở đây thì người có khả năng nắm quyền chính là hai anh em Trịnh Luân và Trịnh Vân.

Ban đêm tại một trang viên nào đó ở Đông Hải, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người xôn xao.

Đây là trang viên của Trịnh Vân, đám Giáp Nhất mang theo đàn em tụ tập lại đây, tất cả phải hơn mấy trăm người, bọn họ đều là những cao thủ vô cùng mạnh mẽ. Người có sức mạnh lớn nhất là Trịnh Vân, cô ta sắp đột phá được xiềng xích tầng thứ tư rồi.

Thậm chí Giáp Nhất cũng suýt đột phát được xiềng xích tầng thứ ba.

Trong những người ở đây thì người yếu nhất cũng vừa đột phát được xiềng xích tầng thứ nhất.

Nếu như những người này ở Trung Động thì chắc chắn có thể chiến đấu với mấy vạn người!

Đây chính là lực lượng mà Trịnh Vân đang sở hữu, không ai ngờ được rằng cô ta lại có thể chiêu mộ được nhiều cao thủ như thế.

Mọi người bên trong trang viên đều nghiêm túc, Giáp Nhất giơ ly rượu trong tay lên: “Lát nữa chúng ta sẽ đến Vân Thành, phải diệt sạch bọn nó, không được để chừa một mống!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook