Rể Sang Đến Nhà

Chương 213: Đe dọa

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Ngày tập đoàn Trần Thị chuyển trụ sở, thì không ngờ ở cao ốc Dao Trì lại xảy ra một vụ ám sát vô cùng tồi tệ.Chuyện này nhanh chóng gây náo động!Triệu Phàm vô cùng tức giận!Ông ta cũng có mặt ở đó, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế.Việc này thể hiện được điều gì?Gã ám sát chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước!Sau khi nhóm Đầu Trọc khống chết được hung thủ, thì Trần Mộng Dao và Trần Cường đã nhanh chóng nhận ra hắn.Mặc dù mặt mũi hắn trông khá xấu xí, cả mặt đầy sẹo nhưng bọn họ vẫn mơ hồ nhìn thấy diện mạo trước đây của hắn.Hung thủ không phải ai khác mà chính là kẻ đã biệt tăm biệt tích mấy tháng qua, Trần Văn Siêu!Những ngày ở trong tay Levis, hắn đã chịu không ít đòn roi và sỉ nhục, khuôn mặt hắn cũng do chính tay Levis phá hủy.Sau khi thoát khỏi Levis, cuộc sống của hắn cũng vô cùng khốn khổ.Vốn là đại thiếu gia kiêu ngạo của một gia đình giàu có, thế mà giờ lại trở thành một tên lưu manh đầu đường xó chợ.Hơn nữa nhà Trần Mộng Dao lại ngày càng phát triển, vừa có tiếng lại có miếng!Tập đoàn Trần Thị cũng trở thành tập đoàn hàng đầu ở Vân Thành!Nhưng thứ này đáng lẽ nên thuộc về hắn, người thừa kế những thứ vinh hoa phú quý này phải là hắn.Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều thuộc về Trần Mộng Dao.Hắn thật sự không cam lòng!Hận thù giống như con giòi lúc nào cũng cắn xé trái tim hắn.Hắn nhất định phải trả thù!Dù sao bây giờ hắn cũng đã người không ra người quỷ không ra quỷ rồi, sống còn không bằng chết!Nhưng trước khi chết hắn nhất định phải kéo theo một người đi cùng!Hắn vẫn luôn ẩn nấp trong xó xỉnh ở hang cùng ngõ hẻm, tận đến khi hắn nghe được tin tức tập đoàn Trần Thị sẽ cung cấp hàng trăm vị trí công việc cho mọi thành phần trong xã hội, hơn nữa còn tạo cơ hội việc làm cho hàng trăm người khuyết tật.Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng hắn lại lợi dụng lòng tốt của tập đoàn Trần Thị để âm mưu ám sát nhóm người Trần Mộng Dao!Đáng tiếc Trần Cường và Trần Mộng Dao là nhân vật chính của buổi tiệc, đi tới đâu cũng được người khác vây quanh, nhân viên quét dọn như hắn căn bản không thể vào được, hơn nữa một số lãnh đạo còn có vệ sĩ đi theo.Hắn cũng chỉ có thể chuyển mục tiêu sang Tiêu Thiên, hắn biết Tiêu Thiên có thể đánh nhau, nhưng ở đây nhiều người như thế, dù Tiêu Thiên có lợi hại thế nào thì chẳng lẽ vẫn đề phòng được người đánh lén sao?Nhưng điều hắn không ngờ chính là Bạch Ngọc Lan lại lao ra đỡ dao thay Tiêu Thiên!“Thằng nghiệp chướng này, mày phạm phải sai lầm lớn như vậy mà còn không biết hối cải!”Trần Cường nhìn đứa cháu trai của mình rồi đau lòng ôm đầu!“Xùy!”“Tôi chỉ hận ban đầu mình quá nhẹ dạ cả tin thôi!”Trần Văn Siêu quỳ ở dưới đất, hắn không chút hối cải lên tiếng.“Bốp!”Đầu Trọc đi thẳng tới tát vào mặt Trần Văn Siêu một cái, cái tát này khiến hắn ngã thẳng xuống đất!“Mày đàng hoàng cho tao!”Đầu Trọc không quan tâm thân phận hắn là gì.“Chủ tịch Trần, chuyện này giao cho các cơ quan chuyên ngành hay là mấy người tự mình…”Triệu Phàm hơi khó xử, ông ta không ngờ thằng nhóc này lại là cháu của Trần Cường.“Sếp à, chúng tôi chắc chắn sẽ không bao che cho anh ta!”Trần Mộng Dao nói tiếp: “Đến lúc đó cho dù có xử thế nào thì chúng tôi cũng nghe theo luật pháp!”“Được!”Triệu Phàm gật đầu, ảnh hưởng của việc này gây ra thật sự rất tệ.“Vậy tôi đi trước đây!”Ông ta không nói gì nữa, chỉ nhanh chóng rời khỏi đó, dù sao Trần Mộng Dao cũng đã thể hiện thái độ của bản thân rồi.Chuyện này không chỉ phải giải thích với mọi người, mà còn phải cho nhà họ Bạch một câu trả lời thỏa đáng nữa!….Sau khi Bạch Hải nghe được tin Bạch Ngọc Lan bị đâm, thì phản ứng đầu tiên của gã không phải là báo cảnh sát, cũng không phải tới bệnh viện thăm cô ấy.Mà là kϊƈɦ động!Nếu Bạch Ngọc Lan bị đâm chết, thế thì Tĩnh Hiên Trai sẽ thuộc về gã rồi.Trong nhà họ Bạch cũng không còn người nào có thể tranh giành với gã nữa.Hơn nữa tên lưu manh đó lại là cháu trai của nhà họ Trần, chuyện này thật sự rất thú vị.Vì thế việc đầu tiên gã làm chính là phân tích chuyện này cho ông cụ Bạch nghe.“Ông nội, chúng ta đến nhà họ Trần rồi yêu cầu họ giải quyết chuyện này! Khiến người nhà chúng ta bị thương làm sao có thể đền bù mấy chục triệu tệ là xong chứ?”Bạch Viễn cau mày.Chuyện cược đá lần trước đã khiến ông ta thật sự rất mất mặt.Trêи cơ bản thì nhà họ Bạch đã từ mặt Bạch Ngọc Lan rồi.Mặc dù ông ta không thích Bạch Ngọc Lan, nhưng nói thế nào đi nữa thì con bé cũng là con gái lớn của ông ta!“Tiểu Hải, nó là em con đấy!”“Bố, con nhỏ đó một lòng hướng về người khác, lại còn cấu kết với thằng ở rể vô dụng của nhà họ Trần nữa, thể diện của nhà họ Bạch chúng ta bị nó làm mất hết rồi còn đâu!”Bạch Hải cười lạnh một tiếng: “Bố không thấy cái hôm ở đại hội cược đá, nó còn ra mặt bao che cho thằng vô dụng kia nữa hả”.“Nghe nói lần này cũng bởi vì chắn dao cho thằng vô dụng Tiêu Thiên đó nên mới bị đâm trúng đấy!”“Đúng thế, Tiểu Hải nói rất đúng!”Ông cụ Bạch gật đầu rồi nói: “Tiểu Hải, ông nội giao chuyện này cho cháu đấy!”“Vâng thưa ông nội!”Bạch Hải vui ra mặt, gã xoay người mang theo người nhà họ Bạch nhanh chóng đi tới tập đoàn Trần Thị!Bạch Viễn thở dài, ông ta không đi theo mà ngược lại đi tới bệnh viện.Lúc này, tại bệnh viện nhân dân số một!Bạch Ngọc Lan đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu.Bác sĩ nói cô ấy bị đâm trúng động mạch phổi, suýt nữa đã đâm vỡ động mạch chủ, nếu thế thì cũng không còn cách nào cứu được cô ấy nữa.Nhưng dù thế thì lưỡi dao sắc cũng đã làm xước phổi cô ấy.Tiếp theo cô ấy cần phải nghỉ ngơi mấy tháng!Trêи giường bệnh, Bạch Ngọc Lan đã tỉnh lại, cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay Tiêu Thiên.Sau khi trở về từ cõi chết, Bạch Ngọc Lan bắt đầu cảm giác thế giới không còn giống như trước nữa.“Reng…reng….reng…”, Chuông điện thoại vang lên.Tiêu Thiên sờ mũi một cái: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại nhé?”“Vâng!”Bạch Ngọc Lan ngoan ngoãn gật đầu, cô ấy buông tay Tiêu Thiên ra.Tiêu Thiên ra khỏi phòng bệnh thì nhanh chóng nhận điện thoại, sau khi nghe xong thì ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lùng.“Trước mắt cứ giam ở phòng an ninh trước, chờ tôi trở về sẽ xử lý!”Sau khi cúp điện thoại thì Tiêu Thiên nện thật mạnh vào tường.“Bộp!”Mặt tường bị đập nứt, xuất hiện một khe hở trông như mạng nhện.Anh cẩu thả quá rồi.Ban đầu khi Trần Dũng bị bắt vào tù thì anh cũng nên bắt Trần Văn Siêu vào luôn mới phải.“Tiêu Thiên, chúng ta lại gặp nhau rồi!”Đột nhiên sau lưng anh vang lên tiếng nói.Tiêu Thiên xoay người nhìn lại, là Bạch Viễn.“Chào bác Bạch!”Bạch Viễn đi tới gần: “Con gái tôi…có khỏe không?”“Vâng, đã qua cơn nguy kịch”.Tiêu Thiên gật đầu, anh cảm thấy hơi lúng túng khi đối mặt với Bạch Viễn, anh không biết nên nói gì.“Hút thuốc không?”Bạch Viễn đưa cho anh một điếu thuốc, Tiêu Thiên đưa tay nhận lấy nhưng không châm lửa.Đúng là không tệ, thuốc lá thủ công được làm từ những sợi thuốc thượng hạng, một hai điếu thôi cũng phải đến mấy triệu tệ!Bạch Viễn đứng ngoài cửa phòng bệnh, ông ta nhìn Bạch Ngọc Lan đang quấn băng vải trước ngực nhưng lại không bước vào.Ông ta nhìn Tiêu Thiên một cái: “Đi với tôi!”Đến khu vực hút thuốc Tiêu Thiên mới châm điếu thuốc.“Cậu định xử lý thế nào?”, Bạch Viễn hỏi.Tiêu Thiên thở ra một làn khói: “Chờ cô ấy hết bệnh rồi nói sau”.Chuyện đã tới nước này Tiêu Thiên cũng không biết phải nói gì, tình cảm của Bạch Ngọc Lan quá sâu nặng, thậm chí cô ấy còn đỡ dao thay anh!Kiểu cô gái mạnh mẽ như thế khiến Tiêu Thiên rất đau đầu.Cánh đàn ông không ai lại không muốn trái ôm phải ấp, nhưng trong lòng anh chỉ có một mình Trần Mộng Dao, Bạch Ngọc Lan…chắc chắn sẽ bị tổn thương.“Cậu coi nhà họ Bạch tôi là cái gì? Coi con gái tôi là cái gì chứ? Là tình nhân hả? Hay là Tuesday?”, Vẻ mặt Bạch Viễn lạnh lùng: “Tôi sẽ đưa con bé đi, sau đó sẽ tìm cho con bé một người chồng cho dù là gia cảnh hay năng lực đều hơn cậu, cậu hiểu không?”“Cô ấy không muốn bất kì ai điều khiển hôn nhân của mình, thậm chí còn không muốn người khác sắp xếp cuộc sống của bản thân”.Vẻ mặt Tiêu Thiên lạnh lùng, vừa rồi khi ở trong phòng bệnh, Bạch Ngọc Lan đã nắm lấy tay anh nói rất nhiều điều.Là một cô con gái không được yêu thương, chắc chắn cô ấy phải chịu khổ hơn rất nhiều người, cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không so sánh được với người anh trai vô dụng của mình.Vai trò của cô đã được định sẵn ngay từ khi xác định giới tính.Chính là một cuộc hôn nhân lợi ích!Cô ấy giống như một món hàng hóa được đem ra mua bán vậy!Đúng thế, trong mắt Tiêu Thiên, hôn nhân lợi ích cũng không khác gì việc mua bán!“Chuyện mà cô ấy không muốn làm thì không ai có thể ép buộc được, ngay cả ông…cũng không thể!”“Cậu đang uy hϊế͙p͙ tôi?”Bạch Viễn hừ lạnh: “Cậu đúng là có chút bản lĩnh, nhưng đừng quên cậu chỉ là một thằng ở rể của nhà họ Trần, cậu dám nói chuyện với tôi như thế sao? Ngay cả Trần Cường cũng không dám nói chuyện với tôi như thế!”Tiêu Thiên cười: “Ông có thể thử xem, trước giờ tôi không uy hϊế͙p͙ ai cả!”“Hôm nay tôi tới đây không phải để thương lượng với cậu, mà là tới thông báo cho cậu biết, cậu mau cách xa con gái tôi ra một chút!”Bạch Viễn dập tắt điếu thuộc: “Mặc dù nhà họ Trần không tệ, nhưng nhà họ Bạch không phải là thứ mà các người có thể động vào!”“Con gái tôi không thể nào làm vợ bé được, mà cho dù cậu chưa kết hôn thì nó cũng không thể ở chung với một thằng ăn bám được”.Ông ta nói xong thì sải bước rời khỏi đó.Con gái nhà họ Bạch từ lúc sinh ra đã được định sẵn nơi mình thuộc về.Tiêu Thiên quay trở lại phòng bệnh, anh không nói với cô chuyện Bạch Viễn.Bạch Ngọc Lan cũng không hỏi.Nhưng sau khi bị thương thì Bạch Ngọc Lan rất yếu ớt, mặc dù đã được truyền máu nhưng sắc mặt cô vẫn rất kém, tái nhợt đến đáng sợ!“Anh sẽ ở bệnh viện chăm sóc em sao?”Tiêu Thiên gật đầu: “Ừ, nhưng hai ngày sau tôi phải đến Thiên Thành dự sinh nhật của một người bạn cũ!”“Sẽ trở về trong ngày sao?”“Ừ, trở về trong ngày!”“Em hơi mệt, muốn ngủ một lát!”“Cô ngủ đi, tôi sẽ ở đây canh!”Cùng lúc đó tại tập đoàn Trần Thị!Bạch Hải mang theo mấy chục người nhà họ Bạch hung hăng xông vào cao ốc.“Gọi sếp chúng mày ra đây!”Bạch Hải la lớn: “Nếu hôm nay không cho tao một câu trả lời thỏa đáng, thì tao sẽ đập nát công ty chúng mày”.“Mấy người là ai?”Mấy chục nhân viên bảo vệ nhanh chóng chạy tới, những bảo vệ này đều là lính giải ngũ được đích thân Tiêu Thiên mời về, họ có thể một chọi mười.Bạch Viễn thấy đám nhân viên bảo vệ này thì sợ hết hồn, gã nhìn đám người mình đưa tới thì lập tức cảm thấy mất tự tin.“Mấy người muốn làm gì?”Bạch Hải cố gắng bình tĩnh: “Gọi Trần Mộng Dao ra cho tôi, em gái tôi bị đâm trong bữa tiệc, chẳng lẽ các người không định giải thích gì sao?”Tên bảo vệ đứng đầu vừa nghe thấy thế thì biết là gia đình người bị hại tới, vì thế anh ta xua tay rồi vội vàng bảo người đi thông báo cho Trần Mộng Dao.Cảnh tượng này được nhân viên cũng và khách hàng dưới tầng nhìn thấy, không ít người đến vây xem.Trần Mộng Dao cũng nhanh chóng xuất hiện.Lúc cô xuất hiện thì ánh mắt Bạch Hải lập tức sáng lên.Trong đầu gã thầm nghĩ cái thằng vô dụng Tiêu Thiên này đúng là may mắn, có thể lấy được một cô vợ xinh đẹp như Trần Mộng Dao, đúng là được tổ tiên phù hộ.“Mấy người tìm tôi có chuyện gì?”“Trần Mộng Dao, em gái tôi bị đâm trong bữa tiệc của tập đoàn Trần Thị, cô phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng về chuyện này!”Bạch Hải phẫn nộ nói: “Đây là sai lầm của các cô, đường đường là tập đoàn Trần Thị lại có thể để hung thủ bước vào hội trường dễ dàng như thế!”“Tôi còn nghe nói hung thủ có quan hệ với nhà họ Trần các cô nữa”.“Các cô đang bao che cho kẻ giết người, nếu không khiến tôi hài lòng thì tôi nhất định sẽ tố cáo cáo các cô!”Trần Mộng Dao im lặng, chuyện này thật sự là lỗi của bọn họ: “Các anh muốn bồi thường thế nào?”“Một tỷ, không được thiếu một xu!”Cái gì?Một tỷ sao?Những người xung quanh nghe thấy thế thì lập tức suýt xoa!Nhưng Trần Mộng Dao lại cười, một tỷ!Đây không phải tống tiền thì là gì?Thật ra thì một tỷ cũng không là gì, Bạch Ngọc Lan đỡ một dao cho Tiêu Thiên, cô ấy gặp nguy hiểm tới tính mạng, chuyện này cũng không khác gì cứu Tiêu Thiên một mạng.Chỉ cần Bạch Ngọc Lan lên tiếng thì đừng nói là một tỷ, cho dù là hai tỷ thì cô cũng không do dự.Nhưng tại sao phải đưa số tiền này cho Bạch Hải chứ?“Được, một tỷ, tôi đồng ý!”, Trần Mộng Dao gật đầu.Trong lòng Bạch Hải mừng như điên, không ngờ đối phương lại dễ nói chuyện như thế.Nếu biết thế thì gã đã đòi nhiều hơn rồi.“Vậy cô nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản của tôi đi, chuyện khởi tố coi như bỏ qua.”, Bạch Hải vênh mặt hất hàm sai khiến.Trần Mộng Dao nhẹ nhàng cười một tiếng: “Chỉ cần Bạch tiểu thư lên tiếng thì tôi sẽ tự tay đưa một tỷ cho cô ấy, dùng một tỷ để đổi lấy mạng sống cho chồng tôi, số tiền này đáng giá!”“Cô có ý gì?”Sắc mặt Bạch Hải nhanh chóng trầm xuống: “Cô đang đùa với tôi sao?”“Bạch tiên sinh, anh không thể nói như thế được!”Trần Mộng Dao cười nói: “Bạch tiểu thư mới là người bị hại, cho dù bồi thường thì cũng phải bồi thường cho cô ấy, tại sao tôi phải đưa cho anh?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook