Rể Sang Đến Nhà

Chương 172: Đấu tranh

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Thiếu gia, bây giờ chúng ta phải làm gì?”

Mọi người bên dưới đều không biết phải làm gì lúc này.

Trêи mặt Levis lộ vẻ điên cuồng: “Để bọn chúng tiếp nhận công ty, Hoa Hạ các ông chẳng phải có một câu nói đó sao, củ khoai lang nóng thì không dễ cầm.”



Trong khi đó, Đinh Lập dẫn theo một đoàn người đi tới Vân Thành.

Lần hành động này có tổng cộng tám ông trùm, ngoài Đinh Lập, Lưu Phong, Hồng Sơn ra, năm vị kia cũng là những ông trùm tên tuổi khá có tiếng..

Đều là hạng người dã tâm bừng bừng.

Bọn họ đều hiểu một chuyện, rằng chỉ có đoàn kết lại thì mới có thể mang tới lợi ích lớn nhất!

Vân Thành có tất cả hơn hai mươi ông trùm, tám người bọn họ hợp lại thì cùng thắng mà phân ra thì cũng thua, mọi người đều là kẻ thông minh, muốn ăn được Vân Thành thì phải chân thành hợp tác.

Tám ông trùm chiếm đóng một thành phố đã là giới hạn, nếu nhiều hơn nữa thì mọi người sẽ quay ra cắn xé nhau, kiếm tiền không nổi!

Ước chừng bảy tám mươi chiếc xe từ từ lăn bánh tới Vân Thành.

“Lần này Đậu Văn Đào mang theo hơn trăm người, đều là những thủ hạ đắc lực nhất của hắn.”

Lưu Phong nheo mắt, Đậu Văn Đào là ông trùm ở Kim Thành, tên tuổi xếp thứ ba, thực lực mạnh vô cùng.

“Mang theo nhiều người thì sao chứ? Không phải vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện sao!”

Đinh Lập bĩu môi khinh thường, dẫn theo một trăm tên bù nhìn chắc chắn không thể sánh với một trăm kẻ tinh nhuệ được!

“Đúng vậy, hắn nghĩ mang theo nhiều người thì có thể ăn nhiều thịt à? Vọng tưởng! Tất cả đều phải dựa vào chiến công mà nói chuyện!”

Hồng Sơn cười lạnh nhạt, không thèm quan tâm.

Màn đêm mịt mờ buông, trêи đường cao tốc rất ít xe chạy tới, không bao lâu đoàn xe đã rẽ vào cao tốc!

Đột nhiên, chiếc xe đi đầu bấm còi inh ỏi rồi phanh gấp lại khiến xe đi sau chút nữa thì đâm vào đuôi xe!

“Con mẹ nó, lái xe kiểu gì đấy?”

Xe dừng lại, người đằng sau hung hăng quát ngược lên.

“Xuống xe đi, có người chặn đường!”

Nghe nói vậy, một loạt xe Vans đều mở cửa ra, người trong xe nối đuôi nhau đi xuống!

Chẳng mấy chốc cả mấy trăm người đã tập hợp lại!

Trước mặt họ, hàng chục chiếc Mercedes Benz xếp thành hàng chắn ngang đường!

Trước mũi xe có khoảng ba mươi người đang đứng, cầm đầu là một tên đầu trọc cao to lực lưỡng!

Trêи xe, Tiêu Thiên châm một điếu thuốc, nhìn thấy đám người này tới thì chậm rãi phun khói thuốc, nói một cách khó chịu: “Đến muộn quá đấy?”

Cảnh tượng này khiến đám người Đinh Lập chấn động!

Vậy mà lại có người dám đợi ở đây chặn đường chúng!

Chẳng lẽ người ở Vân Thành đã biết bọn chúng đang tới?

Nhưng chẳng mấy chốc, sự kinh ngạc ấy đã biến thành khinh thường.

Mấy ông trùm Đinh Lập, Lưu Phong đều quan sát một lượt.

“Chỉ dựa vào từng đó người mà dám đứng đây cản bước chúng tao sao, đúng là không biết lượng sức mình!”

Đậu Văn Đào đứng đầu hàng ngũ, là kẻ lần này mang theo nhiều người nhất, cũng tự tin nhất nói: “Ai đang nói chuyện ở đằng kia thì lăn ra đây!”

Đầu Trọc mắt mang sát ý lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi đi tới bên một chiếc xe, mở cửa ra, Tiêu Thiên lập tức bước xuống.

Ngay sau đó, Đầu Trọc bày một chiếc ghế dựa ra, Tiêu Thiên ngồi xuống ghế, vắt chéo hai chân, ánh nhìn lướt qua bọn chúng: “Năng suất làm việc của các anh tệ quá, tôi đây chờ các anh lâu lắm rồi.”

“Mẹ kiếp, mày là cái thá gì vậy?”

Đậu Văn Đào nổi trận lôi đình: “Ngay cả Trương Thu Bạch khi nói chuyện với tao cũng không dám ngồi mà nói, mày

muốn chết phải không?”

“Tao thấy kẻ đang muốn chết là mày đó!”

Đầu Trọc nhịn không nổi nữa, khí thế toàn thân như bùng nổ, chỉ đợi một tiếng ra lệnh của Tiêu Thiên, gã sẽ lập tức lao vào xé nát đám chó đẻ này!

“Đầu Trọc, kiên nhẫn một chút!”

“Vâng, anh Thiên!”

“Anh Thiên?”

Đám người Đinh Lập mặt treo đầy nghi hoặc, bọn chúng hoàn toàn không biết Tiêu Thiên là ai!

“Mày rốt cục là ai?”

Hồng Sơn lớn tiếng quát.

“À, thật ngại quá, quên tự giới thiệu, tôi là Tiêu Thiên, Vân Thành là địa bàn của tôi, Trương Thu Bạch là cấp dưới của tôi.”

Cái gì?

Mấy ông trùm ngơ ngác nhìn nhau, anh ta nói Vân Thành là địa bàn của anh ta, còn Trương Thu Bạch lại là cấp dưới của anh ta sao.

Đang đùa cái gì vậy?

Đinh Lập nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười một giờ đêm, không thể chậm trễ hơn được nữa, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, nơi này đều đóng cửa hết rồi thì bọn chúng còn chiếm lĩnh cái quái gì nữa?

“Ranh con, tao không cần biết mày là ai! Ngay lập tức tránh ra cho ông!”

Lưu Phong mắng: “Mày cũng thấy rồi đấy, hôm nay bọn tao dẫn bao nhiêu người tới, chỉ dựa vào hơn ba mươi người của mày mà muốn ngăn cản bọn tao à?”

“Tao khuyên mày đừng uổng mạng nữa, ngoan ngoãn tránh ra đi, biết đâu ông đây vừa lòng có thể tha cho mày một mạng!”

Mấy ông trùm còn lại đều mang vẻ mặt rất khinh thường, cứ tưởng là Trương Thu Bạch cho người tập kϊƈɦ chứ.

Ai ngờ, không biết ở đâu chui ra một thằng ngáo đá dẫn theo hơn ba mươi người nói muốn ngăn cả bốn năm trăm người bọn chúng, đùa thế này cũng quá vui rồi nhỉ?

“Nói nhiều với nó làm cái gì? Mạng của mày, ông nắm chắc rồi!”

Đậu Văn Đào mất kiên nhẫn nói.

Tiêu Thiên quét mắt nhìn một vòng, lắc đầu cười: “Mấy người các anh, thật là vội tìm cái chết!”

“Mẹ kiếp, giả thần giả quỷ, ông vặt sạch lông mày!”

Đậu Văn Đào nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo đám người phía sau vội vã xông lên.

Tiêu Thiên ngồi trêи ghế không nhúc nhích, cầm điện thoại mở ra một ván địa chủ đấu, lại châm một điếu thuốc, bắt đầu trò chơi!

“Đầu Trọc.”

“Vâng, anh Thiên.”

“Ra tay!”

“Rõ!”

Đầu Trọc đã chờ câu này từ lâu rồi, mấy người đằng sau cũng đã nôn nóng lắm rồi.

Bọn họ nhìn mấy trăm người liều chết xung phong lao tới nhưng trong mắt không một tia sợ hãi, thậm chí còn mang theo sự hưng phấn và ý chí chiến đấu sôi trào mãnh liệt!

“Các anh em, bẻ đầu lũ ngáo này cho anh!”

Đầu Trọc vừa hạ lệnh, tất cả mọi người trong đội Thiên Lang đều hưng phấn mà xông vào trong đám người.

Thấy nhóm Đầu Trọc chỉ có ba mươi người mà vẫn dám lao tới, Đinh Lập giận dữ vô cùng!

Ba mươi người mà dám đấu với bốn năm trăm người của bọn chúng, thực sự là quá coi thường bọn chúng rồi!

Quá cuồng vọng kiêu ngạo rồi!

“Xông lên hết cho ông!”

Cả đám Đinh Lập hét lên giận dữ: “Giết sạch toàn bộ, một tên cũng không tha!”

Rầm rập!

Bốn năm trăm người tay cầm gậy gốc nhắm thẳng tới đám người Đầu Trọc mà lao đi.

“Phịch!”

Đầu Trọc tung một đấm đánh bay một tên.

Tên kia tức thì bị bay vọt ra ngoài rồi đập mạnh xuống đất.

Đầu Trọc nheo mắt lại, ánh mắt ghim sâu vào Đậu Văn Đào đang đứng trong đám người mà ra lệnh, toàn thân hừng hực sát khí.

“Vù”, gã nhắm thẳng Đậu Văn Đào mà lao tới.

Dám bất kính với anh Thiên thì chắc chắn phải chết!

Đậu Văn Đào cũng thấy được Đầu Trọc đang lao tới như tên bay, lập tức hoảng sợ lùi về sau mấy bước: “Nhanh lên, ngăn lại nó đi!”

Hắn đã bị Đầu Trọc dọa cho sợ luôn rồi, một đấm đánh bay một người, người nào bị gã đánh trúng không chết thì cũng tàn phế mất.

“Phịch!”

Nắm tay lớn như miệng bát mang theo quyền phong mạnh mẽ trực tiếp đánh bay người chắn trước mặt ra xa hơn mười mét.

“Quá đã!”

Đầu Trọc phấn khích hét lên một tiếng, tức thì các đội Thiên lang đều đồng loạt hô lớn.

“Khô máu với chúng nó!”

Vận dụng chiến pháp, bọn họ càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh.

Ba mươi người hưng phấn tới tột đỉnh, bọn họ có thể cảm nhận được thực lực của bản thân đang tăng lên nhanh chóng.

Quả nhiên chiến đấu mới là con đường nhanh nhất để tăng thực lực.

“Giết!”

“Giết!”

“Giết!”

Chiến pháp vô địch!

Cả đội tựa như hổ dữ lọt giữa bầy dê, hoàn toàn không có chỗ cho sự phản kháng.

“Aaa!”

“Tay của tôi!”

“Cứu tôi với! Tôi muốn về nhà với mẹ!”

Sắc mặt Đinh Lập ngày càng trầm trọng: “Sao lại… sao lại thế này? Sao bọn chúng lại mạnh như vậy!”

Hắn vừa tận mắt chứng kiến Lưu Phong bị một tên dùng nắm đấm đánh bay ra xa hơn mười mét, mẹ nó đây mà là con người sao?

Chết tiệt, đây là con quái vật thời cổ đại phải không?

Đậu Văn Đào còn thảm hơn nữa, bị Đầu Trọc nắm chân biến thành vũ khí bay lượn trêи không trung.

Nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng Đinh Lập sợ hãi đến tột độ!

“Không được, hắn phải chạy thôi, đáng sợ quá, hắn không muốn bị người ta đem làm vũ khí quăng tới quăng lui đâu.”

“Phịch!”

Hắn vừa định ra lệnh rút quân thì một nắm đấm to như cái bát đã giáng xuống, hắn hoàn toàn chẳng kịp phản ứng gì, toàn thân cứ thế bay ra ngoài!

Không cần nhìn hắn cũng biết mình nhẹ nhất thì cũng gãy ba cái xương sườn!

“Aaaa!!”

Hắn thảm thiết kêu la, xô ngã vài người rồi mới nặng nề mà rơi xuống đất.

Đội của Đầu Trọc tu luyện Ngạnh Khí Công, đây là loại công phu còn cao cấp hơn cả Kim Chung Tráo(*).

(*) tên các môn võ cổ truyền trong đó người ta luyện khí lực để biến cơ thể trở nên cứng rắn như sắt thép.

Đám gậy gộc này đánh lên người họ không khác gì gãi ngứa cả.

Mà đội của Đầu Trọc lại càng đánh càng hăng.

Vì vậy một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra, ba mươi người của đội Thiên Lang đuổi đánh bốn năm trăm người!

Bắt trộm phải bắt đầu đảng, Hồng Sơn thầm nghĩ chỉ cần giết được Tiêu Thiên, những tên này như rắn mất đầu, chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn.

Nhưng hắn nào có gặp được Tiêu Thiên, thậm chí ngay cả tới gần cũng chưa có cơ hội.

“Rác rưởi, muốn tiếp cận anh Thiên sao? Mày cũng xứng đáng sao?”

Đầu Trọc cười gằn một tiếng, nắm lấy Đậu Văn Đào nhắm thẳng Hồng Sơn mà ném tới!

“Phụt!”

Một phát đánh bay Hồng Sơn, máu tươi phun đẫm cả không trung.

Đầu Trọc bật người nhảy tới, hai chân giẫm lên cánh tay hắn mà nghiền nát.

“Răng rắc!”

Hai tay của Hồng Sơn trực tiếp bị Đầu Trọc giẫm nát, tiếng kêu thê lương thảm thiết bay vọt ra khỏi yết hầu, hắn giờ đây không khác gì một con giòi bọ đang giãy giụa trêи mặt đất.

Ván bài địa chủ này Tiêu Thiên toàn quân bài ngon, có muốn không thắng cũng khó!

Bóp tắt điếu thuốc, tắt điện thoại đi, Tiêu Thiên thản nhiên nói: “Tôi đã chơi xong một ván địa chủ rồi!”

Giọng nói mang theo chút bất mãn.

“Chơi quá phê!”

Trêи mặt Đầu Trọc mang một tia xấu hổ, Tiêu Thiên đã chơi xong một ván bài rồi, vậy mà bọn họ còn chưa giải quyết xong đám rác rưởi này nữa!

“Các anh em, đừng đùa nữa, nhanh tay giải quyết trận này đi!”

“Hừ!”

Nghe nói vậy, các đám bắt đầu nghiêm túc trở lại.

Một phút sau, cả đoạn đường ngoài đội của Đầu Trọc ra thì không còn một kẻ nào có thể đứng dậy được nữa.

Mấy ông trùm Đinh Lập, Lưu Phong, Hồng Sơn gì gì đó đều quỳ rạp trêи đất không khác gì con chó, toàn thân run lẩy bẩy!

Từ trước đến giờ bọn chúng chưa từng gặp người nào đáng sợ như vậy!

Trêи đời này sao lại có người lợi hại như thế chứ?

Điều này thật sự đã vượt qua nhận thức của chúng!

Bốn năm trăm người giờ phút này đều bị đánh gãy tay gãy chân, nằm la liệt trêи đất kêu la thảm thiết, ngay cả đứng dậy cũng đứng không nổi nữa.

Ngược lại thì đội của Đầu Trọc chỉ đứng thở dốc, trêи người họ dính đầy máu của bọn chúng, nhìn tựa như những Atula bước ra từ địa ngục.

“Hỡi các ông trùm đáng kính, miếng bánh ngọt tên Vân Thành của tôi ăn có ngon không?”

Tiêu Thiên bước tới, từ trêи cao nhìn xuống đám người của Đinh Lập.

Anh không có hứng ra tay, đám cặn bã này không xứng nằm dưới tay của anh.

Đinh Lập miệng đầy máu tươi, toàn thân run lẩy bẩy, sợ hãi tới cực điểm.

Còn muốn ăn miếng bánh Vân Thành này ư?

Bọn chúng vừa mới xuống đường cao tốc đã bị đánh cho tơi bời như vậy rồi!

Nếu thật sự đi tới đó thì có khi ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết mất.

“Mày… mày đang chọc giận thế giới ngầm của cả cái tỉnh Quảng này, chúng mày đang tự tìm cái chết… Aahh…”

Hồng Sơn còn chưa nói hết câu, Tiêu Thiên đã đá một phát vào mặt hắn, một nửa khuôn mặt đều bị đá cho lõm hẳn vào, nhìn là biết không sống nổi rồi!

“Hự!”

Chứng kiến cảnh này, cả bọn Đinh Lập càng thêm sợ hãi, thật sự là quá tàn nhẫn, một nữa khuôn mặt đều bị đá hỏng luôn.

Giết Hồng Sơn dễ dàng tựa như giết một con gà!

“Khi tôi đang nói chuyện, không kẻ nào được phép xen vào!”

Tiêu Thiên nói: “Đầu Trọc, nếu kẻ nào dám tiếp tục phun ra mấy lời bẩn thỉu thì lập tức đưa đi làm thức ăn cho cá!”

“Vâng, anh Thiên!” Đầu Trọc đưa ánh mắt sắc như dao quét lên người từng tên một khiến bọn chúng sợ vỡ mật.

“Không dám, không dám, không dám thế nữa…!”

Tên Hồng Sơn này thật sự là chó má, không nhìn thấy Đậu Văn Đào đã nửa sống nửa chết rồi sao, nhìn Tiêu Thiên có giống người nhát gan sợ chuyện không?

Mẹ nó, mày muốn chết thì chết một mình đi, đừng có kéo theo bọn tao!

Tới giờ thì bọn chúng đã tin rằng Vân Thành là của Tiêu Thiên rồi.

Cũng tin Trương Thu Bạch thật sự là cấp dưới của anh.

Một người dũng mãnh đáng sợ tới vậy, sợ là Phó Hùng cũng là do anh ta tiêu diệt, có được thực lực kinh người nhường ấy, khó trách anh ta lại có thể kiêu ngạo đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook