Rể Sang Đến Nhà

Chương 135: Dập đầu nhận sai

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Chặt đứt tay chân của Phùng Tứ, còn làm bị thương mười mấy tên thủ hạ của ông ta, khoản nợ này phải tính như thế nào, ông ta phải tính kỹ một chút.

Phùng Tứ là bạn tâm giao của ông ta, bao năm qua cũng vì ông ta mà làm ra không ít tài phú, quan trọng nhất chính là lòng trung thành, hiện tại Phùng Tứ đã trở thành kẻ tàn phế, tiền chữa bệnh tiền dưỡng lão của Phùng Tứ đòi 100 triệu cũng không tính là nhiều chứ?

Chuyện này chỉ là thứ yếu, thứ ông ta thực sự muốn là các nhà máy và dự án của tập đoàn Trần Thị.

Còn Trần Mộng Dao, giám đốc tập đoàn Trần Thị, nếu có thể chơi người phụ nữ đó một chút thì chắc chắn sẽ kɧօáϊ chết.

Ông ta nghĩ xong, chỉ cần những yêu cầu này thôi, dù sao nếu giết tới Vân Thành, cho dù có thắng thì bên mình cũng sẽ bị tổn thất về người.

Bây giờ có thể không đánh mà thắng, còn khiến cho đối phương phải cúi đầu, ngu gì mà không làm?

“Ầm!”

Ông ta vừa nhấc tách trà lên thì cửa phòng đột ngột bị đá tung.

Tay ông ta run lên vì sợ hãi, nước trà nóng bỏng thoáng cái đổ ào lên đùi, làm nóng đỏ một mảng lớn.

Ông ta vội vàng đứng lên, sau đó tức giận nói: “Mẹ nó, không phải đã bảo cho bọn nó chờ ở bên ngoài à?”

“Ông Hùng, sao ông lại không chuẩn bị trước thế?”

Trương Thu Bạch cũng không giận, cười híp mắt đi tới: “Tôi lặn lội đường xá xa xôi đến đây cũng không phải để xem ông tự cao tự đại.”

Phó Hùng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời thẹn quá hóa giận: “Trương Thu Bạch, mày không hiểu tiếng tao à?”

“Đại ca của tôi đã dành một chút thời gian để đến bàn việc làm ăn với ông, đây là vinh hạnh của ông, hiểu không?”

Nói xong, Trương Thu Bạch cung kính cúi đầu, sau đó Tiêu Thiên mặc thường phục bước vào.

Phó Hùng muốn nổi giận, nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Thiên, ông ta ta nhất thời ngẩn ra, kẻ mặc cả người quần áo vỉa hè này là đại ca của Trương Thu Bạch?

Phải biết rằng, Trương Thu Bạch là một tỷ phú thực sự!

Từ khi nào anh ta có thêm một vị đại ca?

Hơn nữa, ông ta chưa bao giờ nghe nói Vân Thành có một nhân vật như Tiêu Thiên, người có thể chọc người không thể chọc ở tỉnh Quảng ông ta rõ hơn ai hết.

Trương Thu Bạch cố tình tìm người đến để hù dọa ông ta?

Ông ta cau mày nói: “Trương Thu Bạch, mày thực sự coi tao là trẻ lên ba đấy à? Thằng nhóc rách rưới này là đại ca của mày?”

“Ông là cái gì? Ông đáng để bọn tôi lừa à?”

Tiêu Thiên trực tiếp ngồi lên trêи sô pha, ra hiệu, Đầu Trọc lập tức tiến lên, cầm hợp đồng để thẳng lên mặt bàn trước mặt anh.

“Đây là cái gì?”

Chuông báo động trong lòng Phó Hùng kêu inh ỏi, ông ta phải mất rất nhiều thời gian mới nhận ra người của mình vẫn chưa đến.

Mấy đứa phế vật này, đều là người chết hả?

Ba con người sống sờ sờ bước vào, vậy mà không vào thông báo lấy một câu.

“Đây là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần bất động sản Phú Hoa, ký mau lên, tôi còn phải về ăn cơm mẹ nấu.”

Cái gì?

Phó Hùng cho rằng mình đã nghe nhầm: “Mày điên à? Đến miệng tao rồi còn muốn về? Mày còn không hỏi thăm xem Phó Hùng tao là ai!”

Ở Hải Thành, ông ta là lãnh chúa duy nhất.

Tiêu Thiên khẽ cười một tiếng, lấy ra một điếu thuốc, đầu trọc lập tức châm lửa.

“Tôi không quan tâm ông là ai, hợp đồng ở ngay trước mắt, không có vấn đề gì thì ký vào.”

“Mẹ nó, dám làm trò trước mặt ông!”

Phó Hùng tức giận, đứng dậy đập vỡ chén trà trong tay!

“Tao vốn muốn tới Vân Thành tìm chúng mày, nhưng bây giờ chúng mày đã tự mình bò đến tận cửa, cũng đừng trách tao độc ác.”

Khi nói hết câu, ông ta nhíu mày.

Ném chén là quy tắc do ông ta đặt ra, chỉ cần ném xuống là người của ông ta sẽ lao vào ngay lập tức.

Nhưng mà, mười giây trôi qua, một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ngoài cửa vẫn không có lấy một tiếng động.

Tiêu Thiên bắt chéo chân, trong tay cầm điếu thuốc, hơi khói lượn lờ, hai người Trương Thu Bạch và Đầu Trọc nhìn ông ta cười như không cười!

Phó Hùng dường như đã nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“Có phải mày giở trò quỷ không?”

“Bọn họ ngăn chúng tôi vào, không hiểu quy củ! Không có lý nào lại không cho khách vào nhà cả, cho nên chúng tôi đã giúp ông một tay dạy bảo bọn họ.”

Hết câu, một nhóm người bước vào, trêи tay mỗi người kéo theo ba hoặc hai tên thủ hạ đã ngất xỉu.

Nhìn thấy cảnh này, Phó Hùng bị sốc.

Ở đây có sáu bảy mươi người, đều là đám đàn em dám đánh dám giết, ông ta thậm chí còn không nghe thấy một tiếng động nào, mà tất cả đã bị đánh ngất hết rồi?

“Ký hợp đồng đi, đừng lãng phí thời gian.”

Tiêu Thiên dập điếu thuốc trong tay, nói.

Phó Hùng trầm mặc ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh.

Tính toán thời gian, mấy trăm tâm phúc ông ta gọi hẳn là sắp tới rồi, chỉ cần kéo dài thời gian, đám người Tiêu Thiên có mà chạy đằng trời.

Ông ta nhìn người đàn ông mặc cả người quần áo vỉa hè kia, không ngờ là Vân Thành còn giấu một nhân vật lợi hại như vậy.

Bảo sao thế giới ngầm ở Vân Thành được dọn dẹp sạch sẽ trong thời gian ngắn như thế.

“Quý danh của cậu là gì?”

Phó Hùng đã hồi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, địa vị của người đàn ông trước mặt chắc chắn không nhỏ, chỉ cần biết họ của anh ta, hẳn là có thể đoán được anh ta thuộc dòng họ nào.

Dù là trong Nam hay ngoài Bắc thì cũng phải đứng sau vị kia của ông ta.

Phó Hùng cũng không phải là bèo không rễ.

“Tiêu Thiên!”

Tiêu Thiên nhẹ nói.

Tiêu?

Ông ta nhanh chóng lướt qua trong đầu, phía Nam có một gia tộc giàu có họ Tiêu, nhưng là gia tộc đỏ, tuyệt đối không có khả năng nhúng tay vào thế giới ngầm.

Người trước mặt không thể là người nhà bọn họ.

Trong lòng Phó Hùng biết rõ, lại có lòng tin, liền khinh thường bĩu môi.

Ông ta cầm lấy hợp đồng trước mặt, dùng sức “xoạt” một cái xé nát, sau đó ném vụn xuống đất.

“Nếu chẳng phải cái thá gì, thì tao chẳng có gì phải lo lắng cả.”

Trong mắt Phó Hùng đầy sát khí: “Cho mày một cơ hội, quỳ trêи mặt đất dập đầu nhận tội cho tao, sau đó giao Vân Thành ra đây, nói không chừng tao còn có thể tha cho chúng mày một con đường sống!”

Chỉ cần không phải mấy gia tộc tuyệt đối không thể trêu chọc, ông ta thật sự không có gì phải sợ hãi.

Người chống lưng cho ông ta không nhỏ, người bình thường căn bản không dám khiêu khích ông ta.

Mặc dù bản thân ông ta ở dưới trướng người kia chỉ là một con chó, nhưng cũng là con chó trước nhà của quý tộc, người khác không dám dễ dàng đắc tội.

Bằng không chính mình làm việc này, vị ở thành phố kia đã sớm khai tử mình rồi.

Mặc dù người đó đã dọn sạch thế giới ngầm ở thành phố Việt, nhưng ở Hải Thành, người đó vẫn kiềm chế và không làm gì cả.

“Dập đầu ba cái, tự cắt một tay, tao sẽ để cho chúng mày một mạng!”

Phó Hùng nhấc tẩu thuốc lên, hít một hơi rồi từ từ thở ra khói, dáng vẻ cao cao tại thượng.

Trương Thu Bạch nghe thế chỉ cảm thấy buồn cười.

Vị này chính là chiến thần Bắc Cảnh, bất kể là ai, ở trước mặt Tiêu Thiên cũng chẳng là cái thá gì?

Nếu biết thân phận thật sự của Tiêu Thiên, e rằng lúc này đã sợ tới run cả chân rồi.

“Thế à?”

Tiêu Thiên cười nhạt: “Ông gọi điện cho Từ Tố Hoa, hỏi cô ta ngủ có ngon không.”

Cái gì?

Nghe vậy, trái tim Phó Hùng đập mạnh.

“Mày là ai, sao mày lại biết cái tên này?”

Từ Tố Hoa là tên người phụ nữ ông ta yêu, ngoài ông ta ra thì không ai biết cô ấy.

Lúc này, Phó Hùng hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh ban nãy, ông ta như một con dã thú bị dồn vào góc, sẵn sàng chó cùng rứt giậu.

“Ông gọi một cú điện thoại là biết còn gì?”

Tiêu Thiên bình tĩnh nhìn ông ta, loại bình tĩnh này, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Ông ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm máy.

“Bíp…”

Chuông đổ hơn mười giây mà không có ai nghe máy.

Trái tim Phó Hùng như chìm xuống tận đáy bể, một cảm giác sợ hãi lan tỏa từ nơi sâu thẳm trong trái tim ông ta.

Đúng lúc này, điện thoại được kết nối, giọng nói có hơi mơ hồ của người phụ nữ vang lên: “Alo, ông xã, em đang ngủ, sao anh lại gọi thế?”

Nghe thấy giọng nói này, Phó Hùng thở phào nhẹ nhõm, ông ta liếc nhìn Tiêu Thiên qua khóe mắt, sát khí trong lòng bừng bừng, ông ta nhất định phải chặt nát Tiêu Thiên cho chó ăn.

“Bảo cô ta xem trêи đầu giường có cái gì.” Tiêu Thiên lại nói.

Trước khi Phó Hùng nói, trong điện thoại phát ra tiếng la thất thanh của người phụ nữa: “A…”

Nghe thấy âm thanh này, sau lưng Phó Hùng ướt đẫm.

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Phó Hùng vội vàng hỏi.

“Tay…a… là một bàn tay đàn ông đầm đìa máu…”

Giọng người phụ nữ run lên, từ giọng nói của cô ta có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi bên trong, lúc này Phó Hùng hận không thể mọc cánh bay đến bên cạnh an ủi cô.

“Đừng sợ! Một lát nữa anh sẽ qua!”

Phó Hùng an ủi một câu, ông ta đã quyết định, lát nữa sau khi giết hết bọn Tiêu Thiên sẽ trở về.

Ông ta biết đó là bàn tay của ai, đó là bàn tay của Phùng Tứ!

Điều khiến ông ta sợ hãi chính là Tiêu Thiên có thể gọi chính xác tên người phụ nữ, còn có thể đặt bàn tay đã bị đứt lìa của Phùng Tứ lên bàn cạnh giường một cách ma không biết quỷ không hay, điều đó cho thấy lần này anh ta hoàn toàn tự tin mà đến.

“Thả cô ấy ra, tao sẽ ký hợp đồng!” Phó Hùng nắm chặt tay, móng tay gần như ghim sâu vào da thịt.

“Quỳ xuống, lạy tôi, tự cắt một bàn tay! Tính mạng của bọn họ sẽ được giữ!” Khóe miệng Tiêu Thiên lộ ra một nụ cười giễu cợt.

“Đừng có quá đáng!”

Phó Hùng hai mắt đỏ hoe, cả người như đã rơi vào ranh giới bùng nổ.

“Tôi cho ông mười giây để quyết định!”

Ngay khi Tiêu Thiên nói xong, Lý Hồng Quang ở bên cạnh bắt đầu đếm ngược: “Mười, chín, tám, bảy, sáu…”

Phó Hùng không ngừng run rẩy, nếu ông ta không quỳ lạy hay chặt tay, người phụ nữ và đứa con của ông ta chắc chắn sẽ chết!

Mắt thấy chỉ còn ba số!

Khi Đầu Trọc hét lên “hai”, Phó Hùng la lớn: “Đừng đếm nữa, tao quỳ, tao lạy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook