Rể Sang Đến Nhà

Chương 131: Cưỡng đoạt

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Cùng lúc đó, ở nhà máy vùng ngoại ô, từng chiếc xe tải lớn đi vào nhà máy để chở hàng.

Từ Tấn cầm đơn hàng kiểm tra nhiều lần, vì sợ gửi thiếu hoặc thừa gây tổn thất cho công ty.

“Nhẹ tay chút, lúc chuyển hàng mọi người nhớ nhẹ tay chút, mạnh tay quá mạnh sẽ làm vỡ bình.”

“Mọi người làm việc chăm chỉ, tập đoàn Trần Thị sẽ không để mọi người thiệt đâu, chỉ cần mọi người làm việc chăm chỉ, sẽ nhận được thù lao ngoài nhiều hơn.”

Đãi ngộ ở đây gấp một phần ba lần so với nơi khác.

Suy nghĩ của Trần Cường và Trần Mộng Dao là đặt con người lên hàng đầu và để nhân viên làm việc vui vẻ!

Trong nhà máy của tập đoàn Trần Thị tuyệt nhiên không thấy những chuyện như trừ lương hay không tính tiền làm thêm giờ.

Mọi thứ được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của nhà nước.

Làm việc ở đây, mọi người đều chăm chỉ, cũng rất cố gắng, tất cả đều mong muốn đưa “Vân Trà” ngày càng lớn mạnh hơn!

“Quản đốc, có mười người tới, đang ở bên ngoài, nói sẽ tiếp quản công việc của chúng ta.”

Lúc này một trợ lý của quản đốc chạy vào với vẻ mặt hoảng loạn.

“Cái gì? Tiếp quản công việc của chúng ta?”

Lúc này, Từ Tấn ngây người, xưởng vừa mới bắt đầu sản xuất, lại mới đi vào quỹ đạo, lẽ nào cấp trêи lại muốn qua cầu rút ván, thay luôn anh ta?

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, cô nói rõ xem!”

Anh ta hiểu phong cách của chủ tịch và ban giám đốc, bản thân không làm gì sai, họ sẽ không bao giờ loại bỏ mình mà không có lý do.

“Họ nói rằng nhà máy là của bọn họ, nói chúng ta chuyển giao quyền quản lý cho họ.”

Nước mắt của cô trợ lý lập tức tuôn trào.

Từ Tấn nhíu mày, nghe trợ lý nói hình như không phải là người ở tổng công ty: “Đi, đi gặp bọn họ.”

Anh ta chạy đến văn phòng, đẩy cửa nhìn vào.

Mười người mặc đồ đen đang ở trong văn phòng, pha trà, lật thông tin và kiểm tra máy tính, như thể đây là địa bàn của họ vậy.

May mắn thay, anh ta đã đặt mật khẩu trêи máy tính, nếu không sẽ bị bọn họ thấy một số thông tin quan trọng.

“Mấy người là ai?”

Từ Tấn nhíu mày, ra hiệu cho trợ lý gọi bảo vệ.

“Chúng tôi là ai á? Chúng tôi là người sẽ tiếp nhận nhà máy này!”

Gã đàn ông cao lớn với bộ mặt không hề đàng hoàng ngồi trước máy tính rồi lấy ra một xấp hợp đồng từ trong cặp: “Trần Dũng đã bán cho chúng tôi 80% cổ phần của bất động sản Phú Hoa, bên trong bao gồm cả nhà máy này!”

“Nói láo!”

Từ Tấn giận dữ.

Nhà máy này thuộc tập đoàn Trần Thị, không liên quan gì đến bất động sản Phú Hoa.

Trần Dũng có tư cách gì mà bán nơi này?

Gã đàn ông đứng đầu cau mày: “Hợp đồng ở đây, giấy trắng mực đen rõ ràng, biết điều thì phối hợp bàn giao công việc đi, sau đó thu dọn đồ đạc của các người rồi cút ra ngoài.”

Hắn ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cười khinh bỉ, hoàn toàn không coi Từ Tấn ra gì.

Từ Tấn lạnh lùng quát: “Nhà máy này thuộc tập đoàn Trần Thị và không liên quan gì đến bất động sản Phú Hoa! Mấy người lập tức đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!”

“Gọi cảnh sát? Được, anh tốt nhất gọi nhanh lên!”

Gã đàn ông kia không quan tâm chút nào, dựa vào ghế, gác chân lên bàn, nhếch mép nói: “Chúng tôi có hợp đồng, cảnh sát đến chúng tôi cũng không sợ!”

Một khi cảnh sát can thiệp vào vấn đề này, dù có lý hay không, người ngoài nhìn vào nhất định nghĩ chất lượng nhà máy của tập đoàn Trần Thị có vấn đề.

Đây là một đòn chí mạng đối với thương hiệu mới ra mắt Vân Trà!

Từ Tấn không biết suy nghĩ của bọn họ, khuôn mặt anh đỏ bừng vì tức giận.

“Quản đốc!”

Lúc này, trợ lý dẫn theo bảo vệ chạy vào.

“Đuổi bọn họ đi!”

Từ Tấn cũng tức giận, không có vấn đề gì với quyền sở hữu của nhà máy này cả, là bọn họ muốn gây rắc rối, anh ta tuyệt đối không bao giờ đồng ý!

Hơn chục nhân viên bảo vệ vây quanh giằng co với bọn họ!

“Làm tốt lắm! Tôi đang đợi anh ra tay đấy!”

Gã đàn ông kia cười lạnh lùng, nháy mắt ra hiệu, mười tên to cao lập tức xông lên!

“Ầm!”

“Ầm!”

Trong nháy mắt, bảo vệ nhà máy của bọn họ đều bị đánh gục.

“Đưa người đi! Cưỡng chế đình công!”

Từ Tấn còn chưa phản ứng kịp đã bị một người đàn ông đánh ngất mang đi.

“Không phối hợp bàn giao, cách chứ!”

“Mấy người….. mấy người….”

Trợ lý sợ tới mức ngồi xổm dưới đất không dám ngăn bọn họ lại, chỉ có thể nhìn Từ Tấn bị bọn họ đưa đi.

Cô vội vàng gọi điện đến tổng công ty, Trần Mộng Dao rất nhanh, nhận được tin nhà máy ngừng hoạt động.

Cô không nghĩ tới Trần Dũng lại quá đáng như vậy.

Ông ta có tư cách gì mà bán nhà máy này?

Trần Mộng Dao vô cùng tức giận.

Rắc rối nhất đối với cô chính là việc Trần Dũng đã bán nó đi, người ta cầm hợp đồng tìm tới cửa, cho dù vô lý cũng thành có lý!

“Tổng giám đốc, chúng ta báo cảnh sát đi, không có việc gì phải nói với loại người như thế.”

“Mục đích của bọn họ là khiến chúng ta phải báo cảnh sát.”

Trần Mộng Dao lắc đầu: “Chỉ cần chúng ta gọi cảnh sát, dự án Vân Trà sẽ hoàn toàn chấm dứt, vụ kiện kiểu này có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí vài năm, chúng ta không thể theo được. Một khi đại lý không lấy được hàng, uy tín và danh tiếng mà chúng ta khổ cực tích góp sẽ đều đổ sông đổ bể!”

Một khi uy tín bị phá vỡ, nhà đầu tư nào sẽ dám hợp tác với chúng ta trong tương lai?

Tin tin tin….

Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên.

Trần Mộng Dao nhìn điện thoại, là Trần Dũng đang gọi, con người vô liêm sỉ này lại dám gọi cô!

“Bác muốn làm gì!”

“Ha ha, thứ gì bác không lấy được thì các cháu cũng đừng hòng lấy.”

Giọng của Trần Dũng phát ra từ điện thoại: “Tài sản của Trần Thị bác đều bán gần hết rồi, chỉ cần có tiền, bác đi chỗ nào cũng có thể khởi nghiệp lại, nhưng các cháu thì không!”

Cô hiểu rất rõ ông ta, bên ngoài thì nhã nhặn, nhưng bên trong chính là một con sói đói!

Tất cả những người xúc phạm ông ta đều bị ông ta xử lý, bây giờ tài sản của nhà Trần Mộng Dao đã bị ông ta nhắm tới.

Việc bị nuốt chủng chỉ còn là vấn đề về thời gian!

Về phần gia đình của Trần Mộng Dao, họ chắc chắn sẽ liều mạng chống cự, nhưng đây chính là lấy trứng chọi đá, tự chịu cảnh diệt vong!

“Nghe bác khuyên một câu, từ bỏ đi, cháu đấu không lại với người kia đâu, từ bỏ bây giờ, cháu có thể bán công ty để lấy một số tiền, nếu không đến lúc đó người của không còn, khóc cũng không kịp.”

Nói xong, Trần Dũng cúp máy.

Mấy giám đốc điều hành xanh mặt vì tức giận.

Trần Dũng quá vô liêm sỉ.

“Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Trần Mộng Dao hít một hơi thật sâu, cô nghĩ đến Tiêu Thiên, chỉ cần cô nói với Tiêu Thiên, anh nhất định sẽ giải quyết được.

Tuy nhiên, cô không thể cứ dựa vào Tiêu Thiên mãi được, anh đã làm quá nhiều rồi!

“Đừng vội!”

Trần Mộng Dao suy nghĩ một lúc, hỏi: “Họ đến từ đâu?”

“Nghe nói từ Hải Thành tới, là bọn làm ăn trắng đen đảo lộn.”

Sợ nhất gặp phải loại người này trong kinh doanh, xuất thân không ai sánh bằng mà tàn nhẫn thì hơn người!

Ngay khi vừa nghe xong, cô biết chuyện này rất khó để kết thúc yên ổn.

Trần Mộng Dao hít sâu một hơi: “Lập tức chuẩn bị xe, tôi sẽ đi thương lượng với bọn họ!”

Của cô chính là của cô, cô sẽ không bao giờ từ bỏ đồ của mình!

Đột nhiên, Triệu Man Man nghe được tin tức liền chạy vào văn phòng.

“Chị Mộng Dao, em cũng đi với chị!” Triệu Man Man cau mày nói: “Những người này quá đáng ghét!”

Trần Mộng Dao lắc đầu: “Không được, lần này chị đi thương lượng, không phải đi kiện người khác, em nên ở lại công ty đi.”

“Chị Mộng Dao, chị để em đi với chị đi.”

Triệu Man Man nắm lấy tay cô cầu xin: “Em xin chị đấy!”

Trần Mộng Dao không nói được cô ấy, đành phải đưa cô ấy đến nhà máy ở ngoại ô.

Tuy nhiên, ngay sau khi họ rời đi, trợ lý Tiểu Nhã liền gõ cửa giám đốc bộ phận an ninh.

“Anh Thiên, tổng giám đốc không cho tôi nói với anh, cô ấy muốn tự mình giải quyết vấn đề này!”

Tiểu Nhã cắn môi, nói: “Anh đừng nói là tôi nói với anh đấy nhé.”

Tiêu Thiên gật đầu: “Làm tốt lắm, sau này cứ làm vậy, có việc gì liên quan đến tổng giám đốc, nhất định phải nói cho tôi biết. Tháng này tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi, tôi sẽ nói với bộ phận tài chính.”

“Cảm ơn anh Thiên!”

Tiểu Nhã hào hứng gật đầu, sau đó rời đi.

Tiêu Thiên lấy điện thoại ra, bấm số của Trương Thu Bạch.

“Ở thành phố Việt lâu như vậy, đã đến lúc phải trở về rồi. Nói với các anh em, lại có việc phải làm rồi!”

Cúp điện thoại, anh trực tiếp lái xe đến nhà máy ở ngoại thành.

Cùng lúc đó, ở văn phòng chủ tịch của trụ sở công ty giải trí Dao Trì tại thành phố Việt.

Trương Thu Bạch đứng lên nói: “Tiểu Kính, tôi phải đi về, công ty giao cho cậu đấy!”

Tư Mã Kính nói: “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cho anh và vị kia thất vọng đâu.”

Hai anh em nhìn nhau cười.

Có Tư Mã Kính ở thành phố Việt, Trương Thu Bạch rất yên tâm, nhìn thấy đám người như Lý Hồng Quang, bọn họ đã trải qua nhiều trận chiến và đã hoàn toàn trở thành lính trăm trận.

Bọn họ đứng thẳng như cây giáo, những ánh mắt sắc bén, như mãnh hổ chọn người để ăn thịt.

Những vết sẹo trêи cơ thể họ thậm chí còn như những huy chương danh giá.

Đứng đầu là Lý Hồng Quang, trêи người toát ra khí chất làm người khác sợ hãi.

“Anh em, chúng ta quay về Vân Thành!”

Có lệnh, cả nhóm lên tàu cao tốc trở về Vân Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook