Rể Sang Đến Nhà

Chương 166: Cuộc họp nhà họ Tô

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Nhà họ Tô ở Vân Thành là một trong ba gia tộc lớn, trong tộc có hơn trăm nghìn người.

Những năm gần đây gặp giai đoạn đình trệ, số người đông đảo đem lại quyền lực không ai dám khinh thường, nhưng cũng đem lại rất nhiều áp lực.

Tô Võ – gia chủ của nhà họ Tô cũng đau đầu không dứt.

Vì để mọi người trong gia tộc được sống êm ấm, ông ta cũng rất khổ tâm.

Ông ta gọi tất cả các thành viên thuộc dòng dõi trực hệ và các nhánh phụ đến trang viên nhà họ Tô. Cả trang viên đông nghịt người, nhìn đám đông trước mặt, Tô Võ nói: “Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây là có chuyện muốn bàn với mọi người!”

Nghe được lời của gia chủ, cả đại sảnh im lặng, ai nấy đều vểnh tai lắng nghe.

“Tôi cũng không giấu giếm mọi người nữa. Công việc kinh doanh của gia tộc đã bước vào giai đoạn đình trệ, cần chuyển sang lĩnh vực khác để hỗ trợ hàng trăm nghìn người trong gia tộc. Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây để tiếp thu ý kiến của mọi người. Tương lai của nhà họ Tô phụ thuộc vào mọi người!”

Nói xong, tất cả mọi người đều bàn tán sôi nổi.

Nhà họ Tô bắt đầu từ việc buôn bán và trồng trọt. Khoảng 1/10 đất đai ở Vân Thành đều bị những người nhà họ Tô chiếm giữ, nhưng bây giờ thời thế thay đổi, kiếm tiền từ đất đai không còn thực tế nữa.

Vân Thành tính ra chỉ 3 triệu người, không quá 2 triệu người thường trú, nói thẳng ra vẫn là thị trường quá nhỏ.

“Gia chủ, hay là chúng ta sang tỉnh khác mở rộng thị trường đi!”

“Đúng vậy, dược liệu nhà họ Tô chúng ta rất nổi tiếng ở Vân Thành, nhất định có thể làm nên tên tuổi!”

Mọi người đang bàn tán xôn xao, tôi một câu, anh một câu, cả đại sảnh ồn ào, đầu Tô Võ như muốn nổ tung.

“Mọi người yên lặng!”

Đại thiếu gia nhà họ Tô, Tô Cẩm Bằng hô lên với mọi người, không giống như cậu em trai Tô Trình Bằng béo ục ịch, Tô Cẩm Bằng trắng như ngọc, rất ra dáng một cậu ấm con nhà giàu khiêm tốn, rất được mọi người trong nhà họ Tô yêu quý.

Tô Võ rất yêu thích đứa con trai cả này.

“Cẩm Bằng, con có cách nào, nói ra bố nghe một chút!” Tô Võ nói.

Tô Cẩm Bằng suy nghĩ một chút nói: “Bố, nhà họ Tô là nhà cung cấp dược liệu và là cơ sở dược liệu lớn nhất ở Vân Thành. Toàn bộ thị trường Vân Thành đã bão hoà, con cho rằng chúng ta có thể sang thành phố khác để mở rộng thị trường!”

“Có nắm chắc không?” Tô Võ lo lắng, hiện nay thị trường cạnh tranh quá khốc liệt, tình trạng bài xích rất nghiêm trọng, không có vốn đầu tư và thủ đoạn thì không thể mở rộng thị trường.

“Lâu thì một năm, nhanh thì nửa năm, chắc chắn sẽ giành được thị trường!” Tô Cẩm Bằng nói rất tự tin.

“Cái gì? Lâu như vậy?”

Lúc này, Tô Trình Bằng đi tới, cau mày nói: “Anh cả, bây giờ hơn trăm nghìn người trong gia tộc đang gào khóc đòi ăn, đợi đến lúc anh mở rộng thị trường, mọi người đã chết đói từ lâu rồi!”

“Em không đồng ý đề nghị này!”

Tô Trình Bằng từ chối không chút do dự.

Tô Cẩm Bằng nhíu mày: “Em hai, em nghĩ thế nào?”

Mặc dù Tô Võ luôn không thích đứa con trai thứ hai này, nhưng mọi người trong cuộc họp gia tộc đều có quyền lên tiếng: “Trình Bằng, sao lại phủ định anh cả?”

Tô Trình Bằng bĩu môi, nói: “Bố, anh cả nghĩ sai rồi. Điều quan trọng bây giờ không phải là thị trường bên ngoài, mà là ổn định lòng người trong nhà họ Tô. Nếu theo như lời anh cả nói, đợi khi anh ấy giành được thị trường, hàng trăm nghìn người nhà họ Tô đã sớm mất đoàn kết rồi!”

Nói xong, rất nhiều người phụ hoạ theo: “Nhị thiếu gia nói đúng, trong nhánh của tôi tôi đã có không ít hiện tượng tiêu cực đình công, mọi người đều không có tiền, lấy gì mà gắn bó!”

“Lợi nhuận thì ít, người thì nhiều, căn bản không đủ!”

Người bên dưới đều kêu đói kêu khổ, người nào không biết còn tưởng mấy nhà này nghèo đến nỗi chả có cái nồi mà nấu ăn.

Tô Võ ra hiệu tay cho mọi người ngừng nói, nhìn Tô Trình Bằng: “Vậy con có cách gì sao?”

“Đương nhiên!”

Tô Trình Bằng nói: “Bố, nhà họ Tô chúng ta là nhà cung cấp dược liệu lớn nhất ở Vân Thành. Bây giờ đang lạm phát trầm trọng như vậy, con cảm thấy dược liệu chúng ta cũng nên tăng giá!”

Tăng giá?

Mọi người nhìn nhau, chuyện đơn giản như vậy sao mọi người lại không nghĩ đến chứ?

Tô Võ nhíu mày, nếp nhăn hằn lên trêи trán ông ta.

“Không được, tuyệt đối không được tăng giá!”

Tô Cẩm Bằng nói: “Một khi tăng giá, ưu thế nhà họ Tô chúng ta liền…..”

Anh ta còn chưa nói hết, Tô Trình Bằng đã ngắt lời nói: “Anh cả, là anh nhát gan, rõ ràng tăng giá có thể giải quyết được vấn đề, anh cứ phải bỏ gần tìm xa, thật không thể hiểu nổi!”

“Còn nữa, lời em vẫn chưa nói xong, sao anh không nghe em phân tích?”

“Nhị thiếu gia, đừng úp úp mở mở nữa, cậu mau nói đi!”

“Đúng vậy, tôi đang nóng lòng chết mất!”

Nghe những người bên dưới nói, Tô Trình Bằng cười đắc ý nói: “Chúng ta có khoảng 500 xưởng do nhà sản xuất trực tiếp cung cấp, trong đó có 300 nhà máy và 200 nhà thuốc. Lợi nhuận của nhà thuốc không lớn, chúng ta có thể tăng 10% hoặc 20%, nhiều hơn nữa bọn họ chắc chắn không có lời, nhà máy tôi đề nghị tăng lên 30%, bởi vì nhu cầu của bọn họ cao, lợi nhuận cao, bọn họ lại không thể tạm thời ngừng sản xuất, bị ràng buộc bởi hợp đồng, bọn họ nhất định sẽ nhẫn nhịn mà đồng ý.”

“Vậy nếu bọn họ không đồng ý thì sao?”

“Không đồng ý?”

Tô Trình Bằng cười lạnh: “Vậy thì ngừng hàng hoá của bọn họ, nếu bọn họ muốn tìm đại lí bán dược liệu ở tỉnh khác, phí vận chuyển cũng đủ để họ đau đầu rồi!”

Tô Cẩm Bằng biết đây là mổ gà lấy trứng, một khi các nhà sản xuất tụ tập lại, nhà họ Tô sẽ kết thúc.

Đừng quên còn nhà họ Tôn và nhà họ Mễ đang như hổ rình mồi.

“Bố, không thể…”

“Nhị thiếu gia nói đúng, tôi ủng hộ nhị thiếu gia!”

“Đúng vậy, tăng giá, những kẻ gian thương vô lương tâm này, năm nào cũng ép giá thấp như vậy, chúng ta sắp đói chết rồi, làm sao còn lo được nhiều như vậy!”

Giọng nói của Tô Cẩm Bằng bị mọi người át xuống.

Những kẻ thiển cận này, đây là tự chui đầu vào rọ!

Tô Trình Bằng đắc ý nhìn Tô Cẩm Bằng, anh trai từ nhỏ đã được mọi người yêu quý, nhưng hôm nay lại bị gã chèn ép, cảm giác này thật sự rất tuyệt vời.

Gã quá hiểu suy nghĩ của tầng lớp dưới nhà họ Tô, ai ai cũng lười biếng, dù sao có gia tộc hỗ trợ, chuyện mở rộng thị trường vất vả như vậy, bọn họ còn lâu mới muốn làm!

“Được rồi, mọi người yên lặng!”

Tô Võ đứng lên, quát lớn.

Rất nhanh, mọi người đều ngậm miệng, Tô Võ nhìn Tô Trình Bằng, rất lo lắng.

Đột nhiên, Tô Võ hỏi: “Việc này bố giao cho con, con nắm chắc đượcmấy phần?”

“10 phần!”

Trong lòng Tô Trình Bằng vui sướиɠ, nhưng trêи mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, chỉ cần làm tốt chuyện này, chắc chắn sẽ có thể làm lu mờ Tô Cẩm Bằng.

“Được! Việc này bố giao cho con, để Cẩm Bằng bên cạnh giúp đỡ con, nếu con không làm được, xử lí bằng gia pháp!”

Nói xong, Tô Võ tuyên bố tan họp.

Đợi khi mọi người đi hết rồi, Tô Cẩm Bằng nghiến răng nghiến lợi nói: “Em…Em muốn làm cho nhà họ Tô không thể ngóc đầu lên nổi hay sao!”

Nghe vậy, Tô Trình Bằng cũng chẳng thèm tranh cãi với anh ta, bỏ đi luôn.

Ngày hôm sau.

Sân huấn luyện vùng ngoại ô.

Sức mạnh của đám người Đầu Trọc tăng vọt.

Gã ta bây giờ đã nâng được vật nặng tới 200kg, những người khác trung bình tới 125,5kg.

Có mấy người đạt tới 150kg!

Đây đều là chiến thuật do Tiêu Thiên dạy, càng đánh càng hăng, luyện từ trong máu mà ra.

Tiêu Thiên nhìn những người đang huấn luyện hăng say, mặc dù không hài lòng với sự tiến bộ của bọn họ, nhưng thái độ và lòng trung thành của những người này hoàn toàn không vấn đề gì.

Trương Thu Bạch nhìn Tiêu Thiên không nói gì, nghĩ rằng anh vẫn không hài lòng, lo lắng nói: “Anh Thiên, bọn họ luyện tập quá muộn, xương cốt đã cứng cáp rồi, mặc dù không có thiên phú nhưng họ đã luyện tập rất chăm chỉ.”

“Thiên phú rất quan trọng, nhưng cái tôi nhìn là thái độ và lòng trung thành.”

Tiêu Thiên vỗ vai Trương Thu Bạch: “Đừng lo lắng, bây giờ tôi vẫn rất vừa lòng, bọn họ rất cố gắng, cậu cũng làm không tồi!”

Trương Thu Bạch bị Tiêu Thiên vỗ vai như vậy, cảm thấy chân mềm nhũn.

Anh ta được Chiến thần khen ngợi, đối với anh ta đây là sự thừa nhận lớn nhất!

Nếu để những người ở Bắc Cảnh biết được, chắc chắn họ sẽ ngưỡng mộ mình chết mất.

Cả khuôn mặt anh ta đỏ bừng vì kϊƈɦ động, giống như say rượu.

“Về thôi!”

“Hả?” Trương Thu Bạch sửng sốt: “Anh… anh Thiên, đi đâu?”

Tiêu Thiên khẽ cười, nói: “Bên Tần Minh có chút chuyện, muốn cậu qua bên đó giúp đỡ mấy ngày.”

Cái gì?

Nghe vậy, Trương Thu Bạch kϊƈɦ động gần như nhảy dựng lên.

“Em có thể quay về đội rồi?”

“Nhưng nếu em đi rồi, những kẻ không có mắt đến quấy rầy anh thì sao?”

Ngoài sự kϊƈɦ động, anh ta còn nghĩ đến nhiệm vụ của mình là bảo vệ Tiêu Thiên.

Tiêu Thiên cười, không nói gì!

Trương Thu Bạch đột nhiên hiểu ra, sức mạnh của Tiêu Thiên mà cần anh ta bảo vệ?

Người trêи thế giới này người muốn hại anh chỉ sợ còn chưa sinh ra ấy chứ?

“Đi thôi, tập đoàn Tử Kim tôi sẽ giúp cậu trông coi!”

Tiêu Thiên nói.

“Vâng!”

Trương Thu Bạch cúi chào, trêи mặt anh ta tràn đầy niềm vui sướиɠ.

Ba năm rồi, anh ta cuối cùng cũng trở về nơi mà anh ta ngày đêm trông ngóng!

Lúc này, Trương Thu Bạch không phải là ông chủ giàu có nữa, không còn là người nắm giữ thế giới ngầm của Vân Thành nữa, chỉ là một người lưu lạc nóng lòng muốn quay lại về đội.

Trương Thu Bạch rời đi, khiến đám người Đầu Trọc không nỡ, nhưng bọn họ biết Trương Thu Bạch rời đi có thể phát triển tốt hơn, mấy người đàn ông to lớn ai nấy mắt đỏ hoe, trong mắt lộ ra vẻ không nỡ rời xa.

“Mẹ kiếp, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì?”

Trương Thu Bạch đấm vào ngực mình, nhưng mắt anh ta lại đỏ hoe.

Mấy ngày này, mọi người cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập.

Thậm chí họ đã không ít lần cùng nhau giết địch, cùng sinh cùng tử, thứ tình cảm được hình thành từ trong máu lửa còn quý hơn vàng, cứng hơn kim cương.

“Anh Trương, lên đường bình an!”

30 người đàn ông to lớn cúi chào.

“Các anh em dừng lại, tôi đi một thời gian rồi về, nói vậy cứ như tôi lên đường đi Tây Thiên vậy.”

Một câu nói đã xua tan đi nỗi buồn chia tay của mọi người, dưới ánh mắt nhìn chăm chút của mọi người, Trương Thu Bạch rời đi.

Sau khi Trương Thu Bạch rời đi, Tiêu Thiên nhìn đám người Đầu Trọc, nghiêm túc nói: “Từ bây giờ trở đi, các cậu sẽ được tôi tiếp quản, bây giờ lập tức quay về, tắm rửa, 10 phút sau tập hợp!”

“Rõ!”

Đối với bọn họ, mệnh lệnh của Tiêu Thiên còn lớn hơn ông trời, bọn họ chỉ cần chấp hành là được.

5 phút sau, 30 người đàn ông to lớn đã tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề đứng trước mặt Tiêu Thiên.

Tiêu Thiên gật đầu: “Lên xe, đi theo tôi!”

Chẳng mấy chốc, nhóm người đã lái xe đến của cửa hàng Mercedes-Benz 4S, Tần Tuyết đã từ một nhân viên mới trở thành quản lí cửa hàng, trêи người toát ra vẻ giỏi giang hơn.

Vừa nhìn thấy Tiêu Thiên, Tần Tuyết vui mừng, vội vàng đến chào đón: “Anh Tiêu….”

Nhưng ngay sau đó, cô bị những người to lớn sau lưng Tiêu Thiên doạ sợ.

Những nhân viên nữ bán hàng khác nhìn những người đàn ông to lớn này, hai mắt họ sáng lên, trời ơi, đều là những người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn.

Nhìn cơ ngực kia, còn lớn hơn mình nữa, nếu có thể chạm vào…. Nghĩ đến thôi đã kϊƈɦ thích rồi.

Phụ nữ xinh đẹp đều thích những người đàn ông mạnh mẽ, giống như những người đàn ông đều thích phụ nữ đẹp.

“Đã lâu không gặp!”

Tiêu Thiên gật đầu: “Cô càng ngày càng xinh đẹp!”

“Thật… thật sao?”

Nghe được lời khen ngợi từ Tiêu Thiên, Tần Tuyết không khỏi vui mừng.

Cô còn vui hơn so với việc cô bán được 10 chiếc ô tô

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook