Rể Sang Đến Nhà

Chương 47: Cố gắng mà làm

Cố Tiểu Tam

10/01/2021

“Nhưng mà mẹ!”

Tần Ngọc Liên cắn môi nói: “Không phải mẹ không cho phép Dao Dao nhúng tay vào chuyện này sao?”

Hử?

Bà cụ hừ nhẹ một tiếng, nói: “Giờ cô gọi điện cho Dao Dao ngay, bảo nó lập tức quay về.”

“Nhưng……..”

“Sao vậy, giờ tôi không nói được cô nữa à?” Bà cụ trầm mặt nói.

“Vậy… vâng ạ!”

Tần Ngọc Liên cắn răng, lấy điện thoại ra gọi điện cho Trần Mộng Dao.

Bên kia, ở trong nhà xưởng ngoài ngoại ô.

Sau khi Trần Mộng Dao nhận được điện thoại, nói với Tiêu Thiên: “Chú, mẹ gọi điện bảo chúng ta về nhà, nói có việc gấp!”

Tiêu Thiên hơi gật đầu, nói với Trương Thu Bạch: “Nơi này giao cho cậu đấy, tôi đi trước đây!”

“Vâng, anh Thiên!”

Trương Thu Bạch vội vàng nói: “Anh yên tâm, em nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

Vỗ nhẹ vai Trương Thu Bạch xong, Tiêu Thiên liền lái xe đưa Trần Mộng Dao rời đi.

Sau nửa tiếng, xe dừng lại.

Trần Mộng Dao nhìn thấy chiếc xe Audi A8 ở trước cửa nhà lập tức ngạc nhiên.

Đây… đây không phải là xe của bà nội sao?

Sao nó lại ở đây?

Cô vội vàng đi vào trong nhà, tiếp đó cô liền ngẩn người ra.

“Bà nội, sao bà lại đến đây?”

Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều đồng loạt nhìn qua.

“Dao Dao, mau đến chỗ bà nội nào.”

Bà cụ Trần mỉm cười, kéo tay Trần Mộng Dao: “Dạo này làm việc có mệt không? Có cần bà nội cho con nghỉ ngơi hai ngày không?”

Trần Mộng Dao mờ mịt, mặt cô đều nghi hoặc nhìn Tần Ngọc Liên.

Tần Ngọc Liên cười khổ nói: “Bọn họ đến đây là vì muốn con tới tập đoàn Thiên Hồng đàm phán hợp tác.”

Cái gì?

Bà nội đặc biệt đến đây tìm cô đi đàm phán hợp tác với tập đoàn Thiên Hồng?

Trong lòng cô một cơn sóng nổi lên, vậy mà lại bị Tiêu Thiên đoán trúng, bà nội thật sự đích thân đến nhà!

“Bà nội, không cần.”

Trần Mộng Dao nói: “Bây giờ việc xây dựng nhà xưởng đã bắt đầu, cháu nhất định phải giám sát chặt chẽ!”

Nghe vậy, Trần Dũng ở bên cạnh sắc mặt hơi thay đổi.

Lẽ nào bên chỗ Đao sẹo vẫn chưa có hành động gì?

“Đứa trẻ tốt, thật sự là đứa trẻ tốt có trách nhiệm! Bà nội quả nhiên không nhìn nhầm người!”

Bà cụ Trần sau một hồi tán thưởng, nói: “Tình hình hiện tại của gia tộc cháu đã biết rồi, nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy cháu đến tập đoàn Thiên Hồng rất phù hợp!”

“Vì thế lần này bà nội đặc biệt đến nhà mời cháu đi.”

Nghe nhầm rồi sao, Trần Mộng Dao có chút không biết làm như thế nào.

Cô vô thức nhìn về phía Tiêu Thiên ở bên cạnh, chỉ thấy Tiêu Thiên hơi lắc đầu, cô ngơ ra.

Chú không đồng ý?

Nhưng bà nội đã đích thân đến rồi, lẽ nào cô vẫn còn từ chối?

Nghĩ một hồi, cô quyết định vẫn nghe theo Tiêu Thiên.

“Bà nội, chuyện đến tập đoàn Thiên Hồng đám phàn hợp tác, tha lỗi cho cháu không đủ sức.” Trần Mộng Dao lắc đầu: “Cháu đã dùng toàn bộ sức lực và tinh thần vào chuyện nhà xưởng rồi.”

Vừa nói xong, sắc mặt của bà cụ liền thay đổi.

Trần Văn Siêu cũng nhảy lên nói: “Trần Mộng Dao, cô đừng có được nước lấn tới, bà nội đã đến tận nơi mời cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”

“Văn Siêu, đừng nói nữa!”

Bà cụ Trần kìm nén suy nghĩ tức giận, nói: “Dao Dao, có phải cháu vẫn tức giận chuyện ngày hôm đó?”

“Nếu như là như vậy, bà nội xin lỗi cháu tại đây.”

Nói xong, bà cụ Trần đứng dậy, mặt đầy thành khẩn nói: “Hy vọng cháu không tính toán chuyện trước kia, tha thứ cho bà nội. Bà nội biết cháu đã cống hiến rất nhiều cho gia tộc, cháu yên tâm, những chuyện này ta đều ghi nhớ trong lòng, đợi cháu bàn chuyện hợp tác xong, bà nội nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với cháu.”

“Nhưng bà nội, vì sao nhất định phải là cháu đi chứ?” Trần Mộng Dao trong lòng đầy nghi hoặc: “Cả Vân Thành này không biết bao nhiêu người muốn hợp tác với Thiên Hồng, dựa vào cháu, e rằng….”

Còn chưa nói xong đã bị đã cụ Trần ngắt lời: “Bà nội tin tưởng cháu, cháu nhất định có thể làm được! Cháu có thể giải quyết được chủ tịch Trương của tập đoàn Tử Kim thì tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Hồng cũng không làm khó được cháu, bà nội có niềm tin vào cháu!”

Bà ta đương nhiên sẽ không nói tổng giám đốc đã buông lời “chỉ có thể là cô ấy”, như vậy bà ta còn có thể cong đuôi lên trời sao?

Thấy Trần Mộng Dao vẫn không nói chuyện, bà ta đã sắp không còn kiên nhẫn, nhưng chuyện này không thể không có cô, bà ta chỉ đành ra thêm mồi câu.

“Thế này đi, mấy năm nay gia đình cháu đã chịu tủi nhục rồi, từ hôm nay trở đi, tiền trợ cấp mỗi tháng của nhà cháu thêm gấp đôi.” Bà cụ Trần nói: “Chỗ dinh thự Nguyệt Minh Tôn của ta vẫn còn căn nhà hai phòng, mặc dù không phải khu dân cư cao cấp gì, nhưng vẫn tốt hơn nơi này. Đến lúc đó, cả nhà cháu chuyển vào ở đi.”

Nghe vậy, Tần Ngọc Liên ở bên cạnh cảm xúc dâng trào, dường như sắp khóc!

Hơn hai mươi năm, bà gả vào nhà họ Trần hơn hai mươi năm, hơn hai mươi năm này bà đã chịu bao uất hận?

Nhưng hôm nay, bà cụ lại đích thân đến nhà xin lỗi!

Bà kϊƈɦ động muốn hét to lên, muốn trút ra hết tất cả tủi nhục kìm nén hơn hai mươi năm nay.

Trần Cường ở trong phòng mặt đầy nước mắt.

Hơn hai mươi năm này, cuối cùng ông ta cũng đã đợi được rồi.

Đàn ông dù có khóc cũng không thể hiện ra, chỉ là nén đau thương ở trong lòng.

Là một đứa con thứ hai không được yêu thương, những năm qua ông đã chịu đựng vô số nhục nhã và áp bức.

Nhưng hôm nay, cuối cùng ông cũng đã mở mày nở mặt.

Lúc này, Tiêu Thiên bước lên trước nói: “Được rồi, thấy các người có thành ý như vậy, vậy chúng ta miễn cưỡng đi một chuyến.”

“Mày…” Trần Văn Siêu vừa giận vừa tức.

“Tôi cái gì?” Tiêu Thiên tháo tay nghe ra: “Sớm thế này chẳng phải sẽ không có chuyện gì rồi sao?”

Tần Ngọc Liên ở bên cạnh nghe thấy mà hốt hoảng sợ hãi trong lòng, sợ Tiêu Thiên làm bà cụ tức giận.

“Được rồi, Tiêu Thiêu ít nói vài câu đi.”

Bà nhìn bà cụ Trần một cái, nói: “Mẹ, hay là trưa nay mọi người ở lại…”

“Không cần đâu!”

Bà cụ Trần mặt lạnh lùng như đang muốn nổi cáu, nhưng lập tức nghĩ nếu giờ nổi cáu không phải tất cả chuyện làm trước đó đều bỏ đi sao?

Thế là bà ta cố mỉm cười nói: “Mẹ vẫn còn có chút việc, không ở lại đây ăn cơm nữa, con yên tâm, chìa khóa nhà ở dinh thự Minh Nguyệt Tôn chiều ta sẽ sai người mang đến cho con.”

Nói xong, bà ta dẫn hai bố con Trần Dũng xoay người rời đi.

Ra đến cửa, bà cụ Trần nhìn thấy hai chiếc xe Mercedes mới chau mày nói: “Đây là xe của ai?”

“Không biết, chắc là của người khác!” Trần Văn Siêu lớn tiếng nói: “Alo, xe của ai đây, cản đường rồi, mau lái xe tránh ra!”

Đáng tiếc, không có ai trả lời.

“Được rồi, chúng ta đi trước, bảo lái xe đi lùi ra đi!” Bà cụ Trần không kiên nhẫn nói.

Cái nơi quỷ quái này, thật sự một phút bà ta cũng không muốn ở lại.

Trần Dũng nói: “Văn Siêu, cõng bà nội ra ngoài!”

Nghe vậy, mặt Trần Văn Siêu lập tức xị ra.



Cũng lúc này, ở tầng trêи cùng của câu lạc bộ Vương Miện.

Đao sẹo dựa trêи ghế sô pha, đằng sau hắn ta là hai người đẹp ngực nở ʍôиɠ cong.

Mấy hôm nay có bốn triệu vào tài khoản, tâm tình của Đao sẹo rất tốt.

Sáng sớm đã hào hứng làm một trận với đôi chim yến.

Ba người sau khi xong việc, hai cô gái người thì đút hoa quả, người thì xoa bóp cho hắn ta.

Phóng khoáng sung sướиɠ không nói ra lời.

“Anh Đao, điện thoại của anh.”

Lúc này, một thuộc hạ nhanh chân đi vào: “Là Trương Thu Bạch.”

Trong mắt Đao sẹo hiện lên sự ngạc nhiên, trong lòng nghĩ: “Anh ta gọi điện cho mình làm gì? Sao vẫn còn liên lạc với loại người như mình?”

Trương Thu Bạch từng là xã hội đen, chỉ là vươn lên quá nhanh, hiện tại đã là một thương nhân thành công.

Thương nhân kiếm tiền dễ dàng hơn hắn ta rất nhiều, còn không có rủi ro gì cả.

Đao sẹo nhận điện thoại, nói: “Ồ, chủ tịch Trương, cơn gió nào hôm nay mà anh lại nhớ ra gọi điện cho tôi vậy?”

“Đao sẹo, mẹ chó nhà mày! Đến dự án của tao mà mày cũng dám phá?”

Tiếng hét tức giận của Trương Thu Bạch truyền ra từ trong điện thoại: “Tao nói cho mày biết, sáu mươi thuộc hạ của mày đều đang trong tay tao. Sáu triệu, thiếu một đồng tiền thì không đứa nào quay về được cả.”

Nói xong, Trương Thu Bạch tắt máy luôn.

Sắc mặt Đao Bao nhanh chóng thay đổi.

Chó chết, hình như hắn ta phái đi đúng có sáu mươi người, toàn bộ đều bị tóm rồi?

Người phụ trách dự án này không phải cô gái nhỏ đấy sao? Sao lại có liên quan đến Trương Thu Bạch?

Trần Dũng chó đẻ kia lại giở trò với hắn ta.

“Liên hệ với Hồng Mao ngay.”

Đao Ba trầm giọng nói.

“Anh Đao, không liên lạc được.”

“Đệch, anh ta chơi thật!”

Đao Ba đã hiểu, Trương Thu Bạch không nói đùa.

Sáu triệu, mỗi đứa một trăm nghìn, không được thiếu đồng nào, còn không được mặc cả.

Hắn ta vừa kiếm được bốn triệu, giờ lại phải nôn ra sáu triệu?

Như vậy khác gì hắn ta không kiếm được đồng nào còn phải bù vào hai triệu?

Còn rước đến một đống rắc rối?

Kiểu làm ăn đền tiền này, Đao sẹo sao có thể làm!

Nhưng Trương Thu Bạch không dễ chọc, ít nhất là mình không có tư cách đá chọi đá với anh ta.

Nhưng nếu đưa tiền, hắn ta nhất định sẽ không thả người!

Chuyện này nếu như để các anh em khác biết được, ai dám bán mạng cho hắn ta?

“Chiêu này đúng là thâm thật.”

Đao sẹo nghĩ một chút, từ sô pha đứng dậy: “Xem ra chỉ có thể đích thân đi một chuyến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook