Rể Sang Đến Nhà

Chương 183

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Một đám người đi vào quán “món ăn quê”, bên ngoài quán xe đậu kín chỗ.

Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng người ồn ào, có vẻ như quán đã chật ních người.

Tiêu Thiên đi tới trước quầy lễ tân: “Xin chào, tôi có đặt bàn trước.”

Sau đó anh báo số di động của mình.

Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua bản ghi chép rồi nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Hóa ra là Tiêu tiên sinh, chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng Vip Đế Vương cho anh rồi, mời anh đi lên lầu!”

Bọn họ đi theo nhân viên phục vụ lên tầng cao nhất, khi họ chuẩn bị bước vào thì có một nhóm khác vừa đi tới vừa chửi.

“Mẹ nó, dám lừa ông mày không có phòng Vip, đây không phải phòng Vip thì gì?”

Người đi đầu không phải ai khác chính là nhị thiếu gia của nhà họ Dư, Dư Phi.

“Dư thiếu gia, xin lỗi anh, phòng Vip này đã được người khác đặt trước rồi.”, gương mặt của quản lý hiện lên vẻ khó xử.

“Chẳng lẽ cô không biết quan hệ giữa tôi và ông chủ các cô hả? Đúng là cái loại có mắt như mù!”, Dư Phi giơ tay tát thẳng vào mặt người quản lý, cô gái bị đánh chỉ ôm mặt không dám nói câu gì.

Tiêu Thiên nhíu mày, sao chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà cũng gặp phải thằng nhóc này vậy?

“Dư Phi, tóm lại anh có làm được không? Thế mà bảo có quen ông chủ, có mỗi đặt phòng Vip thôi cũng không được.”

Người đứng sau Dư Phi phàn nàn nói.

“Đúng đấy, không phải anh chém gió đấy chứ?”

Nghe thấy bọn họ nói thế thì khuôn mặt Dư Phi đỏ bừng: “Nói vớ vẩn gì đấy, Dư Phi này quen biết rất nhiều người ở Vân Thành, ai dám không nể mặt tôi chứ?”

“Ông, ông mày muốn xem đứa nào dám tranh phòng Vip với ông, ông đây sẽ dùng tiền đập chết nó!”

Dư Phi nói xong thì giận dữ xông tới.

Anh ta mới đi được vài bước đã dừng lại: “Ồ, đây không phải là thằng con rể vô dụng của nhà họ Trần hả? Sao đi đâu cũng gặp phải mày thế?”

Dư Phi khẽ giật mình rồi nói: “Chắc không phải người đặt phòng Vip này là mày chứ?”

“Đúng thì sao?”, Tiêu Thiên nhíu mày.

“Vậy thì tốt rồi!”

Dư Phi cười rồi nói với những người đứng phía sau: “Giới thiệu cho mọi người biết, đây chính là con rể đào ngũ của nhà họ Trần, đứng bên cạnh anh ta chính là tổng giám đốc của tập đoàn Trần Thị…Trần Mộng Dao.”

“À, tôi có biết, ai ở Vân thành lại không biết chứ!”

“Một thằng đàn ông có tay có chân, làm gì không làm lại chạy đi ở rể.”

“Đúng là làm mất mặt cánh đàn ông.”

“Dư Phi, các anh quá đáng rồi đấy!”, Trần Mộng Dao tức giận nói.

Trần Cường và Tần Ngọc Liên cũng nhíu mày.

Dương Lực và Chu Lệ Trân đứng phía sau liếc nhìn đám người Dư Phi, bọn họ ăn mặc sang chảnh cả người toàn đồ hiệu, nhìn qua đã biết là mấy cậu ấm cô chiêu rồi.

Tiêu Thiên xảy ra tranh chấp với bọn họ, như vậy thì không ổn lắm nhỉ?

Hai vợ chồng họ nghĩ tới đây thì trêи mặt xuất hiện vẻ lo lắng.

Tiêu Thiên không muốn so đo với cái đám ngu ngốc này, anh nói: “Vợ! bố mẹ! Chúng ta vào phòng Vip đi!”

“Muốn vào phòng Vip hả? Thế đã được tao đồng ý chưa?”

Sự phớt lờ của Tiêu Thiên khiến cho Dư Phi hơi tức giận, anh ta len người tới chắn cửa ra vào: “Bây giờ phòng Vip này đã thuộc về tao, mấy người đi chỗ khác đi!”

“Tại sao chứ? Đây là phòng chúng tôi đã đặt trước!”

Trần Mộng Dao tức giận tới nghiến răng nghiến lợi.

“Dựa vào việc tôi và ông chủ của nhà hàng này là anh em tốt!”

Dư Phi cười khẩy một tiếng rồi nói: “Thế này đi, dù sao cũng là chỗ quen biết, tôi cho mấy người một nghìn tệ, mấy người đi chỗ khác ăn đi, một nghìn tệ này đã đủ cho mấy người đánh một bữa no nê ở quán ven đường rồi.”

“Ha ha ha…”

Mọi người vừa nghe thấy câu này thì bắt đầu cười ầm lên.

“Nhóc con, thấy đủ rồi thì lấy đi, không nên quá tham lam!”

“Mấy người đi chỗ khác ăn cơm đi, phòng Vip Đế Vương này không phải nơi mà loại như mấy người có thể ngồi đâu.”

Trong nhóm người đi cùng Dư Phi có mấy cô gái, mấy cô nàng không nhịn được che miệng cười trộm.

Lúc này cô gái quản lý trước đó bị đánh cũng đi tới, cô ấy khó xử nói: “Thưa anh, hay anh đợi thêm một lát được không? Người của phòng Vip khác sắp đi rồi, tôi sẽ cho người sắp xếp được không?”

Cô cũng không còn cách nào khác, Dư Phi đúng là quen biết ông chủ của bọn cô, nếu đắc tội với anh ta thì công việc của cô có khả năng sẽ không giữ được nữa.

“Đây là phòng tôi đặt trước, tôi nhất định phải ngồi phòng Vip này!”

“Anh à, sao anh lại ngoan cố vậy chứ?”

Quản lý nhăn mày: “Bọn họ… không phải người có thể đắc tội được, hơn nữa Dư thiếu gia cũng đã nói sẽ đền bù cho anh một nghìn tệ rồi mà.”

Tiêu Thiên nghe thấy vậy thì gương mặt lập tức trầm xuống: “Gọi ông chủ mấy cô tới đây!”

“Anh…”

“Tôi nói gọi ông chủ mấy cô tới đây!”, Giọng nói Tiêu Thiên hoàn toàn lạnh lùng.

“Có phải anh không hiểu tiếng người không hả?”

Quản lý cũng nổi giận, tại sao anh không thể thông cảm cho cô chứ?

“Ông chủ chúng tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian tới đây!”

“Ha ha, Tiêu Thiên, mày muốn gặp ông chủ bọn họ hả?”

Dư Phi cười to nói: “Không sao, tao sẽ giúp mày, giờ tao sẽ gọi điện bảo anh ta tới, để xem anh ta nói như thế nào.”

Anh ta nói xong thì lấy điện thoại di động ra bấm số: “Này, người anh em, bây giờ tôi đang ở nhà hàng anh mới mở. Hả, anh cũng đang ở nhà hàng à? Vậy thì tốt quá, ở đây có người muốn tranh phòng Vip với tôi, anh mau tới đây một lát. Được được, tôi ở phòng Vip Đế Vương!”

Dư Phi cúp điện thoại rồi cười đắc ý nói: “Nhóc con, ông chủ nhà hàng này sẽ tới đây ngay, mày cứ đợi bị tống cổ ra ngoài đi.”

Đám cậu ấm cô chiêu phía sau anh ta đều nhìn bọn họ.

“Chị, hay là chúng ta đi thôi!”

Dương Lực bất an kéo Tần Ngọc Liên.

Chu Lệ Trân cũng gật đầu nói: “Đúng thế, vừa nhìn đã biết những người này không dễ động vào rồi, đến lúc chúng ta bị đuổi ra ngoài thì mất mặt lắm!”.

“Không sao, hãy tin tưởng Tiêu Thiên!”, Tần Ngọc Liên nhìn bọn họ, ý bảo bọn họ cứ yên tâm.

Bà cũng nổi giận rồi, đây rõ ràng là phòng Vip bà đã đặt trước, nhưng bây giờ những người này không những định cướp mất, lại còn muốn dùng 1 nghìn tệ để làm nhục bọn họ.

Chưa nói hiện giờ nhà họ Trần đang phát đạt, mà cho dù không có tiền thì bà cũng không nuốt trôi được cục tức này.

Gương mặt Trần Cương vẫn thản nhiên.

Đến bây giờ tập đoàn Trần Thị đã trở thành cây đại thụ lớn che trời, không phải ai muốn gây khó dễ cũng được đâu.

“Haiz!”

Hai người thở dài, bọn họ sợ rằng lát nữa sẽ không thể kết thúc tốt đẹp được!

Ngay sau đó có một bóng người vội vã chạy không kịp thở tới.

Nhân viên phục vụ và quản lý nhìn thấy người này thì lập tức khom lưng xuống: “Chào ông chủ!”.

“Anh Tô, anh tới rồi à!”

Trêи mặt Dư Phi hiện lên vẻ vui vẻ, anh ta vội vàng bước tới đón.

Đúng thế, ông chủ của “món ăn đồng quê” đúng là Tô Trình Bằng, mặc dù gọi là ông chủ nhưng chẳng qua gã cũng chỉ là ông chủ tạm thời thôi, vì Tô Cẩm Bằng anh trai của gã đã được Trần Mộng Dao giao nhiệm vụ đi khai thác cơ sở dược liệu mới ở các tỉnh khác.

Nhưng điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là Tô Trình Bằng không thèm liếc mắt nhìn Dư Phi, gã trực tiếp lướt qua người anh ta.

Bàn chân ngắn cũn của Tô Trình Bằng vội vã chạy tới trước mặt Tiêu Thiên, gã cung kính cúi người xuống: “Tiêu tiên sinh, tổng giám đốc Trần, chủ tịch Trần, hôm nay mọi người bớt chút thời gian tới đây, đúng là vinh hạnh cho nhà hàng của chúng tôi!”

Bộ dạng nịnh nọt của anh ta khiến cho mọi người đều bị sững sờ.

Đặc biệt là Dư Phi, anh ta ngẩn hẳn ra.

“Anh Tô, có phải anh nhầm lẫn gì rồi không?”

Dư Phi cho rằng anh ta đã nhầm gì đó, nên anh ta vừa cười vừa nói: “Đây là thằng ở rể vô dụng dám giành phòng Vip với tôi đấy, anh mau đuổi thằng đó ra ngoài đi!”

“Cậu im ngay cho tôi!”

Tô Trình Bằng nghe thấy thế thì lập tức trở mặt trong nháy mắt: “Người phải cút ra ngoài là cậu đấy!”

Gì cơ?

Biểu cảm của tất cả mọi người ở đây lại đần ra lần nữa.

Lần này ngay cả nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cũng cảm thấy bối rối.

Rốt…rốt cuộc chuyện này là sao?

Quản lý vô cùng kinh ngạc, chẳng phải cái cậu Dư thiếu gia này có quan hệ tốt với ông chủ sao?

Sao bây giờ ông chủ lại kêu đuổi gã ra ngoài, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?

Dư Phi nghĩ rằng gã đã nghe lầm, nhưng Tô Trình Bằng lại tiếp tục rống lớn: “Đám cô cậu còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Vẫn còn chưa đi hả?”

“Anh Tô…”

“Ai là anh cậu hả, bớt thấy người sang bắt quằng làm họ đi!”

Từ sau lần đó Tô Trình Bằng cũng đã biết ngoan ngoãn cụp đuôi rồi, mặt gã trầm xuống: “Tiêu tiên sinh và tổng giám đốc Trần là người tôi kính trọng nhất, họ là người mà cái thằng chó má như cậu có thể đắc tội được hả? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ mau cút ra ngoài ngay, nếu không tôi sẽ gọi người ném cậu ra ngoài đấy!”

Cái tên Dư Phi đúng là thằng ngốc? Anh ta không biết toàn bộ Tô gia bọn họ giờ đã ở dưới trướng tập đoàn Trần Thị rồi sao?

Những người trước mặt này chính là nhà tài trợ của bố gã, mấy cái loại đẩu đâu cũng dám đắc tội với bọn họ hả?

“Anh…việc này…”.

Dư Phi nghe thấy thế thì cả gương mặt thoát đỏ thoát tím, anh ta có thể tưởng tượng được vẻ mặt của mấy người sau lưng mình, chắc chắn vẻ mặt ai nấy cũng tràn đầy vẻ chế giễu.

Sự thật cũng đúng như những gì anh ta nghĩ, cả đám cau mày lại rồi dùng ánh mắt khinh thường nhìn Dư Phi.

“Dư Phi, anh kém cỏi thế hả?”

“Anh dẫn chúng tôi tới đây ăn cơm, giờ lại bị người ta đuổi ra thế này hả?”

“Tôi thấy sau này chúng ta không cần chơi với nhau nữa đâu!”

Bọn họ nói xong thì dẫn theo bạn gái rời đi, cũng không thèm quay đầu lại.

Dư Phi tức giận tới run rẩy cả người, người anh ta cứng đờ tại chỗ, đi cũng không được mà không đi cũng chẳng xong, anh ta ngượng ngùng đứng như trời trồng tại chỗ.

Lúc này có mấy nam nhân viên phục vụ đi tới, Tô Trình Bằng dùng ánh mắt ra hiệu cho họ, bọn họ lập tức hiểu ngay.

Cả đám vội vàng bước tới “mời” Dư Phi đi ra ngoài.

Quản lý đứng một bên cũng sợ tới mức run rẩy cả người, ôi trời ơi, rốt cuộc mấy người này có lai lịch thế nào vậy?

Không ngờ ông chủ còn khách khí với bọn họ như thế, mà vừa rồi bản thân đã đắc tội Tiêu Thiên, chắc anh ấy sẽ không mách với ông chủ chứ?

Cô nàng đúng là đã quá đề cao bản thân rồi, Tiêu Thiên còn chẳng thèm để ý tới cô ấy.

“Tiêu tiên sinh, giờ đám ruồi nhặng đã bị đuổi sạch rồi, anh có thể ăn tối cùng người nhà rồi.”, Tô Trình Bằng nịnh nọt nói.

Tiêu Thiên vỗ vai gã rồi hài lòng nói: “Được lắm, anh làm tốt đấy!”

Một câu nói này thôi đã khiến Tô Trình Bằng sướиɠ như vớ phải vàng, gã vội vàng nói: “Đều là việc Trình Bằng tôi nên làm mà.”

Gã nói xong còn dừng lại một lát rồi mới tiếp tục nói: “Sau này anh chính là khách hàng VIP nhất trong nhà hàng này, khi tới đây chỉ cần báo tên của anh thì sẽ được giảm 50%, chúc mọi người ăn cơm vui vẻ!”

Đợi đến lúc Tiêu Thiên đưa mọi người đi vào phòng thì gã chỉ vào phòng Vip rồi nói: “Đứng trước cửa phòng Vip phục vụ cho tôi, bên trong là vị khách vô cùng quan trọng của Tô gia, nếu như dám thờ ơ với bọn họ thì cô cứ chờ đấy!”

“Tôi biết rồi!”

Quản lý gật đầu như băm tỏi, cô ấy sợ tới mức chân cũng mềm nhũn.

“Ừm!”

Tô Trình Bằng gật đầu rồi tự mình đi đến phòng bếp đốc thúc mọi người mang thức ăn lên.

Bên trong phòng Vip, Dương Lực và Chu Lệ Trân đã hoàn toàn kinh ngạc.

Hai người ngồi ở trong phòng Vip nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên.

Quá đáng sợ rồi, ông chủ nhà hàng này lại đối xử khách khí với cả nhà Tiêu Thiên như thế, bộ dạng nịnh nọt kia giống như cháu trai thấy ông nội vậy, không… Thật ra còn tôn kính hơn cả khi cháu trai thấy ông nội nữa chứ!

Dương Lực khó khăn nuốt nước miếng, anh ta ɭϊếʍ đôi môi khô khốc rồi nói: “Anh…Anh rể, mọi người quen ông chủ nhà hàng này hả?”

Trần Cường gật đầu rồi thản nhiên nói: “Đúng thế, Tô gia bọn họ cũng coi như là cấp dưới của nhà họ Trần chúng ta”.

Uầy!

Nghe thấy thế thì hai vợ chồng bọn họ đồng thời hít một hơi dài.

Ông chủ nhà hàng này chính là cấp dưới của Trần Cường, vậy rốt cuộc quyền lực của nhà họ Trần hiện giờ đã lớn tới mức nào rồi?

Lúc này hai vợ chồng bọn họ mới thật sự cảm nhận được quyền lực của người nhà họ Trần.

Chu Lệ Trân không khỏi lo lắng thở dài, cô ấy thầm nghĩ: “Cả đời này chị gái mình cũng chịu đựng đủ rồi, từ nay về sau chị ấy sẽ được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý”.

Rất nhanh sau đó đồ ăn đã được đưa lên, Tô Trình Bằng tự mình mang đồ ăn lên.

Nào là món trêи trời rồi lại món dưới biển, đủ loại sơn hào hải vị quý giá, tất cả những món mà hai vợ chồng Dương Lực còn chưa được nge qua đều được bưng hết lên.

Thế này thì xa xỉ quá rồi, Dương Lực không nhịn được hỏi: “Ông… Ông chủ, một bàn đồ ăn này bao nhiêu tiền?”

Tô Trình Bằng cười nói: “Hơn trăm ngàn tệ ạ!”

Cái gì?

Hơn trăm ngàn tệ?

Dương Lực nghe thấy vậy thì cả người chết sững.

Một bữa cơm không ngờ lại bằng cả thu nhập bốn năm năm của nhà họ, đúng là bọn họ không tưởng tượng được cuộc sống của người có tiền mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook