Rể Sang Đến Nhà

Chương 334: Chiến tranh tới rồi

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Những chuyện Tiêu Thiên đã làm trong nửa năm qua có chuyện nào mà không khiến người khác phải chắp tay tán thưởng chứ?

Bây giờ tỉnh Quảng đang trêи đà phát triển nhanh chóng, thành phố lớn ở phía bắc không có sự chèn ép của các thế lực gia tộc, đối với những người ở tầng lớp dưới mà nói đây chính là một chuyện vô cùng tốt.

Điều quan trọng nhất chính là Tiêu Thiên đã phá vỡ rào cản Bắc Nam.

Một người chức vị cao ngoài việc chiến đấu bảo vệ biên cương đất nước, thì cần phải có phương pháp trị quốc nữa.

Tuy nhiên Tiêu Thiên là người rất có chừng mực, thứ không nên động vào thì anh sẽ không bao giờ động tới, tháng trước anh thậm chí còn nhận được cuộc gọi khen ngợi từ thủ trưởng!

Vinh dự biết bao?

“Đều nhờ bố nuôi dạy dỗ tốt!”

Tiêu Thiên chân thành nói.

Nếu không có Long Vương thì sẽ không có Tiêu Thiên của ngày hôm nay, bản lĩnh lớn mạnh, tiền tài và quyền lực của anh đều do Long Vương tặng cho.

Mặc dù bây giờ anh đã trở nên giỏi giang hơn cả ông ấy, nhưng anh lại không kiêu ngạo chút nào.

Năm mười tám tuổi Long Vương đã đưa anh đi và định hình cho anh một cuộc sống mới.

Anh đang nghĩ nếu năm đó không có Long Vương thì có lẽ anh sẽ không ngừng sống trong thù hận.

Cũng không được như hiện tại, có thể kiểm soát cuộc sống của chính mình.

“Hai người đủ chưa hả!”

Đao Phong điên cuồng nhìn hai người trước mặt: “Thật kinh tởm, còn giả vờ cha hiền con ngoan trước mắt tôi!”

Ở cửa có Tần Minh và Trương Thu Bạch canh giữ, bây giờ hắn ta xông ra thì cũng không được, nhưng đối mặt với Long Vương và Tiêu Thiên thì hắn ta càng không có cơ hội thắng.

Hắn ta đã không còn đường thoát, đường lui của hắn đã bị chặn lại rồi, hắn ta không hiểu bản thân đã giấu diếm kỹ như vậy nhưng rốt cuộc tại sao bọn họ lại biết được!

Lúc này hắn ta như một con thú đang cố vùng vẫy trong lồng sắt.

Tiêu Thiên đứng lên nhìn Đao Phong: “Niệm tình tình cảm trước kia, nên anh hãy tử tự đi!”

Từ khi Tiêu Nhiên gia nhập Bắc Cảnh và được Long Vương nhận làm con nuôi, anh đã cảm nhận được ác ý của Đao Phong.

Hết trận chiến lớn này đến trận chiến lớn khác, lần nào mà không nguy hiểm tới tính mạng?

Bây giờ nghĩ lại có lẽ lúc đó hắn ta đã đứng phía sau giở trò.

Anh nhớ kỹ một vài trận chiến, rõ ràng anh đã chuẩn bị trước và giấu kỹ, nhưng vẫn bị đối phương phát hiện.

Có lẽ chính tên khốn này đã báo tin cho kẻ địch.

“Bắt tao tự tử, ha ha ha…tại sai tao lại phải tử tự hả?”

Đao Phong đã rơi vào trạng thái điên cuồng, hắn ta giơ đao dài trong tay lên rồi chém về phía Tiêu Thiên: “Cho dù tao không giết được mày thì cũng phải khiến mày bị thương!”

“Muốn khiến tôi bị thương, anh thật sự đánh giá cao mình quá rồi!”

Tiêu Thiên thương hại nhìn hắn ta, ánh mắt anh lạnh lùng, anh bắt đầu mở trận địa của mình ra.

Ầm–

Áp lực mênh ʍôиɠ ập tới một cách bất ngờ, Đao Phong cảm thấy áp lực đến từ khắp nơi, mạnh đến nỗi khiến hắn ta phải quỳ xuống mặt đất.

“Bùm!”

Đầu gối hắn ta trực tiếp bị vùi sâu vào đất.

“Rắc rắc rắc!”

Xương khắp người hắn ta cũng liên tiếp phát ra âm thanh rạn nứt.

Đao Phong cực kỳ sợ hãi, hắn ta không thể tin được nhìn Tiêu Thiên: “Chuyện…chuyện gì thế này? Sức mạnh của mày trở nên mạnh mẽ như thế từ bao giờ!”

Không phải nó đang bị thương sao?

Cho dù chấn thương có bình phục rồi thì cũng không thể mạnh như vậy được!

Đột nhiên hắn ta nghĩ đến điều gì đó, hai mắt hắn ta mở to ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên: “Mày…không lẽ mày…mày đã…”

“Nhận ra rồi sao?”

Tiêu Thiên cười nói: “Đúng thế, anh nghĩ đúng rồi đó!”

Nhìn thấy Tiêu Thiên gật đầu thì Đao Phong cảm thấy chua xót, ông trời quá bất công.

Tại sao nó có thể đột phá được cảnh giới cao nhất?

Đột nhiên hắn ta cảm thấy mọi thứ bản thân làm đều vô nghĩa, cảnh giới cao nhất có nghĩa là thế nào, hắn ta đã quá rõ rồi.

Nó đại diện cho sự bất khả chiến bại, đại diện cho tất cả mọi thứ!

Bất kỳ kẻ thù nào đứng trước mặt Tiêu Thiên đều sẽ bị quét sạch một cách tàn nhẫn.

Tiêu Thiên không tăng thêm sức mạnh mà vẫn tiếp tục để hắn ta quỳ trêи mặt đất.

“Nếu đã như vậy thì mày mau giết tao đi!”

Đao Phong hiểu rằng có vùng vẫy đấu tranh thế nào cũng vô ích thôi.

Hơn nữa trong trận địa của Tiêu Thiên, hắn ta còn không có tư cách giãy dụa, thậm chí có muốn tự sát cũng không được!

Tiêu Thiên không nói gì mà quay đầu nhìn Long Vương!

Long Vương thở dài đứng lên: “Mày là do tao cứu nên giờ chính tao sẽ tiễn mày lên đường. Đời này tao không nợ mày bất cứ thứ gì, mày cũng không nợ tao gì cả, giữa hai chúng không còn gì hết.”

Cho dù thân phận của hắn ta như thế nào thì Long Vương cũng là bố nuôi hắn ta, bố chính tay giết con trai, chắc chắn sẽ không nỡ.

Nhưng giờ đây ông ấy đang đại diện cho Bắc Cảnh, nếu ông ấy bỏ qua việc Đao Phong đã gây ra những cái chết thảm thương cho đồng đội mình, thì ông ấy coi chiến hữu đồng đội là gì chứ?

Ông ấy bước qua đó, lưng hơi khom xuống.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ đầu của Đao Phong :“Kiếp sau hãy làm người tốt!”

Ông ấy vừa dứt lời thì Đao Phong đã nhắm mắt lại, không còn hơi thở.

Long Vương coi thường sống chết trong cuộc sống, ông ấy không hề máu lạnh hay lạnh lùng, nhưng ông hiểu rõ lúc này nhất định phải làm như vậy.

“Tối nay nhờ vào con rồi !”

Long Vương nhìn Tiêu Thiên, ông ấy ôm lấy Đao Phong lên, cát bụi trở về với cát bụi, người chết thì như đèn đã tắt, hãy để người bố nuôi này tiễn thằng bé một chặng cuối vậy.

Tiêu Thiên gật đầu không nói thêm gì nữa, anh đi thẳng ra khỏi trại!



Cùng lúc đó, ở Long Thành.

Các trinh sát nhận được tin thì vội vàng báo cho Khả Hãn.

Hoàng Kim Khả Hãn biết tin Bắc Cảnh sẽ tấn công vào sáng sớm mai thì rất lo lắng.

Mặc dù bọn họ có rất nhiều người, nhưng lại luôn có nỗi sợ hãi sâu sắc đối với người lính ở Bắc Cảnh.

Y vội vàng cho gọi Mặc Đốn Thiền Vu và các tướng của mình đến bàn bạc.

“Bọn họ dám nhân dịp tối nay đánh tới, vậy ta cũng có thể dùng thủ đoạn như bọn họ”.

Mặc Đốn nói.

Hoàng Kim Khả Hãn cũng gật đầu, trong thư Kim Tát Mãn cũng nói như vậy, ngoài ra bọn họ còn có cả bản đồ đột kϊƈɦ ban đêm của Bắc Cảnh!

Đây thật sự là cơ hội tốt để đánh một trận lớn với Bắc Cảnh!

Thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê La Sát, nhóm lính đánh thuê Ám Dạ, Hội Thần chết ở Trung Đông, Hội Satan, Hội anh em Nam Á, Đội đột kϊƈɦ Quốc gia Gấu Bắc cực,…cũng đến tham gia thảo luận.

Thật ra chiến đấu vào ban đêm ở Bắc Cảnh là một điều vô cùng nguy hiểm, chưa kể đến việc dù có la bàn thì cũng rất dễ bị lạc trong rừng.

Nhưng may mắn thông tin tình báo lần này thậm chí còn có cả bản đồ hành quân của đối phương, bọn họ chỉ cần phục kϊƈɦ dọc theo đường hành quân là được.

Lộ trình của Kim Tát Mãn gửi tới đã được phân cho những thủ lĩnh các nhóm hội lớn, bên trong đã được đánh dấu rõ ràng.

Năm nghìn binh lính của đội Lang Kỵ sẽ tấn công từ eo Quỷ Cốc. Ba nghìn binh lính của đội Hạm Trận sẽ phục kϊƈɦ bên sườn phải cách 2 dặm về eo Quỷ Cốc. Năm nghìn binh lính của đội Vô Úy và đội Đột Kϊƈɦ sẽ đánh tạt sườn từ cả hai phía.

Kỵ binh có tính cơ động cao, nếu không chiến đấu được thì có thể rút lui, bọn họ nhất định sẽ đuổi theo truy giết, khi đến thời cơ chín muồi thì sẽ mở các bẫy dọc đường, còn cả đội Vô Úy và đội Đột Kϊƈɦ bao vây xung quanh nữa, đây là trận chiến tiêu diệt nhanh gọn.

Không ai ở đây là kẻ ngốc cả, bọn họ đều biết việc sử dụng quân đội ở Bắc Cảnh rất nguy hiểm.

Nếu bọn họ trúng kế thì chắc chắn sẽ bị thiệt hại nặng nề.

Tất nhiên không phải ai cũng tin vào bản đồ lộ trình này, bởi vì nó quá chi tiết, ý đồ của Bắc Cảnh dường như đã bị phơi bày trần trụi dưới con mắt mọi người.

“Tôi nghĩ tấm bản đồ này lừa chúng ta thôi, nên cẩn thận thì hơn!”

Người nói là một vị tướng của bộ tộc Hậu Hung Nô, Cách Nhĩ Tăng.

“Nói bậy cái gì đấy!”

Vạn Hộ Trưởng, Thuật Hổ Cao Sơn của bộ tộc Hậu Kim hét lớn: “Tin này do pháp sư Kim Tát Mãn chúng ta gửi cho, tuyệt đối không thể là giả!”

Lời của ông ta đã được đám thủ lĩnh của bộ tộc Hậu Kim ủng hộ.

“Đúng vậy, tin tức này tuyệt đối không thể sai được”.

“Bao nhiêu năm nay nếu không có người báo tin thì Hậu Kim của chúng ta đã bị xóa sổ bởi Bắc Cảnh rồi!”

Hoàng Kim Khả Hãn cũng cau mày, y nhìn Mặc Đốn Thiền Vu, sắc mặt y không tốt lắm.

Mặc Đốn Thiền Vu không lên tiếng, đúng lúc này một tên trinh sát từ bên ngoài vội vàng bước vào, hắn đến gần Mặc Đốn Thiền Vu rồi thì thầm vào tai gã vài câu, cuối cùng còn lấy ra một tờ giấy to bằng lòng bàn tay.

Mặc Đốn Thiền Vu cầm tờ giấy lên, gã thấy nội dung trêи đó không khác mấy so với của Hoàng Kim Khả Hãn.

Lúc này gã mới có thể khẳng định tính xác thực của bản đồ hành quân trong tay Hoàng Kim Khả Hãn.

Gã vội hét lớn: “Câm miệng!”

Cách Nhĩ Tăng vội ngậm miệng lại.

Mặc Đốn nâng tờ giấy trong tay lên: “Tôi vừa nhận được một báo cáo khẩn cấp, tin báo của tay Hoàng Kim Khả Hãn là đúng!”

Khi gã vừa dứt lời thì mọi người đều im lặng.

Nhất là các thế lực ngoại tộc, bọn họ nhìn nhau.

Thật không ngờ bộ tộc Hậu Hung Nô và bộ tộc Hậu Kim còn có hai nguồn tình báo chất lượng như vậy, những bí mật như thế mà cũng lấy được.

Có vẻ như gã đàn ông đến từ địa ngục kia đã thật sự rời khỏi Bắc Cảnh rồi, nếu không làm sao anh có thể để cho người khác dễ dàng trà trộn và truyền tin đi như thế?

Nói thật Bắc Cảnh mà không có Tiêu Thiên thì không đáng để họ sợ hãi. Ông già Long Vương kia còn có thể làm gì sao?

Cách Tăng nhanh chóng quỳ trêи mặt đất: “Thiền Vu, tôi nguyện dẫn mười vạn kỵ binh nấp ở eo Quỷ Môn phục kϊƈɦ đội Lang Kỵ!”

Ngoài Cách Tăng thì tướng lĩnh của Hậu Hung Nô cũng tiến lên cúi đầu nói: “Thiền Vu, tôi nguyện ý dẫn một vạn kỵ binh phục kϊƈɦ đội Hạm Trận, ngăn chặn đội Vô Úy và đội Đột Kϊƈɦ!”

“Thiền Vu, còn có tôi…tôi sẵn lòng…”

“Tôi sẵn sàng chỉ huy ba ngàn dân trong bộ tộc hợp tác với cánh quân bên trái…”

Người của bộ tộc Hậu Hung Nô vô cùng tích cực, bộ tộc Hậu Kim nhìn thấy vậy thì làm sao có thể để bọn họ cướp hết nổi bật được chứ.

Bọn họ cũng quỳ trêи mặt đất chờ được ra trận!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook