Rể Sang Đến Nhà

Chương 341: Chiến dịch chặt đầu

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Ý này không tệ”

Tiêu Thiên sờ cằm, hiện giờ anh chỉ muốn dùng thời gian nhanh nhất và trả giá thấp nhất để kết thúc trận chiến này.

Nhưng tin tức phản hồi lại khiến anh nhận ra rằng trận chiến lớn này có thể tàn khốc và gay gắt hơn bất kỳ trận chiến nào anh từng trải qua trước đó.

Chưa kể ba trăm vạn người kia là thật hay giả, cho dù nghi ngờ bị phóng đại lên nhiều lần, thì giảm đi một nửa cũng đã là 150 vạn người rồi.

Số người của họ cộng thêm với sự trợ giúp của binh đoàn cực kỳ tàn ác của nước Bắc Cực Hùng, thì anh bắt buộc phải cân nhắc nhiều hơn.

“Nhiêu Ưng, chuyện này giao cho cậu, lúc nào cũng phải để ý động tĩnh của Long Thành”.

“Ngoài ra, ngoài đội Hạm Trận, đội Thần Ưng và đội Đao Phong ra, thì năm tiểu đội chủ lực khác hãy chọn ra mười chiến sĩ dũng mãnh nhất, tôi muốn thực hiện chiến dịch chặt đầu!”

Cái gì, chiến dịch chặt đầu!

Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng sau khi hiểu ra thì bọn họ mới biết sự nhìn xa trông rộng của Tiêu Thiên.

Đúng thế, chiến dịch chặt đầu tiêu diệt các tướng lĩnh cao cấp của đối phương, như vậy mới thật sự có thể tăng nhanh tiến trình chiến đấu.

Thậm chí có thể trực tiếp quyết định thắng thua của trận chiến này.

Nhưng cũng có người rất lo lắng, Trương Thanh nói: “Liệu có mạo hiểm quá không, trong Long Thành có nhiều tai mắt, lỡ như bị phát hiện thì hậu quả không lường hết được”.

“Sợ cái gì, đánh nhau làm gì mà không có người chết, nếu nói như vậy thì tôi về nhà ngủ cùng bà xã luôn cho rồi!”

Trần Mãnh nói: “Có chiến thần ở đây sợ cái quái gì!”

Tính gã thẳng thắn nhất cũng cương trực nghiêm chỉnh nhất, thậm chí gã còn nói: “Chiến thần, cậu xem tôi được không, hay để tôi đi thực hiện nhiệm vụ cùng cậu nhé”.

Đi chấp hành nhiệm vụ cùng Tiêu Thiên chắc chắn rất sướиɠ, ai mà không biết những trận chiến Tiêu Thiên từng trải qua tàn khốc nhất cũng nguy hiểm nhất chứ.

Thực lực của gã đã lên đến đỉnh cao của cảnh giới tầng thứ ba, gã cần phải chiến đấu thêm nhiều hơn để nâng cao thực lực.

Gã nhìn có vẻ thô lỗ nhưng thật ra tâm tư rất cẩn thận, gã hy vọng mình có thể tiến xa hơn trêи con đường võ thuật.

“Không, cậu không thích hợp đi theo tôi!”

Tiêu Thiên lắc đầu: “Cậu là người lỗ mãng, chiến dịch chặt đầu cần phải là người giữ được bình tĩnh, không thể có một tí sai sót nào, một khi khiến kẻ địch kinh động cậu biết sẽ có hậu quả gì không?”

Chiêu thức của Trần Mãnh rất cứng rắn mạnh mẽ, thật sự không thích hợp với chiến dịch này.

Bị Tiêu Thiên mắng thì Trần Mãnh gãi đầu, vẻ mặt có chút tủi thân nhưng lại không dám nói ra.

Chỉ Tiêu Thiên mới dám thế, nếu đổi lại những người khác căn bản không dám nói chuyện như vậy với gã như vậy.

Tất nhiên Long Vương cũng có thể nói như thế!

Trương Thanh cười nhạt, gã trông vô cùng đắc ý.

“Hôm qua tôi mới trở về, có lẽ mọi người còn không hiểu rõ thực lực hiện tại của tôi lắm!”

Tiêu Thiên nói xong thì giải phóng khí thế của mình ra ngoài.

Ngay lập tức Trần Mãnh, Trương Thanh, Nhiêu Ưng, Hồ Bôn và Cơ Vô Mệnh giống như đang đeo xiềng xích nghìn cân lên người.

Áp lực mạnh quét đến từ mọi hướng, thậm chí hít thở cũng trở nên khó khăn.

Thực lực của Tiêu Thiên càng ngày càng mạnh, phạm vi cũng được dày công tôi luyện, cảnh giới thứ tư là là mượn sức mạnh của trời đất, cảnh giới thứ năm chính là dung hợp sức mạnh của bản thân với sức mạnh trời đất, để hình thành ra lĩnh vực của chính mình.

Trong phạm vi của mình, Tiêu Thiên chính là thần, vị thần chí cao vô thượng.

Trừ khi có người cũng đột phá đến cảnh giới thứ năm, nếu không thì căn bản không có cách nào chống lại được!

Khắp người Trần Mãnh ướt đẫm mồ hôi, các cơ bắp toàn thân gã liên tục co giật.

Hai tay gã đặt lên trêи bàn, trêи đó in hai dấu tay rõ nét.

“Đây…đây chính là sức mạnh của cảnh giới thứ tư sao?”

“Không…đây tuyệt đối không phải là cảnh giới thứ tư!”

Trương Thanh không phải kẻ ngốc, trước khi Tiêu Thiên rời khỏi Bắc Cảnh thì sức mạnh trêи người còn chưa mạnh tới như vậy.

Đợi đến khi anh trở lại thì đã hoàn toàn khác rồi.

Tiêu Thiên của trước đây giống như một thanh đao mới lấy ra khỏi vỏ, khiến người ta nhìn thôi đã bị chói mắt.

Nhưng bây giờ thì khác, Tiêu Thiên chỉ ngồi ở đó, anh chỉ cần vô cùng bình thường thôi đã giống như hòa hợp thành một với trời đất.

Loại cảm giác này…giống như sự hợp nhất của con người và thiên nhiên vậy!

Sự hợp nhất của con người và thiên nhiên? !

Đột nhiên Trương Thanh nghĩ tới điều gì đó, gã kêu lên: “Chiến Thần, anh…anh đã đột phá…đột phá cảnh giới cao nhất rồi sao?”

Câu nói này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai nấy đều biến sắc lần lượt nhìn về phía Tiêu Thiên, trong mắt tràn đầy khϊế͙p͙ sợ.

Tần Minh và Long Vương biết chuyện nên không ngạc nhiên chút nào.

“Không sai, tôi đã đột phá cảnh giới thứ năm rồi!”

Tiêu Thiên gật đầu, anh thu lại khí thế trêи người mình.

Soạt!

Nghe thấy lời nói của Tiêu Thiên thì tất cả mọi người đều trở nên xôn xao!

Cảnh giới thứ năm có nghĩa là gì họ hiểu rất rõ.

Có nghĩa là vô địch thế giới, có nghĩa là vạn người cũng không địch lại được.

Đó là cảnh giới thứ năm đấy.

Hai trăm năm rồi cảnh giới thứ năm chưa từng xuất hiện.

Nếu tin tức này lan truyền ra ngoài thì sẽ khiến lòng người Bắc Cảnh vô cùng phấn chấn!

Chẳng trách Tiêu Thiên tự tin đến mức muốn chạy vào Long Thành thực hiện chiến dịch chặt đầu.

Lại còn yêu cầu họ chọn ra mười chiến sĩ dũng mãnh nhất trong tiểu đội, đây rõ ràng chính là tặng chiến công cho họ rồi.

Trước giờ Tiêu Thiên không bao giờ thiên vị ai, chỉ cần có công lao

Thì đều chia sẻ cho mọi người.

Cũng chính là vì điều này nên anh mới được mọi người yêu kính và ủng hộ.

Thử hỏi làm sao bọn họ có thể không yêu một vị lãnh đạo tối cao như vậy chứ?

“Chiến Thần, tôi…tôi có thể đi cùng anh không?”

Lúc này Trương Thanh đã không có bất kỳ dị nghị nào nữa, hiện giờ gã chỉ muốn đi theo Tiêu Thiên.

Cảnh giới thứ năm đó, Tiêu Thiên tùy tiện chỉ điểm cho gã một chút thôi thì gã đã có thể dùng được cả đời rồi.

“Còn có tôi, chiến thần, tôi cũng muốn đi cùng anh!”

Cơ Vô Mệnh nói.

Trong lòng Cơ Vô Mệnh rất thấp thỏm, anh ta lo lắng chuyện lần trước Tiêu Thiên không thật sự trừng phạt anh ta, cho nên bây giờ anh ta muốn thể hiện tốt trước mặt Tiêu Thiên.

“Được rồi, được rồi, mấy người là chủ tướng, đi theo tôi thực hiện chiến dịch chặt đầu để làm gì hả!”

Tiêu Thiên nói: “Ở lại canh giữ tiểu đội cho tốt rồi chờ đợi tin của tôi thì hơn!”

Quân Thích và Tùy Phong cũng nôn nóng: “Chiến Thần, chúng tôi cũng muốn đi cùng anh!”

Quân Thích cảm thấy nghi ngờ, năng lực tác chiến của Tùy Phong ở đội Hạm Trận khá kém, không đi cũng rất bình thường, nhưng lực chiến đấu của đội Đao Phong cũng không yếu mà.

Tiêu Thiên liếc nhìn hai người bọn họ: “Trước tiên quản lý tiểu đội cho tốt rồi nói sau!”

Nghe được câu nói này thì cả hai lập tức hiểu ra.

Sau đó thì xuất hiện vẻ hổ thẹn!

Họ vừa mới nhậm chức, đến tiểu đội còn chưa quản lý tốt thì làm sao có thể chọn được ra người phù hợp nhất chứ?

Vả lại hai người Đao Phong và Sầm Kim đã điều hành chiến doanh nhiều năm như vậy, ai dám đảm bảo trong đó vẫn không có người của bọn họ nữa?

Ý của Tiêu Thiên rất đơn giản, quản lý tiểu đội tốt thì sẽ dễ dàng diệt trừ nội gián, chiến dịch chặt đầu tuyệt đối không thể có sai sót.

“Các cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, sau này sẽ có phần của các cậu!”

Tiêu Thiên suy nghĩ một lúc mới nói.

“Vâng, chiến thần!”

Hai người lại khôi phục tinh thần chiến đấu bừng bừng.

Còn về Nhiêu Ưng, bản lĩnh tác chiến cá nhân của họ tương tự như đội Hạm Trận, khả năng của họ thiên về máy bay chiến đấu.

Chỉ cần sử dụng máy bay không người lái để quấy rối và giám sát Long Thành thì đã đủ công lao rồi.

“Không có chuyện gì thì giải tán đi, chiến dịch chặt đầu lần này là cơ mật quân sự cao nhất, nếu bị tiết lộ ra ngoài thì tôi sẽ hỏi tội mấy người!”

Tiêu Thiên liếc nhìn mọi người rồi nói.

“Rõ!”

Tất cả mọi người đứng thẳng cúi chào, sau đó thì rời khỏi quân doanh.

Quân Thích và Tùy Phong vội vã quay trở về để quản lý tiểu đội, những người khác thì trở về để chọn ra chiến sĩ dũng mãnh nhất.

Nhiêu Ưng cũng quay trở về đội Thần Ưng của mình.

Máy bay không người lái không ngừng được phái đi để theo dõi động tĩnh của kẻ địch trong Long Thành.



Sau khi mọi người rời đi thì Long Vương làm một điếu thuốc, Tiêu Thiên nhận lấy cười hì hì nói: “Bố nuôi, điếu thuốc mà lần trước bố nhờ Tần Minh mang cho con đã hết sạch rồi, còn cái nào không?”

“Thằng nhóc thối, con nghĩ thuốc lá này là hàng bán chạy thông thường sao?”

Long Vương vừa bỏ điếu thuốc vào miệng thì Tiêu Thiên đã bước tới giúp ông châm thuốc.

Khi ở riêng không có người, Tiêu Thiên không phải là chiến thần gì cả, anh đối xử với Long Vương giống như bố ruột của mình vậy.

Long Vương che lửa, ông ấy hít một hơi rồi từ từ nhả khói.

Ông ấy có thể duy trì lực chiến đấu của cảnh giới thứ tư khi đã ngoài bảy mươi thế này thì cũng phải nhờ nhiều vào những điếu thuốc lá này.

Tiêu Thiên ngồi trêи ghế, anh nhả khói ra, mặc dù điếu thuốc cũng không có tác dụng gì mấy với cảnh giới thứ năm.

Nhưng anh vẫn rất thích.

Điều này khiến anh nhớ lại ba năm như địa ngục đó, khi đó anh đâu biết hút thuốc, điếu thuốc này vô cùng hăng, anh không quen hút chút nào.

Nhưng Long Vương cứ bắt anh hút thuốc, anh không hút thuốc thì lấy roi quất anh.

Ba năm đó là ba năm thực lực tăng nhanh nhất của anh, dưới sự giáo ɖu͙ƈ của thuốc lá và đòn roi của Long Vương, Tiêu Thiên đã tạo được nền tảng vững chắc nhất, cũng mở đường cho anh vươn tới đỉnh cao.

“Nhóc con, con thật sự chẳng biết có đi có lại gì cả”

Cái gì?

Tiêu Thiên giật mình, không hiểu Long Vương nói không có đi có lại nghĩa là gì.

“Bố nuôi, con không có đi có lại chỗ nào vậy?”

“Lần trước ta kêu Tần Minh mang điếu thuốc cho con, con cũng không biết gửi lại quà cho ta sao?”

“Ảnh con dâu ta đâu? Thằng nhóc thối, có vợ rồi quên luôn bố già này có phải không?”

Đời này Long vương rất khổ, cả đời cũng chưa từng lấy vợ sinh con, ông ấy nhận không ít con nuôi, nhưng tất cả những con nuôi đó đều chết trêи chiến trường.

Nghe tin Tiêu Thiên kết hôn thì ông ta vô cùng vui mừng, thậm chí còn nghĩ hai năm nữa sẽ nghỉ hưu rồi rời khỏi Bắc Cảnh trở về dạy dỗ cháu trai.

Truyền thụ Binh pháp võ thuật cho thằng bé!

Như vậy thì ông ấy cũng không hối tiếc gì trong đời này rồi.

Nghe thấy câu nói này thì Tiêu Thiên bật cười ha ha: “Có, chuyện này con làm sao quên được, con mang theo ảnh chụp này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook