Rể Sang Đến Nhà

Chương 309: Chiếc thẻ ngân hàng kỳ diệu

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Có người nói, ông chủ của Tân Thế Kỷ rất có thể là ông chủ được yêu mến nhất trong lịch sử. Mặc dù cũng có chút nói đùa nhưng từ mặt nào đó cũng thể hiện được suy nghĩ thật sự của người dân khu ổ chuột ngoại ô phía bắc. Hiện giờ Tân Thế Kỷ có thể nói là tòa nhà bán tốt nhất ở Vân Thành. Những cống nước thối, những bãi rác hay những con đường bùn đất trước đây giờ không còn nữa. Mà thay vào đó là những cao ốc chọc trời, vườn cây xanh mướt, những hồ nhân tạo mọc lên, xung quanh là trường học, bệnh viện, siêu thị, đến cục cảnh sát cũng xây dựng chi nhánh ở bên này.

Nhưng do thời gian xây dựng ngắn nên công trình chỉ hoàn thành được một phần ba diện mạo. Sự thay đổi của ngoại ô phía bắc khiến Trần Mộng Dao kinh ngạc muôn phần. Nhà thầu này đúng là có tầm thật.

Mấy nhân viên thấy có khách đến nên lập tức lên trước, khách khí nói: “Xin chào tiên sinh, anh muốn xem nhà sao?”

Tiêu Thiên trực tiếp đi đến trước sa bàn, chỉ vào biệt thự kiểu nhà phố cuối cùng gần núi Bắc Lâm ở Tân Thế Kỷ, hỏi Trần Mộng Dao: “Em thích cái nào?”

“Cái gì cơ?”, Trần Mộng Dao sững người nói: “Anh đưa em đến đây mua nhà sao?”

“Đúng thế”, Tiêu Thiên cười nói rồi quay đầu hỏi nhân viên: “Nhà bên cô có bao gồm cả trang trí thiết kế chứ?”

“Vâng nhưng chỉ là trang trí đơn giản thôi ạ”, nhân viên đó vẫn chưa kịp phản ứng liền gật đầu luôn.

“Tòa ở giữa đi. Quẹt thẻ”.

“Gì cơ?”, cô còn tưởng tai mình nghe nhầm: “Tiên sinh, anh muốn nói là anh muốn mua tòa ở giữa sao ạ?”

Từ lúc bước vào đến lúc chọn Tiêu Thiên không tốn ba mươi giây. Hơn nữa, tòa biệt thự mà anh chọn là tòa đắt nhất trong khu biệt thự ở Tân Thế Kỷ. Có một số nhân viên vẫn chưa kịp phản ứng lại, tưởng rằng Tiêu Thiên nói đùa. Nhưng cách mà Tiêu Thiên lấy thẻ ra thanh toán thì không giống đang nói đùa chút nào.

“Tiên sinh! Anh chắc chắn muốn mua tòa này ạ?”, cô ấy nói với giọng run rẩy.

“Đợi chút”, Tiêu Thiên khẽ chau mày, nói. Nhân viên nhìn thấy dường như Tiêu Thiên hối hận rồi. Vì tòa biệt thự này tính tất cả các chi phí lại thì cũng phải chục triệu tệ nên anh ta hối hận cũng là bình thường.

“Anh nhớ là đám Đầu Trọc hình như vẫn chưa mua nhà”, Tiêu Thiên nhìn sa cát một cái, sờ cằm nói: “Như này đi, ba hàng này tôi mua tất”.

“Gì cơ?”, Trần Mộng Dao và nhân viên đều há hốc mồm ra. Một hàng là mười ngôi biệt thự, vậy ba hàng là ba mươi ngôi. Không phải Tiêu Thiên đang nói đùa đấy chứ?

“Chồng à?”

“Thưa tiên sinh?”

“Quẹt thẻ đi”, Tiêu Thiên không muốn nói nhiều liền trực tiếp lớn tiếng nói. Những nhà này là Tiêu Thiên mua cho các thành viên của chiến đội Thiên Lang, Tiêu Thiên không bao giờ keo kiệt thưởng cho những người có công lao.

Ba hàng biệt thự là năm trăm bốn mươi triệu tệ. Lúc ký hợp đồng mà tất cả nhân viên của Tân Thế Kỷ đều đứng bên cạnh Tiêu Thiên, thái độ cung kính không ngừng. Đặc biệt là cô gái đón tiếp Tiêu Thiên thì toàn thân không ngừng run rẩy. Mất tầm nửa tiếng chủ yếu là ký hợp đồng, lúc ký hợp đồng nữ nhân viên không kìm nổi mà muốn lớn tiếng hét lên. Đơn này thì cô phát tài rồi, chỉ cần đơn này thôi thì cô có thể thành triệu phú rồi. Lúc cung kính tiễn Tiêu Thiên và Trần Mộng Dao ra khỏi cửa, cô có một cảm giác không chân thực lắm, mấy đồng nghiệp ở phía sau cũng ngây người ra.

Họ làm nhân viên bán nhà đất bao nhiêu năm, gặp biết bao đại gia rồi nhưng chưa từng gặp ai như Tiêu Thiên. Ba mươi biệt thự tổng cộng là năm trăm bốn mươi triệu tệ, thế mà anh ta nói mua là mua luôn.

Thế nào gọi là người có tiền, chẳng phải chính là đây hay sao? Đặc biệt là nữ nhân viên kia, thậm chí cô còn chưa kịp rót nước mời họ, vậy mà đơn này đã giao dịch thành công rồi.

Một hàng nhân viên đứng ở đó, vẫn giữ y tư thế tiễn Tiêu Thiên rời đi. Một người thì vui mừng đến phát điên, còn những người khác thì ngưỡng mộ đến phát điên.

“Tít, tít..”, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở trước cổng, đó là giám đốc phòng kinh doanh đến. Thấy nhân viên đều đứng đờ đẫn ở đó nên tức giận quát: “Các người đứng ở đây làm gì? Không phải bán nhà nữa sao? Ngây người ở đây làm quái gì thế?”

“Giám đốc! Anh đoán xem hôm nay bọn em đã bán được bao nhiêu biệt thư? Ba hàng đấy, toàn bộ đều bán hết rồi”.

“Cái gì, ba hàng? Cô nói lung tung cái gì vậy? Nói đùa gì vậy, những biệt thự đó…”, nhìn hợp đồng trước mặt và lịch sử chuyển khoản mà giám đốc định nói gì đó lại câm bặt miệng lại. Tiếp đó hắn ta nuốt nước bọt, khắp mặt đều là vẻ không tin. Một ngày bán được ba mươi biệt thự trong ba hàng, thật hay giả vậy? Đây là Vân Thành chứ không phải là thành phố hạng một hạng hai.

Từ khi nào Vân Thành lại có nhiều người có tiền vậy, biệt thự chục triệu tệ mà nói mua là mua luôn?

Đặc biệt là nhìn mười biệt thự ở một hàng đều cùng một người mua, hơn nữa đều thanh toán hết một lượt nên hắn không kìm nổi mà hít hơi lạnh.

“Năm trăm bốn mươi triệu tệ, thanh toán một lượt?”, hắn hoàn toàn không dám tin, lúc này giọng nói có chút run rẩy, nói: “Nhanh, mau đưa cho tôi xem thông tin của người đó”.

Một đơn lớn như này, một hơi mà có thể lấy ra được nhiều tiền như này thì chắc chắn không phải người bình thường. Đây chắc chắn là khách hàng lớn. Lúc nhìn thấy phần ghi chú đăng ký quyền sử dụng tài sản là Trần Mộng Dao thì trước tiên hắn thấy kinh hãi, tiếp đó là nghĩ đến người con gái xinh đẹp đó.

“Tổng giám đốc Trần của tập đoàn Trần Thị”, trời ơi đây là Vân Thành… Không, phải là nói đây là doanh nghiệp trong top 3 của tỉnh Quảng sao? Sao sếp tổng của công ty họ không nói gì mà đến đây mua nhà vậy. Đây không phải là chuyện nhỏ đâu.

Trần Mộng Dao của tập đoàn Trần Thị đến mua nhà của họ nhưng giám đốc kinh doanh như hắn ta lại không đi cùng, không tiếp đãi tốt. Nếu để sếp biết được thì chắc chắn sẽ trách mắng chết hắn mất. Không để ý gì mà hắn lập tức cầm hợp đồng rồi lái xe đi tìm sếp luôn.

Nếu không phải là tập đoàn Trần Thị mở đường tạo cơ hội cho Tân Thế Kỷ thì sếp của họ căn bản không có cơ hội vào Vân Thành mở rộng mảng nhà đất. Hắn biết rằng sếp của bọn họ vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn tập đoàn Trần Thị. Đâu có ngờ rằng Trần Mộng Dao lại đến đây ủng hộ mảng nhà đất của họ.

Đây là chuyện vô cùng trọng đại nên nhất định phải báo cáo với cấp trêи.

………………..

Ngồi trêи xe, Trần Mộng Dao nhìn Tiêu Thiên, chiếc thẻ đen trước đó của Tiêu Thiên cô đã cầm rồi, về lý mà nói thì hiện giờ trêи người anh không còn mấy đồng mới phải. Nhưng ban nãy chớp mắt anh đã bỏ ra năm trăm triệu hơn nên cô nghi ngờ là Tiêu Thiên có cất tiền riêng. Hơn nữa nhà họ đã có hai tòa nhà rồi, không ở hết, hiện giờ lại mua tiếp nữa để làm gì, để ngắm sao? Hay là mua để đợi nó tăng giá? Hơn nữa, số tiền này mà gửi đến tập đoàn Trần Thị thì trong một năm sẽ có những biến đổi không ngờ.

Biệt thự có tăng giá kiểu gì thì cũng chỉ kiếm được chục triệu tệ thôi, số tiền ít ỏi đó Trần Mộng Dao không coi ra gì. Điều khiến cô nghĩ không thông suốt đó là Tiêu Thiên còn mua cả biệt thự nhà phố ở bên cạnh nữa. Đó là ba mươi biệt thự, ở có hết không? Nhà họ có tiền nhưng đâu đến nỗi lãng phí như thế?

“Chồng à, em hỏi anh một chuyện, anh nhất định phải nói thật”.

Tiêu Thiên lập tức nói: “Vâng, trưởng quan cứ nói”.

Trần Mộng Dao nói: “Đừng đùa nữa, chuyện này nghiêm trọng đấy”.

“Em hỏi anh, có phải anh cất tiền riêng phải không?”

Tiêu Thiên định giải thích cho cô tại sao anh lại bỏ ra nhiều tiền mua nhà như vậy nhưng bây giờ, Trần Mộng Dao lại hỏi có phải anh cất tiền riêng không? Lỗ hổng trong đầu cô cũng lớn quá đi?

“Không… Không có mà”.

“Không có ư?”, Trần Mộng Dao chau mày, rõ ràng là không tin lời Tiêu Thiên nói.

“Anh giải thích cho em đi, thẻ đen của anh ở chỗ em, anh lấy đâu ra năm trăm bốn mươi triệu tệ”.

Tiêu Thiên sờ lên mũi, hóa ra là vì chuyện này.

“Anh đâu có nói là anh chỉ có một thẻ ngân hàng duy nhất”.

Trần Mộng Dao đâu biết rằng, thẻ đen kia chỉ là thẻ do công ty phát hành thôi, hơn nữa là thẻ có ít tiền nhất trong các thẻ ngân hàng của Tiêu Thiên. Ví dụ như Ngân hàng Thế giới, anh ta là VIP hàng đầu, anh ta cầm thẻ ngân hàng đó, kể cả muốn gặp tổng thống cũng được ý chứ. Còn về việc anh có bao nhiêu tiền thì đến bản thân anh cũng không rõ.

Anh chỉ biết rằng, lợi tức một ngày tiền của anh đủ để một người phải phấn đấu kiếm cả đời. Tiền nhiều quá, thật ra cũng là một chuyện phiền phức. Không tiêu hết tiền thì lại càng phiền phức hơn.

Nghe thấy Tiêu Thiên nói vậy thì Trần Mộng Dao ngây người ra, dường như thật sự là như vậy. Tiêu Thiên nói như vậy nhưng Trần Mộng Dao lại không thể phản bác lại.

“Vậy em hỏi anh, trong thẻ ngân hàng của anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền”, Trần Mộng Dao vẫn truy hỏi.

“Anh không biết”, Tiêu Thiên lấy ra thẻ ngân hàng. Đây là thẻ của nước Mễ, là tiểu gia chủ của gia tộc Rothschild tặng anh. Cậu ấy nói là tiền trong thẻ là vô hạn, muốn dùng đến bao giờ thì dùng. Dù sao thì ngân hàng đó cũng là của nhà họ mà.

“Không biết là bao nhiêu luôn?”, Tiêu Thiên sờ lên mũi rồi ghé vào tai Trần Mộng Dao nói một câu.

“Trời ơi, vô hạn ư?”, Trần Mộng Dao không kìm nổi mà hét lên, tay cầm thẻ ngân hàng cũng đang không ngừng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook