Rể Sang Đến Nhà

Chương 223: Cái chết của Khương Càn Khôn

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Ông nghĩ rằng tôi vẫn là tôi của 20 năm trước sao?”, Khương Càn Khôn cười một cách lạnh lùng, nói tiếp: “Tôi già rồi, bây giờ có chết cũng có gì to tát đâu, vậy mà ông còn muốn đem thứ này ra uy hϊế͙p͙ tôi sao? Nhầm to rồi!”

“Lão Khương, ông còn nhớ lời thề của mình năm xưa không?”, Chúc Chi Sơn điềm đạm nói tiếp: “Ý nghĩa lớn nhất của một đời người là có thể sống, chẳng có ai không mong mình sống lâu cả”.

“20 năm trước đúng là như thế, nhưng giờ đây-20 năm sau đã không còn như thế nữa rồi!” Khương Càn Khôn lạnh lùng trả lời.

Năm đó, là khi ông ta còn trẻ, đầy nhiệt huyết, còn những năm tháng thanh xuân tự do, không gò bó, đương nhiên ai chả sợ chết. Tiền tài, quyền lực, mỹ nữ, cái nào ông ta chả muốn có. Thế nhưng hiện tại, ông ta đã già rồi. Hay nói cách khác, ông ta đã làm con chó cho nhà Thượng Quan đủ rồi. Nếu như năm đó không phải do bọn họ ép buộc, nhằm đạt được món tiền khổng lồ từ tỉnh Quảng thì chắc chắn ông ta sẽ không sa lầy vào con đường này. Vậy mà, những chuyện nhà Thượng Quan đồng ý với ông ta, có chuyện nào bọn họ thực hiện được không?

“Tuy nhiên, ông cũng cần cảm ơn sự chăm sóc của gia chủ, nếu không có bọn họ, ông có thể đã chết từ lâu rồi!” Khương Càn Khôn vừa rót trà vừa nói: “Xưa có Tống Thái Tổ mượn rượu tước binh quyền, nay Khương Càn Khôn này mượn rượu đoạn ân oán. Từ nay về sau, tôi với nhà Thượng Quan không còn bất kì quan hệ nào nữa”.

Hai mắt Chúc Chi Sơn như bốc hỏa, thiết nghĩ, cái lão chó già chết tiệt này dám không biết xấu hổ mà đi so sánh với Tống Thái Tổ sao? Đồ chó già đại nghịch bất đạo, uổng công gã định niện tình xưa mà tha cho lão một mạng, hiện tại xem ra là gã quá nương tình rồi.

“Ông nói vậy là ý gì? Muốn rời bỏ nhà Thượng Quan sao?” Sắc mặt gã càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

“Tôi đã nói rất rõ ràng, ông còn không hiểu?” Nhìn vẻ lạnh lùng của Khương Càn Khôn, thực sự là muốn cướp quyền bá chủ thế giới ngầm tỉnh Quảng với gã sao? Thế thì, phải xem các người có bản lĩnh đoạt được không đã.

“Khương Càn Khôn, ông đừng nằm mơ!” Nói đến đây, sát khí trong mắt Chúc Chi Sơn càng trở nên rõ ràng hơn: “Ông nên biết rằng, ngay cả Triệu Vô Địch cũng không bảo toàn nổi tính mạng cho ông đâu”.

Khương Càn Khôn chỉ nhàn nhạt cười. Khi ấy, Chúc Chi Sơn mới nhận ra rằng: “Triệu Vô Địch đã không còn ở Thiên Thành nữa rồi”.

Khương Càn Khôn khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ, nói: “Thế giới ngầm ở tỉnh Quảng này là do tôi một tay giành được, chỉ dựa vào mấy câu nói mà đòi tôi dâng cho người khác sao? Không thể nào! Nếu như nhà Thượng Quan muốn có, vậy thì tự mình đoạt lấy đi”.

Ông ta đã làm ăn trong thế giới ngầm tỉnh Quảng này hơn 20 năm rồi, có trong tay biết bao nhiêu thuộc hạ. Không phải là nhà Thượng Quan đánh không lại ông ta, mà vấn đề là cái giá phải trả sẽ hơi đắt mà thôi. Thậm chí còn có thể phá vỡ quy tắc, dẫn đến thu hút sự công kϊƈɦ từ kẻ thù.

Chúc Chi Sơn rơi vào trầm mặc, vấn đề gã thực sự quan tâm lúc này chính là Triệu Vô Địch. Thế nhưng hiện tại Triệu Vô Địch có ở Thiên Thành hay không? Bên ngoài có tin đồn rằng, hắn ta đã phá vỡ xích sắt thứ 2, điều đó chứng tỏ hắn là cao thủ thật sự. Nếu như tin này là thật, vậy thì người này hoàn toàn đáng để lôi kéo.

“Ông đang tự mình tìm cái chết đấy”.

“Tôi đáng lẽ nên chết từ lâu rồi mới phải”. Khương Càn Khôn cười một cách sảng kɧօáϊ, nói tiếp: “20 năm nay, tôi đã làm ra không ít chuyện hổ thẹn với lương tâm, tay đã dính quá nhiều máu bẩn rồi. Nghiệp chướng tôi gây nên cũng có một phần lỗi của nhà Thượng Quan, cho dù có đọc kinh nhiều như thế nào đi nữa, tôi cũng không thể rửa hết tội cho mình được nữa”.

“Chuyện đã vậy thì,…vậy chỉ còn cách lấy cái chết đền tội……Nhà Thượng Quan không tội ác nào mà không làm,…các người nhất định cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu……” Nói đến đây, nét mặt Khương Càn Khôn đột nhiên trắng bệch, sau đó lại nhanh chóng chuyển đỏ, rồi…

“Phụt!” Một ngụm máu tưới từ miệng Khương Càn Khôn bắn ra.

Chúc Chi Sơn sốc đến nỗi trắng bệt mặt, trong nháy mắt đứng phắt dậy, dùng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ông ta. Chúc Chi Sơn toàn thân run rẩy, nét mặt trắng bệch, nhanh chóng há miệng nhổ hết nước trà trong miệng ra. Quá sơ xuất, gã không thể ngờ Khương Càn Khôn có thể quyết liệt như vậy? Lần này, ông ta đã xác định mình sẽ phải bỏ mạng rồi sao?

Sau một hồi ho kịch liệt, nét mặt Khương Càn Khôn lộ ra ý cười như thể vừa trút được gánh nặng: “Đáng tiếc không thể giết được ông, Chúc Chi Sơn, năm đó chính ông ép tôi đi con đường này, tôi,……tôi sẽ ở dưới địa ngục chờ các ông, đợi đến lúc các ông phải chiên qua vạc dầu, trải qua núi đao, chịu hàng nghìn mũi tên xuyên tim, vĩnh viễn không được siêu thoát!”

“Câm miệng!” Chúc Chi Sơn gần như gầm lên: “Triệu Vô Địch rốt cuộc ở đâu?” Đối với một Khương Càn Khôn đã muốn chết như thế này, giết ông tôi không cần đến hai dao.

“Triệu Vô Địch, hắn,……đi phương bắc rồi……” Khương Càn Khôn nở nụ cười ranh mãnh, ngay sau đó ánh mắt ông ta dần trở nên ảm đạm, rồi cả người không còn chút sinh khí nào nữa.

“Đồ chết tiệt!” Chúc Chi Sơn lòng nóng như lửa đốt.

Triệu Vô Địch có thể đi đâu chứ? Chắc chắn là đi Yến Kinh! Thôi xong! Triệu Vô Địch muốn ám sát gia chủ! Mặc dù nhà Thượng Quan có không ít cao thủ, nhưng lấy đá trọi đá với Triệu Vô Địch, bọn họ chắc chắn không phải đối thủ. Nhưng mà, nếu Triệu Vô Địch cứ tiếp tục ẩn náu thì bọn họ khó mà hành động. Trừ phi 24/24h đều có người canh giác tại bên cạnh gia chủ, nếu không, ông ấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cái lão chó già chết tiệt này, chết rồi còn gây cho gã biết bao phiền phức! Chúc Chi Sơn nhanh chóng gọi điện về cảnh báo gia tộc, đáng tiếc đã quá muộn rồi.

Tối qua, nhà Thượng Quan đã có 5 người bị giết. Nếu như không phải do gia chủ mạng lớn, cả đêm không về nhà thì chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều rồi!

“Triệu Vô Địch, mày đúng là tự mình tìm cái chết!” Chúc Chi Sơn đùng đùng tức giận, hung hăng rời khỏi trung tâm dưỡng sinh, gấp gáp quay về Yến Kinh. Gã nhất định phải tự tay giết chết Triệu Vô Địch.

Có ai ngờ, vị quản gia này trông có vẻ trói gà không chặt này, thực chất lại chính là một cao thủ giết người ngầm của nhà Thượng Quan. Những người biết việc này chỉ có thể tính trêи đầu ngón tay, vừa hay chính Khương Càn Khôn lại cũng biết điều này.

Cánh cửa trung tâm dưỡng sinh lại một lần nữa khép lại. Trong thế giới ngầm ở tỉnh Quảng, lòng người chính là thứ dao động khó lường, tin Khương Càn Khôn bị sát hại nhanh chóng lan truyền ra ngoài, thế nhưng vẫn không một ai tin cả, bọn họ đều sợ rằng, đây lại là một mưu kế của Khương Càn Khôn.

Không có ai dám có bất kì hành động nào, ông trùm của bọn họ, lúc trước cũng vì đứng nhầm chiến tuyến mà đã phải bỏ mạng trong trận quyết đấu với thế giới ngầm bên tỉnh Tô cách đây không lâu. Vì thế không ai dám lấy tính mạng mình ra làm trò đùa cả. Tin tức Triệu Vô Địch ám sát nhà Thượng Quan thật sự làm chấn động cả phương Bắc.

Tiêu Thiên xoa xoa cằm, nghĩ, cái chết của Khương Càn Khôn thực ra cũng nằm trong dự tính của anh, chỉ có điều anh không nghĩ ông ta sẽ dùng cách dứt khoát như vậy. Đây hoàn toàn là muốn hủy diệt tất cả mà.

Đáng tiếc, Chúc Chi Sơn lại quá mức cẩn thận, ngậm khư khư trà độc trong miệng, không nuốt xuống một giọt nào, nếu không thì ngay cả cao thủ như gã cũng mất mạng rồi. Gia chủ nhà Thượng Quan tất phải chết, điều này không cần phải nghi ngờ gì nữa.

“Bên đó hiện giờ đã loạn lắm rồi.” Tần Minh vừa gửi thông báo cho anh.

Tiêu Thiên thừa nhận Khương Càn Khôn đúng là một người trí dũng kiệt xuất, thấu tình đạt lí. Chỉ tiếc là, việc sắp thành lại hỏng mất, do đi sai mất một nước cờ. Việc Triệu Vô Địch đột phá được xích sắt thứ 2, thực lực mạnh mẽ và hắn đã được xếp vào cao thủ số một. Chỉ trong một đêm mà giết được 5 người quan trọng của nhà Thượng Quan, Khương Càn Khôn dưới suối vàng mà biết được thì cũng có thể mỉm cười rồi.

Trong khi đó, nhà Thượng Quan lại như đang lâm vào đại nạn. Khi Chúc Chi Sơn gấp rút trở về gia tộc, cũng là lúc Triệu Vô Địch đã giết hại hơn chục người rồi. Hơn nữa đây toàn là những nhân vật nòng cốt nhất của nhà Thượng Quan.

Đêm đến, Triệu Vô Địch lại ra tay lần nữa, hắn cùng với Chúc Chi Sơn chém giết một trận, Triệu Vô Địch không hề tỏ ra yếu thế, nhưng cuối cùng bị thương mà chạy trốn mất. Hai ngày sau, Triệu Vô Địch lại căn đúng thời cơ, một đao giết luôn đứa con thứ 3 nhà Thượng Quan, điều này hoàn toàn khơi dậy cơn thịnh nộ của chủ gia tộc Thượng Quan. Tiếc là, dù có tức giận cũng chẳng có tác dụng gì, kẻ địch không lộ mặt thì lửa giận phừng phực cũng không biết xả vào đâu. Gã chỉ còn cách nhanh chóng điều động đông đảo cao thủ, tiến hành canh gác, bảo vệ trong 3 lớp, ngoài 3 lớp, đồng thời hạn chế cả người nhà Thượng Quan ra ngoài.

Thế nhưng, gia tộc nhà Thượng Quan vốn lớn như vậy, ít nhất cũng có mấy nghìn người, thêm cao thủ lại càng nhiều hơn, vậy nên khó mà kiểm soát được toàn bộ. Mỗi ngày lại có thêm người nhà Thượng Quan bỏ mạng, cách thức bị giết y hệt nhau, đều là một dao cắt đứt cổ họng. Trêи dưới nhà Thượng Quan lúc này đều bị đeo bám bởi sự chết chóc. Bọn họ thậm chí còn không dám ngủ.

Mấy ngày gần đây, trong nhà Thượng Quan, ai cũng sa sút, tiều tụy, nhìn mái đầu của gia chủ nhà Thượng Quan cũng đã bạc thêm mấy phần. Chúc Chi Sơn trong lòng ngày càng hừng hực lửa giận. Chỉ có nghìn ngày làm kẻ trộm, chứ làm gì có nghìn ngày chống trộm chứ!

Một lệnh phát ra, hàng trăm cao thủ liền xuất hiện, chỉ còn lại những cao thủ xuất sắc phá được xích sắt thứ nhất ở lại làm nhiệm vụ trấn giữ gia tộc. Liền 3 ngày trôi qua, vẫn không có thêm bất kì động tĩnh gì! Thậm chí có người còn đoán rằng có phải Triệu Vô Địch dừng tay rồi không? Dù sao hắn cũng đã giết nhiều người như thế rồi, lòng căm thù chắc cũng dịu bớt phần nào?

Thế nhưng đến ngày thứ 4, ngoài tỉnh bỗng truyền đến tin, tất cả những đệ tử tinh nhuệ mà nhà Thượng Quan phái đi đều đã bị giết chết. Đều do một dao cắt ngang cổ. Mà Triệu Vô Địch cũng đã rời khỏi Yến Kinh, bắt đầu truy sát những người nhà Thượng Quan ở bên ngoài. Điên thật rồi! Hắn đúng là hoàn toàn phát điên rồi.

Sản nghiệp nhà Thượng Quan nhiều vô kể, có biết bao đệ tử ở bên ngoài chứ? Không phải một nghìn thì cũng đến 800 người! Mà đám vệ sĩ xung quanh họ, làm sao là đối thủ của Triệu Vô Địch được chứ. Chỉ vẻn vẹn trong hai ngày tiếp theo, trong nhà lại tiếp tục có hơn chục đệ tử chết một cách thê thảm. Lần này tất cả mọi người đều thực sự hoang mang. Bọn họ nào dám tiếp tục ở lại bên ngoài nữa, tất cả đều thi nhau chạy về Yến Kinh.

Thế nhưng, động thái này lại vô tình làm cho sản nghiệp nhà Thượng Quan điêu đứng, chỉ trong vòng mấy ngày mà đã bốc hơi mất hàng chục tỉ. Tiêu Thiên vừa châm điếu thuốc, vừa nhìn những thành viên đội Thiên Lang đang vã mồ hôi như mưa trêи sân tập.

“Anh Thiên, bọn em khi nào mới đạt đến trình độ như Triệu Vô Địch?” Ngữ khí của Đầu Trọc vô cùng cung kính, đây là sự kính nể nên có đối với kẻ mạnh.

Chỉ dựa vào sức của chính mình mà có thể truy sát đám quý tộc đến mức chạy trối chết, chẳng phải rất khí phách sao? Vì Khương Càn Khôn mà Triệu Vô Địch dám dấn thân vào nguy hiểm, không màng đến sống chết, chẳng phải là đầy nghĩa khí sao?

“Đã vượt được mức 300 kg chưa?” Tiêu Thiên lạnh lùng hỏi.

Đầu Trọc gật đầu đáp: “Đã vượt được rồi ạ. Chỉ có điều, càng về sau, nhiệm vụ mang vác càng khó khăn hơn, trừ em có thể vác hơn 350 cân ra thì, những người khác khó khăn lắm mới làm được”.

“Đợi đến khi các cậu có thể vác đến 500 cân thì mới có thể giỏi như Triệu Vô Địch được.”

Tiêu Thiên nói tiếp, “Các người nghĩ vượt qua giới hạn dễ dàng như vậy sao? Bắt đầu từ hôm nay, tăng cường luyện tập cho tôi, nội trong 1 tuần, tất cả mọi người bắt buộc phải vác được 350 cân, làm không được thì trực tiếp sa thải, tôi… không cần loại vô dụng, hiểu chưa!”

Nhớ đến đám nhóc ở biên giới phía Bắc phải tập luyện đến hộc máu miệng, đi tiểu cũng ra máu, gân cốt toàn thân cũng nổi hết lên. Nhìn lại đám chiến binh Thiên Lang này, Tiêu Thiên cảm thấy bản thân anh vẫn còn quá nhân từ! Sau khi luyện tập xong, bọn họ còn được cung cấp miễn phí các loại thuốc bổ, dược liệu cực phẩm, vậy mà còn không thể phát huy hết tiềm năng của mình thì đồng nghĩa với việc bọn họ không hề thực sự cố gắng.

“Vâng, anh Thiên!” Đầu Trọc nắm chặt tay đến trắng bệch, đáp lời Tiêu Thiên.

“Còn nữa, nhắc nhở anh em làm tốt công tác chuẩn bị đi, rất nhanh thôi chúng ta sẽ có khách tìm đến đây đấy”.

Trong mắt Đầu Trọc lóe lên một tia ranh ma cùng chút mong đợi, gã ngoan ngoãn đáp: “Vâng, thưa anh!”

……

Gia tộc Thượng Quan được xem như một trong 3 gia tộc lớn ở Yến Kinh này, vậy mà chưa bao giờ phải chật vật như vậy? Điều này khiến cho nhà Cô Độc cùng nhà Tư Mã xem được không ít trò vui. Nếu mà ngay cả một Triệu Vô Địch mà nhà Thượng Quan cũng không giết nổi, thì họ tuyệt nhiên sẽ mang trêи mình nỗi nhục lớn và bị các gia tộc khác cười nhạo. Đây là điều mà bọn họ không thể nào chấp nhận được.

Vô cùng tức giận, gia chủ nhà Thượng Quan đã hạ lệnh truy sát khắp nơi. Không cần biết là ở giới chính đạo hay thế giới ngầm, thậm chí trong cả giới sát thủ nữa, chỉ cần ai có thể giết được Triệu Vô Địch thì có thể nhận được 1 tỷ tiền thưởng. Tiền tài thật sự có sức hút, những 1 tỷ tiền thưởng, ai lại không thích cơ chứ? Chỉ có điều là số tiền này đâu dễ mà lấy được, kẻ cần tiêu diệt chính là siêu sát thủ đã từng phá vỡ được xích sắt thứ hai đó.

Hạng cao thủ thế này, chỉ sợ trước mắt trong toàn quốc cũng chỉ có một người như thế mà thôi. Hiệp sĩ so nhau võ nghệ, một mình Triệu Vô Địch lại có thể khiến trêи dưới nhà Thượng Quan người ngã ngựa đổ, điều này thực sự khiến các đại thế lực khác càng nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng sát thủ của riêng mình. Thậm chí có một vài thế lực còn định lén lút gặp gỡ Triệu Vô Địch, thu hắn về dưới trướng của mình.

Hắn hiện tại vẫn còn trẻ, qua 10 năm nữa, nếu mà càng tiến bộ thì xích sắt thứ ba làm sao có thể uy hϊế͙p͙ được hắn nữa? Vì Triệu Vô Địch mà đắc tội với nhà Thượng Quan thì cũng đáng.

“Choang!” Gia chủ nhà Thượng Quan, Thượng Quan Chấn Thiên tức giận ném tách trà xuống đất vỡ tan, gầm lên quát: “Đám vô dụng này, tôi đổ bao nhiêu tiền cho các người ăn mặc, biến các người trở thành người trêи vạn người, vậy mà ngay cả một Triệu Vô Địch nhỏ nhoi cũng không giết nổi!”

“Nhà Thượng Quan đã chết mất hơn 40 người, mà tất cả đều là trụ cột quan trọng trong tương lai”. Tất cả mọi người đều im lặng chắp hai tay, cúi thấp đầu nghe mắng. Bao nhiêu năm rồi bọn họ mới thấy Thượng Quan Chấn Thiên tức giận như vậy.

“Chủ nhân, xin người bớt giận. Nóng giận không tốt cho sức khỏe đâu ạ”. Chúc Chi Sơn đứng ra khuyên nhủ.

Thượng Quan Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng, cáu kỉnh nhìn sang gã: “Ông còn mặt mũi khuyên tôi? Các người đông người như vậy chẳng lẽ lại bó tay trước một mình Triệu Vô Địch hay sao!”

Chúc Chi Sơn nghe vậy vô cùng hổ thẹn, gã cùng Triệu Vô Địch đã 3 lần giao đấu, vậy mà lần nào cũng để hắn ta chạy mất. Hơn nữa, mỗi lần giao đấu, gã lại nhận ra Triệu Vô Địch đều có tiến bộ hơn trước, đây mới là điều khiến gã vô cùng ngạc nhiên.

Chỉ có thể là, thiên phú của Triệu Vô Địch quá đáng sợ rồi, ai ngờ rằng sau khi rời khỏi Khương Càn Khôn, hắn lại trở nên mạnh như được giải thoát khỏi gông cuồng, xiềng xích như vậy. Tình hình này, nếu cứ để Triệu Vô Địch tiếp tục phát triển hơn nữa, hậu quả thế nào, gã cũng không dám nghĩ tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook