Rể Sang Đến Nhà

Chương 269: Bức cung

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Nghe thấy lời nói của bảo vệ, nhóm sếp tổng kia phẫn nộ nhưng không dám nói. Nếu như Trần Mộng Dao hoặc Tiêu Thiên nói như vậy thì tất nhiên là không trách được, từ lúc nào mà một bảo vệ nhỏ bé lại dám uy hϊế͙p͙ họ vậy? Nhưng họ cũng không dám thể hiện sự bất mãn của mình. Người ta đến nhà họ Ngụy cũng không coi ra gì thì bọn họ có là gì đâu?

Đúng lúc này, một chiếc xe Maybach từ phía xa lái lại rồi dừng trước cổng công ty. Lúc ghế ngồi phụ được mở ra, Trần Mộng Dao mặc áo gió màu trắng đi giày cao gót từ trêи xe bước xuống.

“Tổng giám đốc Trần, là xe của Tổng giám đốc Trần”.

“Tổng giám đốc Trần, chúng tôi đến từ lúc trời chưa sáng, cuối cùng cũng đợi được cô đến rồi”. Một nhóm người đứng đợi hai ba tiếng đồng hồ trong gió đông lạnh giá, ai nấy đều lạnh đến nỗi mặt không còn sắc máu. Dường như họ đợi lâu ở đây là lỗi của Trần Mộng Dao vậy.

“Các người sáng sớm đợi ở đây là có việc gì vậy?”, Trần Mộng Dao nhau mày, có chút không vui nói: “Là nhà họ Ngụy bảo mọi người đến đây sao?”. Trần Mộng Dao đã khác ngày xưa, thật sự là cô dễ nói chuyện nhưng coi cô là người dễ bắt nạt thì họ sai rồi.

“Anh Thiên, có cần em đuổi bọn họ đi không?”, Trương Thu Bạch lại gần hỏi ý kiến.

Tiêu Thiên khoát tay nói: “Đám ruồi nhặng này không cần phải để ý đến”, anh nhìn Trần Mộng Dao một cái, cô nháy mắt với anh với ý là cô có thể giải quyết được. Tiêu Thiên như hiểu ý cô liền đi thẳng vào trong. Trừ khi có người gây chuyện, nếu không thì anh sẽ không quản chuyện gì của công ty. Anh tin Trần Mộng Dao có thể xử lý tốt được.

Nghe thấy vậy, mọi người đều toàn thân run rẩy, vội giải thích: “Tổng giám đốc Trần! Cô hiểu nhầm chúng tôi rồi, chúng tôi cũng bị ép đến đường cùng thôi”.

“Đều do cái tên Ngụy Vô Danh kia ép chúng tôi. Cô cũng biết đấy, thế lực của nhà họ Ngụy lớn vô cùng, chúng tôi cũng không thể chống lại được”.

“Tổng giám đốc Trần, chúng tôi biết cô rất biết thông cảm cho người khác nên chắc chắn cô sẽ tha thứ cho chúng tôi”. Đám người này mỗi người một câu nghĩ rằng sẽ giải quyết được việc này, căn bản không cho Trần Mộng Dao cơ hội được nói. Đây là thái độ nhận sai sao? Chuyện đến nước này rồi mà vẫn còn đùn đẩy trách nhiệm? Cùng là tổng giám đốc marketing nhưng tại sao Từ Đại Phát có thể kiên định đứng về phía tập đoàn Trần Thị? Phải biết rằng công ty Đại Phát là công ty có thực lực yếu nhất trong tất cả những nhà phân phối này. Điều này chứng tỏ bọn họ căn bản không thừa nhận thực lực của tập đoàn Trần Thị. Và họ cũng không nghĩ rằng tập đoàn Trần Thị có thể đối đầu với nhà họ Ngụy. Nếu đã như vậy thì còn gì để nói nữa đâu.

“Nếu các người đều nói như vậy thì tôi cũng không cần phải nói gì nữa”, Trần Mộng Dao mặt không biểu cảm gì, quét nhìn bọn họ rồi đi thẳng vào công ty.

“Tổng giám đốc Trần xin dừng bước”.

“Tổng giám đốc Trần, có gì cứ nói, xin cô cứ nói”, nhóm sếp tổng kia thấy Trần Mộng Dao thật sự tức giận thì biết lần này khó giải quyết rồi. Một đối tác trong đó đứng ra, hạ thấp mình nói: “Tổng giám đốc Trần, chuyện này là do chúng tôi không tốt, chúng tôi nhận hết”.

“Nhưng cô cũng đứng ở góc độ của chúng tôi để nghĩ thử xem, thật ra chúng tôi vô tội mà”, một đối tác trong đó nói với vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Nếu hiện giờ đổi lại cô là chúng tôi, đối diện với Ngụy Vô Danh, đối diện với nhà họ Ngụy thì chưa chắc cô đã chống lại áp lực được”.

“Mặc dù tôi nói năng không dễ nghe nhưng đây đều là những lời trong lòng tôi. Mở công ty không dễ dàng gì, muốn mở rộng công ty càng không dễ. Tập đoàn Trần Thị có thể làm đến như ngày hôm nay, tin chắc rằng cô còn hiểu rõ điều này hơn tôi”.

Lời của ông ta như nhận được sự tán thành của mọi người: “Đúng vậy, sếp Hồ nói đúng, chúng tôi có lỗi thì chúng tôi nhận, cô muốn phạt muốn mắng thì chúng tôi nhận. Cầu mong cô cho chúng tôi một đường sống, cho những nhân viên dưới trướng chúng tôi đường sống”.

“Cầu xin Tổng giám đốc Trần cho chúng tôi một cơ hội được sửa sai”, mọi người đều đồng loạt lên tiếng.

Tất cả mọi người đều với vẻ mặt mong đợi nhìn Trần Mộng Dao, hi vọng dùng đạo đức để làm lay động cô. Những doanh nghiệp lớn, những công ty lớn coi trọng nhất là danh tiếng của công ty, có lúc kể cả chịu thiệt thì vẫn cố kìm nén để giữ tiếng tốt của mình. Họ nắm chắc điểm này rồi nên tin rằng Trần Mộng Dao chắc chắn sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Nhưng bọn họ không biết rằng, Trần Mộng Dao đã nhìn rõ tất cả, sớm đã nhìn thấu thủ đoạn của họ rồi.

Cô không khỏi cười lạnh một tiếng nói: “Thật là thiệt thòi cho các sếp tổng quá, vì công ty vì nhân viên mà phải nuốt giận trong lòng”, nghe nói vậy các sếp tổng đều lộ vẻ vui mừng trêи mặt, Trần Mộng Dao đúng là vẫn còn non nớt lắm. Thậm chí có hai sếp tổng trêи mặt còn lộ ra vẻ đắc ý, Tổng giám đốc của tập đoàn Trần Thị thì đã làm sao? Còn không phải vì chút hư danh này hay sao?

Các sếp tổng tự nghĩ rằng mình đã nhìn ra tâm tư của Trần Mộng Dao, lúc này trêи mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, một người trong đó nói: “Tổng giám đốc Trần, tôi cũng biết là kinh tế năm nay không tốt, chúng tôi cũng vì kế sinh nhai của nhân viên mà nghĩ nát óc rồi. Hiện giờ đơn giá bán sỉ của tập đoàn Trần Thị hơi cao một chút, cô xem có thể hạ thấp xuống một chút được không?”

“Sếp Trương nói đúng lắm, Tổng giám đốc Trần, giờ lạm phát quá nghiêm trọng và lợi nhuận quá thấp. Nếu như không giảm giá thì chúng tôi thậm chí còn không kiếm về được đồng nào nữa”.

“Trần…”.

“Đủ rồi”, Trần Mộng Dao lạnh lùng quát: “Người tham lam thì sẽ bị chính tính tham lam đó làm hại thôi, các người đã nghe thấy câu này chưa?”

“Giá sỉ của tập đoàn Trần Thị đều thấp số một số hai cả nước, như vậy mà các người vẫn cảm thấy cao sao? Vậy thì tôi mở công ty, mở xưởng để làm gì? Toàn bộ quyên góp cho xã hội rồi làm phúc lợi cho xong”.

“Sếp Trương đúng không? Nếu như ông cảm thấy giá sỉ này cao quá, được thôi, bắt đầu từ hôm nay hợp tác của chúng ta coi như kết thúc. Không chỉ thế, tôi sẽ đơn phương truy cứu trách nhiệm khi ông vi phạm hợp đồng, hãy chuẩn bị hầu tòa đi”.

“Còn ông nữa, sếp Hồ”, Trần Mộng Dao căn bản không cho họ cơ hội được phản ứng lại: “Ông nói thì hay như vậy nhưng dường như vẫn quên một chuyện. Là các ông vi phạm hợp đồng trước, kể cả các ông bị nhà họ Ngụy uy hϊế͙p͙ thì cũng có thể làm kiểu ứng phó thôi, thậm chí hai bên đều không giúp nhau. Nhưng các ông lại giúp nhà họ Ngụy hại người, vậy mà ông còn mặt mũi ở đây nói chuyện với tôi à?”

“Tập đoàn Trần Thị có bạc đãi các người bao giờ chưa?”, ánh mắt của Trần Mộng Dao như đâm xuyên vào lòng người: “Các người tự hỏi lòng mình xem, nói ra những lời đó các người có thấy tim mình đau không?”, những lời cô nói vô cùng sắc bén, câu nào cũng có lý khiến mọi người đều im bặt. Đặc biệt là sếp Hồ và sếp Trương, sắc mặt người thì xanh mép người thì trắng bệch. Họ thật không ngờ Trần Mộng Dao lại không nể mặt họ như vậy.

“Tôi nói cho các người biết, tập đoàn Trần Thị không có các người thì vẫn phát triển như thường. Hôm nay tôi có thể đầu tư cho tập đoàn Đại Phát một tỷ thì ngày mai cũng có thể đầu tư cho công ty khác một tỷ”.

Trần Mộng Dao nói tiếp: “Nếu các người nghĩ rằng có thể dùng đạo đức để trói buộc tôi thì các người nhầm rồi”.

“Các người quay về đợi đơn khiếu nại đi, không kiện cho các người phá sản thì tập đoàn Trần Thị cũng không cần mở nữa”, cô nói chắc như đinh đóng cột, dường như cái rìu nặng đập mạnh xuống tim của các sếp tổng kia.

Trần Mộng Dao có thực lực và có tư cách nói như vậy. Không có ai cho rằng Trần Mộng Dao đang nói đùa. Lần này bọn họ như thật sự bừng tỉnh, người ta có tiền, có người đứng sau chống lưng, có các con đường phát triển khác, lẽ nào còn sợ không có ai đến giúp họ mở rộng thị trường sao?

Nhưng đám người này có thể đến được địa vị như ngày hôm nay, có ai mà không trải qua hàng nghìn khó khăn vất vả đâu.

“Ông Hồ này, không phải tôi nói ông đâu nhưng ông nói năng với Tổng giám đốc Trần kiểu gì vậy? Còn không mau xin lỗi Tổng giám đốc Trần đi”.

“Còn ông nữa ông Trương! Ông cũng tham quá đấy, bản thân ông muốn chết thì cũng đừng làm liên lụy đến chúng tôi”.

“Mau xin lỗi đi”, mọi người đều chuyển chủ đề, lần lượt chỉ trích hai người là sếp Hồ và sếp Trương. Hai người này bị công kϊƈɦ đến mức bất lực, đứng tại chỗ mà mặt tái nhợt nhưng họ không dám đi, thậm chí còn không dám nói gì. Nếu như hôm nay mà đi thì doanh nghiệp của họ coi như toi đời luôn. Và rồi, cả tỉnh Quảng rộng lớn như này cũng sẽ không có chỗ cho họ dung thân.

Trần Mộng Dao sớm đã thất vọng với họ rồi, cũng không muốn nhìn nữa, chẳng phải cũng chỉ là đối tác và những giám đốc marketing thôi sao? Không có đám người này thì lô hàng sỉ tiếp theo càng dễ bán. Thấy Trần Mộng Dao không quay đầu lại mà rời đi luôn, nhóm người vội đuổi theo.

“Ai dám lên trước thì ông đây sẽ đánh gãy chân của người đó”, đội trưởng bảo vệ lên trước một bước ngăn đường đi của mọi người lại. Bảy tám người có thân hình vạm vỡ rút gậy cảnh sát ở hông ra, ánh mắt không thiện cảm nhìn về phía họ. Đám sếp tổng này lập tức dừng bước chân mà không dám lên trước nữa.

Những người này toàn thân đầy sát khí, họ đã bắt dừng lại như vậy thì không có ai dám mạo hiểm.

“Hôm nay không cho chúng tôi vào thì chúng tôi sẽ không đi đâu”.

“Đúng vậy, không đi đâu cả, chúng ta cứ ở đây đợi Tổng giám đốc Trần đi ra”.

“Chúng ta hợp tác lâu như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao, phải nể tình ngày trước mà cho chúng ta đường sống chứ”, đám người này cũng không sợ mất mặt, cứ đứng đợi trong gió lạnh như vậy. Một khi phải hầu tòa thì họ thua là cái chắc. Đến lúc đó, điều chờ đợi họ chính là danh tiếng mất, phải bồi thường số tiền trêи trời, như vậy cũng đủ khiến họ nhẵn túi rồi. Thể diện trêи cả tiền tài, lúc đó họ sẽ không còn gì nữa. Tất nhiên, chỉ như vậy vẫn chưa đủ, nhất định phải làm lớn thanh thế. Tập đoàn Trần Thị có sự nghiệp lớn, chắc chắn sẽ chú ý đến hình tượng của doanh nghiệp.

Trong đó có một sếp tổng lấy điện thoại ra nói: “Gọi tất cả nhân viên công ty đến đây. Đúng rồi, gác hết công việc sang một bên, mau đến đây, tôi đang ở công ty con của tập đoàn Trần Thị”, những sếp tổng khác thấy thế thì cũng lấy điện thoại ra và cũng gọi nhân viên của công ty đến.

“Đám khốn kiếp này”, bảo vệ ở cổng sau khi nghe thấy vậy thì tức giận không ngừng. Đám người này dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, thậm chí còn vọng tưởng muốn dùng dư luận để bắt Trần Mộng Dao phải cúi đầu.

“Alo, có phải báo Đô Thị Nam Nhạc không? Ở đây đang có tin hot, phiền mọi người cử phóng viên đến…”.

“Bốp”, đội trưởng bảo vệ không thể nhịn được nữa, một tay đoạt lấy điện thoại của người đó rồi dùng lực mạnh bóp nát điện thoại, tức giận nói: “Còn định tìm truyền thông đến à, các người rõ ràng là muốn chết mà”.

“Xem ra không dạy cho các người bài học thì các người không sợ đúng không?”, đội trưởng bảo vệ nói vài câu vào bộ đàm rồi quay về vị trí của mình, nhìn đám sếp tổng đó như nhìn người chết vậy, những bảo vệ khác cũng vậy.

Lúc này trong lòng họ đột nhiên dấy lên một dự cảm không hay, dường như sắp xảy ra một chuyện lớn gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook