Rể Sang Đến Nhà

Chương 36: Biết vậy không làm

Cố Tiểu Tam

30/11/2020

Giọng của Tiêu Thiên to đến mức đau tai nhức óc.

Đại sảnh bán hàng lớn như vậy ngay lập tức im lặng như tờ.

Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Thiên với ánh mắt như nhìn một tên ngốc.

“Người này bị điên rồi sao, la hét ở giữa nơi công cộng như vậy.”

“Người này ở quê mới lên hay sao vậy? Giọng nói lớn như vậy, thật là dọa chết người ta mà!”

Tiêu Thiên căn bản không thèm để ý tới những lời nói của bọn họ: “Tôi nói lại một lần nữa, ngay bây giờ, gọi quản lý bộ phận kinh doanh của Thế Gia Vân Đỉnh lập tức lăn ra đây cho tôi!”

“Hét cái gì mà hét? Cậu có biết đây là đâu không? Đồ nhà quê!”

Lúc này, chị Hồng mắng chửi và bước ra từ văn phòng quản lý kinh doanh, theo sau chị là một người đàn ông trung niên với cái bụng phệ.

Người này không ai khác chính là Lý Quảng Bình, quản lý bộ phận kinh doanh.

Lý Quảng Bình bước tới với khuôn mặt trầm ngâm, hướng về phía Lưu Hà, nói: “Cô đem người đến làm loạn ở nơi công cộng, theo quy định của công ty thì cô đã bị sa thải. Bây giờ, mời cô lập tức thu dọn đồ đạc và cút khỏi đây!”

Nghe xong câu này, Lưu Hà không thể chịu đựng thêm được, cô bỗng òa khóc.

Chị Hồng nói với giọng điệu đắc ý: “Khóc thì có tác dụng gì chứ, sớm nghe lời có phải đã không xảy ra chuyện gì không?”

Nghe xong, Lưu Hà che mặt muốn khóc, đúng lúc muốn rời đi thì Tiêu Thiên kéo tay cô lại: “Hôm nay tôi muốn xem xem ai có thể đuổi cô đi!”

“Cậu là kẻ nào chứ? Ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Cậu ở đây hò hét làm loạn, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu.” Lý Quảng Bình lạnh lùng nói: “Bây giờ lập tức cút ra ngoài đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ ném cậu ra ngoài đấy.”

Nghe xong, Tiêu Thiên nheo mắt lại: “Không phân biệt phải trái đúng sai, tự tiện đuổi nhân viên một cách bừa bãi, lại còn xúc phạm khách hàng, thật hống hách và điên cuồng. Nếu như tôi nhớ không nhầm, đây chắc hẳn là bất động sản do Trương Thu Bạch mở ra!”

“Khốn kiếp, tên của chủ tịch Trương mà cậu cũng dám gọi ư?”

Lý Quảng Bình vội vàng hét lên: “Bảo vệ, bảo vệ, ở đây có kẻ làm loạn, mau đến ném hắn ra ngoài!”

Vừa dứt lời, hơn chục nhân viên bảo vệ hùng hục từ ngoài cửa chạy vào.

Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều lần lượt rời đi, họ sợ ảnh hưởng đến mình.

Nhìn các nhân viên bảo vệ đang đứng vây quanh, Trần Cường sợ đến mức co rúm người lại, nắm lấy tay Tần Ngọc Liên với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.

Vẻ mặt Tần Ngọc Liên cũng vô cùng sợ hãi.

Trần Mộng Dao nhanh chóng đứng dậy và nói: “Tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ đi ngay!”

“Muốn đi ư, đừng có mơ….”

Lý Quảng Bình nhìn Trần Mộng Dao, nhưng đột nhiên sững sờ trước diện mạo của cô, ông ta dường như muốn nuốt chửng.

“Cô là ai? Có quan hệ gì với tên tiểu tử này?”

Đúng lúc Trần Mộng Dao định nói thì Trần Cường đứng bên cạnh đã nhanh chóng nói: “Không có quan hệ gì cả, chúng tôi không quen cậu ta!”

“Bố, bố…”

Còn chưa nói xong, Trần Cường liền kéo cô lại gần: “Đừng nói gì cả, Tiêu Thiên sẽ không có chuyện gì đâu, cậu ta giỏi đánh nhau vậy mà!”

Nghe xong câu đó, Tần Ngọc Liên tức đến mức không thể đánh cho Trần Cường một cái, tất cả mọi người đều biết họ đi cùng nhau.

Mặc dù bà ấy không thực sự chấp nhận Tiêu Thiên là con rể của mình, nhưng anh ta vẫn gọi bà là mẹ và bà cũng không từ chối cách gọi này.

Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là cuộc trò chuyện tối hôm qua đã khiến những định kiến của bà ấy về Tiêu Thiên giảm đi nhiều.

“Nếu đã không có quan hệ gì với tên nhãi này, vậy thì đứng bên cạnh tôi!”

Lý Quảng Bình nhanh chóng bước tới, muốn kéo Trần Mộng Dao lại, chính vào lúc này, Tiêu Thiên đã hành động!

Anh nắm lấy cổ tay Lý Quảng Bình, nhẹ nhàng kéo một phát khiến ông ta mất thăng bằng, ngã thẳng vào đống phân chó.

Ha ha ha….

Dáng vẻ gây cười của ông ta ngay lập tức khiến mọi người bật cười.

“Quản lý Lý, anh không sao chứ!” Chị Hồng vội vàng bước tới giúp Lý Quảng Bình.

Lý Quảng Bình ngồi dậy một cách khó khăn, ông ta hét lên với nhân viên bảo vệ đang đứng bên cạnh: “Các cậu còn đứng đần người ra đó làm gì, còn không mau đuổi hắn đi!”

Nhân viên bảo vệ nghe xong định lao về phía trước, nhưng ngay lúc đó, Tiêu Thiên liền dậm chân thật mạnh.

Một tiếng kêu thật lớn, sàn đá cẩm thạch thực sự bị lõm dưới chân anh.

Rắc rắc rắc!

Từ chỗ chân phải của Tiêu Thiên, các vết nứt dày đặc bắt đầu lan rộng ra phía ngoài giống như mạng nhện.

Ồ!

Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều ồ hết lên.

Vẻ mặt hoảng sợ muốn rời đi.

Nhân viên bảo vệ cũng hoảng sợ trước cú dậm chân này, căn bản không một ai dám tiến lên trước.

Đây là đá cẩm thạch vô cùng cứng, ngay cả khi đập bằng búa sắt cũng không thể khiến nó nứt giống như này.

Có người không tin điều đó, cho rằng Thế Gia Vân Đỉnh ăn xén ăn bớt nguyên vật liệu, làm công trình bị hư hại.

Sau đó anh ta dậm mạnh chân xuống đất.

Chân này suýt chút nữa đã bị anh ta làm cho phế rồi.

Một nửa cơ thể đều bị tê liệt.

Nhìn xuống sàn lại một lần nữa, nó vẫn bóng loáng như trước, không có chút thay đổi nào.

Anh ta có phải con người không vậy?

Chỉ một chân đã có thể đạp nát sàn bê tông, nếu giẫm lên người mình thì sẽ ra sao?

Trần Cường chết lặng, Tần Ngọc Liên cũng nhìn đến ngây ngốc, Trần Mộng Dao lại càng sốc hơn.

Lưu Hà quên luôn cả khóc, chỉ cảm thấy khung cảnh xảy ra trước mắt giống như ảo ảnh.

Lúc này, Tiêu Thiên lấy điện thoại ra và bấm số của Trương Thu Bạch.

Trương Thu Bạch đang ở trong văn phòng của quản lý bộ phận kinh doanh vừa xem báo cáo bán hàng trong tháng này vừa được cô trợ lý nhỏ phục vụ.

Quả thực không nên quá hưởng thụ.

Điện thoại để bên cạnh bỗng reo lên, anh ta cầm nó lên nhìn, toàn thân căng cứng, anh ta nhanh chóng bảo trợ lý ra ngoài sau đó đứng thẳng dậy.

“Anh Thiên có gì chỉ bảo!”

“Tôi đang ở phòng kinh doanh của Thế Gia Vân Đỉnh, người của cậu đang muốn đuổi tôi đi, cậu xem làm thế nào đi!”

Cái gì?

Nghe xong câu đó, toàn thân Trương Thu Bạch rùng mình.

Sắc mặt anh ta tái nhợt.

Cúp điện thoại xong, anh ta lao như bay ra khỏi văn phòng.

Ngay lúc này, tại sảnh bán hàng của Thế Gia Vân Đỉnh.

Lý Quảng Bình đứng dậy, nói một cách hung dữ: “Tên nhãi kia, tôi không quan tâm cậu gọi cho ai, hôm nay cậu đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này.”

“Các cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên tóm hắn lại, còn muốn làm việc này không? Mẹ kiếp!”

Các nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh nghe xong liền nhìn nhau, không có cách nào khác cả. Lý Quảng Bình là quản lý kinh doanh có thẩm quyền cao, nếu không nghe lời ông ta, chắc chắn không thể giữ nổi công việc này.

Đội trưởng đội bảo vệ nghiến răng, đúng lúc muốn lao lên thì cửa thang máy đặc biệt dành cho chủ tịch hội đồng quản trị mở ra, Trương Thu Bạch vội vàng chạy tới, cả người toát mồ hôi.

“Lũ chết tiệt này mau dừng tay cho tôi!”

Anh ta quát lớn, Lý Quảng Bình lập tức ngây người ra!

Chị Hồng đứng bên cạnh, cả nhân viên bảo vệ cũng sững sờ, ông chủ đến rồi!

“Dừng tay, mẹ kiếp thật, dừng tay lại cho tôi!”

Trương Thu Bạch tiến đến, giơ tay tát Lý Quảng Bình một cái: “Mẹ kiếp nhà ngươi, đồ chó chết, đây là anh Thiên, ngươi dám cả gan động tay động chân với anh Thiên sao?”

Nói xong, anh ta vẫn chưa hết giận, trở tay tát Lý Quảng Bình thêm một cái nữa.

Bốp bốp bốp!

Một cú đá không thương tiếc lên người Lý Quảng Bình, đá ông ta biến thành cái đầu heo luôn.

Sau khi rút chân lại, Trương Thu Bạch bước lại gần Tiêu Thiên với ánh mắt lo sợ, nói với giọng run run: “Anh Thiên, em xin lỗi, là em không dạy dỗ tốt đám nhân viên, mong anh tha thứ.”

Lý Quảng Bình chết lặng, thậm chí còn quên đi nỗi đau trên cơ thể mình.

Chị Hồng cũng sững sờ, chỉ cảm giác hai chân mình run run, gần như đứng không vững.

Nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh thậm chí còn thấy ớn lạnh ở sống lưng, xong rồi xong rồi, lần này xong thật rồi. Anh ta thực sự đã đắc tội với anh trai của ông chủ.

Cả Trần Cường và Tần Ngọc Liên đồng loạt há mồm trợn mắt, biểu cảm hoài nghi khó hiểu.

Anh Thiên?

Tiêu Thiên không phải là lái xe của Trương Thu Bạch sao?

Từ bao giờ mà ông chủ lại gọi tài xế là anh Thiên?

“Mẹ kiếp thật, nếu như không phải chết thì hãy quỳ xuống và xin lỗi anh Thiên.” Trương Thu Bạch lấy chân đá vào cái bụng béo của Lý Quảng Bình, lạnh lùng nói: “Nếu như anh Thiên không tha thứ, thì tự chuẩn bị cho mình một chiếc quan tài đi.”

Lý Quảng Bình bị dọa đến nỗi sự can đảm lúc nãy đều biến mất rồi

Ông ta nhanh chóng bò dậy, quỳ trên mặt đất, cúi đầu về phía Tiêu Thiên nói: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, mong cậu tha thứ.”

Phù, phù, phù!

Chị Hồng và các nhân viên bảo vệ đồng loạt quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin Tiêu Thiên: “Chúng tôi xin lỗi, là do chúng tôi có mắt không thấy thái sơn, đã đắc tội đến anh, mong anh độ lượng tha thứ cho chúng tôi.”

“Ông ta dựa vào thân phận của mình, không cho tôi xem phòng, thậm chí còn muốn động tay động chân với vợ tôi. Còn cô ta, ức hiếp người mới, đều cùng một giuộc với ông ta cả.” Tiêu Thiên chỉ tay vào Lý Quảng Bình rồi lại chỉ sang chị Hồng, tường thuật lại những việc mà hai người họ đã mắc phải một cách vô cùng bình tĩnh.

Nhưng khi đến tai Trương Thu Bạch thì mọi chuyện lại khác, anh ta bị dọa đến mức trong lòng run sợ.

“Hàn băng ba thước không phải một ngày đã lạnh, sự ngang ngược càn gở không phải một ngày mà thành, cậu đã biết phải làm gì chưa?”

Tiêu Thiên liếc nhìn Trương Thu Bạch một cái nhưng cũng đủ làm anh ta kinh hồn bạt vía.

“Cảm ơn anh Thiên đã chỉ bảo, em biết phải làm gì rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook