Rể Sang Đến Nhà

Chương 219: Bắt rùa trong lọ

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Ở phía tỉnh Tô có hai cao thủ dẫn người đến giết cả Thiên Thành, những ông trùm ở lại Thiên Thành thì có ba ông chết rồi, máu chảy thành sông, thê thảm vô cùng”.

Cái gì? Đinh Lập như bị sét đánh trúng, nhất thời cứng đơ người. Quả nhiên…Quả nhiên xảy ra chuyện lớn rồi! Khương Càn Khôn sớm đã biết sẽ có ngày này nên hôm sinh nhật đã bảo Tiêu Thiên cắt bánh, thật ra là giống nghi thức bàn giao hơn?

Đinh Lập sợ hãi đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh, đồng thời cảm thấy mình may mắn. May vì hôm đó mình đợi Tiêu Thiên ở cổng trung tâm dưỡng sinh. Mấy người ban nãy vẫn oán trách, giờ sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt không dám nói lời nào. Mấy ông trùm bị giết chết đó…Vậy ông Khương thì sao? Sống hay chết? Đối phương giết đến với khí thế bừng bừng, tuyệt đối không để ai trong thế giới ngầm Thiên Thành được sống cả. Bên cạnh Khương Càn Khôn có Triệu Vô Địch nên chắc không việc gì?

Đinh Lập không chắc chắn nữa, hắn chỉ biết nếu như không có Tiêu Thiên thu nhận thì bọn hắn chết chắc rồi. Đinh Lập hít hơi thật sâu nói: “Bắt đầu từ hôm nay mọi người phải ở lại Vân Thành, Tiêu tiên sinh bảo chúng ta làm gì thì chúng ta làm đó, không được một câu oán trách, nếu không thì hãy cút ra khỏi Vân Thành”. Tất cả mọi người đều cúi đầu không dám nói gì.

Hiện giờ ngoài Vân Thành thì không có nơi nào an toàn cả, ra ngoài là chết. Chỉ có ở lại đây thì bọn họ mới có cơ hội sống.

“Ai yo, ai đến giúp tôi gánh nước với, tôi không gánh nổi nữa rồi”, cách đó không xa có một bà cụ trong tay xách một thùng nước, thở hổn hển rồi lớn tiếng kêu lên.

Nghe thấy vậy, đám người Đinh Lập tranh nhau xông lại.

“Cô à, để cháu giúp cô, việc nặng thế này sao để cô làm được”.

“Sau này có khó khăn gì thì cô cứ gọi một tiếng, bọn cháu sẽ đến ngay”.

………………

Hai cao thủ đột nhiên xuất hiện vô cùng tài giỏi, chỉ trong một ngày mà đã thay thế Trình Vạn Lí khiến cả thế giới ngầm tỉnh Tô đều phải nghe lệnh chúng. Bởi vì những ai không nghe lời thì đều bị chúng cho xuống địa ngục. Hai kẻ này còn mạnh hơn, bá đạo hơn và còn thích mùi máu hơn cả Trình Vạn Lí. Không ai dám trái lệnh của chúng. Hai kẻ này hạ lệnh rồi dẫn đội quân hùng hổ giết về phía Thiên Thành.

Trong đêm hôm qua mà Thiên Thành máu chảy thành sông. Ba ông trùm đã chết, mấy ông trùm còn lại trong thế giới ngầm tỉnh Tô cũng sẽ phải chết trong trận đại chiến này, có thể thấy trận chiến này thê thảm thế nào.

Khương Càn Khôn vẫn trấn thủ Thiên Thành, dùng thế lực mạnh của bên mình phản kháng. Tiêu Thiên sau khi nhận được tin này thì chỉ cười nhẹ. Trận chiến này không có liên quan gì đến anh cả. Hơn nữa, ‘lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo’, Khương Càn Khôn trấn giữ hơn hai mươi thành phố trong thế giới ngầm tỉnh Quảng thì không phải là dạng tầm thường. Huống hồ, bên cạnh ông ta còn có Triệu Vô Địch, đây là cao thủ đã phá được xích sắt thứ hai.

Trong đêm thứ hai giao tranh, Triệu Vô Địch hung hãn giết chết được một tên cao thủ tỉnh Tô kia khiến sĩ khí của cả tỉnh cũng dần được tăng lên theo uy danh của hắn. Triệu Vô Địch quả đúng như tên của hắn. Cả thế giới ngầm trong tỉnh Quảng đều hỗn loạn, chỉ có Vân Thành là yên bình. Không ai dám đến chọc giận Tiêu Thiên vào lúc này, trừ khi là chúng muốn chết.

“Anh Thiên! Bọn em có thể đi xem không?”, trận chiến lớn như này mà họ chỉ có thể nhìn mà không thể tham gia, cảm giác ngứa ngáy không chịu được.

Tiêu Thiên liếc nhìn Đầu Trọc một cái, nói: “Mỗi chuyện này mà cũng không nhịn được hả? Tôi đào tạo các cậu không phải để các cậu tham gia vào những trận chiến vô vị này, sau này các cậu sẽ phải gặp những kẻ địch còn hung hãn gấp này trăm nghìn lần, trận chiến còn thê thảm hơn đây gấp trăm lần”.

“Anh Thiên, vậy khi nào chúng ta mới có thể đấu với họ?”, Đầu Trọc xoa tay nói với vẻ mặt kϊƈɦ động. Không sai, đó chính là sự kϊƈɦ động, từ sau khi thực lực tăng mạnh nên họ cần một trận chiến thật sự để kiểm tra mình, cũng cần kẻ địch mạnh để nâng cao thực lực của mình. Bất luận kẻ địch có mạnh đến đâu thì họ cũng không sợ. Ngay cả khi đối mặt với kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới, họ cũng không lùi bước nửa bước, chỉ có nhiệt huyết và chiến đấu mới có thể khiến máu của họ sục sôi.

“Tiếp tục nâng cao thực lực của mọi người đi, không bao lâu nữa các người sẽ biết được thế nào là chiến trường với những chiếc máy ‘xay thịt’ thật sự”, Tiêu Thiên thản nhiên nói: “Cố gắng lên, để mình trở thành một tên ‘đồ tể’ thật sự”. Trong ngữ khí đó kèm theo vẻ tự tin và sức mạnh vô biên, dường như tất cả kẻ địch đều là những con mồi đang đợi bị thịt vậy.

“Anh Thiên! Anh nói xem đám ông Khương có thắng được không?”, Đầu Trọc đột nhiên hỏi.

“Không phải là có thắng được không mà họ đã thắng rồi”, Tiêu Thiên khẽ cười nói: “Đối thủ thật sự của ông ta không phải là hai tên đó”. Hai tên cao thủ kia chẳng qua cũng chỉ là bia đỡ đạn mà cái tên đứng sau Trình Vạn Lí trong lúc tức giận phái đến mà thôi, chứ không phải là cao thủ thật sự.

Khương Càn Khôn muốn tiêu diệt bọn chúng thì phải bỏ ra cái giá nào đó nhưng ông ta đánh đổi được. Cao thủ mà ông ta thật sự phải đối mặt là kẻ đứng sau lưng ông ta cơ. Bản thân mình trung thành hơn hai mươi năm nhưng đến cuối cùng đổi lại là kết cục của một trận đuổi cùng giết tận. Khương Càn Khôn không cam tâm và cũng không chấp nhận được. Ông ta không sợ chết, vì nếu sợ thì đã không vào thế giới ngầm này. Nếu ông ta chết dưới dao của kẻ thù thì không có gì oán trách nhưng nếu chết dưới tay người chủ của mình thì có phải là nực cười lắm không?

Đến một con chó mà nuôi hơn hai mươi năm cũng có tình cảm thì trong chuyện này sao ông ta không hiểu được, oán hận nảy sinh trong lòng, ông ta muốn trả thù, cho dù là chết thì cũng phải cắn một miếng thịt của người đó. Đến con thỏ khi bị ép cũng có thể cắn người, nói gì đến nhân vật kiêu hùng như Khương Càn Khôn?

“Mấy ngày này tỉnh Quảng không được thái bình, dặn dò mấy anh em bên dưới, nếu như có nhân vật khả nghi thì lập tức đến báo”.

“Vâng, anh Thiên”, Đầu Trọc gật đầu rồi xoay người rời đi.

…………..

Đồng thời lúc này tại tầng ba của trung tâm dưỡng sinh. Khương Càn Khôn ngồi trêи sàn, rửa trà, pha trà, rửa cốc. Lúc này sắc mặt ông rất bình thản, cứ coi như núi Thái Sơn có sập trước mặt sắc mặt ông cũng không thay đổi.

Trung tâm dưỡng sinh vốn rất nhộn nhịp nhưng giờ đây cũng trở nên vắng vẻ. Ngoại trừ Mục Thôi thì những người khác đều bị Khương Càn Khôn tản hết ra rồi.

“Hà Túc của Hoa Thành chết rồi, bị người ta ám sát, giờ đây khu thương mại đang vô cùng hỗn loạn ạ”, Mục Thôi nói với vẻ mặt lo lắng: “Bọn chúng muốn giết sạch những người trung thành với chúng ta”.

Người bên phía tỉnh Tô quả thực là quá tàn độc, chỉ trong mấy ngày giao đấu mà bên nào cũng bị thương nhưng bên Tô Hải tổn thất nặng hơn, sĩ khí cũng giảm nhiều. Để giành chiến thắng, họ đã không từ một thủ đoạn nào.

“Lấy khu thương mại làm điểm chốt đi”, Khương Càn Khôn nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nói: “Tối nay ở khu thương mại…Tiễn chúng lên thiên đường”.

Cuối cùng cũng phải quyết chiến rồi sao? Nghe Khương Càn Khôn nói rất nhẹ nhàng nhưng Mục Thôi thì toàn thân run rẩy. Ông ta đi theo Khương Càn Khôn hơn hai mươi năm nhưng chưa chứng kiến trận chiến nào ác liệt như này. Quyết chiến chắc chắn sẽ tàn khốc gấp mười lần, trăm lần những trận chiến trước đó.

Khu thương mại là nơi phồn hoa nhất Thiên Thành, mỗi ngày đều có rất nhiều người qua lại, đèn sáng suốt ngày. Nhưng hôm nay ở đây lại chìm vào màn đêm tối tăm. Cục thành phố gửi thông báo là đường điện đang sửa nên phải cắt điện nhưng những người nhạy cảm thì có thể cảm nhận được nỗi nguy hiểm trong chuyện này. Điện sửa thì tại sao lại bảo dân chúng phải ở trong nhà và không được đi đâu cả? Cũng may là bên này đều là các quán xá nên không quá nhiều người ở.

“Mau đi theo, kẻ nào dám tụt về sau thì sẽ giết kẻ đó”.

“Dùng vải quấn chặt lên tay mình đi, như vậy thì dao mới không dễ rơi được”, một đội người đi trong màn đêm, trêи tay ai nấy đều cầm dao sắc nhọn, ánh mắt toát ra vẻ hung dữ.

“Bắt đầu từ đây, san bằng thế giới ngầm Thiên Thành”.

“Giết…”, một nhóm người từ khu đông xông đến, Gấu Hoang dẫn đầu lần này là một cao thủ, còn lợi hại hơn cả đám người Trình Vạn Lí. Bọn chúng vốn tưởng rằng có thể đánh bại Triệu Vô Địch một cách dễ dàng nhưng không ngờ thực lực của hắn lại tăng lên.

Đồng bọn của gã là Báo Điên đã bị Triệu Vô Địch dùng một kiếm chém thành hai nửa nên gã biết mình không phải là đối thủ của Triệu Vô Địch. Chỉ đánh đơn lẻ thì không thắng được, vậy thì xem bên ai đông người hơn vậy. Cướp được địa bàn, trước nay đông người vẫn có tiếng nói hơn mà.

Nhưng gã cũng sợ tin Hà Túc bị ám sát là giả nhưng bên trêи ép quá, bản thân mình đã trì hoãn lâu quá rồi, nếu không thể nắm được cơ hội cuối cùng là tiêu diệt Khương Càn Khôn thì người đứng sau gã chắc chắn sẽ không tha cho gã.

Trình Vạn Lí đã chết, trò chơi đã thua rồi. Bây giờ đến lượt bọn gã, thắng thua không quan trọng nữa, quan trọng nhất là thể diện. Tất cả đều là do Khương Càn Khôn. Chỉ có đầu của ông ta mới có thể làm dịu lửa giận của chủ nhân, còn về vị sau lưng Khương Càn Khôn cũng không dám vuốt râu hùm trong lúc chủ nhân của gã đang tức giận.

“Hà Túc là con chó trung thành của Khương Càn Khôn mà lại bị ám sát, xem ra thế giới ngầm tỉnh Quảng cũng không đồng lòng lắm, số người muốn ông ta chết cũng không ít nhỉ”. Gấu Hoang không hề ngốc, nghĩ một cái là biết chắc chắn bọn họ đấu đá lẫn nhau. Cả việc khu thương mại cắt điện diện rộng càng khiến chúng chắc chắn về suy nghĩ của mình. Bên trong và bên ngoài của đối phương đều đang rắc rối, nếu như này mà gã còn không thắng nổi thì đúng là kẻ vô dụng.

“Nhanh lên cho tao, xông đến khu đông lấy đầu của Khương Càn Khôn về đây”, trêи đường của khu thương mại tối om trống trải, lạnh lẽo không thấy bóng người, giống như một con mãnh thú đang há mồm đợi bọn chúng chui đầu vào vậy. Gấu Hoang đột nhiên dừng động tác, mẹ kiếp, đây không phải là âm mưu đấy chứ?

Bắt rùa trong lọ? Không… Không thể nào, bất luận có phải là âm mưu hay không thì bọn họ mở cửa của khu thương mại cho chúng vào thì chính là tìm cái chết. Bất luận âm mưu quỷ kế gì đều không có ý nghĩa gì trước một thực lực hùng mạnh.

“Sau đêm nay, trêи thế gian này sẽ không còn Khương Càn Khôn nữa”, Gấu Hoang cười lạnh một tiếng rồi nhanh chóng xông vào bóng đêm. Lúc này, trong quán trà thuộc quyền quản lý của Hà Túc ở khu thương mại, Khương Càn Khôn đang ngồi uống trà. Triệu Vô Địch ngồi ở bên cạnh, trêи tay nắm chặt kiếm dài. Mục Thôi vội vàng bước vào cửa, nói: “Bọn chúng đến rồi ạ”.

Khương Càn Khôn gật đầu rồi nhìn Triệu Vô Địch nói: “Không để lại một kẻ nào”.

Gấu Hoang có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ rằng, Hà Túc chính là do Khương Càn Khôn sai Triệu Vô Địch giết. Tên khốn Hà Túc còn muốn chơi trò đểu, nhưng tiếc là mọi việc làm của ông ta sớm đã bị Khương Càn Khôn nắm trong lòng bàn tay. Nhưng những người dưới trướng của Khương Càn Khôn lại không biết được nguyên nhân thật sự trong cái chết của Hà Túc. Bọn họ chỉ nghĩ rằng, hung thủ là Gấu Hoang. Đặc biệt là thuộc hạ của Hà Túc thì càng phẫn nộ đến cực điểm. Báo thù, chỉ có máu tươi mới có thể làm dịu lửa giận trong lòng họ và họ muốn dùng máu tươi để tế vong hồn của Hà Túc.

“Ông Khương, chúng tôi phải báo thù cho Hà đại ca”.

“Giết sạch lũ khốn kia đi để báo thù cho đại ca”.

“Bọn chúng không chết thì không xong”. Đêm nay không phân biệt thân phận, bọn họ đều là những người muốn báo thù và đang tràn đầy sự căm phẫn. Ngoài việc báo thù còn là để giữ tính mạng. Khương Càn Khôn nhìn đám người kϊƈɦ động này mà đột nhiên muốn cười.

“Hà Túc à Hà Túc, ông chết cũng không tiếc đâu, ít nhất thì trong lòng đám người kia, ông vẫn là một anh hùng”. Khương Càn Khôn không nói gì mà bưng chén trà lên uống. Đột nhiên bên ngoài quán trà truyền lại tiếng bước chân dồn dập. Khương Càn Khôn đặt chén trà xuống, sắc mặt biến đổi, sát khí bừng bừng, nói: “Giết, không để lại kẻ nào”. Lời nói vừa dứt, đèn trắng bên ngoài quán trà đột nhiên sáng lên, đám Gấu Hoang thấy nhức mắt đến nỗi không mở nổi mắt ra.

Ánh sáng đột nhiên chói mắt như vậy khiến tất cả mọi người kinh hãi, trong đám đông không biết có kẻ nào hét lớn một câu: “Không xong rồi, có mai phục, mọi người mau chạy”. Mấy người này trải qua mấy ngày chiến đấu ác liệt nên áp lực trong lòng vốn đã lớn, lúc này nghe thấy câu này thì bắt đầu hoảng loạn.

“Mẹ kiếp, kẻ nào dám chạy, tao sẽ chém chết kẻ đó”, Gấu Hoang giận đến nỗi nhảy dựng lên rồi hét về phía mọi người: “Chuẩn bị ứng chiến, kẻ nào chạy kẻ đó sẽ chết”.

Nghe thấy lời của Gấu Hoang, mọi người đều định thần lại rồi nắm chặt dao trong tay, chuẩn bị tác chiến.

“Khương Càn Khôn! Mau ra chịu chết đi”, Gấu Hoang hét lớn một tiếng. Khi cửa quán trà được đẩy ra thì một nhóm người xông ra, đồng thời trong các hẻm hai bên của đường phố không ngừng có người xông ra, không bao lâu liền bao vây đám Gấu Hoang lại.

“Giết”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook