Rể Sang Đến Nhà

Chương 134: Bàn chuyện làm ăn

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Nhưng mà, dù Tiêu Thiên nói như vậy, Jason cũng không dám nghĩ như vậy.

Tiêu Thiên giảng cho Jason về phương pháp tu luyện Kim Chung Tráo xong, Jason lại quỳ lạy.

“Cậu về trước đi!”

Nói xong Tiêu Thiên xoay người rời đi.

Vừa trở lại công ty, Trần Cường lo lắng đi đi lại lại: “Dao Dao, nói chuyện thế nào rồi?”

Khi Phùng Tứ gây chuyện, đúng lúc ông đến công ty khác ký thỏa thuận hợp tác.

Vừa quay về đã nghe thấy chuyện om sòm trong công ty.

Trần Mộng Dao mở miệng, vừa định lên tiếng, Tiêu Thiên đã lên tiếng trước: “Bố, không sao đâu, chúng ta đã thương lượng xong, hai ngày nữa quy mô công ty sẽ mở rộng.”

Trần Mộng Dao nhìn Tiêu Thiên một cách ngạc nhiên.

Công ty muốn mở rộng lúc nào?

Tại sao cô không biết?!

Tiêu Thiên mỉm cười: “Dao Dao định mua lại bất động sản Phú Hoa!”

Cái gì?

Nghe đến đây, Trần Mộng Dao suýt sặc nước miếng.

“Mua bất động sản Phú Hoa?”

Trần Cường vô cùng nghi hoặc, điều này… có thể sao?

Bố con Trần Dũng sẽ bán sao?

Làm sao có thể được?!

Để chiếm hết sản nghiệp của nhà họ Trần, bao năm qua họ đã trừ khử hết những người bất đồng chính kiến, thậm chí cả anh em ruột thịt của mình cũng ra tay được. Ngay cả bà cụ cũng bị bọn họ chọc cho giận tới đột quỵ rồi.

Cầm thú như vậy, lại bán sản nghiệp trong tay mình, đây không phải là nói chuyện viển vông sao?

“Bố, bố vẫn chưa biết ạ, Trần Dũng đã bán 80% cổ phần Bất động sản Phú Hoa!”

Cái gì?

Nghe vậy, trêи mặt Trần Cường lộ ra vẻ khó tin.

Bọn họ cứ như vậy mà bán đi sản nghiệp mà lão gia đã dốc sức làm việc chăm chỉ cả đời?

Trong phút chốc, mắt ông hoe đỏ!

“Bố đừng buồn, bố con Trần Dũng đã không còn tí nguyên tắc nào rồi, dù họ làm ra chuyện gì cũng là bình thường!”

Trần Cường xua tay, thở dài: “Trước khi chết lão gia luôn tâm niệm muốn làm bất động sản Phú Hoa trở nên ngày càng lớn mạnh, không ngờ lại bị hai đứa súc sinh này bán đi!”

“Nhưng vấn đề này nằm trong khả năng của chúng ta, sau cùng, chúng ta không còn liên quan gì đến họ nữa.”

Nói không buồn thì không thể nào, tuy rằng ông chưa từng nghĩ có ngày có thể bước chân vào bất động sản Phú Hoa, nhưng dù sao đó cũng là nơi mà lão gia cả đời vất vả.

“Bố, con hiểu rồi.”

Trần Mộng Dao hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Tiêu Thiên, ý đó nói sau, để cho chú nói linh tinh!

Sau khi Trần Cường rời đi, Trần Mộng Dao dường như tức giận rồi, mãi đến khi tan làm cũng không thèm để ý đến anh!

Tiêu Thiên không chịu được nữa, mạnh mẽ ôm cô vào lòng: “Cô bé, em vẫn còn giận à?”

“Không giận.” Trần Mộng Dao quay sang chỗ khác, mặt đỏ bừng.

“Còn mạnh miệng?”

Tiêu Thiên giả vờ tức giận.

Trần Mộng Dao nhìn anh, yếu ớt nói: “Chú, chú đối với cháu tốt quá, về sau có thể đừng đối với cháu tốt như vậy không?”

“Không thể!”

Tiêu Thiên kiên quyết nói: “Cái gì cũng được, chỉ chuyện này không được!”

Nghe vậy, trong lòng Trần Mộng Dao vui lắm, thế nhưng cũng càng áp lực hơn.

“Chú, nếu cứ tiếp tục như vậy, cháu sẽ thích chú mất…”

“Chúng ta bây giờ đang yêu đương rồi. Em không thích anh thì thích ai?”

Tiêu Thiên bóp nhẹ cái cằm mềm mại của cô, giả vờ hung dữ nói: “Anh không hôn em hai cái, thì em không biết anh giận thế nào đâu nhỉ! “

Trần Mộng Dao đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Chú ấy… chú ấy sẽ không thực sự muốn hôn mình chứ?

Cô cảm thấy nhiệt độ trêи mặt mình tăng lên nhanh chóng, nếu thực sự như vậy… Mình nên đẩy chú ấy ra, hay là…

Khi cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Tiêu Thiên đột nhiên bật cười.

Nhìn thấy nụ cười trêu đùa của anh, cô mới biết anh đang cố tình trêu mình.

Cô trừng mắt nhìn anh một cái, rồi nói: “Việc mua lại bất động sản Phú Hoa… chú định làm thế nào? Không được phép đùa cháu!”

“Không phải là em không cho anh giúp em hả?” Tiêu Thiên nhún vai, “Đã đến lúc phải chứng minh cho anh rồi đó, anh tin vợ của anh có thể giải quyết thành công chuyện này”

Trần Mộng Dao nhất thời buồn bực, không nhịn được đưa tay ra nhéo mạnh vào eo Tiêu Thiên.

Tiêu Thiên cũng hết sức phốt hợp nhe răng trợn mắt.

Thấy vậy, cô vội vàng buông tay ra, cuối cùng cũng không quên xoa nhẹ cho Tiêu Thiên.

Tận hưởng đôi tay nhỏ bé xoa nắn, trêи mặt Tiêu Thiên hiện lên vẻ hưởng thụ.

“Đâu phải chú không biết bọn họ là ai!” Trần Mộng Dao chu môi, với vẻ mặt tủi thân.

“Anh đã sẵn sàng, chỉ đợi vợ yêu đại nhân ra lệnh một tiếng thôi.”

“Chú lại trêu cháu!”

Trần Mộng Dao cúi đầu, nhưng trêи mặt lại vô cùng vui mừng.

Trần Cường vẫn là một người nhớ tình nghĩa cũ, cho dù bà cụ và Trần Dũng đối xử với ông như vậy, nhưng ông vẫn rất muốn lấy lại cơ nghiệp mà lão gia để lại.

“Vậy nếu không, em gọi anh một tiếng chồng ơi, anh sẽ giúp em giải quyết, thế nào?” Tiêu Thiên đột nhiên nói nhỏ vào tai cô.

“Cái gì?”

Sắc đỏ trêи mặt Trần Mộng Dao vừa mới nhạt đi, giờ lại càng đỏ hơn trước, đến cả dái tai cũng đỏ bừng.

“Cái này…cháu….xấu hổ lắm…”

“Thế anh hỏi em, anh là gì của em?” Tiêu Thiên hỏi ngược lại.

“Là…là… là chồng cháu…”

“Ôi, vợ ngoan!” Tiêu Thiên nghe thấy xưng hô này, liền nở nụ cười toe toét.

Xem ra không bao lâu nữa, cô ấy sẽ hoàn toàn mở rộng trái tim của mình, tiếp nhận anh.

Sau khi đưa cô về nhà, Trương Thu Bạch gọi: “Anh Thiên, rác đã được dọn sạch rồi, chúng em đã xác nhận, Phó Hùng bây giờ đang ở Hải Thành”

“Cho xe đến đón tôi!”

“Vâng, anh Thiên!”

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Thiên nói với Trần Mộng Dao: “Anh vẫn còn chút việc, tối nay tôi sẽ không về ăn tối, em nói với mẹ để phần cơm cho anh là được.”

Không đợi Trần Mộng Dao hỏi, Tiêu Thiên đã đi xuống lầu.

Đến cổng, một chiếc Rolls Royce dài từ từ chạy tới.

Sau khi lên xe, xe trực tiếp chạy về phía Hải Thành.

Cùng lúc đó, Phó Hùng đã nhận được tin tức từ Tiểu Mi, ông ta giận tím mặt, mặt nổi gân xanh, không còn giữ nổi sự bình tĩnh thường ngày.

Ông ta thở hổn hển, như một con sói đói dữ tợn.

Mấy tên thủ hạ đứng bên cạnh sợ đến mức không dám thở mạnh.

“Trương Thu Bạch, tao với mày không đội trời chung!”

Trong mắt Phó Hùng toát ra vẻ oán hận: “Dám đụng vào người của Phó Hùng tao, mày thật sự nghĩ mày là lão đại thế giới ngầm của Vân Thành?”

“Anh….anh Hùng, giờ nên làm gì ạ?”

“Haha, còn làm gì nữa!”

Phó Hùng cười mỉa mai, dùng dây chun gai buộc lại đám tóc vương vãi: “Các anh em chuẩn bị sẵn sàng, giết về phía Vân Thành, nhân tiện giết luôn Trương Thu Bạch, tiếp nhận thế giới ngầm ở Vân Thành.”

Thế giới ngầm của mỗi thành phố nhìn chung đều phân rõ, nước sông không phạm nước giếng, nhưng lần này Trương Thu Bạch đã cho ông ta cơ hội rồi, sao có thể bỏ qua được?

Vân Thành còn giàu có hơn cả Hải Thành, nếu ăn được miếng thịt mỡ béo bở này, thế lực dưới trướng của ông ta ít nhất phải bành trướng gấp đôi!

Nói không chừng hai năm nữa ông ta sẽ có đủ thực lực để tiến vào thế giới ngầm của thành phố Việt, đó là nơi thực lực chân chính gặp nhau, mạnh hơn nhiều so với ở mấy thành phố cấp ba cấp bốn xưng vương xưng tướng.

Ông ta có tham vọng, nhưng ông ta sẽ không làm những điều mình không chắc chắn.

Lần này tấn công, ông ta phải thành công.

Suy nghĩ một chút, ông ta lấy di động ra bấm một cuộc gọi: “Anh chuyển một triệu vào tài khoản của em, tối nay anh không về đâu, hai người ngủ sớm một chút, ngày mai anh về!”

Người nói chuyện với ông ta là người phụ nữ mà ông ta yêu nhất trêи đời.

Trước khi Phó Hùng chưa giàu sang, chính người phụ nữ này đã ở lại với ông ta, không rời khỏi.

Nhưng mà, người phụ nữ này được ông ta bảo vệ rất tốt, ngay cả tâm phúc của ông ta cũng không biết ông ta còn có một người phụ nữ như vậy, thậm chí người phụ nữ này còn sinh cho ông ta ta một đứa con trai.

Ít nhiều người trong giới đều tin vào quả báo, nên mỗi lần ra tay ông ta đều chuyển một khoản tiền cho người phụ nữ, sợ một ngày nào đó sẽ bị quả báo, hai mẹ con lại không có thu nhập kinh tế.

“Vậy anh nhớ chú ý an toàn.” Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ truyền ra từ điện thoại, nét mặt Phó Hùng trở nên dịu dàng.

“Thôi, anh cúp máy đây, đừng đánh thức con.”

“Hùng gia, không xong rồi!”

Đúng lúc này, một tên thủ hạ đột nhiên xông tới, vẻ mặt hoảng sợ!

Sắc mặt Phó Hùng lập tức trầm xuống, ông ta bình tĩnh cúp điện thoại, “Có chuyện gì, hoảng loạn như vậy?”

“Trương… Trương Thu Bạch đến rồi!”

Nghe vậy, Phó Hùng cau mày hỏi: “Nó mang theo bao nhiêu người?”

“Ba… ba mươi!”

“Cái gì? Ba mươi?”

Phó Hùng còn tưởng mình nghe nhầm, ông ta gọi tận cho bốn năm trăm người đó.

Trương Thu Bạch, với ba mươi người, dám đến Hải Thành để tìm mình?

Trong lòng ông ta chế nhạo không ngớt, ngông cuồng như vậy, chẳng trách dám động đến người của ông ta.

“Chúng nó ở đâu?”

“Ngay bên ngoài biệt thự, nói muốn bàn chuyện làm ăn với Hùng Gia.”

Nghe vậy, Phó Hùng sửng sốt, ông ta nheo mắt lại, sợ là bàn chuyện làm ăn là giả, đến cầu hòa với mình mới là thật?

Thảo nào mang ít người như thế, vậy thì còn được.

Haha, cũng biết điều lắm, biết không phải là đối thủ của mình nên suốt đêm tới đây để chịu thua.

Cơ mà, dám động vào người của ông ta, thì đó chính là đánh vào mặt ông ta rồi.

Muốn tha cho chúng, để xem giá tiền chúng đưa ra là bao.

“Gọi nó vào đại sảnh, chỉ được mang theo hai người, những kẻ khác để bọn nó chờ ở bên ngoài.”

Phú Hùng gõ ngón tay lên bàn: “Xong việc tao sẽ qua.”

Ông ta bận rộn cái rắm, đây là cách thức thương lượng thông thường, chúng bây không phải tới chịu thua sao?

Lúc này không làm bộ làm tịch thì đến lúc nào mới làm bộ làm tịch?

Ông ta muốn xem Trương Thu Bạch có can đảm bước vào cửa hay không!

“Vâng!”

Thuộc hạ gật đầu, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook