Rể Sang Đến Nhà

Chương 97: Bàn chuyện hợp tác

Cố Tiểu Tam

10/01/2021

Tiêu Thiên trong lòng hoảng hốt, lau sạch dấu son môi, mặt bình tĩnh không lộ vẻ khác thường.

“Em nhìn nhầm rồi, đây rõ ràng là dưa hấu.”

Tiêu Thiên nói: “Em quên tôi mới vừa uống nước trái cây sao?”

Nghe vậy, Trần Mộng Dao sửng sốt một chút, hình như đúng là như vậy.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Thiên trong lòng cô cũng có chút uất ức: “Thật xin lỗi, vừa nãy cô ấy ôm chú ở trước mặt nhiều người, cháu…”

“Em ghen à?”

Tiêu Thiên híp mắt cười nói: “Nhanh như vậy đã yêu tôi rồi sao?”

“Chú… Nói bậy, sao có thể!”

Trần Mộng Dao sau khi uống rượu cocktail xong khuôn mặt vốn dĩ đã đỏ ửng lúc này càng thêm ửng hồng, đôi môi anh đào mím chặt lại nói không ra lời.

Thật sự mê hoặc lòng người.

Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng trong lòng căn bản không chắc chắn.

Mấy năm nay có rất nhiều người theo đuổi cô, có thể là do cô chưa từng yêu nên không biết mùi vị của tình yêu là gì.

“Cô bé, em như vậy, thật đáng yêu.”

Câu nói này khiến Trần Mộng Dao trong lòng có chút ngọt ngào.

Nỗi buồn của thiếu nữ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, bây giờ cô đã quên mất những chuyện không vui.

Tiêu Thiên thở phào nhẹ nhõm, may mắn lừa gạt được cô ấy.

Trêи đường trở về bầu không khí hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng mà Trần Mộng Dao như mở loa phóng thanh, không ngừng truy hỏi Tiêu Thiên vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Nhịn được sao, một mỹ nhân xinh đẹp trắng trẻo như vậy ngay cả cô cũng không nhịn được mà động lòng.

Tiêu Thiên liên tục cười khổ, không nghĩ tới Trần Mộng Dao còn có bản tính buôn chuyện.

Nhưng mà nghĩ lại mấy năm nay Trần Mộng Dao sống quá áp lực, anh lại bình tĩnh trở lại.

Đây là bản chất của thiếu nữ, chỉ đối với những người thân thiết mới có thể như vậy, đối với người ngoài luôn là dáng vẻ không lạnh không nóng.

Nghĩ như vậy trong lòng anh lại kϊƈɦ động.

Nói như vậy anh đã thành công buông bỏ sự phòng bị trong lòng cô?

Anh nhìn Trần Mộng Dao qua kính chiếu hậu, có lẽ bản thân cô cũng không chú ý đến.

……

Hôm sau Tiêu Thiên đi một chuyến đến nhà máy ở vùng ngoại ô.

Trung bình ba mươi người mới mang được một trăm ki lô gam, riêng Đầu trọc lại đạt tới một trăm năm mươi ki lô gam.

Nhiều người như vậy chỉ có mình Đầu trọc là đạt tiêu chuẩn.

Tiêu Thiên vô cùng không hài lòng nhưng lúc trước đã nói, ai mang được một trăm năm mươi ki lô gam thì người đó là đội trưởng.

Anh tập hợp tất cả mọi người lại, liếc nhìn một lượt mới hô: “Lý Hồng Quang, bước ra khỏi hàng.”

“Rõ.”

Đầu trọc nghe thấy tên vội vàng hô lên, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra khỏi hàng.

“Từ hôm nay trở đi, cậu chính là đội trưởng.”

“Vâng! Cảm ơn giám đốc Tiêu!” Lý Hồng Quang hô lớn.

“Không cần cảm ơn tôi, đây là dựa vào chính cố gắng của cậu mà có được.” Tiêu Thiên nói: “Nhưng mà, cậu nên nhớ, đừng tưởng rằng cậu lên làm đội trưởng của bọn họ thì có thể an tâm không lo lắng, trong số bọn họ chỉ cần có một người vượt qua cậu thì vị trí đội trưởng sẽ không còn là của cậu nữa.”

“Em biết rồi!” Lý Hồng Quang lớn tiếng nói: “Ai có bản lĩnh cứ tới, tôi không sợ.”

Tiêu Thiên gật đầu một cái: “Bắt đầu từ hôm nay, các cậu sẽ được gọi là đội Thiên Lang, tất cả mọi người phải phục tùng mệnh lệnh của Lý Hồng Quang vô điều kiện, bởi vì, đây là quyền lợi mà tôi cho cậu ta.”

“Vâng!” Hai mươi chín người cùng hô lên.

“Lý Hồng Quang, coi như một phần thưởng, tôi sẽ truyền cho cậu một bản lĩnh!” Tiêu Thiên nói.

Lý Hồng Quang ngẩn ra, Trương Thu Bạch ở một bên vội vàng nói: “Cậu, cái tên ngốc nghếch này, còn không nhanh cảm ơn anh Thiên?”

“Cảm ơn giám đốc Tiêu, cảm ơn giám đốc Tiêu!” Lý Hồng Quang ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết nhìn Tiêu Thiên.

Sau khi dạy xong công phu, Tiêu Thiên lại khuyến khích vài câu, Trương Thu Bạch tiến lên phía trước nói: “Anh Thiên, đêm qua nhị thiếu gia nhà họ Chu, Chu Thiếu Dương mang mấy chục người vội vã từ thành phố Việt đến Vân Thành, bây giờ dừng chân ở khách sạn lớn Vân Thành.”

Tiêu Thiên gật đầu một cái: “Cậu hãy theo dõi sát sao bọn họ, tôi về công ty trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi.”

Nói xong anh lái xe rời khỏi nhà máy.

Sau khi tới công ty, Tiêu Thiên nhìn trợ lý: “Tiểu Nhã, tổng giám đốc có ở đây không?”

Tiểu Nhã lắc đầu một cái: “Hôm nay có một khách hàng từ tỉnh thành tới, tổng giám đốc đưa tổng giám sát Ngô bộ phận thị trường đi rồi.”

Tiêu Thiên gật đầu một cái: “Có biết bọn họ đi đâu không?”

Tiểu Nhã nói: “Đến khách sạn lớn Vân Thành.”

“Chết tiệt!”

Nghe nói vậy, Tiêu Thiên mắng một câu, vội vàng chạy ra ngoài, “Nếu bọn mày dám động vào một cọng tóc của Dao Dao, tao cho chúng mày chết không có chỗ chôn.”

……

Mới sáng sớm, CEO bộ phận thị trường, Ngô Mỹ Cầm đã chạy tới tìm Trần Mộng Dao.

Nói là công ty giải trí Chu Thị ở tỉnh thành đến Vân Thành, muốn hợp tác cùng tập đoàn Trần Thị.

Vốn dĩ lần hợp tác này một mình Ngô Mỹ Cầm đi là được nhưng công ty giải trí Chu Thị là công ty đứng đầu giới giải trí thành phố Việt, cô ta sợ đi một mình nói không trôi chảy nên mới báo cáo chuyện này với Trần Mộng Dao.

Trần Mộng Dao hết sức coi trọng lần hợp tác này, nên trực tiếp lái xe mang Ngô Mỹ Cầm đến quán rượu Vân Thành.

Hai người rất nhanh đã đến quán rượu, Ngô Mỹ Cầm gọi điện cho công ty giải trí Chu Thị.

Chỉ một lát, một người đàn ông mặc âu phục mang giày da chạy tới: “Trần tiểu thư, Ngô tiểu thư, Chu thiếu gia đã chờ các cô lâu rồi, mời đi theo tôi.”

Trần Mộng Dao gật đầu một cái, đi theo sau người đàn ông, không lâu sau hai người đã theo đến một căn phòng VIP trêи tầng cao nhất.

Trần Mộng Dao cùng Ngô Mỹ Cầm không hẹn cùng nhau nhíu mày, sao lại nói chuyện trong phòng này?

“Chu thiếu gia, Trần tiểu thư đã tới.” Người đàn ông gõ cửa.

Cửa căn phòng tổng thống được mở ra, một người đàn ông trẻ hơn hai mươi tuổi đang đứng ở bên cửa sổ.

Hắn mặc quần tây cùng áo sơ mi trắng, tóc tai chải chuốt, vô cùng chỉn chu.

Gò má hắn rất cao, môi lại rất mỏng, nhìn hết sức hà khắc.

Theo tin tức của Trần Hổ, cô cháu gái này của hắn là một đại mỹ nữ, ban đầu hắn còn không tin, cái Vân Thành nhỏ bé này phụ nữ có thể xinh đẹp đến đâu chứ?

Nhưng khi nhìn thấy cô gái kia, hắn biết hắn đã sai rồi, nói cô xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng không khoa trương.

“Cô Trần quả nhiên giống lời đồn, là một mỹ nữ tuyệt sắc.” Chu Thiếu Dương cười một tiếng, chủ động tiến lên đưa tay ra.

Trần Mộng Dao khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy: “Tổng giám đốc Chu quá khen rồi.”

Nói xong cô muốn rút tay về nhưng phát hiện tay lại bị nắm chặt.

Chu Thiếu Dương híp mắt cười nhìn Trần Mộng Dao: “Tôi nói là thật, nhan sắc cô Trần chim sa cá lặn, không có người đàn ông nào là không thích.”

Lời nói này quá lộ liễu, đôi mày thanh tú của Trần Mộng Dao nhíu lại, dùng sức rút tay lại.

Cô nhìn Chu Thiếu Dương, đè nén bất mãn trong lòng, nói: “Tổng giám đốc Chu, chúng ta nói chuyện chính trước đi, tập đoàn Trần thị chúng tôi có ba dự án lớn cùng tập đoàn Tử Kim, tập đoàn Thiên Hồng, tập đoàn Quang Minh và có tám hạng mục nhỏ, thực lực hùng hậu vượt xa những công ty khác.”

Trần Mộng Dao nói rất thẳng thắn, cô muốn nói với Chu Thiếu Dương, công ty của cô có tiền đồ rất rộng mở.

Bên cạnh đó cũng muốn gõ núi rung hổ để cho hắn an phận một chút.

Chỉ là cô đâu có biết, Chu Thiếu Dương căn bản không có ý định muốn hợp tác với tập đoàn Trần thị, hắn cả đêm từ thành phố Việt chạy tới đây chỉ muốn báo thù.

“Tôi biết ý của cô Trần.”

Chu Thiếu Dương cười một tiếng, nói: “Có thể hợp tác cùng tập đoàn Trần Thị là vinh hạnh của chúng tôi, hôm nay có thể thấy được cô Trần tôi rất vui mừng, tôi quyết định lần hợp tác này liền lựa chọn tập đoàn Trần Thị các cô.”

Nghe vậy Ngô Mỹ Cầm ở sau lưng Trần Mộng Dao kϊƈɦ động run cả người.

Trời ơi, đây là một dự án lớn, chỉ cần có thể ký được hợp đồng, cô ta có thể phát tài rồi.

Trần Mộng Dao cũng có chút kinh ngạc, nói đơn giản như vậy đã có thể hợp tác rồi sao?

Chu Thiếu Dương đi tới bàn ăn rót ba ly rượu đỏ đưa cho Trần Mộng Dao một ly. Trần Mộng Dao nói: “Tổng giám đốc Chu, tôi phải lái xe.”

“Cô Trần, chuyện hợp tác đã thương lượng xong, uống một ly rượu chúc mừng cũng không được sao?” Vừa nói hắn cố làm ra vẻ không vui: “Chẳng lẽ cô Trần không nể mặt tôi?”

“Tổng giám đốc, không sao đâu, cùng lắm thì chúng ta gọi tài xế công ty tới.” Ngô Mỹ Cầm lo lắng, đây là một hạng mục lớn mấy trăm triệu nha, một ly rượu đỏ có là gì.

Nghe Ngô Mỹ Cầm nói Trần Mộng Dao cũng ngại từ chối: “Vậy… Cảm ơn tổng giám đốc Chu rồi.”

Nói xong ba người cùng cụng ly, Trần Mộng Dao nhấp một hớp nhỏ liền bỏ ly xuống.

“Cô Trần, cô đừng căng thẳng như vậy, ngồi đi.”

Chu Thiếu Dương bỏ ly xuống, ngồi trêи ghế sa lon, điều chỉnh một tư thế thoải mái: “Nghe nói chồng của cô Trần tên là Tiêu Thiên?”

Trần Mộng Dao sững sốt một chút, hắn làm sao biết?

Nhưng mà cô cũng không giấu diếm, khẽ gật đầu, nói: “Tổng giám đốc Chu biết chồng tôi?”

Chu Thiếu Dương cười một tiếng: “Biết.”

Trần Mộng Dao không biết Trần Hổ là người dưới tay hắn, cũng không biết hai ngày trước Tiêu Thiên đã bắt được La Hán cùng Kim Cương.

Cô cho rằng lần hợp tác này là do Tiêu Thiên tìm, liền hỏi: “Tổng giám đốc Chu là bạn của chồng tôi sao?”

Nếu như là bạn thì bàn chuyện thuận lợi như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Khóe miệng Chu Thiếu Dương nhếch lên, nở nụ cười tà ác: “Cô Trần đúng là quý nhân nhiều chuyện hay quên, mấy ngày trước chồng cô mới vừa đánh thương người của tôi, Trần Hổ.”

Nghe được hai chữ Trần Hổ, Trần Mộng Dao mới ý thức được chuyện này có chỗ không đúng.

“Xem ra cô Trần đã nhớ ra rồi.”

Chu Thiếu Dương nói: “Hôm trước, tôi phái hai người đi mời cô, muốn tìm cô tán gẫu một chút, hưng lại bị chồng cô bắt lại, bây giờ một người vẫn bị nhốt ở phòng an ninh công ty cô, bây giờ cô lại rơi vào tay tôi, cô nói tôi nên làm thế nào với cô?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook