Rể Sang Đến Nhà

Chương 106: Anh không đủ tư cách uống trà của tôi

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Dư Phi tức giận đến nỗi như muốn nổ tung. Cứ nghĩ đến câu chuyện nhục nhã 2 ngày trước, hắn chỉ hận một nỗi không thể đánh cho Tiêu Thiên một trận tơi bời.

Ngoại trừ Dư Phi, còn vô số công tử nhà giàu khác cũng đang ôm điện thoại lăn lộn gào thét vì nữ thần của họ đã bị tên đầu heo trong ảnh cướp đi.

Bạch Hải vội vã cầm chiếc điện thoại chạy ào vào phòng Bạch lão gia: “Ông, ông ơi, ông mau xem này! Bạch Ngọc Lan nó…nó lại đi ăn trưa một người đàn ông đã có vợ. Nó lại còn không biết xấu hổ đăng ảnh còn kèm trạng thái: “Hôm nay may mà có anh!”.”

Cái gì cơ?

Bạch lão gia giật chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình, nét mặt đột nhiên trầm xuống: “Cái đứa con gái mất nêt này, lẽ nào nó muốn hủy hoại hết gia phong hàng trăm năm nay của nhà họ Bạch sao?”

“Đi, đem tấm ảnh này đến cho bố cháu xem!”

“Vâng, thưa ông!”

Lúc Bạch Viễn nhìn thấy tấm ảnh này, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.

Người trong ảnh này ông ta cũng quen, chẳng phải đây là đứa con rể ở rể nhà họ Trần hay sao?

Hai người…hai người bọn họ cô nam quả nữ mà dám ở chung một phòng, lại còn uống rượu. Nhỡ đâu uống say rồi xảy ra chuyện gì thì người nhà họ Bạch biết giấu mặt đi đâu?

“Gọi điện cho nó ngay lập tức, bảo nó xóa bức hình này đi!”, Bạch Viễn sắc mặt sầm lại, ra lệnh: “Đứa con gái này không biết xấu hổ hay sao? Dám đăng cái này lên mạng thì sau này ai dám cưới nó nữa?”

“Đúng vậy!”

Trong lòng Bạch Hải dù đang vui mừng phát điên nhưng trêи mặt lại vờ như không có gì, bấm số gọi cho Bạch Ngọc Lan.

Lúc này, Bạch Ngọc Lan uống đã ngà ngà say.

Reng reng reng…

Chuông điện thoại vang lên, cô vội lấy ra xem, là Bạch Hải gọi tới.

Cô nhìn thấy tên người gọi thì tỉnh cả rượu, Bạch Hải gọi điện cho cô lẽ nào là vì bức ảnh cô đăng!

“Cô không nghe điện thoại sao?”, Tiêu Thiên hỏi.

“Cuộc gọi linh tinh thôi.”

Bạch Ngọc Lan trả lời với vẻ điểm tĩnh, tiện tay từ chối luôn cuộc điện thoại.

“Nào, để tôi kính anh một ly!”, Bạch Ngọc Lan tay nâng ly rượu, quay sang nói với Tiêu Thiên.

“Cạn ly!”



“Xin lỗi, số điện thoại mà quý khách gọi tới tạm thời không…”

Nghe thấy lời nhắc trong điện thoại, Bạch Hải cau mày nói: “Bố, nó không nghe điện thoại của con…”

“Gửi tin nhắn cho nó, bảo nó về ngay lập tức! Trước 1 giờ mà nó không vác mặt về đây thì nó sẽ phải chịu hậu quả!”, Bạch Viễn tức giận nói.

“Vâng!”

Bạch Hải vội vã gửi tin nhắn cho Bạch Ngọc Lan.

Nửa tiếng sau, Tiêu Thiên đã cơm no rượu say, Bạch Ngọc Lan ngồi sau khay trà, rót cho Tiêu Thiên một chén trà.

Được uống vài chén trà ấm, Tiêu Thiên cảm thấy rất mãn nguyện.

“Được rồi, có lẽ tôi cũng nên về rồi!”, Tiêu Thiên nói.

“Anh vừa uống rượu, không thể lái xe. Hay là cứ ở lại đây nghỉ ngơi một lát?”, Bạch Ngọc Lan hỏi.

“Có chút rượu vang đó chỉ cần toát chút mồ hôi là hết rồi!”

Tiêu Thiên lắc đầu. Chút rượu này đối với anh có là gì, chỉ cần vận động một chút là bốc hơi hết.

“Tôi đi trước đây, có việc gì thì cứ gọi cho tôi!”

Nói xong, Tiêu Thiên toan bước ra khỏi cửa.

Đúng lúc đó, Bạch Ngọc Lan đột nhiên hỏi: “Hôm đó ở trong nhà vệ sinh sao anh lại dùng cách đó giúp tôi giải độc?”

Tiêu Thiên dừng bước, hờ hững đáp: “Tôi kết hôn, có vợ rồi!”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Chỉ vậy thôi!”

“Tôi không đẹp sao?”

“Không, cô rất đẹp, nhưng trong lòng tôi chỉ có vợ tôi!”

“Vậy chúng ta có thể làm bạn không?”

“Bây giờ chúng ta không phải bạn sao?”, Tiêu Thiên liếc nhìn Bạch Ngọc Lan: “Thôi tôi đi đây, gặp lại sau!”

Nói rồi rảo bước đi rất nhanh.

Nhìn theo bóng dáng Tiêu Thiên rời khỏi, vẻ mơ màng trong mắt Bạch tiểu thư không còn nữa, cô mau chóng lấy lại vẻ già giặn, lão luyện như thường ngày.

Nghĩ đến lúc nãy Tiêu Thiên từ đầu đến cuối không dám ngẩng mặt lên nhìn mình, cô không nhịn được mà bật cười: “Haha, đúng là một người đàn ông thú vị! Thích tôi thì cứ nhìn đi, tôi cũng nào có ăn thịt anh…”

Thực ra, đúng là cô không hiểu Tiêu Thiên. Nguyên nhân Tiêu Thiên không ngẩng mặt lên nhìn cô rất đơn giản là vì lúc đó anh rất đói nên…

Sau khi ra khỏi Tĩnh Hiên Trai, anh lái xe thẳng đến công ty.

“Vợ à, em ăn cơm chưa…”

Tiêu Thiên đẩy cửa bước vào văn phòng của giám đốc thì thấy Trần Mộng Dao đang họp với vài nhân viên cốt cán.

“Cách!”, tiếng cửa mở ra.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Thiên.

“Ra ngoài!”, Trần Mộng Dao nhíu mày đáp.

Cái gì cơ?

Tiêu Thiên tưởng mình nghe nhầm.

Từ trước đến giờ, dù có đang bận họp hành thì Trần Mộng Dao cũng sẽ không nói gì với anh, hoặc cùng lắm bảo anh ngồi bên cạnh yên lặng chờ.

Nhưng hôm nay, cô ấy lại đuổi anh ra ngoài?

“Tôi…”

“Tôi nói rồi đấy, đi ra!”, Trần Mộng Dao chỉ ra cửa, nói.

“Được rồi, được rồi, tôi ra, tôi ra!”

Tiêu Thiên từ văn phòng đi ra, nét mặt vô cùng bực bội.

Lúc này, nhìn thấy trợ lý của Mộng Dao ôm tập tài liệu đi qua, Tiêu Thiên cất tiếng hỏi: “Tiểu Nhã, hôm nay vợ tôi bị làm sao thế?”

Cô trợ lý nhìn Tiêu Thiên, nhỏ giọng đáp: “Thưa anh, hôm nay giám đốc tâm trạng không tốt, đến cơm trưa cũng không thèm ăn!”

“Gì cơ? Cô ấy lại để bụng đói làm việc sao?”

Tiêu Thiên cau mày: “Cô có biết cô ấy làm sao không?”

Cô trợ lý nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: “Ôi dào, phụ nữ mà, tháng nào chẳng có vài ngày khó ở!”

Nghe xong, Tiêu Thiên gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện: “Được rồi, cô đi làm việc đi, tôi sẽ đi mua cho cô ấy chút đồ ăn.”

“Vâng.”

Cô trợ lý gật đầu, đẩy cửa bước vào văn phòng.

“Hóa ra là như vậy.”, Tiêu Thiên sờ sờ cằm: “Mình đi mua cho cô ấy chút nước ép hoa quả!”

Nói xong, Tiêu Thiên bước xuống tầng.

Trong một diễn biến khác, ở nhà họ Bạch.

Thời gian tíc tắc trôi đi, đã sắp quá 1 giờ nhưng Bạch Viễn vẫn không thấy bóng dáng Bạch Ngọc Lan đâu.

Đứa con gái phản nghịch này lẽ nào muốn làm ông ta tức chết?

Lẽ nào nó không biết vị thế của nó trong cái nhà này đang lung lay như thế nào?

“Bố, đã qua 1 giờ rồi, nó vẫn chưa về!”

Bạch Hải tiếp: “Ông nội ở trong phòng đang nổi trận lôi đình. Ông còn ném vỡ cả chén Thần Long mà mình yêu thích.”

“Bây giờ nó đang ở Tĩnh Hiên Trai phải không?”

Bạch Viễn đứng dậy, trầm giọng nói: “Đi, đi với bố một chuyến, bố cũng muốn xem xem đứa con gái hư này rốt cuộc đang muốn làm trò gì!”

“Vâng!”



Một chiếc Rolls Royce sang trọng đỗ trước cửa Tĩnh Hiên Trai.

“Bố, đến rồi ạ!”

Hai bố con nhà họ Bạch xuống xe, bước vào Tĩnh Hiên Trai!

Mặc dù lúc này đã qua giờ ăn trưa nhưng bên trong vẫn có rất nhiều người đang dùng bữa.

“Nhìn là biết không phải chỗ làm ăn chính đáng!”

Bạch Hải mỉa mai: “Lẽ nào sản nghiệp nhà họ Bạch chúng ta lại không bằng quán ăn này?”

Bạch Viễn không nói không rằng, vẫy tay với chưởng quầy Lưu đang đứng trêи sân khấu.

Chưởng quầy Lưu đang dở tay kiểm tra mấy món đồ, nhìn thấy Bạch Viễn liền bỏ dở việc đang làm, vội đứng dậy, bước xuống dưới sân khẩu.

“Lão gia, ông đến có việc gì thế ạ?”

“Lão Lưu, Bạch Ngọc Lan đâu?”, Bạch Viễn cau mày.

Nhìn thấy Bạch Viễn và Bạch Hải, chưởng quầy Lưu tim đập chân run. Tĩnh Hiên Trai khai trương đã 1 tháng nay mà hai người họ cũng đâu có tới.

Sao hôm nay tự nhiên lại tới đây?

“Thưa lão gia, tiểu thư đang nghỉ ngơi trêи tầng 6!”

“Đưa tôi lên đó!”

“Vâng!”

Chưởng quầy Lưu khom lưng, chắp tay ra đằng sau, vội vã dặn dò nhân viên trấn an vị khách đang chờ giám định bảo vật.

“Lão gia, thiếu gia, mời theo tôi!”

Lên tới tầng 6, nhìn thấy rất nhiều món đồ cổ quý giá, Bạch Hải vô cùng ngạc nhiên.

Sao ở đây lại có nhiều bảo vật như vậy?

Đến Bạch Viễn cũng vô cùng ngạc nhiên!

“Lão Lưu, những món đồ này là?”

“Thưa lão gia, những món đồ này đều là từ khi Tĩnh Hiên Trai bắt đầu kinh doanh tiểu thư thu thập được!”, chưởng quầy Lưu tiếp: “Những món bảo vật ở đây mới chỉ là một phần thôi, còn những món đồ quý giá nhất, tiểu thư đã cất kỹ trong két an toàn ở trụ sở chính.”

“Không phải các người mở quán ăn sao? Sao có thể thu thập nhiều bảo vật như thế này?”, Bạch Hải chất vấn.

“Thiếu gia, có lẽ thiếu gia chưa biết!”, chưởng quầy Lưu tiếp: “Tiểu thư tài trí hơn người, mở ra Tĩnh Hiên Trai này vừa là quán ăn vừa là nơi trao đổi, mua bán đồ cổ. Trêи cả nước, đây là cửa hàng đầu tiên kinh doanh theo mô hình này. Nhờ vào độ nổi tiếng của quán ăn để thu hút rất nhiều vị khách tới mua bán đồ cổ. Ngoài ra, những vị khách đến dùng bữa cũng vô cùng tò mò về cửa hàng này. Nhờ đó mà không chỉ kiếm được tiền của họ mà còn khiến cửa hàng này có sức ảnh hưởng ngày càng lớn. Có thể gọi đây là một mũi tên trúng hai đích!”

Nghe chưởng quầy Lưu nói, trong lòng Bạch Hải vô cùng khó chịu. Cái gì mà tài trí hơn người? Chẳng qua là ăn may mà thôi. Loại hình kinh doanh mới mẻ này sẽ không tồn tại được bao lâu, đợi đến khi khách khứa thấy nhàm rồi thì kiểu gì cũng đóng cửa thôi!

Đúng lúc này, từ trong phòng vọng ra tiếng Bạch Ngọc Lan: “Chưởng quầy Lưu, mời họ vào đây.”

“Lão gia, thiếu gia, xin mời!”

Chưởng quầy Lưu đưa tay tỏ ý mời, Bạch Hải hừ một tiếng: “Kiêu ngạo quá rồi, bố mình đến mà cũng không ra ngoài đón tiếp!”

“Bịch!”

Bạch Hải dùng hết sức đẩy cửa mở liền nhìn thấy Bạch Ngọc Lan đang ngồi trêи đệm đun nước pha trà.

“Bạch Ngọc Lan, mày không coi bố ra gì nữa đúng không?”

Vừa vào đến cửa, Bạch Hải đã lên tiếng làm khó dễ cô: “Trong mắt mày vốn không có nhà họ Bạch đúng không?”

Bạch Ngọc Lan không mảy may tức giận, khoát tay: “Chưởng quầy Lưu, ông ra ngoài trước đi!”

“Vâng thưa tiểu thư!”

Chưởng quầy Lưu vội vã lui xuống, rời khỏi căn phòng thị phi này!

“Bố, bố ngồi đi, con sẽ rót trà cho bố!”, Bạch Ngọc Lan tráng lại chén trà sau đó rót nước trà mới pha thoang thoảng thơm vào chén.

Bạch Viễn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, ngồi xuống phía đối diện con gái mình, hỏi: “Rốt cuộc con đang muốn làm cái trò gì thế? Tại sao không quay về nhà họ Bạch? Lẽ nào còn muốn bố mời con về sao?”

“Có phải bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên không còn coi lời của bố ra gì không?”

“Bố, đây là lần đầu bố đến cửa tiệm của con. Bố hãy uống chén trà này trước xem con pha trà có lên tay không!”

Bạch Viễn liền nhấp một ngụm trà rồi đặt ly trà xuống.

Bạch Hải nãy giờ đứng bên cạnh bức xúc giãy nảy lên: “Bạch Ngọc Lan, mắt mày bị mù rồi sao? Sao lại không rót trà cho anh mày?”

Bạch Ngọc Lan thản nhiên đáp: “Anh không đủ tư cách uống trà của tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook