Rể Sang Đến Nhà

Chương 179: Ăn cây táo, rào cây sung

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Kϊƈɦ thích thật đó, cứ lén la lén lút”.

“Tôi cảm thấy người này chắc chắn là diễn viên”.

“Đúng thế, tôi cũng cảm thấy vậy”.

Từ Thu Nhã chỉ là một nữ biên tập viên bình thường, fan theo dõi của cô chưa đến một trăm nghìn người nhưng khi cô đi theo Lưu Đại Dân đến thì lượng người xem từ mấy trăm đã lên đến mấy nghìn đồng thời số người đang không ngừng tăng lên. Thật ra trong lòng cô cũng không rõ. Nếu như người tên là Lưu Đại Dân này thật sự là diễn viên, vậy thì cô cũng như vạch trần được bộ mặt giả tạo của tập đoàn Trần Thị.

Nhưng lúc xe taxi đi theo xe máy của Lưu Đại Dân vòng qua vòng lại rồi lại qua một ngã tư, sau đó xe của Lưu Đại Dân dừng lại, Từ Thu Nhã cũng dừng xe lại. Nhìn công trình kiến trúc trước mặt, Từ Thu Nhã trêи mặt lộ ra nụ cười, cô biết rằng, mình đã đoán đúng rồi, người tên là Lưu Đại Dân này quả nhiên không phải là diễn viên.

Chỉ thấy, Lưu Đại Dân vội vã chạy vào bệnh viện đi đến quầy thu phí rồi nộp tiền, sau đó vội vàng chạy đến khoa phẫu thuật. Từ Thu Nhã nhìn thấy ông vào phòng bệnh thì cô cũng đi theo. Thông qua cửa được mở một nửa, cô nhìn thấy bác sĩ đang kiểm tra cho người phụ nữ trung niên đang ở trước giường bệnh với vẻ mặt héo hon.

“Bác sĩ, tôi đã nộp tiền rồi, có thể làm phẫu thuật rồi”, Lưu Đại Dân cầm tờ giấy nộp tiền cho bác sĩ xem.

Bác sĩ nhìn một cái rồi gật đầu, nói: “Được rồi, tôi sẽ sắp xếp làm phẫu thuật luôn”.

“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ”, Lưu Đại Dân mừng rơi nước mắt. Những khán giả nhìn thấy cảnh này thì đều trầm ngâm không nói gì.

“Quý vị thân mến, sự thật đã bày ra trước mắt, Lưu Đại Dân không rời người vợ đang nguy kịch của mình nửa bước cảnh tượng này thật sự đáng để chúng ta suy ngẫm”, Từ Thu Nhã đẩy cửa bước vào, khẽ đặt tiền của mình ở cuối giường, sau đó lặng lẽ rời đi. Cùng với kênh phát của Từ Thu Nhã, chân tướng sự việc như được hé lộ. Vô số khán giả vào những trang phát sóng vô lương tâm kia chửi mắng thậm tệ.

“Kênh vô lương tâm này, bịa đặt chuyện, bôi nhọ tập đoàn Trần Thị”.

“Kênh vô lương tâm…Mau gỡ kênh xuống, không biết được chân tướng sự việc mà còn ở đây nói linh tinh”. Ban đầu họ còn giấu được nhưng sau đó quá nhiều người phát hiện ra sự thật nên họ đành lặng lẽ gỡ kênh xuống. Đúng vậy, bọn họ nhận được thông tin từ công ty muốn họ đến đây ghi hình và bôi xấu tập đoàn Trần Thị. Nhưng hiện giờ bị một biên tập viên nhỏ bé như Từ Thu Nhã làm hỏng hết mọi việc, còn hại họ mất hết cả fan, điều này khiến họ vô cùng phẫn nộ. Bọn họ quyết định liên thủ để dìm phát thanh nhỏ bé như Thu Nhã kia xuống.

…………………….

“Các người có trả tiền không?”, Từ Đông Cường có chút không nhẫn nại nổi nữa.

“Mau trả tiền đi, nếu không tôi sẽ dỡ tòa nhà này ra đấy”, Ngô Kiến Hùng và Tăng Kiến đều với sắc mặt khó coi nhìn Trần Mộng Dao nói. Còn luật sư của bên Thái Dương cũng nhìn bọn họ với ánh mắt hăm dọa.

Trần Mộng Dao hít sâu một hơi, nói: “Tiền nợ vật liệu của các người thì tôi có thể trả nhưng tiền bồi thường còn lại thì không liên quan gì đến chúng tôi, chúng tôi không nhận”, thật nực cười, trước nay họ chưa từng nghe đến cái kiểu ‘tiền bồi thường’ kiểu đó.

“Các người như này là muốn chối bỏ đúng không?”, Từ Đông Cường cười lạnh nói: “Không trả thì cũng được thôi, nhưng phải hỏi đám anh em phía sau tôi có đồng ý không đã”. Bọn họ là ác bá của thành phố Việt, tập đoàn Trần Thị phát triển hùng mạnh nhưng đây là thành phố Việt chứ không phải là Vân Thành. Lời nói vừa dứt thì mấy chục người ở phía sau hắn đều lên trước một bước.

“Các người…Các người tống tiền đấy à?”, Trần Mộng Dao tức giận quát lên.

“Cô Trần này, cơm có thể ăn bừa chứ lời nói không nói lung tung được đâu”, Ngô Kiến Hùng lạnh lùng nói: “Ở đây có cả luật sư đấy, cô mà ăn nói lung tung, có tin tôi sẽ tố cáo cô tội vu khống không?”

“Các người đúng là vô lại”, Trần Mộng Dao tức giận đến nỗi thân người run rẩy.

“Cô Trần, mong cô trong hai ngày nhận được thông báo chuyển một tỷ tiền nợ đến tài khoản có sẵn, nếu không thì lỡ một ngày sẽ kèm thêm mười triệu và chi phí có liên quan”, nói xong luật sư lấy ra văn bản ký tên đóng dấu đưa cho bọn họ nhìn. Mọi người đều đang quan sát nên họ căn bản không sợ Trần Mộng Dao sẽ xé bản cam kết đó, như vậy chỉ cho thấy đám người Trần Mộng Dao chột dạ làm liều.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Thiên cười nói: “Ai đã sắp xếp các người đến đây?”

“Thằng ranh này đang nói gì vậy?”, Từ Đông Cường phẫn nộ nói: “Có ai có thể chỉ huy được ông mày chứ?”

“Jason! Tát vào miệng hắn”, Tiêu Thiên sắc mặt lạnh băng.

“Vâng, cậu chủ”, Jason ánh mắt lạnh lùng, ngay lập tức xông lên giơ tay tát lên mặt Từ Đông Cường.

BỐP! Máu tươi phụt ra từ miệng hắn, toàn thân hắn bị tát đến nỗi bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều không ngờ, Tiêu Thiên lại dám ra tay thật.

“Mẹ kiếp, anh em xông lên”, Ngô Kiến Hùng hét lớn một tiếng, đám đàn ông phía sau đều xông hết lên.

Jason gần đây đang thấy nhàn rỗi quá, nhìn thấy đám người này xông lại nên bĩu môi, bay người lên xông về đám người đó.

“BỤP”

“BỤP”, đám người bình thường này đối với Jason mà nói căn bản không gì đáng nói, gần như là mỗi người một quyền là xong. Một quyền mạnh như thế căn bản khiến họ mất đi sức chiến đấu rồi. Ngược lại, gậy của họ đập lên người Jason chỉ như kiến đốt, căn bản không có gì đáng nói.

“Ác ma, tên này đúng là tên ác ma”, một phút sau, trêи đất đã có rất nhiều người kêu gào đau đớn. Còn đám người Ngô Kiến Hùng và Tăng Kiến sợ đến mức run rẩy. Tên ác ma người nước ngoài này đánh giỏi quá đi.

“Các người hung hăng đánh người, cảnh tượng ban nãy chúng tôi đã quay lại rồi, không bao lâu chúng tôi sẽ giao video đó ra…”

BỤP! Luật sư kia trực tiếp bị Jason đá cho một cước.

“Thế các người thì sao? Biết luật còn phạm luật, ai đã cho các người dũng khí đến đây đòi nợ vậy?”, Tiêu Thiên cười lạnh, muốn kiện tụng đúng không? Được lắm, chúng tôi sẽ giúp các người! Tiêu Thiên lấy điện thoại ra gọi một số điện thoại.

Rất nhanh, đầu dây bên kia bắt máy rồi truyền lại giọng nói cung kính của Triệu Phu: “Tiêu Thiên, Triệu Phu xin được phục vụ cậu”.

“Đóng cửa văn phòng luật sư Thái Dương cho tôi. Bọn họ biết luật phạm luật, dám đến đây tống tiền, tố cáo bọn họ cho tôi”, Tiêu Thiên cười lạnh nói.

“Vâng tôi sẽ làm theo ý cậu”, trong điện thoại Triệu Phu cũng nghe ra lửa giận của Tiêu Thiên, nói: “Xin hãy cho tôi ba ngày, không hai ngày ạ, văn phòng luật sư Thái Dương sẽ phải đóng cửa”. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, mấy luật sư của văn phòng luật sư Thái Dương toàn thân run rẩy.

Một người trong đó bán tín bán nghi, nói: “Người nói ban nãy là luật sư hàng đầu- Triệu Phu sao?”

“Đúng vậy, chính là ông ấy, tôi từng gặp ông ấy rồi, giọng nói này đúng là của ông ấy”, một câu nói dọa đến nỗi mấy người bên cạnh đều trợn trừng mắt.

Từ lúc Triệu Phu dùng sức một mình tố cáo đánh bại nhà họ Mã, một trong bốn gia tộc lớn của thành phố Việt, danh tiếng của ông ta đã truyền khắp tỉnh Quảng. Trời ơi, họ đâu thể ngờ, Tiêu Thiên lại quen cả Triệu Phu, hơn nữa nghe giọng điệu của ông ta cung kính vô cùng.

Mặc dù văn phòng luật sư Thái Dương của họ là văn phòng số một thành phố nhưng đối phương là đại luật sư nổi danh cả nước, khác biệt quá lớn, căn bản không thể so sánh.

“Anh à, chúng tôi…”

“Cút ngay”, Tiêu Thiên lạnh lùng cười nói: “Dám nhổ răng hổ hả, hãy chuẩn bị bị cắn chết đi”. Trong lúc nói câu này, sát khí khắp người Tiêu Thiên như tỏa ra. Sát khí và thần thái trong người anh ta khiến cơ thể run rẩy, nếu không phải là anh áp chế thì đám người này sớm đã bị sát khí thiêu chết rồi.

Nhưng mặc dù là thế nhưng bọn họ cũng sợ đến nỗi mặt không còn giọt máu. Lúc này, họ dường như nhìn thấy một cây kiếm lớn như chém về phía bọn họ. Họ không dám ở lại, cầm túi tài liệu rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

“Các người…Các người…Các người đợi đấy cho tao”, Ngô Kiến Hùng sắc mặt sợ hãi, hung hăng nói một câu, nhanh chóng rời đi. Tăng Kiến cũng như vậy, còn Trương Vĩ ở bên cạnh sợ đến nỗi sắp đái ra quần, gã không thể ngờ rằng Tiêu Thiên lại dũng mãnh như vậy, dám đánh người ở trước mặt bao nhiêu người và còn uy hϊế͙p͙ cả luật sư. Lẽ nào anh ta không sợ họ báo thù sao?

Nói thật, Tiêu Thiên thật sự rất tức giận. Bản thân mình đã tiêu diệt sạch sẽ đám xấu xa của thành phố Việt, kết quả là Vương Liên Thắng đã làm thế nào vậy?

Anh ta trực tiếp gọi điện thoại cho Vương Liên Thắng. Lúc này Vương Liên Thắng đang họp, trợ lý của anh ta bước lại nhỏ giọng nói hai câu bên tai anh ta. Mặt anh ta biến sắc, vội bảo mọi người ngừng họp rồi lấy điện thoại ra nhanh bước sang một bên, nhận điện thoại rồi cung kính nói: “Anh có gì căn dặn ạ”.

“Anh báo đáp tôi vậy đấy à?”

Tiêu Thiên cười lạnh nói: “Tôi bỏ ra bao nhiêu công sức giúp anh tiêu diệt sạch bọn giang hồ ngầm thế mà anh giúp tôi như thế này đây?”

“Tiêu…anh Tiêu, anh nghe em giải…

“PHỤP”, anh ta chưa nói dứt lời thì Tiêu Thiên đã cúp điện thoại. Trong lòng anh ta nghĩ, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì thì mới khiến người như Tiêu Thiên nổi trận lôi đình đến vậy? Lẽ nào người này đến từ thành phố Việt? Nghĩ đến đây, anh vội bảo trợ lý đi điều tra xem tốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hai mươi phút sau, anh ta họp xong liền quay về văn phòng. Trợ lý đến gõ cửa bước vào: “Thưa sếp, sáng nay…”

“Cái gì…”, Vương Liên Thắng đứng phắt dậy, phẫn nộ nói: “Sao xảy ra chuyện như vậy mà không có ai ra mặt giải quyết”, đám người đó ăn không ngồi rồi hay sao? Trục đường chính bị mấy trăm người vây lại làm tắc nghẽn hai ba tiếng đồng hồ, lẽ nào không có ai đi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?

Còn cả bên bất động sản Kim Huy nữa, rõ ràng là không có tư cách cạnh tranh nữa nhưng sao bọn họ lại bán đấu giá đất thương mại? Vương Liên Thắng nổi trận lôi đình, đám khốn kiếp này lại dám bắt nạt cả đại ca kia nữa? Chẳng trách mà Tiêu Thiên lại giận dữ như vậy! Nếu đổi lại là Vương Liên Thắng thì anh ta cũng tức giận.

“Điều tra cho tôi, mau đi điều tra”, Vương Liên Thắng tức giận, bọn chúng thật sự nghĩ người như Vương Liên Thắng không dám động vào chúng sao?

“Điều tra đến cùng chuyện này cho tôi, nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm”, trợ lý toàn thân run rẩy, đi theo Vương Liên Thắng nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ thấy anh ta tức giận đến thế.

“Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay ạ”.

………………..

Một giờ chiều, hơn ba trăm công nhân đã được phát toàn bộ tiền lương, tổng cộng khoảng một trăm triệu tệ. Khi lấy được lương, ai nấy đều vui mừng rời đi. Đợt sóng gió này coi như đã tan.

Trong văn phòng chủ tịch của bất động sản Kim Huy, lúc này trợ lý Tiểu Nhã vội bước vào, nói: “Thưa Tổng giám đốc, sếp Bao đã tỉnh và mời Tổng giám đốc nghe điện thoại”.

Trần Mộng Dao nghe điện thoại, khi nghe mấy câu thì sắc mặt cô biến đổi.

“Mau, mau gọi Trương Vĩ đến đây cho tôi”.

Trợ lý Tiểu Nhã nói: “Thưa Tổng giám đốc, Trương Vĩ nói không được khỏe nên xin nghỉ hai ngày rồi ạ”.

Tiêu Thiên cười lạnh nói: “Muốn chạy ư? Gã muốn chạy mà được ư?” Cùng lúc này, tại sân bay thành phố Việt, Trương Vĩ đã mua chuyến bay mang số hiệu quốc tế. Gã nghĩ lại chuyện xảy ra sáng nay mà không kìm nổi vẻ đắc ý. Tập đoàn Trần Thị thì đã sao, chẳng phải vẫn phải uống nước rửa chân của gã sao? Chuyện này khiến Levis rất hài lòng. Gã đang sắp bay đến Milliken vĩ đại và dốc lòng làm việc cho gia tộc Durant. Trong đầu gã đều đang tưởng tượng ra cuộc sống xa xỉ, lúc này gã thấy kϊƈɦ động.

Lúc này, máy bay bắt đầu thông báo lên máy bay nên làm ngắt tưởng tượng của gã. Gã định thần lại, kéo hành lý đang định đứng lên thì có bốn người đàn ông đến vây gã lại. Gã đang định hét lớn lên thì cổ bị người ta siết chặt.

“Cái loại ăn cây táo, rào cây sung này, còn định chạy hả? Đã hỏi ông mày chưa?”, người đến không phải là Đầu Trọc thì còn là ai nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook