Rể Quý Trời Cho

Chương 320: VỢ CỦA LÂM THANH DIỆN KHÔNG THỂ CHỌC

Quỷ Thượng Nhân

14/01/2021

“Tôi nói tính tình sao có thể táo bạo được như vậy chứ, hóa ra là có vấn đề ở phương diện kia. Cũng khó trách, người bất lực thì yêu thích nhất chính là biểu hiện, cậu cứng đầu như thế là vì che giấu khuyết điểm của mình chứ gì” Lâm Thanh Diện nhìn thấy Lý Hựu quỳ xuống, mở miệng nói ra.

“Con mẹ nó chứ, anh nói ai bất lực hả?” Mặt mũi Lý Hựu tràn đầy lửa giận, rõ ràng là bị đâm vào chỗ đau.

“Bệnh của cậu mà trị không hết thì nhà của cậu sẽ tuyệt hậu, chẳng lẽ không phải là phương diện kia có vấn đề à?” Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta.

Sắc mặt của Lý Ngọc Thư cũng khó coi, nhưng nghĩ đến Lâm Thanh Diện là bạn của Từ Tài, cho nên cũng không phát giận.

“Cậu bạn à, con trai của tôi cũng đã đến đây để xin lỗi cậu rồi, cậu cũng không cần phải đâm chọt nó nữa” Lý Ngọc Thư nói.

Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, với hành động cứng đầu này của Lý Hựu, hôm nay Lâm Thanh Diện có chặt mất chân của anh ta cũng không có vấn đề gì. Có điêu đây là nơi của Từ Tài, anh cũng không muốn làm lớn chuyện lên, cho nên cũng không ra tay.

“Lấy cho ba vợ của tôi mấy lọ thuốc mỡ trị đau lưng đi, tôi cũng sẽ không ở đây lâu thêm nữa” Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn về phía Từ Tài.

Từ Tài nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng đi lấy mấy lọ thuốc mỡ cho Lâm Thanh Diện, ông ta cũng không muốn để Lâm Thanh Diện đánh nhau với người ta.

Sau khi Lâm Thanh Diện cầm thuốc mỡ thì liền rời khỏi phòng khám, không so đo với ba con của Lý Ngọc Thư.

Từ Tài cũng cảm thấy tức giận, nhìn về phía Lý Hựu, lên tiếng nói: “Khí sắc của cậu thiếu âm, tính tình nóng nảy, quả thật có thể có vấn đề ở phương diện kia, nói thử xem đã có chuyện gì xảy ra”

Mặt mũi của Lý Hựu lập tức tràn đầy xấu hổ, lên tiếng nói: “Cái đó… trước đó bị người ta đạp một cái, sau đó cũng không thể cứng lên được, đã đi khám rất nhiều bác sĩ rôi mà cũng vô dụng, cho nên mới đến tìm ông.. ”

“Đứa con trai này của tôi quả thật là không biết kiêm chế, trước đó chọc ghẹo con gái nhà người ta, cho nên mới bị đạp một đạp. Thần y Từ, nhất định phải chữa khỏi cái bệnh này cho nó nha, tôi không muốn nhà họ Lý tuyệt hậu đâu” Lý Ngọc Thư cũng đứng ở một bên mở miệng nói.

Sau khi Tú nghe thấy lời nói của hai người bọn họ, lớn tiếng nói: “Phi, thật sự mất mặt mà, cái này là đáng đời của anh thôi, cho dù có chữa cho anh rôi thì hôm nào đó anh cũng sẽ bị người ta đạp gãy nữa”

Khuôn mặt của Lý Hựu chợt đỏ bừng, hai mắt nhìn về phía Tú, trong lòng sinh ra một suy nghĩ tà ác.

Lý Hựu trời sinh đã có tính tình ngang bướng, từ nhỏ đã được nuông chiều, cái tính cứng đầu này có thể được nói là do Lý Ngọc Thư đã nuông chiều quen mà thành, anh ta ở nhà của anh ta cũng không coi ai ra gì, hoàn toàn bá đạo.

Sở dĩ anh ta bị đạp gãy mệnh căn là bởi vì đùa giỡn cô con gái của ông chủ lớn ở chỗ của bọn họ, ông chủ lớn đó có chút quyền thế, cũng ngang hàng với nhà họ Lý. Nhưng mà Lý Hựu vẫn muốn đùa giỡn con gái nhà người ta như cũ, đủ để thấy anh ta phách lối rồi.

Nếu như không phải bởi vì sức ảnh hưởng của ông chủ lớn đó, sau khi Lý Hựu bị đạp gãy mệnh căn, chỉ sợ là đã đánh chết cô con gái kia rồi.

Bây giờ anh ta muốn cầu cạnh Từ Tài, cho nên mới lộ ra cung kính một chút, thật ra thì trong lòng của anh ta căn bản cũng không đặt Từ Tài vào trong mắt, cảm thấy ông ta bất quá cũng chỉ là một người khám bệnh mà thôi.

Bây giờ Tú lại nói anh ta như vậy, đương nhiên là trong lòng của anh ta khó chịu, nghĩ đến lúc chờ sau khi Từ Tài chữa khỏi cho anh ta rồi thì anh ta nhất định phải để Tú nếm thử sự lợi hại của anh ta.

“Con nhóc thối, cũng dám nói tôi như vậy. Chờ đó cho tôi, căn bệnh này của ông đây được chữa, người đầu tiên biết tay chính là cô đó” Lý Hựu thầm nhủ trong lòng.

Lâm Thanh Diện câm thuốc mỡ đi đến ngã tư, bất đắc dĩ thở dài nhìn thấy chiếc xe điện của mình đã bị ép thành sắt vụn.

Không có xe điện, bây giờ anh cũng chỉ có thể bắt một chiếc xe trở về.

Lúc này có một chiếc xe range rover dừng ở bên cạnh anh, cửa số xe hạ xuống, Lâm Thanh Diện nhìn vào bên trong, phát hiện là Cổ Thanh Triết của nhà họ Cổ.

“Cậu Lâm, thật là khéo, cậu đang đứng đây để đợi xe à?” Mặt mũi của Cổ Thanh Triết tràn đây cung kính nói.

Kể từ sau khi biết Lâm Thanh Diện chính là thế hệ sau của nhà họ Lâm ở Kinh Đô, Cổ Thanh Triết liền đem Lâm Thanh Diện trở thành đối tượng quan trọng nhất. Trong lòng của ông ta rất rõ ràng, ở Hồng Thành này, cho dù đắc tội ai đi nữa thì cũng không thể đắc tội Lâm Thanh Diện.

Hơn nữa, cho dù Lâm Thanh Diện không có thân phận người thừa kế của nhà họ Lâm, Cổ Thanh Triết cũng ý thức được sự kinh khủng của Lâm Thanh Diện.

Sau khi cũng biết đến chuyện Công ty Địa Ốc Vân Hải phá sản, ông ta cũng biết trước khi Công ty Địa Ốc Vân Hải phá sản, vấn đề duy nhất mà bọn họ đã làm là làm khó dễ công ty nhà họ Hứa.

Công ty nhà họ Hứa là công ty của vợ Lâm Thanh Diện, liên kết hai chuyện này lại, cho dù Cổ Thanh Triết có ngốc đi nữa thì cũng biết được mối quan hệ trong đó.

“Đúng vậy” Lâm Thanh Diện trả lời một câu.

“Cậu đi đâu, để tôi đưa cậu đi, khỏi phải đợi ở chỗ này” Cổ Thanh Triết nhiệt tình nói.

Lâm Thanh Diện suy nghĩ, ngu hay sao mà không đi, đúng lúc anh cũng lười đi bắt xe, liên cười nói một câu với Cổ Thanh Triết: “Vậy làm phiền gia chủ nhà họ Cổ Thanh Triết rồi”

Lâm Thanh Diện lên xe, nói điểm đến của mình, tài xế lập tức lái xe đi vê phía vịnh Đằng Long.

Mặc dù là vịnh Đằng Long cùng với nơi mà Cổ Thanh Triết muốn đi cũng không tiện đường, nhưng mà cho dù Cổ Thanh Triết có đi đường vòng thì cũng phải đưa Lâm Thanh Diện trở vê trước. Số lân tiếp xúc của Lâm Thanh Diện với ông ta cũng không nhiều, đương nhiên phải năm bắt lấy từng cơ hội.

“Vụ phá sản của Công ty Địa Ốc Vân Hải ồn ào hai ngày nay, chắc là có liên quan đến cậu Lâm nhỉ?” Cổ Thanh Triết quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện một chút, cẩn thận từng li từng tí mà hỏi.

Lâm Thanh Diện không nhìn ông ta, chỉ là thản nhiên nói: “Đó là do Kim Văn Ngạo không có mắt, bắt vợ của tôi uy hiếp tôi, loại tai họa như thể này không nên ở lại Hông Thành”

Cổ Thanh Triết giật mình ở trong lòng, lúc đầu ông ta cũng chỉ coi là có liên quan đến Lâm Thanh Diện, không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại trực tiếp thừa nhận, giọng điệu còn thờ ơ như thế, giống như là tiêu diệt một Công ty Địa Ốc Vân Hải đối với anh mà nói bất quá cũng chỉ là diệt một con kiến mà thôi.

Phải biết rằng quy mô của Công ty Địa Ốc Vân Hải có thể sánh vai với nhà họ Cổ, Lâm Thanh Diện có thể tiện tay tiêu diệt Công ty Địa Ốc Vân Hải, điều này chứng minh anh cũng có thể tiêu diệt nhà họ Cổ của ông ta.

Nghĩ như vậy, trên trán của Cổ Thanh Triết toát ra mồ hôi lạnh. Dù sao lúc trước con của ông ta đã bị Lâm Thanh Diện đánh gãy chân cũng là bởi vì vợ của Lâm Thanh Diện, bây giờ suy nghĩ lại một chút, Lâm Thanh Diện không bởi vì chuyện này mà trực tiếp tiêu diệt nhà họ Cổ thì cũng đã là phúc phần rồi.

Xem ra ở Hồng Thành, ngoại trừ không thể chọc Lâm Thanh Diện thì vợ của Lâm Thanh Diện cũng không thể chọc được.

Trên đường đi, Cổ Thành Triết đều đang chìm trong một loại không khí khẩn trương, ông ta muốn nói gì đó với Lâm Thanh Diện, nhưng mà lại sợ mình nói sai, trong lòng rất gấp gáp, hai tay cũng ra đây mồ hôi.

Trên người của Lâm Thanh Diện mang theo loại khí thế kinh người mà Cổ Thanh Triết ít thấy trong đời này, đương nhiên nguyên nhân lớn là do sau khi Cổ Thành Triết nghe thấy Lâm Thanh Diện thờ ơ nói là mình đã loại trừ Công ty Địa Ốc Vân Hải, nên cảm giác đó mới sinh ra ở trong lòng.

Không bao lâu sau, tài xế lái xe đến cổng vịnh Đằng Long. Lâm Thanh Diện bước xuống từ trên xe, nói cám ơn với Cổ Thanh Triết, sau đó cũng không nói nhảm liên trực tiếp đi vào vịnh Đằng Long.

Lúc này Cổ Thanh Triết mới có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngồi cùng một chỗ với loại người có cấp bậc như là Lâm Thanh Diện đối với ông ta mà nói đó chính là một loại khảo nghiệm.

Lâm Thanh Diện mới đi vào không bao lâu, Cổ Thành Triết nhận được một cuộc điện thoại, là của Lý Ngọc Thư gọi tới.

“Anh họ, tôi với Hựu đến Hồng Thành rồi, tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi” Trong điện thoại truyên đến giọng nói của Lý Ngọc Thư.

Cổ Thanh Triết cười cười, mở miệng nói: “Không thành vấn đề”

So với việc ở cùng một chỗ với Lâm Thanh Diện, Cổ Thanh Triết càng thích liên lạc với người như là Lý Ngọc Thư hơn. Tuy nói Lý Ngọc Thư là người thân của ông ta, hơn nữa ở chỗ của bọn họ cũng được coi như là một nhân vật, nhưng mà căn bản của không so sánh được với Cổ Thanh Triết.

Cổ Thanh Triết ở trước mặt của loại người này thì còn có thể ra oai, ít nhất là khi đối mặt với Lý Ngọc Thư, Cổ Thanh Triết cũng không cần phải cẩn thận từng li từng tí như là ở trước mặt của Lâm Thanh Diện, hơn nữa cho dù mình có phát giận thì Lý Ngọc Thư chắc chắn cũng không dám nói cái gì.

Lâm Thanh Diện trở về trong biệt thự, Tống Huyền Khanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi bộ trở về thì lập tức lên tiếng hỏi: “Xe điện đâu rồi?”

“Bị hỏng rồi, con đã đưa nó cho người thu mua phế liệu” Lâm Thanh Diện viện một cái lý do, xe điện kia cũng đã được sử dụng nhiều năm, quả thật cũng đã đến lúc hư rồi.

Tống Huyền Khanh lập tức quay đầu lại nhìn Hứa Quốc Hoa, lên tiếng nói: “Tôi nói chứ cái tên Lâm Thanh Diện này cũng chỉ biết mang đến xui xẻo cho người khác, ông xem xem cậu ta lái xe điện mà cũng có thể làm cho hỏng được, sau này đồ ở trong nhà chắc không để cho cậu ta dùng thì mới tốt”

Hứa Quốc Hoa nhìn thuốc mỡ Lâm Thanh Diện đang câm ở trong tay, trong lúc nhất thời không giúp Tông Huyên Khanh nói chuyện, liên cười đi đến, lên tiếng nói: “Xe điện đó cũng đã được sử dụng nhiều năm rồi, cũng chỉ là bị hỏng bình thường mà thôi, bà cũng đừng cứ cảm thấy là do Lâm Thanh Diện”

Nói xong, ông ta cầm lấy thuốc mỡ ở trong tay của Lâm Thanh Diện, cười hỏi: “Đây là thuốc mỡ ở chỗ thần y Từ hả?”

Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng gật đầu.

“Bà nhìn xem Lâm Thanh Diện vẫn rất đáng tin cậy, người khác đi đến chỗ của thần y Từ muốn thuốc, chưa chắc là ai cũng có thể lấy được” Hứa Quốc Hoa cười nói.

“Xía, đó là do cậu ta may..” Tống Huyền Khanh vốn còn nói Lâm Thanh Diện cũng chỉ là do may mắn, nhưng mà nghĩ đến mới lúc nãy bà ta còn nói Lâm Thanh Diện mang đến xui xẻo cho người khác, Lâm Thanh Diện mà có may mắn cái gì.

Cho nên lời nói đến khóe miệng thì lập tức lại nuốt xuống.

“Mẹ, thật ra thì vận may của con rất tốt, có đúng không?” Lâm Thanh Diện cười nói với Tống Huyên Khanh một câu.

Tống Huyền Khanh lập tức nhếch miệng lên tiếng nói: “Vận khí của cậu tốt cái rắm, tôi cũng chỉ là thuận tiện mà thôi, không chừng thuốc đó của cậu là nhặt được ở nơi nào đó. Hứa Quốc Hoa, ông đừng dùng thuốc của cậu ta, có chết cũng đừng có kêu tôi khóc tang cho ông”

Khuôn mặt của Hứa Quốc Hoa lập tức trở nên xanh chành, nghĩ thâm cái miệng này của vợ mình đúng là không tha cho người khác tí nào, loại lời nói này mà cũng có thể tùy tiện nói ra như vậy.

Lâm Thanh Diện cũng bất đắc dĩ lắc đầu, anh có thể để cho gia chủ nhà họ Cổ ngồi trên bàn chông, nhưng mà lại không có bất kỳ cách gì với mẹ vợ của mình.

Quả nhiên là đạo hạnh của mẹ vợ vẫn sâu hơn một chút.

Buổi tối, trong một nhà hàng ở Hồng Thành.

Hai người Lý Hựu và Lý Ngọc Thư ngồi trong một căn phòng xoa hoa chờ đợi Cổ Thanh Triết đến.

“Ba, hôm nay con đã điều tra tin tức thằng nhóc bắt con phải quỳ xuống, thằng nhóc này chính là một tên ngu xuẩn, anh ta chính là tên phế vật nổi tiếng ở Hồng Thành, một kẻ ăn bám. Con còn tưởng rằng anh ta lớn lên có năng lực được bao nhiêu, không ngờ đến lại là một tên rác rưởi, thật sự tức chết con rồi. Loại phế vật này mà cũng dám bắt con quỳ xuống với anh ta, con nuốt không trôi cục tức này” Lý Hựu nói.

Lý Ngọc Thư nghe thấy lời của Lý Hựu thì hơi sửng sờ, lên tiếng hỏi: “Thằng nhóc kia không phải là bạn của thân y Từ à, sao lại là một tên phế vật

được?”

Lý Hựu đưa điện thoại di động của mình cho Lý Ngọc Thư, lên tiếng nói: “Tự ba xem đi, thăng nhóc này tên là Lâm Thanh Diện, con vừa mới tìm được chút thông tin của cậu ta ở trên mạng. Cái tên này ăn bám mà ăn đến nỗi nổi tiếng luôn rồi, người ở trên tấm ảnh giống với cậu ta như đúc, cái này còn có thể là giả được à?”

Lý Ngọc Thư nhận lấy điện thoại ở trong tay của Lý Hựu, sau khi nhìn một chút thì cũng mở to hai mắt mà nhìn, lên tiếng nói: “Không ngờ đến lại là thật, loại người này sao có thể làm bạn bè với thần y Từ được”

“Xời, cái ông thần y Từ gì đó, con nhìn cũng thấy bình thường thôi. Tuy là nói ông ta kê thuốc cho con, nói là uống xong thì có thể khỏe lên, nhưng mà con cảm giác cũng không thần kỳ như là mọi người đã nói. Nhưng mà cái tên đồ đệ kia cũng trông rất là xinh đẹp đó, ba, con muốn chộp được cái tên đồ đệ đó của ông ta, ba thấy như thế nào?” Lý Hựu hỏi.

Lý Ngọc Thư nhìn Lý Hựu, cười nói: “Dù sao thì ông ta cũng đã trị bệnh cho con rồi, chúng ta cũng không cần ông ta nữa, cứ theo ý con đi”

Bởi vì có cái gọi là ba nào con nấy, Lý Hựu phách lối cứng đầu như vậy không phải là không có nguyên nhân, con người của Lý Ngọc Thư cũng không phải là kẻ tốt lành gì.

“Hắc hắc, con nhóc thối đó còn dám chê cười con, đến lúc đó con sẽ làm cho cô ta nếm thử sự lợi hại của con. Đã như vậy rồi, vậy thì con làm luôn một thể, thuận tiện dạy dỗ cái tên nhóc không biết sống chết đó một trận. Lát nữa cân mấy người của ba với chú Cổ, con tin tưởng là có chút chuyện như vậy, chú ấy nhất định sẽ giúp chúng ta” Lý Hựu nói.

Lý Ngọc Thư nhẹ nhàng gật đầu, cũng không phản đối.

Rất nhanh, Cổ Thanh triết liền đến phòng báo, mấy người bọn họ nói chuyện vài câu, Lý Ngọc Thư có thể nói là cung kính cực điểm dối với Cổ Thanh Triết. “Anh họ, con của anh đâu rồi, sao không dẫn theo thắng bé đến đây luôn” Lý Ngọc Thư hỏi.

Cổ Thanh Triết xấu hổ cười cười nói “không lâu trước đó nó té gãy chân đang ở nhà tĩnh dưỡng”

“Không cẩn thận như vậy à? vậy mà làm gãy cả chân” Lý Ngọc Thư nói một câu, cũng không nghĩ gì nhiều.

“Á đúng rồi anh họ, hôm nay bọn tôi đụng phải chút phiền toái nhỏ, có một tên ngu xuẩn đã kêu con trai của rôi quỳ xuống với câuj ta, tôi muốn mượn anh mấy đường để đi dạy dỗ cái tên ngu xuẩn đó một trận” Lý Ngọc Thư nói.

“Cũng dám kêu cháu trai của tôi quỳ xuống, thật sự là không muốn sống nữa mà. Người của tôi, cậu cứ tùy tiện dùng đi, ở Hồng Thành này, không có ai dám chọc nhà họ Cổ tôi đâu” Cố Thanh Triết lập tức hào phóng ngất trời mà nói.

Lúc đầu ông ta muốn nhắc nhở Lý Ngọc Thư một chút, kêu ông ta chỉ cân đừng trêu chọc Lâm Thanh Diện là được, nhưng mà nghĩ đến Lý Ngọc Thư và Lý Hựu ở Hồng Thành cũng có mấy ngày, đoán chừng cũng sẽ không trêu chọc đến Lâm Thanh Diện, cho nên cũng không nói nữa.

Lý Hựu cảm thấy mình lại quỳ xuõng với một tên vô dụng là có chút mất mặt, cho nên cũng không nói với Lý Ngọc Thư người mà mình muốn xử lý là ai, chỉ nói là một tên rác rưởi không có bản lĩnh gì, tự bọn họ giải quyết là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook