Rể Quý Trời Cho

Chương 147: Vậy thì bảo anh ta xin lỗi

Quỷ Thượng Nhân

12/01/2021

Cô gái đó liếc nhìn Lâm Thanh Diện, lập tức giơ tay túm cánh tay của Lâm Thanh Diện.

Vừa rồi Tống Uy muốn giơ tay đánh cô, dọa cô giật mình, điều này khiến cô biết Tống Uy không dễ chọc.

Mà người đàn ông xuất hiện cản Tống Uy thì càng dễ bắt nạt hơn, dù sao Tống Uy cũng nói đây là anh rể của cậu ta, cho nên cô ta bèn đánh chủ ý sang Lâm Thanh Diện.

“Chiếc xe này của anh đâm vào Hoa Hoa nhà tôi, anh nhất định phải có lời giải thích cho tôi, hoặc đền tiền, hoặc anh theo tôi vê đồn!” Cô ta mở miệng nói.

Tống Uy thấy cô ta quấn lấy Lâm Thanh Diện, trên mặt cũng lộ ra nụ cười trêu tức, mở miệng nói: “Anh rể, anh xử lý trước đi, tôi đi trước đây”

Sau đó cậu ta nhanh chóng rời khỏi đây, để lại rắc rối cho Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện nhíu mày, liếc nhìn cô gái đó, mở miệng hỏi: “Cô muốn bao nhiêu tiền?”

“Hoa Hoa là tâm can của tôi, xe của anh đâm vào nó, không chừng đã bị đâm nội thương rồi, anh nếu không đền 600 triệu, hôm nay đừng hòng đi” Cô ta không khách khí mở miệng.

Mọi người xung quanh xem náo nhiệt cũng hít ngụm khí lạnh, không ngờ cô gái này lại giở công phu sư tử ngoạm như vậy, vậy mà mở miệng đòi tận 600 triệu.

Lâm Thanh Diện liếc nhìn con chó đó, quả thực con chó này đã bị kinh sợ, nhưng căn bản không có nội thương gì cả, cô gái này quả thật có hơi quá đáng rồi.

“600 triệu quá nhiều rồi, sợ rằng đủ mua 100 con chó như của cô” Lâm Thanh Diện mở miệng.

Cô ta lập tức trợn mắt, mở miệng nói: “Ý của anh là gì? Anh nói Hoa Hoa nhà tôi rất rẻ tiền sao, nó là tâm can của tôi, anh bắt buộc phải đền 600 triệu, đền bù tổn thất tinh thần cho Hoa Hoa nhà tôi!”

Lâm Thanh Diện liếc nhìn cô ta, giơ tay chỉ vào xe của mình, mở miệng nói: “Vậy cô đạp xe của tôi thì sao?”

Cô ta lập tức có chút lo lắng, mở miệng nói: “Đây là hai chuyện khác nhau, vừa rồi em của anh muốn đánh tôi, tôi mới

đạp, chuyện coi như hoà, tiền của Hoa Hoa nhà tôi anh buộc phải đền đủ 600 triệu”

Lâm Thanh Diện cũng có chút cạn lời, không ngờ cô gái này vậy mà không biết xấu hổ như vậy.

Cô ta cũng là nhận định Lâm Thanh Diện sẽ không giống như Tống Uy, sẽ không động một tý là muốn đánh người, cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện là người hiên, cho nên định thịt anh một miếng.

Mọi người xung quanh cũng đều nhìn Lâm Thanh Diện, muốn xem thử Lâm Thanh Diện sẽ giải quyết chuyện này như thể nào.

“Cô gái này cũng thật siêu, vừa mở miệng thì đòi 600 triệu, thật đủ ác”

“Người đàn ông đó lái Land Rover chắc sẽ không để ý 600 triệu, xem thử anh ta sẽ xử lý chuyện này như thế nào”

“Tôi thấy người đàn ông này sẽ đền tiền, vừa nhìn liên biết anh ta là loại người tương đối dễ bắt nạt, anh ta chắc chắn đáp ứng cô gái đó.”

Lâm Thanh Diện liếc nhìn cô gái đó, mở miệng nói: “Xin lỗi, chó của cô nhìn trông không có chuyện gì, hơn nữa xe của tôi cũng bị cô đạp xước, hòa đi”

Sau đó Lâm Thanh Diện muốn lái xe rời đi.

Cô gái đó thấy Lâm Thanh Diện không định bôi thường, lập tức vứt chó ra đất, bản thân cô ta cũng ngôi xuống đất, kéo chân của Lâm Thanh Diện, bắt đầu giống như người đàn bà đanh đá lăn ra ăn vạ.

“Anh hôm nay nếu như không bôi thường, tôi bảo bạn trai của tôi đến xử lí anh, bạn trai tôi chính là phú nhị đại, anh tưởng tôi cần tiền của anh sao? Tôi chỉ là muốn anh xin lỗi con chó của tôi mà thôi, không ngờ thái độ của anh lại đáng khinh như vậy, chuyện hôm nay không xong đâu”

Lâm Thanh Diện cúi đầu liếc nhìn cô ta, mở miệng nói: “Tùy cô”

Cô ta thấy Lâm Thanh Diện không có chút gì sợ hãi, bèn rút điện thoại ra, ấn một dãy số.

“Ông xã, anh mau đến đường Văn Uyển tìm em, em bị người ta ức hiếp, Hoa Hoa bị đâm rồi, anh mau đến đi”

Sau khi cúp mắt, cô ta hằn học liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Anh đợi đây cho tôi, bạn trai của tôi sắp đến rồi, đợi anh ấy đến, thì không phải bồi thường 600 triệu đơn giản như vậy nữa đâu”

Lâm Thanh Diện bị cô ta kéo chân, cũng không đi được, chỉ đành đứng im ở đó.

Một lúc sau, một chiếc xe hơi thể thảo đỗ ở bên đường, một người trẻ tuổi bước xuống, đi về phía đám đông.

“Ông xã, anh mau đến đây, chính là tên này, đâm vào Hoa Hoa, còn không định đền tiền, còn muốn đánh em nữa” Cô ta thấy bạn trai của cô ta đến, vội vàng mở miệng.

Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn, phát hiện vậy mà là hai tên mặt trước đây đã từng gặp – Vương Mậu.

Lần trước gặp Vương Mậu, vẫn là vì chuyện của Hồ Vũ Tinh, không ngờ Vương Mậu nhanh như vậy đã đổi bạn gái rồi, chắc chuyện lân đó cũng khiến Vương Mậu nhìn rõ được bản chất của Hồ Vũ Tinh.

Chỉ là phẩm vị của Vương Mậu dường như vẫn kém như vậy, mặc dù chia tay với Hồ Vũ Tinh rồi, nhưng lại tìm một người giống Hồ Vũ Tinh, chỉ biết vô lý làm loạn.

Mọi người xung quanh có không ít người nhận ra Vương mậu, biết anh ta là nhân vật có nổi trong giới phú nhị đại của Hồng Thành, nhất thời đều thấy thương tiếc cho Lâm Thanh Diện.

“Hóa ra là người phụ nữ của Vương Mậu, vậy thì tên nhóc này lại thảm rồi, nhà Vương Mậu có tiền có thế, đen cũng có thể nói thành trắng, lần này sợ rằng thật sự không phải đền 600 triệu đơn giản như vậy rồi ”

“Hừm, không bằng vừa rồi trực tiếp bồi thường đi, Vương Mậu không dễ chọc, lân này sắp gặp xui”

“Trước tiên đừng vội nói thế, người ta lái xe cũng không tệ, không chừng trong nhà cũng có tiên đó, xem tình hình rồi nói”

Cô ta từ trên đất bò dậy, đến bên Vương Mậu, bởi vì có núi dựa, khí thế càng thịnh, hoàn toàn không để Lâm Thanh Diện vào trong mắt.

“Ông xã, người này dám đâm Hoa Hoa, còn không chịu đền tiền, anh mau cho anh ta biết sự lợi hại của anh đi”

Vương Mậu bèn nhìn sang Lâm Thanh Diện, thần sắc bỗng sững lại, sau đó vội vàng bước lên hai bước, cung kính nói: “Anh Lâm, sao lại là anh?”

Lâm Thanh Diện mỉm cười liếc nhìn anh ta, trong lòng cũng cảm thấy có hơi buồn cười, người bạn gái tìm đến là Vương Mậu, tìm rắc rối tóm lại có thể tìm trên người anh ta.

“Em họ của vợ tôi lái xe đâm nhẹ vào con chó của bạn gái cậu, tôi thấy không có chuyện gì lớn, nhưng cô ta cứ bắt tôi đền 600 triệu” Lâm Thanh Diện giải thích.

Sắc mặt của Vương Mậu lập tức thay đổi, trong lòng anh ta cũng có chút buồn bực, bạn gái của mình, thế nào lại tìm lão đại như Lâm Thanh Diện mà gây rắc rối chứ, khiến anh ta tất nhọc lòng.

“Anh Lâm, anh hiểu lầm rồi, cô ta không phải bạn gái của tôi” Vương Mậu đành thép nói.

Mọi người xung quanh đều tràn đây kinh ngạc, vừa bắt đầu bọn họ kinh ngạc thái độ của Vương Mậu với Lâm Thanh Diện vậy mà tốt như vậy, bây giờ Vương Mậu lại trực tiếp nói cô gái đó không phải bạn gái của anh ta, điều này khiến tất cả mọi người muốn rớt cằm.

Rất rõ ràng, Vương Mậu đây là không muốn gây thêm phiền phức, cho nên mới trực tiếp phủi sạch quan hệ với cô gái đó.

Người suýt chút nữa bị bắt chẹt 600 triệu đó, rốt cuộc là ai?

Mấy người đó vốn cho rằng Lâm Thanh Diện sẽ bị đập lập tức thay đổi cách nhìn của mình, quả nhiên có thể lái xe hơn 3 tỷ, không thể là một người đơn giản.

Cô gái mặt mày cũng không tin được nhìn Vương Mậu, không ngờ anh ta lại không nhận mình là bạn gái.

“Ông xã, ý của anh là gì, mặc dù chúng ta ở bên nhau chưa lâu, nhưng anh cũng không thể trở mặt không nhận được nữa chứ?” Cô ta mở miệng nói.

Vương Mậu liếc nhìn cô ta, mở miệng nói: “Loại phụ nữ như cô, sẽ chỉ mang lại rắc rối cho tôi, bạn gái trước của tôi cũng giống như cô, thiếu chút nữa chọc giận anh Lâm, lần này tôi thông minh rồi, loại phụ nữ như các cô, căn bản không cần, cho nên sau này cô bớt xuất hiện trước mặt tôi đi”

Nói xong, anh ta nhìn sang Lâm Thanh Diện, cười hiên hòa: “Anh Lâm, để anh chê cười rồi, một con chó mà thôi, cho dù đâm chết cũng không sao, anh đừng để tâm đến cô ta”

Mặt mày của cô ta sững sờ, cô ta không ngờ, Vương Mậu sẽ vì Lâm Thanh Diện mà đá cô ta, rốt cuộc tên Lâm Thanh Diện này lợi hại như thế nào?

Người có thể khiến Vương Mậu kiêng kỵ thành ra như vậy, cả Hồng Thành sợ rằng không có được mấy người.

Cô ta lúc này mới ý thức được sự ngu xuẩn của mình, nếu như lúc đó trực tiếp bỏ qua chuyện này, thì sẽ không có một màn này xảy ra rồi.

“Ông xã, em biết sai rồi, anh tha thứ cho em đi, em sau này sẽ không như thế nữa” Cô ta túm lấy cánh tay của Vương Mậu, cầu xin.

Vương Mậu trực tiếp đẩy cô ta ra, măng chửi: “Cút ra xa cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

Cô ta bị dọa mà vội vàng buông Vương Mậu ra.

Cô ta vốn dĩ còn tưởng mình làm bạn gái của Vương Mậu, cả đời này cho dù không bay cành cao làm phượng hoàng, lại không ngờ vì sự tùy hứng của cô ta, trực tiếp cắt đứt tiên đồ sáng nạn của mình rồi.

“Anh Lâm, không biết anh còn có gì không hài lòng không, nếu như có bất kỳ sự bất mãn gì, nói với tôi, tôi thay anh dạy bảo loại phụ nữ không biết tốt xấu này” Vương Mậu mở miệng nói.

“Được rồi, vấn đề giải quyết xong là được” Lâm Thanh Diện mở miệng nói: “Sau này tìm bạn gái, nhớ dùng não, nếu như tìm mấy người không có não, sẽ chỉ hại cậu thôi”

Vương Mậu lập tức gật đầu, sau khi trôi qua hai chuyện này, Vương Mậu cũng thật sự cảm thấy Lâm Thanh Diện nói đúng, anh ta sau này tìm bạn gái, tuyệt đối sẽ không tiếp tục tìm loại chỉ biết gây rắc rỗi cho anh ta nữa, nếu không sớm muộn sẽ hại chết mình.

“Được rồi, không có chuyện gì thì tôi đi đây.” Lâm Thanh Diện mở miệng.

Vương Mậu nghĩ đến cái gì đó, vội vàng mở miệng: “Đúng rồi anh Lâm, hai hôm nữa tôi cùng bạn bè định tổ chức party, không biết anh có thời gian không, nể mặt tham gia một chút”

“Người trẻ các cậu chơi đi, tôi không tham gia đâu” Lâm Thanh Diện mở miệng.

Vương Mậu bất lực, nghĩ anh cũng mới hơn 20, lý do từ chối này thật sự gượng rồi.

Có điều anh ta cũng không dám nói gì, tiễn Lâm Thanh Diện rời khỏi nơi này.

Đợi sau khi Lâm Thanh Diện rời khỏi, Vương Mậu liếc nhìn điện thoại, lẩm bẩm nói: “Tiểu tử Tống Uy chắc đã đến Hồng Thành rồi, nói cho cậu ta một tiếng, kêu cậu ta hai hôm nữa tham gia bữa tiệc”

Vương Mậu và Tống Uy quen nhau qua mạng, hai người thường cùng nhau chơi game, Tống Uy chơi game khá tốt, Vương Mậu rất tán thưởng, lần này Tống Uy đến nhà Tống Huyền Khanh chơi, cũng nói với Vương Mậu, hai người đã hẹn gặp mặt.

Sau khi Lâm Thanh Diện lái xe vê nhà, vừa vào cửa, thì nghe thấy tiếng mắng của Tống Huyền Khanh: “Cậu còn mặt mũi trở về! Tôi bảo cậu đi đón Tiểu Uy, cậu thì hay rồi, để Tiểu Uy một mình ngồi bus về, bản thân cậu lái xe đi hóng gió, thật sự làm tôi tức giận mà.”

Tống Uy ngồi trên sô pha cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, thấy Tống Huyền Khanh măng Lâm Thanh Diện thì rất vui mừng.

“Con đi đón cậu ta rồi, tự cậu ta lái xe đi, sau gây ra chuyện, để con giúp quyết cho cậu ta, bản thân cậu tay chạy về, chuyện này không thể trách con” Lâm Thanh Diện giải thích.

Tống Uy lập tức trừng mắt, mắt mày vô tội nói: “Lâm Thanh Diện, anh đừng có ngậm máu phun người, rõ ràng chính là anh vứt tôi lại không quản”

“Cô, cô xem, cháu ngày đầu tiên đến đây thì nhận được đối đãi của mọi người như vậy, cháu muốn gọi điện cho mẹ cháu, ngày mai trở về”

Tống Uy giả vờ muốn gọi điện thoại.

Tống Huyền Khanh vội ngăn anh ta lại, nếu như để mẹ của Tống Uy biết Tống Uy ngay đầu tiên đến đã không muốn tiếp đãi, thì quá mất mặt của bà ta rồi.

“Tiểu Uy, cháu đừng nghe Lâm Thanh Diện nói linh tinh, đức hạnh của của kẻ vô dụng như cậu ta thì biết gì gánh trách nhiệm, cháu cứ ở đây chơi, đừng để ý đến cậu ta là được” Tống Huyền Khanh mở miệng.

Lâm Thanh Diện nghẹn lời, trong lòng nghĩ quả nhiên là người một nhà, bản lĩnh bịa chuyện thật sự không ai bằng.

“Cậu mau vào bếp thu dọn cho tôi, tối nay tôi đã nấu cho Tiểu Uy một bữa ngon” Tống Huyền Khanh lườm Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện chỉ đành đi vào bếp thu dọn.

Một lúc sau, Tống Huyền Khanh ra ngoài biệt thự vứt rác, nhìn thấy trên xe có nhiều vết xước, lập tức tức giận phừng phừng, măng: “Lâm Thanh Diện, cái đồ phá hoại, trên xe sao có nhiều vết trây xước thể hả?”

Lâm Thanh Diện từ trong phòng bếp đi ra, mở miệng nói: “Chuyện này mẹ phải hỏi cháu của mẹ rồi”

Tống Uy lập tức trưng ra dáng vẻ cái gì cũng không hiểu, mở miệng nói: “Hỏi tôi làm gì, tôi không biết anh lái xe ở bên ngoài đã làm cái gì.

Tống Huyền Khanh lườm Lâm Thanh Diện, hận không thể ăn thịt anh luôn.

Lúc này Hứa Bích Hoài từ trên lâu đi xuống, ánh mắt lạnh lùng.

Tống Huyền Khanh lập tức nói với Hứa Bích Hoài: “Con gái, Lâm Thanh Diện không những không đón Tiểu Uy, còn ở bên ngoài làm xước xe nữa, con còn không quản nó !”

Lâm Thanh Diện cảm thấy Hứa Bích Hoài chắc chắn biết rõ đức hạnh của Tống Uy, biết cô sẽ không vô duyên vô cớ đổ oan cho mình, cho rằng cô sẽ vì mình mà biện hộ.

Nhưng khiến anh không ngờ, Hứa Bích Hoài lạnh lùng liếc nhìn anh, dùng một giọng nói không có chút tình cảm nào nói: “Vậy để anh ta xin lỗi Tiểu Uy đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook