Rể Quý Trời Cho

Chương 142: TRANH TRONG TRANH

Quỷ Thượng Nhân

11/01/2021

Cổ Thanh Triết không biết Lâm Thanh Diện muốn những thứ này để làm gì, nhưng cũng không dám rề rà, lập tức đưa một ánh mắt ra hiệu cho người bảo vệ đó.

Bảo vệ gật đầu, lập tức đi chuẩn bị đồ mà Lâm Thanh Diện cần.

Đám người đều nghi hoặc mà nhìn Lâm Thanh Diện, không biết anh muốn làm gì.

Sau khi nghe thấy đồ mà Lâm Thanh Diện nói ra, Trương Nghệ Hâm lập tức cau mày, ông ta nghĩ đến một khả năng, nhưng lại không chắc chắn lắm.

“Chắc không trùng hợp như vậy chứ? Nếu như thật sự là vậy, vậy thì nhãn lực của tên Lâm Thanh Diện này, chỉ e là không ai sánh bằng rồi” Trương Nghệ Hâm lẩm bẩm tự nói.

Triệu Bảo chỉ cảm thấy Lâm Thanh Diện đây là đang cố làm ra vẻ huyền bí, khinh miệt mà nói: “Lâm Thanh Diện, đây chỉ là một bức tranh nhái mà thôi, cho dù anh có làm thế nào, cũng không làm được cái gì đâu, tôi thấy anh là đang đố ky thầy tôi chỉ nhìn một cái liên biết lai lịch của bức tranh, nên chột dạ mà thôi”

Đám người nghe thấy lời của Triệu Bảo, đều lũ lượt gật đầu, cảm thấy anh ta nói có lý.

Tuy người đàn ông trung niên hồi nãy đã nói, bức tranh này không tính, nhưng hồi nãy Trương Nghệ Hâm chỉ nhìn một cái liền ra lai lịch của bức tranh, đã khiến đám người cảm thấy trình độ của Trương Nghệ Hâm là cao hơn Lâm Thanh Diện rồi.

Lâm Thanh Diện bây giờ còn muốn bày trò trên bức tranh này, chẳng qua chỉ là đang giãy chết mà thôi.

“Tôi cảm thấy từ bức tranh này là đã có thể nhìn ra trình độ của ai là cao hơn rồi, cũng không cần tiếp tục nữa”

“Nói đúng lắm, thây Trương tuệ nhãn cao siêu, vừa nhìn là đã phân biệt ra sự thật giả của bức tranh này, còn Lâm Thanh Diện vậy mà lại nói bức tranh này không có đơn giản như vậy, thật đúng là nực cười, tôi thấy cũng không cần thẩm định món đồ Sưu tầm tiếp theo nữa rồi”

“Tuy hồi nãy sự thẩm định của Lâm Thanh Diện không chênh lệch gì mấy so với thầy Trương, nhưng bức tranh này mới là mấu chốt để khảo nghiệm nhãn lực thực sự của hai người, cái này làm sao có thể không tính được, tôi thấy trận so tài này đã phân rõ thắng thua rồi”

Đám người bàn tán xôn xao, họ đã ngã vê phía Trương Nghệ Hâm, yêu cầu ngừng trận so tài lại, bọn họ cảm thấy lần tỉ thí này đã có kết quả rồi.

Sắc mặt Trương Nghệ Hâm đắc ý mà nhìn Lâm Thanh Diện, nói: “Lâm Thanh Diện, trình độ cậu xuất chúng, nhưng có vẻ, tôi cao hơn cậu một chút đó, cậu có cần tiếp tục nữa không?”

“Ông ngay cả chỗ tuyệt diệu của bức tranh này mà cũng không nhìn ra, vậy mà còn dám nói là trình độ cao hơn tôi, không thấy đỏ mặt sao?” Lâm Thanh Diện cười nói.

Sắc mặt Trương Nghệ Hâm lập tức trở nên khó coi, lạnh giọng nói: “Thật đúng là ngông cuồng vô tri!”

Triệu Bảo trừng Lâm Thanh Diện một cái, khinh miệt nói: “Một bức tranh nhái mà thôi, có thể có gì tuyệt diệu chứ, anh không cần cưỡng từ đoạt lý ở đây nữa, nếu làm tiếp, cũng chỉ làm lỡ thời gian của mọi người mà thôi”

Người đàn ông trung niên đó cũng có chút bất mãn mà nhìn Lâm Thanh Diện một cái, bức tranh này nói thế nào cũng là của ông ta, hồi nãy Lâm Thanh Diện vậy mà lại trực tiếp lấy đi, khiến trong lòng ông ta rất không vui.

“Người anh em, trả tranh cho tôi đi, đây thật sự chỉ là một bức tranh nhái mà thôi, cậu không nhìn ra cũng không sao, dù sao tuổi của cậu và thây Trương cũng có chút cách biệt, nhãn lực không bằng ông ta cũng là bình thường” Người đàn ông trung niên nói.

“Không sai, cậu không so được với thầy Trương thì đừng có náo loạn vô lý nữa, không lẽ cậu còn nghĩ ở tuổi này mà vượt qua được cả thầy Trương sao?” Không ít người cũng hô hào lên.

Nhất thời người trong cả khoảng sân đều bắt đầu đưa ra phán đoán của mình, không có ai là ủng hộ Lâm Thanh Diện hất.

Triệu Bảo cười cười nhìn Lâm Thanh Diện một cái, trong lòng nghĩ trình độ của tên này cũng chỉ có vậy thôi, hồi nãy anh ta cũng nhìn ra bức tranh này là tranh nhái rồi, Lâm Thanh Diện vậy mà lại không nhìn ra.

Trình độ thẩm định bảo vật mà anh thể hiện ra trước đó, chỉ e cũng là trùng hợp mà thôi, nói không chừng là trước đây Lâm Thanh Diện đúng lúc đã nhìn thấy qua thứ đó, cho nên mới nói được tỉ mỉ chút thôi.

“Lâm Thanh Diện, đừng có giãy giụa nữa, tôi thấy kết quả tỉ thí lần này đã có rồi, anh so với thầy của tôi vẫn còn kém xa, nhận thua đi!”

Nghĩ đến sau khi Lâm Thanh Diện thua, phải học tiếng chó sủa trước mặt mọi người, trong lòng Triệu Bảo lại cảm thấy hưng phấn.

Thấy đám người như vậy, Lâm Thanh Diện không có chút hoảng loạn nào, mà cười cười nhìn về phía người đàn ông trung niên đó, nói: “Nếu ông đã cảm thấy đây chỉ là một bức tranh nhái, vậy chi bằng ông bán nó cho tôi đi, như vậy thì cho dù tôi có xử lý bức tranh này như thế nào, chắc cũng không có vấn đề gì rồi chứ?”

Người đàn ông trung niên sững sờ, không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lại muốn mua tranh của ông ta.

Nhưng rất nhanh trên mặt ông ta liên lộ ra nụ cười giễu cợt, nói: “Được thôi, nếu cậu đã muốn mua, vậy tôi sẽ bán cho cậu, tranh này tôi tốn 6 triệu mua vê, cậu không phải cảm thấy tranh này không đơn giản sao, vậy tôi bán cho cậu 600 triệu, cậu lấy không?”

Đám người đều cười lên, tranh 6 triệu, bán ra ngoài 600 triệu, chỉ có tên ngốc mới mua.

“Được, đưa số thẻ ngân hàng của ông cho tôi, tôi sẽ bảo người của ngân hàng chuyển tiên cho ông” Lâm Thanh Diện nói.

Tất cả mọi người đều sững sờ, là người thì đêu sẽ nghe ra, người đàn ông trung niên này đang trêu đùa Lâm Thanh Diện, nói bán tranh 600 triệu, cũng chỉ là vì khiến Lâm Thanh Diện khó xử mà thôi.

Nhưng bọn họ đều không ngờ, Lâm Thanh Diện vậy mà lại thật sự định mua.

Người đàn ông trung niên có chút không chắc chắn mà nhìn Lâm Thanh Diện một cái, hỏi: “Cậu…cậu chắc chắn muốn dùng 600 triệu để mua bức tranh này?”

“Không sai, đưa số thẻ cho tôi đi” Lâm Thanh Diện chắc như định đóng cột mà nói.

Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện một hồi, lòng nghĩ tên này chỉ e là não úng nước rồi, nhưng nếu đã có cơ hội kiếm tiên, ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, dù sao bán cái này đi, cũng đồng nghĩa kiếm được gấp 100 lần a.

“Vậy được, cậu không được nuốt lời đó, tôi sẽ cho số thẻ cho cậu” Người đàn ông trung niên nói.

Lâm Thanh Diện gọi điện thoại cho giám đốc ngân hàng, thân là người sở hữu thẻ đen, Lâm Thanh Diện có thể bảo ngân hàng giúp anh chuyển khoản bất cứ khi nào và bất cứ đâu, không có hạn ngạch.

Hứa Bích Hoài có chút xoắn xuýt mà nhìn Lâm Thanh Diện, đang nghĩ xem có cân khuyên anh một chút không, dù sao mọi người đều nói đây là một bức tranh nhái rồi, hơn nữa người đàn ông trung niên còn nói rõ là tốn 6 triệu để mua, nếu như Lâm Thanh Diện tốn 600 triệu để mua, thật sự là quá lỗ rồi.

Nhưng mà Lâm Thanh Diện mua tranh bằng tiên của mình, cô cũng không tiện can thiệp, nên không nói gì.

Lúc này, cô đột nhiên có chút muốn đi vệ sinh nên một mình đi tìm nhà vệ sinh.

Nhà tổ họ Cổ rất lớn, hơn nữa cũng không có bảng hiệu chỉ dẫn nhà vệ sinh ở đâu, bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện, Hứa Bích Hoài chỉ có thể tự mình tìm.

Cô đi qua mấy khoảng sân, cuối cùng nhìn thấy một nơi có treo bảng hiệu nhà vệ sinh, vội vàng đi tới.

Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, tình cờ gặp phải Cổ Diệc Thành với vẻ mặt đầy phiền muộn.

Cổ Diệc Thành nhìn thấy là Hứa Bích Hoài, trên mặt lập tức nở ra nụ cười xấu xa.

Trong vòng vài phút, Lâm Thanh Diện đã chuyển 600 triệu cho người đàn ông trung niên.

Sau khi nhận tiên, người đàn ông trung niên tràn đây vui mừng nói: “Thật không ngờ, bức tranh tôi mua với giá 6 triệu lại bán được với giá 600 triệu, đây là lần đầu tiên trong đời tôi lời được gấp nhiêu lần như vậy a”

Đám đông đều có chút hâm mộ mà nhìn người đàn ông trung niên, tuy 600 triệu đối với bọn họ mà nói là không nhiều, nhưng đây gần như là vốn thấp nhất, đổi lấy được lợi nhuận lớn nhất rồi.

Đồng thời mấy người này cũng khinh miệt mà nhìn Lâm Thanh Diện, cảm thấy Lâm Thanh Diện thật sự não bị úng nước.

“Thật đúng là người ngốc nhưng nhiều tiên a, phí 600 triệu mua một bức tranh nhái, lại còn vào lúc tất cả mọi người đều biết giá trị của bức tranh này nữa chứ, cả đời này đây là lân đầu tiên tôi gặp loại người này đó”

“600 triệu mua một bức tranh nát, tuy 600 triệu không phải nhiều, nhưng cũng không thể lãng phí tiền như vậy a”

“Kệ cậu ta chứ, dù sao cũng đâu phải xài tiền của tôi, tôi thích xem loại coi tiền như rác vậy lắm, đợi cậu ta phản ứng lại, chỉ e là hối hận chết thôi ”

Triệu Bảo cười lạnh mà nhìn Lâm Thanh Diện một cái, nói: “Lâm Thanh Diện, cho dù anh tốn 600 triệu để mua bức tranh này rồi, anh cũng không thể nói bức tranh này có giá trị 600 triệu a, hồi nãy mọi người đều đã nhìn rõ rồi, anh căn bản không so được với thầy của tôi, lần so tài này, anh đã thua rồi”

Lâm Thanh Diện nhìn Triệu Bảo một cái, nói: “Ai nói với anh là lần so tài này đã kết thúc rồi vậy, tôi đã nói rồi, bức tranh này không có đơn giản như các người nghĩ”

Trong lòng Triệu Bảo dấy lên một tia lửa giận, cảm thấy Lâm Thanh Diện đây là đang cố ý dây dưa với bọn họ.

“Cứ để xem cậu ta muốn làm gì đi, dù sao thời gian cũng còn sớm, coi như để mọi người xem trò hề là được rồi” Trương

Nghệ Hâm cười nói.

Ông ta cảm thấy bản thân mình đã nắm chắc phần thắng rồi, cho dù Lâm Thanh Diện có làm gì, mọi người cũng đều sẽ ủng hộ ông ta.

Hồi nãy ông ta còn nghĩ đến một khả năng, nhưng bây giờ nghĩ nghĩ, xác suất tình huống này quá thấp, căn bản sẽ không xảy ra, cho nên ông ta cũng không cân lo lắng nữa.

Qua một hồi, nhân viên bảo vệ của nhà họ Cổ đã mang đồ mà Lâm Thanh Diện cần đến.

Lâm Thanh Diện đặt bức tranh đó lên bàn, sau đó dùng tay nhẹ nhàng lau lau mép tranh, nhỏ một vài giọt nước lên mép của bức tranh.

Mọi người đều tò mò sáp tới, không biết Lâm Thanh Diện đây là đang định làm gì.

Trương Nghệ Hâm và Triệu Bảo đều có chút nghiên cứu về tranh cổ, sau khi nhìn thấy thủ pháp của Lâm Thanh Diện, lập tức hiểu ra anh muốn làm gì.

“Không lẽ tên tiểu tử này muốn vén bức tranh này ra sao, thật đúng là buồn cười, tranh trong tranh đã bao nhiêu năm không xuất hiện qua rồi, sao có thể lại xuất hiện trên một bức tranh chỉ đáng giá 6 triệu chứ” Triệu Bảo cười lạnh.

Trương Nghệ Hâm thì cau mày, hồi nãy vào giây phút Lâm Thanh Diện nhỏ nước, ông ta nhìn thấy bức tranh này quả thực có chút đặc thù, tranh bình thường về cơ bản không có dày như vậy.

Lâm Thanh Diện nghiêm túc mà thao tác trên bức tranh, cẩn thận cẩn thận, đám người đều tập trung tinh thần, đợi Lâm Thanh Diện đưa ra một đáp án.

Sau gần mười phút, hai tay Lâm Thanh Diện nắm lấy hai góc bức tranh, chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng bóc lớp trên cùng của bức tranh ra.

Mọi người lập tức nhìn thấy dưới bức tranh mà Lâm Thanh Diện đã vén ra, hóa ra là một bức tranh khác với kỹ thuật cao siêu, màu sắc tươi sáng, chỉ tiết nhẹ nhàng.

Tất cả mọi người đều chấn kinh, không ngờ rằng trong bức tranh tưởng chừng như rất bình thường này lại ẩn chứa một bức họa khác!

Triệu Bảo vốn còn đang cười nhạo Lâm Thanh Diện lập tức ngây người, rất lâu sau cũng không nói ra được lời nào.

Trương Nghệ Hâm thì trực tiếp tiến lên trước một bước, nhìn chăm chăm vào bức tranh đó hai cái, kinh ngạc thốt lên: “Đây…đây là bức của Hoạ Thánh Ngô Đạo Tử!”

Cả khoảng sân đều sôi sùng sục, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bức tranh trên bàn với vẻ mặt khó tin.

Hoạ Thánh Ngô Đạo Tử bọn họ đương nhiêu đều biết, đó là họa gia nổi tiếng nhất thời Đường, được tôn sùng là Hoạ Thánh trong lịch sử, tranh của ông có giá trị rất cao, nhiều nhà sưu tập đồ cổ coi việc sưu tập các tác phẩm thật sự của Ngô Đạo Tử là mục tiêu cuộc sống.

Sau khi nghe Trương Nghệ Hâm nói, người đàn ông trung niên vốn vẫn còn đắc ý vì bức tranh nhái, lập tức sững sờ.

Ông ta vội vàng đi đến trước bàn, nhìn bức tranh khiến người ta kinh diễm trên đó, sinh ra một cảm giác nghẹt thở.

“Thầy Trương, thầy xác định đây là tranh của Ngô Đạo Tử sao? Đây là bản gốc?” Người đàn ông trung niên căng thẳng hỏi.

Hai mắt Trương Nghệ Hâm nhìn chằm chằm vào con dấu và dòng chữ trên bức tranh, mở miệng nói: “Không sai được, con dấu và dòng chữ của Ngô Đạo Tử đều được thông qua xử lý đặc biệt, là vì để ngăn người khác bắt chước tranh của ông ta, bức tranh này là hàng thật!”

Trong sân lại bùng nổ.

Tất cả mọi người đều khâm phục mà nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ bức tranh này thật sự như anh nói, không đơn giản!

“Tranh của Ngô Đạo Tử vô cùng nổi tiếng trên thị trường, bây giờ một bức tranh của Ngô Đạo Tử có thế được đấu giá được hơn 600 tỷ đó” Một thương nhân đồ cổ lên tiếng nói một câu.

Đám người đều hít ngược một hơi lạnh, bức tranh trên bàn lúc này trị giá hơn 600 tỷ, đây đã không còn là số tiền nhỏ nữa.

Người đàn ông trung niên lập tức ngẩn ra, đôi môi bắt đầu run lên.

“6…600 tỷ, tôi đã bán đi với giá 600 triệu rồi…

Trong mắt ông ta toàn là hối hận, 600 triệu so với 600 tỷ mà nói, căn bản chẳng phải là tiền bạc gì cả.

“Tôi không bán bức tranh này nữa, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu, cậu trả tranh cho tôi!”

Người đàn ông trung niên lập tức định đi giật bức tranh đó.

Cổ Thanh Triết lập tức đưa ánh mắt ra hiệu cho mấy nhân viên bảo vệ, mấy nhân viên bảo vệ đó lập tức xông tới, kìm người đàn ông trung niên xuống đất.

“Chẳng lẽ ông không hiểu quy tắc của giới đồ cổ sao? Đồ đã bán ra làm gì có đạo lý nào trả lại, ông không nhìn ra giá trị của bức tranh này, chỉ có thể nói mắt ông tệ thôi, bức tranh này đã là của ngài Lâm rồi!” Cổ Thanh Triết lạnh giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook