Rể Quý Trời Cho

Chương 276: TRẦN TÀI ANH XẢY RA CHUYỆN

Quỷ Thượng Nhân

13/01/2021

Lâm Thanh Diện nghe thấy câu trả lời của Trần Tài Anh, trực tiếp phun trà trong miệng ra, điều này khác hoàn toàn với những gì anh nghĩ.

Anh vốn tưởng Trần Tài Anh sau khi nghe thấy lời này của anh, sau khi kinh ngạc chắc chắn sẽ hoàn hồn lại, chắc chắn sẽ nói sớm đã muốn báo mối thù này.

Tuy nhiên phản ứng của anh ta lại nhanh như vậy, hơn nữa trực tiếp từ chối Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện không hiểu được, bị thủ hạ phản bội, rõ ràng là huyết hải thâm thù, Trân Tài Anh lại không muốn trả thù, điều này khiến anh không hiểu nổi Trần Tài Anh đang nghĩ cái gì.

“Không cần phải từ chối nhanh như vậy, anh không muốn trả thù, không phải là vì cô gái đó chứ?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

Mắt của Trần Tài Anh hơi trợn lên, nói: “Cậu làm sao biết?”

Lâm Thanh Diện bật cười, nói: “Suy đoán của tôi không phải là thật chứ, phản ứng của anh vậy mà lớn như vậy, thật không ngờ, anh vậy mà lại đụng phải chuyện máu chó như này”

“Chuyện máu chó gì, cậu đang nói cái gì đấy?” Trần Tài Anh mặt mày tràn ngập nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta vừa rồi kinh ngạc, là vì Lâm Thanh Diện vậy mà biết anh ta vì một cô gái mới không muốn trả thù, chỉ có điều anh ta không biết chuyện máu chó mà Lâm Thanh Diện nói là gì.

“Anh không muốn trả thù, là vì người phản bội anh, là cô gái trước kia anh đã từng yêu, năm đó anh rõ ràng có cơ hội phản kích, nhưng anh lại từ bỏ, chỉ vì anh yêu cô gái này quá sâu đậm, cho dù cô ta tổn thương anh, anh cũng không muốn báo thù cô ta, chuyện này lẽ nào không máu chó sao?” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.

Trần Tài Anh lập tức trợn mắt nhìn anh, mở miệng nói: “Chuyện mà cậu nói quả thật khá máu chó, nhưng không phải là chuyện của tôi, cậu làm sao biết trong chuyện của tôi có một cô gái, tôi trước giờ chưa từng nói với cậu”

“Thế lực mà chính anh gây dựng trước đây, bây giờ bị một cô gái tiếp quản, suy nghĩ một chút thì có thể biết là chuyện gì xảy ra, nếu như tôi nói không đúng, vậy tại sao người tiếp quản thế lực của anh lại là một cô gái, mà anh còn không muốn báo thù?” Lâm Thanh Diện nghi hoặc.

Sắc mặt của Trần Tài Anh lập tức thay đổi, lớn tiếng nói: “Cậu nói gì! Người tiếp quản thế lực của tôi là một cô gái?”

Lâm Thanh Diện gật đầu, mở miệng hỏi: “Anh không biết chuyện này sao?”

Trân Tài Anh hít sâu một hơi, cố gắng khống chế tâm trạng của mình, Lâm Thanh Diện vẫn là lần đầu nhìn thấy anh ta kích động như vậy.

“Nhà họ Phó đáng chết, vậy mà để Cẩm Tú ra làm con rối, bọn họ ở sau lựng tận hưởng tiện nghị, thật là đủ thâm, tôi còn tưởng, chỉ cần tôi từ bỏ, nhà họ Phó sẽ đối xử tốt với Cẩm Tú, xem ra vẫn là tôi nghĩ nhiều rồi” Trân Tài Anh lấm bẩm tự nói.

Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của Trần Tài Anh, sau đó mở miệng hỏi: “Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh giấu ở trong lòng, sẽ chỉ khiến bản thân khó chịu, không bảng nói ra, có vấn đề gì, tôi giúp anh giải quyết”

Trần Tài Anh thở dài, sau đó lấy ra một điếu thuốc, sau khi châm lửa thì mở miệng nói: “Nếu cậu muốn nghe, vậy tôi nói cho cậu nghe, chuyện này thật sự giấu trong lòng tôi rất lâu rồi”

Sau đó Trần Tài Anh kể lại chỉ tiết một lượt chuyện khi đó của mình cho Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện sau khi nghe xong, mặt mày cũng rất kinh ngạc, không ngờ Trân Tài Anh lại trải qua những chuyện đó.

Thì ra Trần Tài Anh trước kia ở thành phố Thanh Vân, thật sự là một người bán bánh trứng, anh ta tốt nghiệp cấp 3 thì bỏ học, bởi vì không biết làm gì, từ trong tay ba của anh ta học được tay nghề.

Trần Tài Anh lúc đó tưởng cả đời này của mình cũng sẽ như thể, hằng ngày bán bánh trứng, qua vài năm thì lấy vợ, sinh con, cuộc đời này đã được sắp xếp xong cả rồi.

Cuộc đời của anh ta lại xảy ra thay đổi, là vào một buổi chiều mưa phùn, hôm đó anh ta thu dọn hàng chuẩn bị trở về, khi đi qua một con hẻm, nhìn thấy hai tên thanh niên đang giật túi của một cô gái.

Anh ta lập tức xông vào con hẻm, đuổi theo hai tên lưu manh trẻ.

Trần Tài Anh từ nhỏ thể chất cường tráng, cơ thể khỏe mạnh, lại đang tuổi tràn đầy sức sống, lập tức đuổi theo hai tên đó.

Hai người thấy Trần Tài Anh đuổi theo không buông, nghĩ bọn họ có hai người, cho nên dừng lại đánh nhau với Trần Tài Anh.

Trần Tài Anh ỷ tố chất cơ thể của mình mạnh mẽ, đánh cho hai tên đó một trận, đương nhiên, anh ta cũng bị đấm tím mũi.

May mà cuối cùng anh ta lấy lại được cái túi, trả lại cho cô gái đó.

Theo Trần Tài Anh nói, anh ta giúp Hứa Bích Hoài đuổi theo giật lại chiếc túi chính là vì nhớ đến chuyện năm đó.

Cô gái cực kỳ cảm kích Trân Tài Anh, hơn nữa mũi của anh ta bị đánh tím bầm, có chút áy náy, kiên trì muốn giúp Trân Tài Anh bôi thuốc.

Lúc bôi thuốc, Trân Tài Anh phát hiện cô gái này dịu dàng xinh đẹp, anh ta đã bị mê hoặc bởi sự thanh thuần của cô gái này.

Cô gái có cảm tình rất nhiều với Trân Tài Anh, sau hôm đó, thì thường xuyên ở chỗ Trần Tài Anh mua bánh trứng.

Trần Tài Anh vì muốn để cô gái ăn được bánh trứng ngon, khổ luyện kỹ thuật, cuối cùng đem chiếc bánh trứng mình làm làm thành món ăn ngon nhất ở thành phố Thanh Vân.

Thời qua cứ thế trôi qua, Trân Tài Anh tỏ tình với cô gái, cô gái đồng ý, hai người yêu thương nhau, hẹn ước cả đời này đều sẽ ở bên nhau.

Tuy nhiên cảnh đẹp không dài, một lâu sau, Trần Tài Anh phát hiện cô gái là cô chủ của một gia tộc nhị lưu của thành phố Thanh Vân, tên là Phó Cẩm Tú.

Nhà họ Phó của Phó Cẩm Tú, ở thành phố Thanh Vân cũng coi như có chút địa vị, tương đương với địa vị của nhà họ Thẩm ở Hồng Thành.

Bà cụ nắm quyền nhà họ Phó là người trọng nam khinh nữ, cho rằng sinh con gái thì làm người phục vụ trong nhà, cho nên địa vị của Phó Cẩm Tú ở nhà họ Phó không cao, thường bị em trai của cô ấy là Phó Lâm Ôn bắt nạt.

Lúc đó chuyện tình cảm của Trần Tài Anh và Phó Cẩm Tú bị bà cụ Phó phát hiện, Phó Cẩm Tú trực tiếp bị đánh một trận, hơn nữa yêu cầu Phó Cẩm Tú sau này không được gặp mặt Trần Tài Anh nữa.

Trần Tài Anh chẳng qua chỉ là tên bán bánh trứng, nhà họ Phó đương nhiên xem thường, hơn nữa bà cụ Phó còn muốn Phó Cẩm Tú liên hôn với gia tộc lớn khác, như thế mới có thể củng cố địa vị của nhà họ Phó.

Hai người Trần Tài Anh và Phó Cẩm Tú đương nhiên không cam tâm bị bà cụ Phó chia cắt như thế, Trần Tài Anh giúp Phó Cẩm Tú từ trong nhà trốn ra, còn lấy hộ khẩu, hai người đi đăng ký kết hôn.

Bà cụ Phó biết Phó Cẩm Tú vậy mà lén đi đăng ký kết hôn với Trần Tài Anh thì nổi giận, trực tiếp cho người bắt hai người lại, đánh đến nửa sống nửa chết.

Trong lòng Trần Tài Anh thấy bất công, anh ta không hiểu bà cụ Phó tại sao lại hà khắc với Phó Cẩm Tú như thế, nói bản thân nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Phó Cẩm Tú.

Tuy nhiên quyết tâm của anh ta lại bị cả nhà họ Phó cười nhạo, ở trong mắt của người nhà họ Phó, anh ta chẳng qua chỉ là một tên bán bánh trứng.

Hôm đó anh ta bị vứt ra khỏi cửa lớn của nhà họ Phó, giấy đăng ký kết hôn của anh ta và Phó Cẩm Tú bị người ta giẫm chân lên, bà cụ Phó nói với anh, đợi khi nào anh có tư cách ngồi ngang hàng với nhà họ Phó mới để Phó Cẩm Tú đi theo anh ta.

Từ hôm đó, Trần Tài Anh đau đớn hạ quyết tâm, thề nhất định phải đón Phó Cấm Tú từ nhà họ Phó ra.

Một người đàn ông vì cô gái mình thích có thể làm ra chiếc bánh trứng ngon nhất thành phổ, kiên trì biết mấy, suy nghĩ thì biết.

Ngắn ngủi mấy năm, Trần Tài Anh dựa vào sự cố gắng của bản thân, vươn lên trong thế giới ngâm của thành phố Thanh Vân, từ một thanh niên bán bánh trứng năm xưa, trở thành đại ca được mọi người cung kính.

Ngày anh ta thống nhất thế giới ngâm của thành phố Thanh Vân, anh ta dẫn một đám đàn em của mình đến nhà họ Phó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả người nhà họ Phó, đón Phó Cẩm Tú ra.

Trần Tài Anh khí đó đã trở thành hoàng đế của tổ chức ngầm ở thành phố Thanh Vân, thế lực hiện có không kém một số gia tộc hàng đầu, nhà họ Phó ở trước mặt Trần Tài Anh đã không tính là cái gì nữa rồi.

Anh ta vốn tưởng bản thân đã đạt đến loại độ cao này, nhà họ Phó sẽ tôn trọng anh ta, để Phó Cẩm Tú phong phong quang quang gả cho anh ta, tuy nhiên anh ta vẫn đánh giá thấp sự vô sỉ của nhà đó.

Bề ngoài nhà họ Phó đồng ý chuyện hôn sự của Trần Tài Anh và Phó Cẩm Tú, nhưng bà cụ Phó lại lấy Phó Cẩm Tú ép Trân Tài Anh, kêu Trần Tài Anh nhất định phải sắp xếp Phó Lâm Ôn ở bên cạnh, hơn nữa địa vị của Phó Lâm Ôn ở chỗ của Trần Tài Anh nhất định phải ngang hàng với Trần Tài Anh.

Ở trong mắt bà cụ Phó, Phó Lâm Ôn mới là hy vọng của nhà họ Phó, Trần Tài Anh có lợi hại hơn nữa, chẳng qua chỉ là người ngoài, nếu Trần Tài Anh bây giờ đã cướp Phó Cẩm Tú, vậy thì bà ta nhất định sẽ lợi dụng mối quan hệ này, để Phó Lâm Ôn nhận được sự phát triển tốt hơn.

Trần Tài Anh vì Phó Cẩm Tú, nhịn chuyện này, sắp xếp cho Phó Lâm Ôn ở bên cạnh mình, anh ta cho rằng có thế nào mình cũng coi như là anh rể của Phó Lâm Ôn, cho Phó Lâm Ôn ít quyên của mình cũng không có gì.

Nhưng khiến anh ta không ngờ, Phó Lâm Ôn trong khoảng thời gian ở bên cạnh mình, bà cụ Phó bèn dạy cậu ta nuôi dưỡng tâm phúc của mình, nghĩ cách ly gián mối quan hệ giữa Trần Tài Anh và những thủ hạ đó của mình, chuẩn bị có một ngày có thể đoạt quyền của Trần Tài Anh.

Trải qua mấy năm bình yên, sự chuẩn bị của bà cụ Phó và Phó Lâm Ôn đã đầy đủ, ngày Trần Tài Anh dẫn người diệt đến người cuối cùng đối đầu với anh ta ở thành phó Thanh Vân, bà cụ Phó cho người bắt Phó Cẩm Tú, sau đó phái người truy sát Trần Tài Anh.

Lúc này Phó Lâm Ôn đã mua chuọc quá nửa thủ hạ của Trần Tài Anh, cậu ta lừa tất cả mọi người nói Trần Tài Anh căn bản không có xem bọn họ là anh em một khi Trần Tài Anh có cơ hội trở thành người của xã hội thượng lưu thì sẽ đá nhưng anh em của anh ta gây dựng thiên hạ đi. Mọi người bị Phó Lâm Ôn mê hoặc, cho dù biết Trần Tài Anh bị truy sát, cũng không có ý ra tay cứu anh ta.

Phó Lâm Ôn dẫn theo tâm phúc của mình truy sát Trần Tài Anh, lúc đó Trần Tài Anh có cơ hội nói rõ vấn đề với thủ hạ của mình, khiến bọn họ giúp mình phản kích.

Tuy nhiên Phó Cẩm Tú nămgf trong tay bà cụ Phó, chỉ cần Trần Tài Anh dám làm gì, cụ Phó sẽ giết Phó Cẩm Tú, ở trong mắt bà cụ Phó, Phó Cẩm Tý căn bản không tính là cháu gái của bà ta, chỉ có Phó Cẩm Ôn, mới là huyết mạch thật sự nhà họ Phó.

Phó Lâm Ôn cũng nói với Trần Tài Anh, chỉ cần anh ta không phản kháng thì có thể giữ lại mạng của Phó Cẩm Tú, để cô yên ổn sống cửa đời còn lại.

Trần Tài Anh bị ép đến bất lực, chỉ có thể lựa chọn trốn đi, Phó Lâm Ôn cho rằng Trần Tài Anh chết chắc, chỉ phái thủ hạ của mình đi truy sát Trần Tài Anh.

“Được! Chỉ chờ câu nói này của anh, tôi sẽ giúp anh giết hết người nhà họ Phó, lấy lại mọi thứ vốn đĩ nên thuộc về anh!” Lâm Thanh Diện hào sảng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook