Rể Quý Trời Cho

Chương 196: TỐNG HUYỀN KHANH BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ HỌ TỐNG

Quỷ Thượng Nhân

12/01/2021

Tống Nguyên Vấn đang đắc ý, đột nhiên lúc này nghe thấy giọng nói của Tống Huyên Khanh, gương mặt lập tức lại trầm xuống.

Đám người đứng ở sân đều quay đầu nhìn ra cổng, nhìn thấy một nhà bốn người Tống Huyền Khanh đi đến thì đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.

Triệu Liên thấy cả nhà Tống Huyền Khanh tới, đảo đảo tròng mắt, mở miệng quát lên: “Tống Huyền Khanh, các người còn có mặt mũi đến đây nữa à, các người đã phá hỏng hạnh phúc của Lộ Tử nhà tôi, ông cụ đã quyết định đuổi cô ra khỏi nhà họ Tống, từ nay về sau các người và nhà họ Tống đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi!”

Đám người cũng nhao nhao hùa theo.

“Nói rất đúng, các người còn có mặt mũi tới tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ à, chẳng lẽ vẫn còn cảm thấy phiền phức các người gây ra cho nhà họ Tống chúng tôi chưa đủ nhiều sao?”

“Cút ra ngoài nhanh lên, ông cụ cũng không muốn nhìn thấy các người đâu, cả nhà các người đều là đồ xui xẻo, tới đây làm gì!

“Nhất là cái tên Lâm Thanh Diện kia nữa, hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của ông cụ, cậu ở đây sẽ mang đến vận rủi cho ông cụ đấy!”

Tống Huyền Khanh trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người, hoàn toàn không ngờ bà tới đây sẽ gặp phải cảnh tượng như thế này.

Tống Nguyên Vấn cũng hơi xấu hổ, lúc đầu ông cụ chỉ nảy ra suy nghĩ muốn đuổi Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống chứ cũng không thật sự muốn đuổi bà ta đi.

Bây giờ mọi người lại cùng nhau quát tháo như vậy ngược lại thật sự giống như ông cụ muốn đuổi Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống, nếu như không làm được thì chẳng phải là lời nói của ông cụ không có uy tín ư.

Triệu Liên cười lạnh nhìn cả nhà Tông Huyền Khanh, cái bà ta muốn chính cảnh tượng này, mặc dù Tống Lộ Tử không đính hôn được với Đường Vân Xuyên không phải bởi vì Tống Huyền Khanh nhưng nhiều người nói chính là sự thật, trước tiên bà ta cứ giội nước bẩn lên trên người Tống Huyền Khanh đã, cho dù bà ta có giải thích như thế nào thì chắc chắn người của nhà họ Tống cũng sẽ không tin tưởng bà ta.

Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm vào Triệu Liên , sau khi nhìn thấy biểu lộ trên mặt bà ta biết nhất định là bà ta lại nói xấu mình trước mặt Tống Nguyên Vấn rồi.

“Triệu Liên, bà đừng ngậm máu phun người nữa! Lễ đính hôn của nhà các người không thành có liên quan gì tới tôi chứ, ba, ba đừng nghe bà ta nói xấu con, hôm đó cả nhà con ở khách sạn Hoa Đô chỉ là trùng hợp mà thôi” Tống Huyền Khanh nói .

“Ông cụ, ngài nghe được không, ở đây mà bà ta còn dám nói láo như vậy, với điều kiện của nhà bọn họ thì làm sao có thể ở nổi khách sạn Hoa Đô chứ, có mà bà ta cố ý chạy đến khách sạn Hoa Đô để quấy rối nhà con thì có.” Triệu Liên chắc chắn nói.

Đám người nhao nhao phụ họa theo, theo bọn họ nghĩ thì quả thực cả nhà Tống Huyền Khanh không thể đến ở trong khách sạn Hoa Đô được, dù sao ngay cả Tống Nguyên Vấn muốn tới khách sạn Hoa Đô ở vài ngày cũng vô cùng khó khăn.

Tống Huyền Khanh thấy không ai tin mình mặt mũi đây sốt ruột, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Sắc mặt Tống Nguyên Vấn tái xanh nhìn cả nhà Tống Huyền Khanh, lạnh lùng nói: “Được rồi, đừng ồn ào nữa, cả nhà các người rời khỏi chỗ này trước đi, nơi này không chào đón các người đâu.”

Lòng Tống Huyền Khanh đột nhiên sững lại, nếu như Tống Nguyên Vấn cũng đã nói như vậy thì chỉ sợ bà ta sẽ thật sự bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống mất.

“Ba, ba đừng nghe bọn họ nói bừa, chuyện của nhà Triệu Liên thật sự không hề liên quan đến con đâu, con tới đây là để chúc thọ ba, lần này con mang tới tặng cho ba một món quà lớn mà món quà này nhất định là ba sẽ thích, ba đừng đuổi con đi mà” Tống Huyền Khanh nói.

Trong lòng Tống Nguyên Vấn thâm nghĩ những năm qua mỗi lần Tống Huyền Khanh tặng quà không phải một thùng sữa bò thì chính là một giỏ trứng gà, hoàn toàn không có gì đáng giá cả, cho dù Tống Huyền Khanh có nói lân này tặng một món quà lớn thì ông cụ cũng không nghĩ là thứ tốt gì.

Triệu Liên đảo đảo tròng mắt, bà ta cũng biết trước kia Tống Huyền Khanh chưa từng tặng được thứ gì tốt, lúc này vừa hay có thể mượn cơ hội này khiến cho Tống Huyên Khanh phải xấu hổ.

Tống Nguyên Vấn đang định bảo Tống Huyền Khanh đi ra ngoài, ông ta không muốn xem quà tặng của Tống Huyền Khanh.

Lúc này Triệu Liên lại đột nhiên mở miệng: “Ông cụ, nếu không thì cứ xem xem Tống Huyền Khanh tặng thứ gì đi, nếu như lần này bà ta thật sự mang tới cho ngài một món quà lớn thì cũng vẫn có thể tha thứ cho bà ta, nếu như quà tặng của bà khiến cho ông cụ hài lòng thì nhà chúng tôi cũng sẽ không truy cứu bà nữa.

Đám người nhà họ Tống cũng rất muốn xem xem rốt cuộc Tống Huyền Khanh sẽ lấy ra món quà lớn gì, nếu như vẫn giống như trước kia thì bọn họ cũng có thể cười nhạo Tống Huyên Khanh một hồi rồi.

“Đúng vậy, để chúng tôi xem xem bà ta tặng món quà gì nào, lại còn dám nói lần này sẽ tặng quà lớn nữa, tôi cũng muốn biết món quà lớn của bà ta là cái thứ gì

“Chắc là cũng chỉ có một ít sữa bò hay trứng gà gì đó, bởi vì mang nhiêu thêm một chút nên nói là là quà lớn”

Một đám người lập tức cười vang.

Lúc này Tống Huyền Khanh câm bức tranh lên, đi đến trước mặt Tống Nguyên Vấn, nói : “Ba, lân này con tặng cho ba nguyên tác của họạ sĩ nổi tiếng Đường Bá Hổ,, bức tranh này vô cùng đáng tiên, nghe nói có thể bán được hơn ba trăm tỉ đấy”

Sau đó bà ta còn đắc ý giơ bức tranh kia lên để cho đám người xung quanh xem một chút.

Sau khi mọi người nhìn thấy bức tranh trong tay Tống Huyên Khanh xong cũng không hề tỏ ra kinh ngạc mà ngược lại còn nở nụ cười châm biếm.

Sắc mặt Tống Huyền Khanh vô cùng kỳ lạ không biết những người này bị làm sao, bức tranh này của mình có giá trị hơn ba trăm tỉ nhưng bọn họ lại không hề tỏ ra kinh ngạc gì hết, sao mọi người còn nở nụ cười vậy?

“Các người cười cái gì chứ, bức tranh này của tôi thật sự có giá trị hơn ba trăm tỉ đấy, tôi còn có giấy chứng nhận nữa!” Tống Huyền Khanh mở miệng.

Sau khi Tống Nguyên Vấn nghe thấy như vậy vỗ bàn, cả giận nói: “Nhanh chóng mang theo bức tranh này cút ra ngoài cho tôi! Sau này đừng để tôi nhìn thấy cô nữa!”

Tống Huyền Khanh nhìn Tống Nguyên Vấn đầy nghi ngờ, mở miệng hỏi: “Ba, là sao vậy? Vì sao lại đột nhiên bảo con cút ra ngoài chứ?”

Triệu Liên cười lạnh một tiếng, nói : “Tống Huyền Khanh, bà bị ngốc thật hay là đang giả ngốc đấy, cầm một bức tranh giả tới lừa gạt ông cụ mà lại còn dám nói mình tặng món quà lớn à.

“Bức tranh này của tôi chính là thật, bà dựa vào đâu mà nói nó là tranh giả!” Tống Huyền Khanh nổi giận đùng đùng nói.

Triệu Liên đưa tay chỉ vào bức tranh mà một người ở bên kia đang cầm, nói : “Cái này của bà sao có thể là thật được, nếu như cái của bà là thật vậy thì bức tranh bên kia là như thế nào?”

Tống Huyền Khanh quay đầu lại nhìn thoáng qua phía bên đó phát hiện ra trong tay người kia vậy mà cũng đang cầm một bức tranh , nếu như không nhìn kỹ thì hai bức tranh này hoàn toàn giống nhau như đúc.

“Chuyện này sao có thể chứ! Sao ở đây lại có một bức được? Bức tranh kia chắc chắn là giả” Tống Huyền Khanh mở miệng quát lên.

Sắc mặt Tống Nguyên Vấn càng trở nên khó coi hơn, đám người nhà họ Tống nghe thấy vậy lại bắt đầu bao vây tấn công Tống Huyền Khanh.

“Bà đang nói hươu nói vượn cái gì vậy, bức tranh kia là tự tay ông cụ mua về, sao có thể là giả được.

“Đúng là cổ tình gây sự mà, ánh mắt của ông cụ chưa từng và cũng sẽ không bao giờ sai lâm đâu, bà mang một bức tranh giả tới đây lừa bịp mọi người vậy mà còn dám nói bức tranh kia của ông cụ là giả à”

Nụ cười trên mặt Triệu Liên càng sâu hơn, bà ta quay đầu lại nói với Tống Nguyên Vấn: “Ông cụ, ngài cũng nhìn thấy rồi đấy, Tống Huyền Khanh đúng là không biết hối cải, tôi còn tưởng rằng bà ta mang tới món quà lớn gì không ngờ lại là một bức tranh giả, nếu không phải hôm nay ông cụ đã mua được bức tranh thật về thì chắc chắn sẽ thật sự bị bà ta lừa rồi, không thể giữ lại loại người này ở nhà họ Tống được”

Đám người lại nhao nhao hùa theo.

Mặt mũi hai người Hứa Bích Hoài và Hứa Quốc Hoa đều vô cùng căng thẳng nhìn Tống Huyền Khanh, bọn họ cũng không ngờ được Tống Nguyên Vấn lại mua vê một bức .

Vẻ mặt Lâm Thanh Diện thì lại rất bình tĩnh giống như không nhìn thấy những chuyện trước mắt, hoặc là nói những chuyện này không hề liên quan gì tới anh.

Dù sao Tống Huyền Khanh đối với anh cũng không tốt như vậy nên anh đối với nhà họ Tống cũng không có cảm giác gì, nếu như không phải bất đắc dĩ thì những chuyện phiền toái như vậy anh cũng sẽ không nhũng tay vào.

Đương nhiên là anh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy, vừa rồi anh đã gọi điện thoại cho Phùng Diệc Thần cố ý căn dặn anh ta mang theo một chuyên gia giám định đồ cổ đến đây.

Tống Lộ Tử nhìn thấy cả nhà Tống Huyền Khanh rơi vào tình cảnh này trên mặt cũng lộ ra một nụ cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ cô ta chỉ ước gì được nhìn thấy cả nhà Tống Huyền Khanh bị xấu mặt thôi.

“Chuyện này. .. Chuyện này sao có thể chứ, bức tranh này của tôi được nhà họ Lâm tặng, sao có thể là giả được, nhưng sao ba tôi tại mua được một bức. . ” Tống Huyền Khanh ngơ ngác nhìn hai bức tranh giống nhau như đúc kia.

Tống Nguyên Vấn trừng mắt nhìn Tống Huyền Khanh một cái, lạnh lùng nói: “Còn không mau cút đi cho tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi cho người tới đuổi các người đi à?”

“Ba, không phải như ba nghĩ đâu, bức tranh này của con chắc chắn là thật mà” Tông Huyền Khanh câu khẩn nói.

Hứa Bích Hoài thấy thế nhanh chóng đi tới trước một bước, lên tiếng xin xỏ thay cho Tống Huyền Khanh: “Ông ngoại, bức tranh này của mẹ cháu là thật, chúng cháu còn có cả giấy chứng nhận của chuyên gia giám định đồ cổ Tôn Sùng Nam nổi tiếng nhất ở Kinh Đô nữa, thật sự không hề lừa ông đâu”

“Hừ, mấy thứ như giấy chứng nhận đồ cổ này cũng có thể làm giả được hết, cô nghĩ ông cụ dễ dàng bị lừa như vậy à, ánh mắt của ông cụ còn uy tín hơn cả giấy chứng nhận đồ cổ của cô đấy” Triệu Liên cười lạnh nói, không chỉ vừa chửi bới được Tống Huyền Khanh mà đồng thời còn nịnh nọt được cả Tống Nguyên Vấn.

Thấy Tống Huyền Khanh vẫn đứng im, Triệu Liên đi qua giật lấy bức tranh trong tay bà ta sau đó đi ra ngoài cổng.

“Thứ như vậy không nên xuất hiện ở đây” Nói xong, bà ta ném bức tranh kia ra ngoài cổng.

Cũng may bức tranh kia được làm từ nguyên liệu đặc biệt nên ném một chút cũng không gây ra tổn hại gì, nếu không chỉ sợ Triệu Liên sẽ phải gánh lấy món nợ hàng trăm tỉ.

“Các người còn không mau cút ra ngoài đi, nếu không ông cụ nhất định sẽ ném các người ra ngoài giống như tôi vừa ném bức tranh kia đấy!” Triệu Liên trừng mắt nhìn cả nhà Tống Huyên Khanh một cái.

Tống Huyền Khanh cắn răng, nói : “Được, ba, ba hãy nhớ kỹ đây là ba đuổi con ra khỏi nhà họ Tống đấy nhé, đến lúc đó ba cũng đừng hối hận”

“Cút đi nhanh lên, cả nhà các người đều không phải là thứ tốt gì thì sao tôi phải hối hận chứ, nhất là cái tên Lâm Thanh Diện kia chỉ mang đến vận rủi cho người khác, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại đâu!” Tống Nguyên Vấn lạnh lùng nói.

Tống Huyền Khanh quay người lại nhìn Hứa Bích Hoài một chút, nói : “Con gái, nếu như bọn họ đã đuổi chúng ta ra khỏi nhà họ Tống vậy thì sau này chúng ta cũng sẽ không còn quan hệ gì với bọn họ nữa”

Hứa Bích Hoài thở dài, không ngờ mẹ của cô vậy mà lại rơi vào cảnh ngộ giống như mình cũng bị người ta đuổi ra khỏi nhà, chỉ có điều cô gặp được Lâm Thanh Diện nên mỗi lần đó Lâm Thanh Diện đều có thể giúp cô gặp dữ hóa lành còn Hứa Quốc Hoa lại hoàn toàn không có bản lĩnh đó, cho dù Tống Huyền Khanh có bị đuổi đi thì ông cũng không hề có biện pháp nào.

Người một nhà vẫn chưa đi khỏi thì lúc này ngoài cửa có một người chạy vào, vừa sốt ruột vừa vội vàng đi tới trước mặt Tống Nguyên Vấn, nói : “Ông chủ, Phùng. . . Phùng gia tới, nói là đến chúc thọ ngài, còn mang theo chuyên gia giám định đồ cổ nổi tiếng nhất huyện Ngọc Điền tới nữa”

Tống Nguyên Vấn lập tức đứng lên, mặt mũi vô cùng mừng rỡ, nghĩ thầm mình vừa đuổi cả nhà Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà thì chuyện tốt tới cửa, xem ra làm chuyện này là vô cùng đúng đắn rồi.

“Mau ra nghênh đón, chúng ta ngàn vạn lần không thể chậm trễ Phùng gia được” Tống Nguyên Vấn mở miệng.

Triệu Liên cười lạnh nhìn cả nhà Tống Huyền Khanh, nói : “Bây giờ đã biết cả nhà các người đều là đồ xui xẻo rồi chứ, các người vừa đi thì nhà họ Tống có chuyện tốt, đây là ông trời cũng không vừa mắt các người đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook