Rể Quý Trời Cho

Chương 347: TIN TỨC CỦA QUAN LĨNH

Quỷ Thượng Nhân

14/01/2021

Lâm Thanh Diện nhìn thấy Lý Vân Khê đột nhiên trở nên kích động như vậy, cũng sững người, chẳng qua trong lòng xuất hiện sự vui mừng.

Nếu Lý Vân Khê có phản ứng như vậy, điều đó chứng tỏ anh ta biết sự tôn tại của Quan Lĩnh, anh trước đó đã hỏi rất nhiều người, những người đó căn bản ngay cả cái tên Quan Lĩnh này cũng chưa từng nghe nói đến, chứ đừng nói biết Quan Lĩnh ở đâu.

Lâm Thanh Diện thậm chí có khi cho rằng Quan Lĩnh chính là Lâm Trung Thiên tự biên ra để lừa Lâm Thanh Diện, thật ra Lâm Trung Thiên đã chết rồi, đế lại bức thư đó, cũng chẳng qua là vì khiến Lâm Thanh Diện có một tia hy vọng mà thôi.

Cho nên thời gian dài không thể điều tra tin tức của Quan Lĩnh, trong lòng Lâm Thanh Diện có chút rốt ruột.

Bây giờ cuối cùng gặp được một người biết đến sự tồn tại của Quan Lĩnh, trong lòng Lâm Thanh Diện tự nhiên vô cùng kích động.

“Sư huynh, nó như vậy suy huynh biết Quan Lĩnh? Huynh mau nói cho đệ biết Quan Lĩnh là nơi nào?” Lâm Thanh Diện kích động nói.

Lý Vân Khê nhìn Lâm Thanh Diện giống như nhìn quái vật, mở miệng nói: “Đệ trước tiên nói cho ta biết đệ từ đâu biết được địa phương Quan Lĩnh này, hơn nữa đệ tại sao muốn đến đó? Cả nước người biết địa phương Quan Lĩnh này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bình thường có liên quan đến địa phương này, cuối cùng đều không có kết cục tốt, đệ tại sao muốn đến đó?”

Lâm Thanh Diện do dự một lát, anh biết chuyện của Quan Lĩnh, tự nhiên là bởi vì Lâm Trung Thiên, nhưng tất cả mọi người đều biết, Lâm Trung Thiên đã chết rôi, rất rõ ràng, trước khi Lâm Trung Thiên ra đi, không có nói với bất kỳ ai ông ta đã đi đâu, mà mặc kệ mọi người nghĩ ông ta đã chết, thì đã nói rõ, ông ta không muốn người khác biết tung tích của ông ta.

Trước mắt chuyện của Lâm Chung Thiên cũng chỉ có một mình Lâm Thanh Diện biết, chuyện này có thể nói là liên quan đến bí mật của Lâm Trung Thiên, dù là Lý Vân Khê, Lâm Thanh Diện cảm thấy bây giờ cũng không thể nói sự thật ra.

“Chuyện này tương đối quan trọng, trước mắt đệ không thể nói cho bất cứ ai, hy vọng sư huynh lượng thứ, có điều huynh yên tâm, đệ không phải người nông nổi, đệ cũng chỉ là muốn biết một số tin tức về Quan Lĩnh, nếu như sư huynh biết, xin hãy nói cho đệ” Lâm Thanh Diện mở miệng.

Lý Vân Khê thở dài, anh ta hiểu rõ tính cách của Lâm Thanh Diện, biết Lâm Thanh Diện một khi đã muốn biết chuyện gì đó, không tra rõ ngọn ngành, sẽ không dừng lại, mặc dù anh ta biết những người có liên quan đến Quan Lĩnh đều không có kết cục tốt, nhưng Lâm Thanh Diện bây giờ hỏi, anh ta không thể cái gì cũng không nói.

“Ta cũng chỉ nghe nói một số tin tức liên quan đến Quan Lĩnh mà thôi, đối với Quan Lĩnh là nơi như thế nào, cũng không có khái niệm rõ ràng, ta chỉ biết nói đó là địa phương chỉ có thể vào, không thể ra, có người nói Quan Lĩnh là nơi vui chơi thuộc về những kẻ có tiền của những tài đoàn tài chính hành đầu trên thế giờ cùng nhau xây dựng trên một dãy núi nào đó, nơi đó không có sự trói buộc của pháp luật, những kẻ của tiền đó ở trong Quan Lĩnh có thể thỏa mãn dục vọng của mình, bọn họ từ trong xã hội hiện đại chọn một lượng lớn người đi vào phục vụ cho bọn họ, cả đời chỉ có thể ở trong đó, cho nên bọn họ cho rằng Quan Lĩnh chính là cả thế giới”

“Nhưng kẻ giàu có đó vì có thể hưởng thụ những thú vui đó, cho nên đã nghĩ ra vô số hoạt động khiến người ta rét lạnh, đem một số người làm nô lệ, súc sinh, bắt bọn họ biểu hiện cho mình, tiến hành một số hoạt động tàn nhãn, để khiến đám nhà giàu đó vui vẻ”

“Từ lâu có một số thành phần sắp chết không có nơi để đi, thì sẽ chọn vào Quan Lĩnh, chỉ có điều bọn họ vào đến Quan Lĩnh, không thể hưởng thủ đãi ngộ của những người giàu kia, bọn họ đi vào, cũng chỉ làm nô lệ mà thôi”

“Hơn nữa nghe nói điều kiện tiến vào Quan Lĩnh còn rất cao, những kẻ sắp chết đó theo ta biết, thực lực của ai cũng trên ta, hoặc có thân phận địa vị của khiến người ta ngưỡng vọng, những người đó trước đây ở trong xã hội đều là tôn tại có thể hô mưa gọi gió, tiến vào trong Quan Lĩnh, lại chỉ có có thể làm nô lệ”

“Ta còn nghe nói, một số nhân vật đầu não của những tập đoàn tài chính trên thế giới, điều kiện đạt tới một mức độ thì có tư cách tiến vào Quan Lĩnh, người của tâng lớp đó vào Quan Lĩnh, hoàn toàn là đi hưởng thụ”

“Trong Quan Lĩnh, những người có tiên đó thích nhất xem chính là cảnh tàn sát giữa những cao thủ với nhau, bọn họ sẽ thiết lập cho những cao thủ này độ khó các khác, để bọn họ ở dưới loại hoàn cảnh này tiến hành chém giết, những người đó vì hiệu quả tiết mục trong Quan Lĩnh, đã từng bắt cóc một số những cao thủ trong xã hội vào đó chiến đấu, những cao thủ vô duyên vô cớ biến mất đó, không có ai từ trong đó đi ra được”

“Những tin tức ta biết về Quan Lĩnh, cũng chỉ có từng này, đối với những người giàu có đó, Quan Lĩnh chính là thiên đường của bọn họ, nơi đó không có sự trói buộc của pháp luật, những người muốn giám sát Quan Lĩnh căn bản không biết Quan Lĩnh ở đâu, tuy nhiên đối với những người bị ép vào Quan Lĩnh, hoặc nói là bị đưa vào làm người phục vụ cho đám nhà giàu đó, Quan Lĩnh chính là địa ngục trần gian, chính bởi vì không có sự trói buộc của pháp luật, những kẻ giàu có đó chính là thượng đế, bọn họ có thể tùy ý quyết định sống chết của bất kỳ ai, trong xã hội có số một cao thủ, minh tinh, thiên tài có địa vị rất cao trong xã hội, ở trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là đồ chơi mà thôi”

“Người giàu mà ta nói không phải là gia tộc cũng coi có tiên như nhà họ Lâm, nhưng đầu não của tập đoàn tài chính hàng đầu đó, thực lực kinh tế của ai cũng có thể làm rúng động kinh tế toàn cầu, nhà họ Lâm ở trong mắt bọn họ, sợ rằng cũng chỉ là một con kiến mà thôi, nếu không, đệ cũng sẽ không đến tìm ta hỏi chuyện vê Quan Lĩnh”

“Cho nên đệ phải hiểu, nơi đó là một nơi bí mật, nếu không phải nhân vật đầu não của các tập đoàn tài chính hàng đầu, tiến vào trong Quan Lĩnh, đơn thuần chính là tìm chết, đây chính là nguyên nhân ta nói những người liên quan đến Quan Lĩnh cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp, dù sao nơi đó đều do đám nhà giàu đó quản, trừ bọn họ ra, bất cứ ai có liên quan đến Quan Lĩnh, chỉ đều là vật săn trong Quan Lĩnh mà thôi”

Lâm Thanh Diện sau khi nghe những lời Lý Vân Khê nói, lập tức nhíu mày, anh không ngờ Quan Lĩnh vậy mà là địa phương như thế, theo Lý Vân Khê nói, nhà họ Lâm không đủ tư cách biết chuyện về Quan Lĩnh, trừ phi đại nhân vật trong Quan Lĩnh nhìn trúng người của nhà họ Lâm, muốn để bọn họ vào làm nô lệ hoặc tiến hành biểu diễn gì đó, mới liên hệ với nhà họ Lâm.

Vậy Lâm Trung Thiên tại sao lại chủ động lựa chọn tiến vào Quan Lĩnh?

Hoặc nói Lâm Trung Thiên cũng không phải chủ động đi vào, mà vừa hay bị người trong Quan Lĩnh chọn trúng rôi, cuối cùng bị bắt vào trong, cho nên mới vô duyên vô cớ mất tích?

Nếu như thật sự là như thế, tình cảnh của Lâm Trung Thiên ở trong Quan Lĩnh thật sự rất nguy hiểm, hiện nay đã trôi qua nhiều năm như vậy, ông ta sống hay chết cũng không biết, hơn nữa theo Lý Vân Khê nói, Lâm Trung Thiên rất có khả năng đã chết rồi.

Nghĩ đến đây, trái tim của Lâm Thanh Diện thắt lại, có điêu anh rất nhanh hít sâu một hơi, mặc kệ Lâm Trung Thiên sống hay chết, anh sẽ không từ bỏ bất cứ hy vọng nào, muốn xác định Lâm Trung Thiên chết hay chưa, ít nhất phải đợi sau khi Lâm Thanh Diện vào Quan Lĩnh mới có thể kết luận được.

“Xem ra con người sau khi đến một độ cao nào đó, thì sẽ sinh ra những khác biệt với những người bình thường chúng ta, vậy những người của tập đoàn tài chính hàng đầu đó vậy mà lại đi tìm một ngọn núi xây dựng ra một lạc viên như thế, cũng đủ rãnh rỗi” Lâm Thanh Diện mở miệng.

“Có tin đồn Quan Lĩnh là nơi những kẻ giàu có đó hợp sức xây dựng, cũng có người nói ông chủ đứng sau Quan Lĩnh, ông chủ này đã sáng tạo ra địa phương như Quan Lĩnh, sau đó thu tiên của những tập đoàn tài chính hàng đầu, cung cấp dịch vụ vui chơi cho bọn họ, Quan Lĩnh là nơi kinh doanh của hắn, nếu như thật sự là như vậy, tiên mà ông chủ đẳng sau kiếm được, chỉ sợ đã vượt qua những tập đoàn tài chính đó, hơn nữa phương diện khác cũng không thể địch lại” Lý Vân Khê nói tiếp.

Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, những tâp đoàn tài chính này đối với anh mà nói quá xa lạ, anh muốn tìm kiếm Quan Lĩnh, cũng chỉ là vì tìm kiếm tung tích của ba, làm rõ nguyên nhân ba năm đó vào Quan Lĩnh, nếu như không có những chuyện này, anh nguyện ý ở lại Hồng Thành, cùng Hứa Bích Hoài sống một cuộc sống bình thường.

Mặc kệ Quan Lĩnh này có ông chủ phía sau hay không, trước mắt xem ra, Lâm Thanh Diện phải đi đến Quan Lĩnh một phen.

“Ngoại trừ bị người của Quan Lĩnh nhìn trúng, đệ nếu như muốn vào Quan Lĩnh, nên dùng cách gì?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

Sắc mặt của Lý Vân Khê phức tạp nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Ta không biết, đệ đừng hỏi ta”

Lâm Thanh Diện cười, mở miệng nói: “Sư huynh, huynh không cần lừa đệ, lúc đó huynh nói có mấy người mất mạng không thể trở vê, cũng sẽ chọn bước vào Quan Lĩnh, cho nên muốn vào Quan Lunh, chắc không phải chỉ có một cách bị người của Quan Lĩnh dẫn vào, cho dù huynh không nói cho đệ, đệ cũng sẽ đi tìm người khác để hỏi”

Lý Vân Khê còn muốn khuyên Lâm Thanh Diện thêm vài câu, nhưng lời đến cửa miệng lại bị anh ta nuốt trở lại, trong lòng anh ta biết rất rõ, một khi Lâm Thanh Diện đã quyết định làm chuyện gì, cho dù có dùng một trăm con trâu cũng không thể kéo anh về.

Anh ta lại tiếp tực khuyên Lâm Thanh Diện, cũng chi phí nước bọt mà thoi, cho nên cuối cùng tất cả lời nói, đều biết thành một tiếng thở dài. “Thực sự hết cách với đệ, tất cả những ai biết Quan Lĩnh, đều đang cẩn thận đề phòng để không bị bọn họ tìm đến cữa, đệ ngược lại thì hay rồi, vậy mà muốn đích thân đua lên cửa, đệ có biết một khi thực sự bước vào nơi đó, muốn ra ngoài khó như lên trời” Lý Vân Khê mở miệng.



“Huynh cũng biết, ta là đồ đệ mà sự phụ thích nhất, điều sư phụ thích, chắc là đệ phúc lớn mạng lớn, cho nên cho dù trong Quan Lĩnh này có nguy hiểm, lấy sự may mấn của đệ, chắc chắn cũng sẽ không có chuyện gì” Lâm Thanh Diện mở miệng.

Lý Vân Khê lườm Lâm Thanh Diện, mặc dù biết Lâm Thanh Diện đang nói đùa, nhưng Lâm Thanh Diện thực sự là một người sán tạo lỳ tích, Lâm Thanh Diện làm rất được nhiều chuyện anh ta không thể làm được, nếu như anh thực sự muốn đến Quan Lĩnh, cũng chưa chắc không thể được.

“Sư huynh, thật sự không thể nói cho đệ sao?” Lâm Thanh Diện trêu chọc nhìn Lý Vân Khê.

Lý Vân Khê nhìn anh một lúc lâu, mở miệng nói: “Ta thật sự không biết nên làm sao mới có thể vào trong Quan Lĩnh, những chuyện liên quan đến Quan Lĩnh này, ta cũng chỉ là nghe từ người khác mà thôi, có điều, ta ngược lại biết một người, hắn có lẽ không biết làm sao vào được Quan Lĩnh, nhưng có thể biết Quan Lĩnh ở đâu”

“Ồ? Ai?

“Một người bởi vì vợ bị bắt vào trong Quan Lĩnh mà tinh thân thất thường” Lý Vân Khê nhàn nhạt mở miệng, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook