Rể Quý Trời Cho

Chương 1076: Thay trời hành đạo

Quỷ Thượng Nhân

08/04/2021

Tên đại ca không ngờ có người dám cản mình, quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện đó là một chàng trai trẻ tầm 25, 26 tuổi.

“Mẹ nó chứ, không muốn sống nữa sao? Đến cả chuyện của ông đây mày cũng muốn quản?”

Lâm Thanh Diện bình tĩnh, mở miệng nói: “Có ai nói cho mấy người rằng, chặn đường cướp của là phạm pháp không?”

Sau khi tên đại ca nghe thấy, nhất thời ngẩn ra, sau đó liền cười lớn, hét lên: “Bà mẹ nó tao không nghe nhầm đó chứ? Sao nào, mày còn muốn ngăn tao chặn đường cướp của hay làm gì? Thằng nhóc, tao nói cho mày biết, lo chuyện bao đồng, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”

Những người ở trong xe vô cùng cảm thông nhìn Lâm Thanh Diện và cô gái đó.

Rõ ràng họ đều cảm thấy Lâm Thanh Diện lo chuyện bao đồng là đang tìm đường chết, dù sao đối phương đông người như vậy, hơn nữa trong tay còn cầm vũ khí, không cẩn thận có khi mất cả mạng.

Nhưng họ không dám nói linh tinh gì, sợ bản thân vướng phải phiền phức.

“Tôi cho mấy người một cơ hội, bây giờ lập tức cút xuống xe, tự mình đến đồn công an đầu thú, tôi sẽ không truy cứu gì cả, còn nếu không thì đừng trách tôi không khách khí.” Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói.

Tên đại ca nghe thấy những lời Lâm Thanh Diện nói xong, lập tức cười lớn lên, nói với mấy thuộc hạ rằng: “Chúng mày có vừa nghe nó nói cái gì không? Nó dám bảo chúng ta đến đồn công an tự thú, mẹ nó chứ đây là lần đầu tao thấy người đi khuyên người khác tự thú!”

Đám thuộc hạ lập tức cười phá lên theo, giọng điệu thể hiện rõ sự trào phúng đối với Lâm Thanh Diện.

“Tao thấy tên này xem bản thân mình là cọng hành lá rồi, lại dám nói những lời này với chúng ta, cậu ta cũng không thấy những thứ trong tay chúng ta.”

“Kiểu người này tao thấy nhiều rồi, hơn 20 tuổi, nhiệt huyết đầy mình, đầu đội trời chân đạp đất, luôn cảm thấy bản thân vô cùng tài giỏi, đợi lúc cậu ta bị đánh rồi, liền biết bản thân chẳng là gì cả.”

“Haha, loại người này đợi lát nữa bị đánh rồi chắc còn quỳ xuống chân chúng ta xin tha.”

Trên xe không ít người bắt đầu thở dài, mọi người cảm thấy Lâm Thanh Diện thực sự liều lĩnh, nếu không phải anh nhúng tay vào việc này, thì chắc cũng không dính đến rắc rối rồi, cùng lắm là tốn chút tiền thôi.

Người con gái kia nhìn Lâm Thanh Diện ra mặt giúp mình, trong lòng vô cùng cảm động, nhưng cô biết một mình Lâm Thanh Diện không cách nào chống lại được đám người cầm vũ khí, cho nên nhanh chóng nói với Lâm Thanh Diện: “Anh trai, anh đừng kích động, một mình anh sao đối phó được với họ, hay anh đừng quan tâm tôi nữa, đây cũng coi như là số của tôi.”

Lâm Thanh Diện cười với cô gái, nói: “Yên tâm đi, một đám lâu la thôi, không có gì đáng sợ.”

Tên đại ca đó nghe thấy những lời Lâm Thanh Diện nói, ánh mắt lập tức lộ ra tia ác độc, mắng: “Mẹ nó chứ, không cho mày nếm chút mùi vị, mày thực sự cho rằng mình có bản lĩnh, thật sự cho rằng tao không dám động tay động chân với mày sao!”

Nói rồi, ông ta giơ con dao trong tay lên, trực tiếp chém về phía Lâm Thanh Diện.

Cô gái kia thấy tình hình như vậy, sợ tới mức nhắm chặt mắt lại.

Sau đó con dao vẫn chưa đến chỗ đầu của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đã đưa tay ra nắm lấy cánh tay của ông ta.

“Tôi đã cho ông cơ hội rồi, đến lúc đó đừng nói rằng mình hối hận trước mặt tôi.”

Sau đó anh dùng sức ở tay, trực tiếp bẻ gãy tay của người đàn ông.

Một tiếng kêu thảm thiết như giết lợn vang lên, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều lộ ra dáng vẻ kinh ngạc, chấn động.

Họ tưởng rằng người kêu thảm thiết là Lâm Thanh Diện, nhưng ai cũng không ngờ rằng, Lâm Thanh Diện đang đứng trên mặt đất không hề hấn gì, ngược lại tên đại ca đó vẻ mặt khổ sở, cánh tay đã mềm nhũn xuống, vừa nhìn là biết xương cốt bên trong đã gãy rồi.

Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không ngờ Lâm Thanh Diện lại lợi hại như vậy.

Đám đàn em của ông lớn cũng phản ứng lại, ý thức được sự việc có gì không đúng, lúc này mới xông về phía Lâm Thanh Diện, muốn giải quyết anh.

Nhưng những tên lâu la này sao có thể là đối thủ của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện chỉ dùng vài chiêu là có thể đánh ngã hết chúng.

Hơn nữa không có ngoại lệ, Lâm Thanh Diện bẻ gãy mỗi tên một cánh tay.

Những người này làm việc ác, hơn nữa còn không biết trân trọng cơ hội, Lâm Thanh Diện chỉ làm gãy một cánh tay của chúng, coi như là nhân từ rồi.

Phía dưới xe còn có một vài người đang hóng gió, họ đều nghe thấy tiếng hét thảm thiết ở trong xe, không biết xảy ra chuyện gì, cho nên chạy tới xem tình hình.

Lâm Thanh Diện bình tĩnh đi về phía dưới xe, mấy người không biết chuyện gì xảy ra, trong đó có một người hỏi: “Anh xuống làm gì thế?”

“Thay trời hành đạo.” Lâm Thanh Diện cười nói.

Mấy người ở đấy đều lặng người, sau đó ý thức được là sự việc có gì không đúng, muốn ra tay với Lâm Thanh Diện.

Đáng tiếc họ vừa nghĩ ra điều đó thì Lâm Thanh Diện đã tới trước mặt họ, trực tiếp làm gãy một cánh tay của họ.

Những người ở trên xe nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã giải quyết cả đám người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó giúp đỡ tống đám người chặn đường cướp của ra khỏi xe.

Họ để đám người này trói ở gốc cây bên đường, sau đó báo cảnh sát.

Vì mọi người đều vội về nhà, cho nên sau khi báo cảnh sát xong, mọi người liền nhanh chóng bảo lái xe đưa họ rời khỏi nơi này, một lát nữa trời tối rồi, nơi như này buổi tối sẽ có thú dữ.

Đám người chặn đường cướp của gãy tay thì không cần nói, đây gọi là nhân quả, lần này thật sự rơi vào trong tay của Lâm Thanh Diện.

Trên đường đi, mọi người trên xe đều vô cùng cảm kích Lâm Thanh Diện, thể hiện ý cảm ơn với anh, lần này nếu không phải có anh, thì họ thật sự đen đủi rồi.

Trong đó người cảm kích anh nhất tất nhiên là cô gái đó, cô không ngừng thể hiện sự cảm kích trong lòng với Lâm Thanh Diện, đồng thời muốn báo đáp anh.

Lâm Thanh Diện nói rằng chỉ là tiện tay thôi, không cần báo đáp.

Nhưng cô gái này lại vô cùng nghiêm túc, cảm thấy Lâm Thanh Diện đã cứu mạng mình, đối với ân nhân cứu mạng mình, sao cô có thể đơn giản qua loa được.

Nói chuyện với nhau, Lâm Thanh Diện biết được cô gái tên là Trương Tuyết, là cô gái trong một thôn nhỏ dưới chân núi Tần Lĩnh, lần này đi vào trong thành phố gửi thư cho cha mình.

“Anh trai, mạng của tôi là do anh cứu, nếu như không có anh, tôi nhất định sẽ bị đám người đó làm nhục rồi, cho nên tôi nhất định phải cảm ơn anh, nhà anh ở thôn nào? Đến lúc đó tôi nhất định sẽ cùng mẹ tôi đến đó cảm ơn anh.” Trương Tuyết thành khẩn nhìn Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện cười nói: “Tôi không phải người ở đây, lần này tôi tới du lịch thôi.”

Vì lười giải thích, cho nên Lâm Thanh Diện nói bản thân đến chơi.

Trương Tuyết do dự một lúc, mở lời nói: “Vậy tối nay anh đã có chỗ ở chưa?”

“Cái này thì chưa có.” Lâm Thanh Diện trả lời.

“Hay là anh cùng tôi về đi, tôi nhất định sẽ báo đáp khiến anh hài lòng.” Trương Tuyết nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook