Rể Quý Trời Cho

Chương 140: THẦY CỦA ANH KHÔNG SO ĐƯỢC VỚI TÔI ĐÂU.

Quỷ Thượng Nhân

11/01/2021

Hứa Mạn Tranh không ngờ Cổ Thanh Triết lại đột nhiên không khách sáo với ông ta như vậy, khuôn mặt già nua lúng túng, cơ thể cứng đờ tại chỗ, không động đậy.

Đám người Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đều kinh ngạc mà nhìn Cổ Thanh Triết, rõ ràng là Cổ Thanh Triết mời bọn họ đến, bây giờ ông ta lại sỉ nhục Hứa Mạn Tranh ở trước mặt nhiêu người như vậy, thật sự là có chút quá đáng.

Hứa Bích Uyên không phục, tiến lên trước một bước nói: “Gia chủ Cổ, nếu ông đã phát thư mời cho nhà họ Hứa chúng tôi, vậy thì nói rõ là đã có đủ mặt mũi đến đây, bây giờ ông lại nói lời này, đây là có ý gì?”

“Không sai, nhà họ Hứa tôi tuy không bằng nhà họ Cổ, nhưng cũng không thể bị người khác sỉ nhục như vậy được, nếu ông đã không đặt chúng tôi vào trong mắt, vậy tại sao lại mời chúng tôi đến đây?” Hứa Trai Hiệp cũng tràn đây nộ khí mà nói.

Cổ Thanh Triết cười lạnh mà nhìn bọn họ một cái, hồi nãy thái độ của bọn họ đối với Lâm Thanh Diện, đã khiến ông ta biết, mấy người này vốn không biết thân phận của Lâm Thanh Diện, mối quan hệ với Lâm Thanh Diện cũng không tốt.

Cho nên ông ta không cân phải khách sáo gì với người nhà họ Hứa nữa.

“Các người đừng không biết tốt xấu ở đây nữa, tôi mời các người đến là ý của ngài Lâm, nếu như không phải anh ta mở miệng, ông tưởng nhà họ Hứa nhỏ nhoi của các người có tư cách đến nhà họ Cổ chúng tôi dự tiệc sao?” Cổ Thanh Triết lạnh giọng nói.

Lời này của ông ta như sét đánh giữa trời quang, nổ tung trong trái tim của mỗi người nhà họ Hứa.

Cơ thể vốn đang cứng đờ của Hứa Mạn Tranh lùi về sau, lảo lảo đảo đảo, sắp sửa ngã xuống đất.

Hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên vội vàng đi dìu lấy Hứa Mạn Tranh, trong lòng cũng toàn là sự chấn động khó tin.

“Cái…cái này sao có thể, chúng ta được mời đến dự tiệc, vậy mà lại thật sự là vì Lâm Thanh Diện?” Hứa Bích Uyên lầm bầm.

“Anh ta rõ ràng chỉ là một tên phế vật, gia chủ nhà họ Cổ sao lại xem trọng anh ta như vậy chứ?” Trong lòng Hứa Trai Hiệp dấy lên một cảm giác thất bại.

“Không lễ tôi thân là gia chủ nhà họ Hứa, cũng không bằng một tên phế vật sao?” Thanh âm Hứa Mạn Tranh run rẩy.

Lúc này trong lòng mỗi người nhà họ Hứa đều phức tạp, bọn họ đều không muốn tin rằng bọn họ không bằng Lâm Thanh Diện.

Thế nhưng hồi nãy gia chủ nhà họ Cổ đã đích thân nói rồi, nếu như không phải vì Lâm Thanh Diện, bọn họ căn bản ngay cả tư cách vào đây cũng không có.

Đây không nghi ngờ gì nữa mà là một cái tát dữ dội vào mặt của bọn họ.

Lúc này không ít người xung quanh sau khi nghe thấy lời này của Cổ Thanh Triết xong, đều theo bản năng cách xa nhà họ Hứa một chút.

Gia chủ nhà họ Cổ còn không thích bọn họ, những người khác đương nhiên sẽ không kết giao với bọn họ rồi.

Cổ Thanh Triết quay người, nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, lộ ra ánh mắt áy náy, mở miệng nói: “Thật là ngại quá, lại gây phiền phức cho hai người rồi, đây là do tôi chiêu đãi không chu đáo, nếu như hai người có gì bất mãn, cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng bù đắp cho hai người”

“Không cần đâu, chúng tôi không sao” Lâm Thanh Diện nói.

Thấy Lâm Thanh Diện không có so đo, Cổ Thanh Triết lúc này mới thở phào.

“Ngài Lâm, hồi nãy tôi thấy mấy người nhà họ Hứa này hình như không được thân thiện với phu nhân của ngài lắm, có cần tôi đuổi bọn họ ra ngoài không?” Cổ Thanh Triết mở miệng hỏi.

Lâm Thanh Diện lắc đầu, nói: “Không cần đâu, để bọn họ tiếp tục tham gia tiệc đi, dù sao bọn tôi cũng là người nhà họ Hứa, tôi không muốn làm quá căng thẳng”

“Được, vậy tôi cũng không quản bọn họ nữa? Cổ Thanh Triết gật đầu.

Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài không muốn phiền lòng vì chuyện này nữa, đi đến hành lang, hai người bắt đầu nói chuyện.

Hứa Trai Hiệp sau khi trải qua cơn chấn kinh, biểu cảm trên mặt lại trở nên oán hận lần nữa.

Anh ta liếc nhìn Lâm Thanh Diện trên hành lang một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thật không biết tên phế vật này đã đạp phải vận may cứt chó gì, vậy mà lại ôm được cái đùi lớn của gia chủ nhà họ Cổ, nhìn bộ dạng đắc ý của anh ta là tôi lại tức”

“Hừ, ỷ vào gia chủ nhà họ Cổ thì đã sao, còn không phải chỉ có thể làm một con chó thôi ư, đợi hôm nào đó tâm trạng của gia chủ nhà họ Cổ không tốt, thì sẽ một chân đá anh ta đi thôi, không có gì vẻ vang hết” Hứa Bích Uyên nói.

Hai người đều nhất trí cho rằng, Lâm Thanh Diện có thể dựa dẫm vào gia chủ nhà họ Cổ là do ăn may, mà gia chủ nhà họ Cổ cũng chỉ là nhất thời hứng lên, mấy ngày nữa sẽ quăng Lâm Thanh Diện sang một bên thôi.

Trong lòng đám người nhà họ Hứa đều lặng lẽ khiển trách Lâm Thanh Diện, cho rằng hôm nay bọn họ mất mặt ở bữa tiệc nhà họ Cổ, đều là do Lâm Thanh Diện hại.

Hứa Mạn Tranh cả một hồi mới hôi thần lại, ông ta bất lực mà thở dài, nói: “Chúng ta đi thôi, nếu người ta đã không có lòng thành mời chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần thiết ở lại đây cho mất mặt nữa”

“Nhưng bọn họ vốn không có đuổi chúng ta đi a, ông à, bữa tiệc này là cơ hội hiếm có, chúng ta ở thêm một lát nữa đi” Hứa Bích Uyên nói.

Hứa Mạn Tranh lập tức trừng cô ta một cái, nói: “Ở cái gì mà ở, còn chưa đủ nhục sao? Đi hết cho ta!”

Nói xong, Hứa Mạn Tranh liên quay người đi ra bên ngoài, không có ai đi tới giữ bọn họ hết.

“Xía, đây còn không phải do tên phế vật Lâm Thanh Diện đó sao” Hứa Bích Uyên lầm bầm một câu, rồi vội vàng đi theo, rời khỏi nhà tổ họ Cổ.

Không bao lâu sau, Cổ Thanh Triết bắt đầu giới thiệu mấy người mà ông ta đã mời tới trước, tác dụng chủ yếu của buổi tiệc là mở rộng mạng lưới quan hệ, có sự giới thiệu của Cổ Thanh Triết, giá trị của mấy người đó cũng trở nên cao hơn rất nhiều, đương nhiên sẽ có rất nhiều người muốn kết giao.

Cổ Thanh Triết vốn còn muốn giới thiệu Lâm Thanh Diện một chút, nhưng Lâm Thanh Diện vốn không muốn kết bạn gì ở đây hết, cho nên đã từ chối Cổ Thanh Triết.

“Không ngờ nhà thẩm định bảo vật hàng đầu của Hồng Thành cũng đến bữa tiệc lần này, thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Thầy Trương, chúng tôi bình thường cũng rất thích sưu tâm một số đồ cổ, nhưng ở phương diện thẩm định bảo vật, chúng tôi chắc chắn không thể so được với thầy Trương đây rồi, chỉ bằng hôm nay thầy Trương thể hiện cho chúng tôi xem một chút, cũng để cho chúng tôi mở mang tâm mắt đi?” Có người lên tiếng.

Lúc này có không ít người cũng bắt đầu xúm lại hùa theo.

Trương Nghệ Hâm nghe thấy đám người hô hào, cũng cười lên, nói: “Nếu mọi người đã nhiệt tình như vậy, vậy để tôi thể hiện một chút, nếu như trên người ai có đồ sưu tâm không thể xác định thật giả và năm tháng thì có thể mang đến cho tôi xem”

“Tôi có, đúng lúc hôm nay tôi đi chợ đồ cổ tìm được một số bảo vật, để cho thầy Trương phân tích cho tôi đi!” Một người đàn ông trung niên hơi mập cười nói.

Ông ta liền bảo tuỳ tùng của mình mang đến một chiếc hộp, chiếc hộp mở ra, bên trong có rất nhiều đồ cổ quý hiếm.

Lúc này Triệu Bảo nhìn qua bên Lâm Thanh Diện một cái, nghĩ đến những lời ngông cuồng mà Lâm Thanh Diện nói trong phòng khách lúc đó, trong lòng anh ta lại không phục.

Tuy anh ta không so được với Lâm Thanh Diện, nhưng Trương Nghệ Hâm chắc chắn có thể, lúc đó Lâm Thanh Diện cũng nói muốn so tài với Trương Nghệ Hâm một trận, đây chính là một cơ hội tốt để cho Lâm Thanh Diện mất mặt.

Anh ta tiến lên một bước, sáp đến bên tai Trương Nghệ Hâm, nói: “Thây, lúc trước tên tiểu tử Lâm Thanh Diện không phải còn nói muốn so với thầy một trận sao, hay là mượn cơ hội này để làm chùn nhuệ khí của tên đó đi”

Trương Nghệ Hâm cũng nhớ đến lời mà Lâm Thanh Diện nói ở phòng khách lúc đó, ông ta thân là đàn anh trong giới, đương nhiên sẽ không sợ một vãn bối, cho nên liên gật đầu với Triệu Bảo.

Triệu Bảo lập tức lộ ra nụ cười mong đợi, sau đó lớn tiếng nói với đám người: “Các vị, có thể các vị không biết, tên Lâm Thanh Diện mà khi nãy suýt nữa bị cậu chủ Cổ bắt lại, thật ra cũng là một cao thủ thẩm định bảo vật, lúc đó anh ta còn khiêu chiến với cả thây của tôi nữa”

“Nếu bây giờ thầy của tôi muốn thể hiện, chi bằng để cho hai người họ thi tài một trận, chúng ta cũng có thể xem náo nhiệt, thấy thể nào?”

Đám người lập tức biểu thị đồng ý, hò hét kêu gọi Lâm Thanh Diện và Trương Nghệ Hâm so tài.

Triệu Bảo quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nói: “Lâm Thanh Diện, anh có dám so với thầy tôi không?”

Lâm Thanh Diện cười cười, nói: “Thầy của anh không so được với tôi đâu, anh đây là đang chính tay đào hố cho ông ta đó”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook