Rể Quý Trời Cho

Chương 1197: THÂN CẢNH ĐỈNH PHONG

Quỷ Thượng Nhân

02/05/2021

“Đây là?”

Lâm Thanh Diện nhíu mày, nhưng anh nghĩ đây nhất định cũng là đan dược để tăng sức mạnh.

Chỉ có điều rất khác so với đan dược của mình, đan dược của Thương Nguyên Giới có màu vàng kim, xem ra cũng không phải là thứ bình thường.

Sau khi Sở Nguyệt nuốt đan dược xuống, sức mạnh nhanh chóng tăng lên.

Lâm Thanh Diện mở to hai mắt, khó có thể tin.

Bởi vì chỉ dùng mắt thường, Lâm Thanh Diện đã có thể thấy rõ ràng khí tức trên người Sở Nguyệt đang mạnh dần lên.

Khí tức thực thể hóa! Cái này. ..

Cũng quá kinh khủng rồi!

Không ngờ Sở Nguyệt còn giãu sát chiêu như thế này.

Nhưng tên đã trên dây, không bắn không đượ!

cNhưng khi đứng trước sống chết, cho dù sức mạnh của đối phương có tăng lên dữ dội thì cũng có làm saol Một chiêu này, Lâm Thanh Diện đã đã dùng hết khí lực của toàn thân, có thể nói là đã ra một đòn mạnh nhất đối với anh ở giai đoạn này.

“Phá!”

Lâm Thanh Diện hô to, cùng với chín con rông và cả kiếm Trảm Tiên, vọt thẳng về phía đối phương.

“Ha ha, thằng nhóc này, xem ra ngươi hoàn toàn không biết gì vê sức mạnh cải”

Sở Nguyệt cười khinh miệt.

Bà ta chỉ tiện tay băn ra, mắt thường có thể thấy khí tức huyễn hóa ra một viên tiểu cầu màu vàng.

Thể tích của viên tiểu câu này chỉ nhỏ như viên bi bình thường, sau khi từ tay Sở Nguyệt bản ra liên trực tiếp tấn công Lâm Thanh Diện.

“Chỉ bằng cái này mà bà cũng muốn công kích tôi? Mơ tưởng hão huyền!”

Lâm Thanh Diện hào khí ngất trời, vọt thẳng về phía viên tiểu cầu này.

Nhưng càng tới gần viên tiểu cầu, Lâm Thanh Diện càng có thể cảm nhận được uy lực to lớn của nó.

Kiếm Trảm Tiên, kiếm ý du long, cộng thêm thân hồn dung hợp.

Lâm Thanh Diện tin rằng trên đời này, người có thể tiếp được ba chiêu này cùng nhau công kích chỉ vẻn vẹn có mấy người mà thôi.

Rầm!

Vào thời điểm va chạm, lần đầu tiên trong mắt Lâm Thanh Diện xuất hiện sự hoảng sợ.

Đây, đây là năng lượng gì vậy!

Lâm Thanh Diện trợn mắt há hốc mồm, chỉ là một viên tiểu cầu do khí tức huyễn hóa ra mà đã có sức mạnh lớn đến như vậy.

Trong nháy mắt va chạm kia, công kích của Lâm Thanh Diện liền sụp đổ!

“Không biết tự lượng sức mình!”

Sở Nguyệt cười lạnh nói.

Sương mù tan hết, Lâm Thanh Diện ngã xuống ở cách Sở Nguyệt mấy chục mét.

Anh che ngực, kiếm Trảm Tiên vốn đã được sửa chữa lại bởi vì lần va chạm này mà có thêm một vết nứt.

Thời gian duy trì bí thuật đã hết, bây giờ cho dù Lâm Thanh Diện có là Tu La ch¡i thể, đồng thời tu hành nội kình Huyền Kình thì giờ phút này, anh cũng không đề nổi một chút sức mạnh.

“Ngươi có thể ép ta đến mức này sức mạnh cũng coi như không tầm thường rồi”

Mang theo nụ cười châm biếm, Sở Nguyệt chậm rãi đi tới.

Mỗi một bước đi, sông núi biến sắ!

cLâm Thanh Diện ngã trên mặt đất, cố gắng dùng tay chống đỡ, muốn tự mình đứng lên.

Một kích như sấm sét của mình thế mà không đấu lại được với một viên tiểu cầu khí tức chỉ lớn bằng viên bi của đối phương, đây quả thực đã làm đổi mới tam quan của Lâm Thanh Diện.

Chẳng lẽ, đây chính là sức mạnh thật sự của người Thương Nguyên Giới sao?

Lâm Thanh Diện ngẩng đầu nhìn Sở Nguyệt đang đối mặt với mình, trong mắt mang theo hung ác.

Anh cố gắng điều động tâm thần của mình, cho dù thần hồn của anh khôi phục rất nhanh nhưng đối mặt với Sở Nguyệt có sức mạnh như vậy, cho dù Lâm Thanh Diện có khôi phục lại sức mạnh ở mức cao nhất thì anh vẫn không phải là đối thủ của Sở Nguyệt.

“Ta đã nói rồi, cái gọi là thiên tài trên Địa Cầu cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, so với Thương Nguyên Giới của chúng ta quả thực là khác nhau một trời một vực” Sở Nguyệt khế cười nói.

“Đáng chết, đó là bởi vì năm đó người Thương Nguyên Giới các người đã cướp đi linh khí của Địa Cầu chúng tôi, loại hành vi cường đạo này chỉ có những kẻ xấu xa như các người mới có thể làm ra được:’ Lâm Thanh Diện mắng.

“Vậy thì làm sao!”

Sở Nguyệt lạnh lùng nói ra: “Linh khí là một thứ cao quý như vậy, cho người trên Địa Cầu sử dụng thực sự là phung phí của trời, nếu là như vậy không bằng giữ lại cho người cần dùng!”

“Nói chuyện vô liêm sỉ, quả nhiên người Thương Nguyên Giới các người không biết xấu hổ!” Lâm Thanh Diện tức giận nói, “Hừ, thế giới này, mọi chuyện đều lấy sức mạnh làm đầu, sức mạnh của người Địa Cầu thấp, bị người Thương Nguyên Giới chúng ta giãm ở dưới chân là chuyện đương nhiên!” Sở Nguyệt nghiêm mặt nói.

“Thật sao?”

Lâm Thanh Diện nhếch miệng khinh bỉ: “Nếu sức mạnh của người Thương Nguyên Giới mạnh như vậy thì sao mấy trăm năm trước lại hốt hoảng mà chạy, bị một mình Tu La Thần Ma đánh cho tè ra quần, mấy trăm năm không dám đến nơi này của chúng ta?”, “Ngươi!”

Hiển nhiên, đối với những lời sỉ nhục Thương Nguyên Giới của Lâm Thanh Diện, Sở Nguyệt vô cùng phẫn nộ.

Nhưng đây đều là sự thật, bởi vì sự tồn tại của Tu La Thần Ma năm đó, chỉ một mình anh ta đã đủ để chấn nhiếp toàn bộ Thương Nguyên Giới.

“Quả thực Tu La Ma Thần rất lợi hại, nhưng đó cũng là quá khứ rồi, ta không tin nơi này của các ngươi còn có thể tái xuất ra một nhân vật như Tu La Ma Thần!” Sở Nguyệt tức giận nói.

Lâm Thanh Diện nắm chặt hai tay, thể lực đã khôi phục lại được một chút, đứng thẳng người lên.

“Bà sai rồi, Tu La Ma Thần, chưa chết”

“Cái gì? Chưa chết?” Sở Nguyệt vô cùng giật mình: “Không thể nào, cha ta nói với ta Tu La Ma Thần đã chết từ lâu rồi! Ngươi đang lừa ta!”

Lâm Thanh Diện cười lạnh nói: “Không sai, nhục thể của hắn đã tiêu vong nhưng tinh thần của hắn vẫn luôn khắc sâu ở trong lòng của mỗi người chúng tôi, đối với những người có can đảm dám xâm phạm nơi này của chúng tôi, chẳng cần biết người đó là ai, có sức mạnh như thế nào thì chúng tôi đều sẽ đuổi chúng đi!”

“Đối với chuyện này, tôi nghĩa bất dung từ!”

Làm người thừa kế của Tu La Ma Thần, Lâm Thanh Diện chắc chắn phải có nghĩa vụ tiếp nhận nhiệm vụ trước đó của Tu La Ma Thần.

“Ha ha, Lâm Thanh Diện, tự tin của ngươi ở trong mắt ta không đáng một đồng!” Sở Nguyệt cười lạnh nói.

Lâm Thanh Diện cau lông mày lại, trong tay huyễn hóa ra một thanh trường đao vàng óng.

“Cho dù… tôi có phải mất mạng thì tôi cũng sẽ… Ngăn cản bà lại!”

Hai tay Lâm Thanh Diện nắm chặt trường đao, ánh mắt ngưng trọng.

Bây giờ bởi vì anh vừa mới chiến đấu, sức mạnh cùng lắm cũng chỉ ở mức Hóa Cảnh đỉnh phong, nhưng cho dù là như vậy thì anh cũng phải nỗ lực ngăn đối phương lại, cho dù thứ anh phải đối mặt chính là… Cái chết!

“Không biết tự lượng sức mình!”

Sở Nguyệt khẽ nói, đột nhiên ánh mắt bà ta trở nên trịnh trọng, ngẩng đầu lên, trong tay càng ngày càng tụ tập nhiều linh khí.

“Tiếp theo đây, ta sẽ cho ngươi biết rõ sự chênh lệch giữa ta và ngươi, để ngươi biết sức mạnh thật sự của Thần Cảnh đỉnh phong!”

“Thần Cảnh đỉnh phong?”

Chỉ một viên dược hoàn đã khiến sức mạnh của Sở Nguyệt tăng lên nhiều như vậy?

Dựa theo hiểu biết của Lâm Thanh Diện, cho dù là đan dược ở cấp hoàn mỹ nhất cũng không thể có được hiệu quả như vậy.

Huống chỉ, người càng có sức mạnh thì khi sử dụng đan dược cấp hoàn mỹ, cấp độ tăng lên cũng sẽ càng ít.

Mà Sở Nguyệt chỉ ở Hóa Cảnh đỉnh phong lại trực tiếp cưỡng ép tăng lên tới Thần Cảnh đỉnh phong, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi!

“Mặc dù ta chỉ có thể duy trì Thần Cảnh đỉnh phong trong vòng năm phút, nhưng cũng đủ để giết ngươi rồi!”

Nói xong, linh khí tụ tập giữa hai tay bà ta càng nhiều hơn.

Trên bầu trời, mây đen dày đặc, tầng mây dày đặc che kín ánh mặt trời, ở trong đó ẩn ẩn tiếng sấm.

“Người có Thần Cảnh đỉnh phong có thể có năng lực dời núi lấp biển, vạn vật trên thế gian đều có thể tùy ý di chuyển”

Theo những lời đọc lẩm nhẩm trong miệng Sở Nguyệt, ở hai bên người của bà ta, sông núi vỡ vụn, đá tảng bay loạn.

Cảnh tượng như thế này, cả đời Lâm Thanh Diện chưa bao giờ thấy qua.

“Ngươi rất mạnh, nhưng vì Thương Nguyên Giới, ta nhất định phải tiêu diệt ngươi!”

Sở Nguyệt lớn tiếng nói, sát khí trong mắt càng tăng lên.

Khi linh lực tụ tập đạt đến đỉnh điểm, sông núi vỡ vụn thành những tảng đá to hướng thẳng vào trên người Lâm Thanh Diện.

Ngay trước đó, Lâm Thanh Diện đã từng điều động những tảng đá lớn như núi, nhưng lần này Sở Nguyệt lại đánh vỡ một ngọn núi thành nhiều tảng đá.

“Đi chết đi!”

Sở Nguyệt nói xong, tất cả các tảng đá lớn đều dồn về phía Lâm Thanh Diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook