Rể Quý Trời Cho

Chương 813: SẼ KHÔNG KHÁCH KHÍ

Quỷ Thượng Nhân

30/01/2021

Đỗ Kiến Vĩ nghe thấy lời nói của cậu thiếu niên thì lập tức có chút lúng túng, bọn họ lặn lội một quãng đường xa như vậy lúc này mới có thể đến Dược Thần Cốc, lại không ngờ rằng người ta chỉ nói một câu liền đuổi bọn họ đi.

“Người anh em à, cậu cũng biết rồi đó, ở bên ngoài Dược Thần Cốc đều là đường núi không có nơi nào để nghỉ ngơi hết, không bằng người anh em cho chúng tôi đi vào đó đi, chúng tôi nghỉ lại ở bên trong một đêm, chúng tôi đồng ý thanh toán với số tiền tương ứng mà.” Đỗ Kiến Vĩ tiếp tục nói một câu, bởi vì biết được sự cường thế của Dược Thần Cốc cho nên trong giọng nói cũng không dám biểu lộ ra bất cứ bất mãn gì.

Cậu thiếu niên đó có chút khó chịu nhìn chằm chằm vào Đỗ Kiến Vĩ, mở miệng nói: “Ở bên ngoài không có chỗ nghỉ ngơi thì có liên quan gì tới tôi đâu, ai bảo các người đến trễ như vậy làm gì, tôi nói không cho vào chính là không cho vào đó, cánh cửa này nghe theo lời của tôi, nếu như các người cảm thấy không phục thì đời này cũng đừng nghĩ đến tới Dược Thần Cốc của tôi nữa.”

Hiển nhiên cậu thiếu niên này là bởi vì thanh danh của Dược Thần Cốc tăng thêm việc thái độ của những người đi xin thuốc đều rất rụt rè, cho nên đã dưỡng thành tính cách không coi ai ra gì. Cậu ta không cho bọn người Đỗ Kiến Vĩ đi vào cũng không phải là bởi vì quá muộn, đơn thuần chính là vì muốn cảm nhận loại khoái cảm ra mệnh lệnh cho người khác mà thôi.

Đỗ Kiến Vĩ nhìn thấy cậu thiếu niên không đồng ý cho bọn họ đi vào, trên mặt cũng tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải thở dài quay đầu nói với Đỗ Tiểu Muội ở bên cạnh: “Đã như thế này, vậy thì bây giờ chúng ta tìm một chỗ ở bên ngoài chấp nhận qua đêm đi.”

Mặc dù là Đỗ Tiểu Muội tương đối khó chịu, nhưng mà ở trước mặt của Dược Thần Cốc cô ta vẫn không dám làm càn cho nên cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu.

Bởi vì người áo choàng đen cùng với giao dịch giữa gia tộc Thượng Sam với Dược Thần Cốc, Lâm Thanh Diện đối với Dược Thần Cốc vốn dĩ không có ấn tượng tốt gì, bây giờ nhìn thấy một thằng nhóc canh cổng ở Dược Thần Cốc mà cũng ỷ thế hiếp người, trong lòng lại càng không cam lòng.

Lần này anh đến Dược Thần Cốc cũng không phải là để xin thuốc, nếu như anh điều tra ra được Dược Thần Cốc thật sự ra tay với đám con nít, anh thậm chí cũng sẽ lật tung Dược Thần Cốc lên, cho nên căn bản của công cần thiết phải khách khí với người của Dược Thần Cốc.

Anh nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đó, lạnh lùng nói: “Bây giờ cách với trời tối ít nhất vẫn còn ba tiếng đồng hồ nữa, vẫn còn không tính là muộn, tại sao để không cho chúng tôi đi vào?”

Cậu thiếu niên trừng Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Đầu óc của anh bị nước vào hay là nghe không hiểu lời nói của tôi vậy hả, tôi nói trời sắp tối thì chính là trời sắp tối, tôi cần gì phải quan tâm còn mấy tiếng đồng hồ nữa trời mới tối xuống. Nếu như các người còn không có mắt như vậy nữa, ngày mai tôi cũng sẽ không cho các người đi vào đâu.”

Đỗ Kiến Vĩ và Đỗ Tiểu Muội nghe nói như vậy sắc mặt đều thay đổi, nếu như bởi vì đắc tội cậu thiếu niên này mà không thể đi vào Dược Thần Cốc, vậy thì lần này bọn họ đến đây xem như công cốc rồi.

Đỗ Tiểu Muội không hề khách khí chút nào mà hô một câu với Lâm Thanh Diện: “Có phải là anh bị ngốc hay không vậy, người ta cũng đã nói là ngày mai rồi hẳn đến anh lại còn đứng đây mà so sánh cái gì thật nữa chứ, nếu như chúng tôi bởi vì anh mà không vào đó được tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”

Lâm Thanh Diện căn bản cũng không phản ứng lại lời của Đỗ Tiểu Muội, lại nhìn về phía cậu thiếu niên đó, mở miệng nói: “Bây giờ tôi muốn đi vào trong, nếu như cậu còn muốn ngăn cản vậy thì tôi cũng sẽ không khách khí với cậu.”

Cậu thiếu niên nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện thì lập tức cười nhạo một tiếng, nói: “Ôi buồn cười muốn chết đi được, loại người đến Dược Thần Cốc của chúng tôi để dương oai đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy đó, lá gan của mấy người lớn đến mức độ này luôn đó hả, dám không đặt Dược Thần Cốc của chúng tôi vào trong mắt, chỉ dựa vào anh cũng xứng à.”

Đỗ Kiến Vĩ nhìn thấy tình huống có chút không ổn, nhanh chóng khuyên Lâm Thanh Diện một câu: “Lâm Thanh Diện, anh vẫn đừng cưỡng ép như thế, người ta cũng đã nói là ngày mai rồi hẵng đến vậy thì ngày mai chúng ta đến là được rồi. Chúng ta đến đây để xin thuốc, tuyệt đối đừng làm mọi chuyện khó xử hơn.”

Đỗ Tiểu Muội kéo Đỗ Kiến Vĩ nói: “Anh, đều đã đến lúc này rồi anh còn khuyên anh ta làm cái gì nữa, tự anh ta tìm đường chết, không có quan hệ gì với chúng ta hết.”

Nói xong cô ta liền vội vàng nhìn về phía cậu thiếu niên đó, nói: “Cậu ơi, chúng tôi căn bản không quen biết với hai người bọn họ đâu, chỉ là gặp nhau ở trên đường thôi. Chúng tôi nghe theo lời của cậu, ngày mai rồi lại đến, anh ta có làm cái gì cũng không có liên quan đến chúng tôi, tôi mong là cậu đừng bởi vì bọn họ mà không cho chúng tôi vào Dược Thần Cốc nha.”

“Hừ, tôi đâu có quan tâm các người có biết nhau hay là không, nếu như mà cái tên nhóc này có suy nghĩ không khách khí với tôi vậy thì tôi cũng thật sự muốn xem xem anh ta sẽ làm như thế nào mà không khách khí với tôi. Dược Thần Cốc tôi còn chẳng đặt mấy con kiến và các người vào trong mắt đâu!” Cậu thiếu niên nhìn về phía Lâm Thanh Diện nói một câu.

Hai bên lập tức dương cung bạt kiếm, có vẻ như sắp đánh nhau rồi.

“Sư đệ, có phải là cậu lại đang gây khó xử với khách đến đây hay không vậy hả.” Đúng lúc này một giọng nói vang lên, tất cả mọi người đều nhìn ra đằng sau cửa, phát hiện là một người đàn ông hơi lớn tuổi một chút đi về phía bên này.

Sau khi cậu thiếu niên nghe thấy âm thằng này thì liền biết sắc, sau đó liền vội vàng quay người lại, mở miệng nói với người kia: “Sư huynh, em cũng không có làm khó bọn họ, là người này dõng dạc nói muốn không khách khí với Dược Thần Cốc của chúng ta, cho nên lúc này em mới ngăn cản bọn họ lại.”

Người đi đến nghe thấy lời nói của cậu thiếu niên, nhướng mày, ánh mắt rơi ở trên người của bọn người Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi: “Các người là người đến từ phương nào, tại sao lại muốn không khách khí với Dược Thần Cốc của chúng tôi?”

Đỗ Tiểu Muội vội vàng mở miệng nói: “Bọn tôi là người nhà họ Đỗ ở đảo Hồng đến Dược Thần Cốc để xin thuốc, bọn tôi với hai người bọn họ cũng không có bất cứ quan hệ nào, hai người bọn họ đến từ đảo quốc đến đây là để làm cái gì tôi không biết, cho nên xin đừng gộp chúng tôi với hai người bọn họ cùng một thể.”

Sau khi người kia nghe thấy người đến đây là đảo quốc, sửng sốt một hồi, bỗng nhiên nhìn về phía của Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi: “Các người đến đây để tìm đại trưởng lão đúng không?”

“Không sai.” Lâm Thanh Diện nói.

Người kia cười cười nói: “Thật là ngại quá, không biết là có thể nói lại những chuyện vừa mới xảy ra ở nơi này cho tôi biết không?”

Lâm Thanh Diện cũng không do dự nói lại tất cả những chuyện mà bọn họ đến chỗ này cho người sư huynh kia nghe một lần.

Sau khi cậu thiếu niên nghe thấy Lâm Thanh Diện nói xong thì mặt mũi tràn đầy bối rối, vội vàng nói: “Sư huynh, anh đừng nghe bọn họ nói tào lao, đây đều là do anh ta đã nói bừa đó, là anh ta vừa đến đây thì liền muốn không khách khí với đệ.”

Người sư huynh kia lập tức dừng mắt nhìn cậu thiếu niên, quát: “Tính tình của cậu như thế nào chẳng lẽ là cậu còn chưa biết rõ nữa hả? Hai người này chính là khách quý của đại trưởng lão, may mà tôi đến đây kịp thời, nếu không thì còn không biết là cậu sẽ gây ra thảm họa gì nữa!”

Cậu thiếu niên biến sắc, không ngờ đến hai người đó là khách quý của đại trưởng lão, trong lòng lập tức nảy sinh ra một loại cảm giác vừa nghĩ đã sợ.

Hai người Đỗ Kiến Vĩ và Đỗ Tiểu Muội ở bên cạnh cũng đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ đến bối cảnh của Lâm Thanh Diện với Thượng Sam Tinh Vũ thế mà lại lợi hại như vậy, lại là khách quý của đại trưởng lão Dược Thần Cốc.

“Thật sự xin lỗi, một lát nữa tôi sẽ trách phạt cái thằng nhóc này, mời hai vị đi theo tôi.” Người sư huynh kia ôm tay lại với Lâm Thanh Diện, mặt mũi tràn đầy vẻ hối lỗi.

Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, cũng không so đo cái gì nữa.

“Các người cũng đi vào cùng luôn đi.” Người kia nhìn Đỗ Kiến Vĩ và Đỗ Tiểu Muội.

Hai người lập tức thở một hơi nhẹ nhõm, trên mặt lập tức lộ rõ vẻ hưng phấn.

Một đám người đi vào sâu trong Dược Thần Cốc, trên mặt của Đỗ Tiểu Muội tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, nhìn như thế nào thì anh cũng không giống như là người có thể trở thành khách quý của Dược Thần Cốc.

Một hồi lâu sau cô ta vẫn nhịn không được mà lẩm bẩm một câu: “Hừ, có cái gì mà để kiêu căng đâu chứ, nói không chừng là may rủi gì đó, không chừng là dựa vào người phụ nữ này bán nhan sắc mà đổi lấy đây này, thật buồn nôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook