Rể Quý Trời Cho

Chương 120: QUỲ XUỐNG XIN LỖI

Quỷ Thượng Nhân

10/01/2021

Mọi người đều lạnh mặt nhìn Hứa Bích Uyên, lúc này nếu ai dám nói giúp cô ta, chính là tự chuốc khổ vào người.

Hứa Trai Hiệp liếc nhìn Hứa Bích Uyên một cái, nói: “Bích Uyên, nghe ông nội đi, quỳ xuống xin lỗi thần y Từ và cô gái này, bệnh của ông nội quan trọng nhất”

Gương mặt Hứa Bích Uyên vô cùng không tình nguyện nhìn Tú, cô gái này trông còn vẻ còn nhỏ hơn cô ta mấy tuổi, để cô ta quỳ xuống xin lỗi, trong lòng cô ta đương nhiên không thể tiếp nhận được.

Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều cười nhìn Hứa Bích Uyên, Hứa Bích Uyên trước nay vẫn vô pháp vô thiên cuối cùng cũng đụng phải khắc tinh.

“Nhà họ Hứa cũng thật không có thành ý, sư phụ, chúng ta đi thôi” Tú thấy Hứa Bích Uyên không làm gì, nói.

Hứa Mạn Tranh lập tức nóng nảy, giận dữ hét lên với Hứa Bích Uyên: “Hứa Bích Uyên, hôm nay nếu con không quỳ xuống xin lỗi, ta lập tức đuổi con ra khỏi nhà họ Hứa!”

Lúc này Hứa Bích Uyên mới không tình nguyện đi tới trước mặt Tú và Từ Tài trước mặt, cơ thể chậm rãi quỳ xuống.

“Thật… Thật xin lỗi” Hứa Bích Uyên dùng âm thanh như muỗi nói.

“Cô là muỗi sao? Bình thường cô nói chuyện cũng như vậy sao? Hay là cô để dây thanh quản ở nhà rồi?” Tú trực tiếp mở miệng đáp hai câu.

Không ít người ở đây đều cười lên.

Hứa Bích Uyên xấu hổ, nâng cao âm lượng, cao giọng nói: “Thực xin lỗi”

Trong lòng cô ta quy những cái này về thành trách nhiệm của Lâm Thanh Diện, nghĩ sau này có cơ hội, nhất định phải trả thù lại một lần.

“Cô gái, không biết cô có vừa ý với sự xin lỗi này không? Nếu như không vừa ý, tôi sẽ bắt nó tiếp tục xin lỗi cô” Hứa Mạn Tranh cười làm lành nhìn Tú.

Tú nhếch môi, mở miệng nói: “Miễn cưỡng thông qua đi”

Từ Tài cười cười, nói: “Trẻ con không hiểu chuyện, để mọi người chê cười rồi, Tú, đừng làm loạn”

Trong lòng Hứa Trai Hiệp cũng không biết nói gì, nếu ông đã cảm thấy cô ta làm loạn, sao ngay lúc đó không ngăn lại.

Hứa Mạn Tranh xấu hổ cười cười với Từ Tài, cũng không biết nên nói gì.

“Ông nhanh nằm xuống đi, tôi xem cho ông một cái” Từ Tài nhìn Hứa Mạn Tranh nói một câu.

Hứa Mạn Tranh lập tức ngoan ngoãn nằm xuống.

Từ Tài bước lên, lấy ít dụng cụ, bắt đầu xem bệnh cho Hứa Mạn Tranh.

Bác sĩ kia cũng đã nghe qua danh tiếng của Từ Tài, nhưng mà anh ta là Tây y, mà Từ Tài là Trung y, anh ta vẫn cảm thấy Tây y cũng không có khả năng chữa khỏi bệnh, Thì Trung y khẳng định trị không hết.

Cho nên anh ta muốn nhìn xem Từ Tài chữa bệnh cho Hứa Mạn Tranh thế nào.

Từ Tài mân mê bên giường Hứa Mạn Tranh nửa tiếng, tất cả người của nhà họ Hứa đều nín thở ngưng thần, không ai dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Lúc đó Hứa Bích Uyên vốn muốn đứng dậy, nhưng mà Từ Tài nói một câu tất cả mọi người yên tĩnh, Hứa Bích Uyên sợ đến mức không dám đứng dậy, sợ làm ầm ồn đến Từ Tài.

Cho nên cô ta vẫn quỳ trên đất như vậy, quỳ đến tê chân, cũng không dám nói gì.

Lâm Thanh Diện thấy Hứa Bích Uyên quỳ như vậy, đẩy Hứa Bích Hoài đến trước mặt Hứa Bích Uyên, như vậy giống như là Hứa Bích Uyên dập đầu với Hứa Bích Hoài.

Hứa Bích Uyên cắn môi, gương mặt oán hận nhìn Hứa Bích Hoài, Hứa Bích Hoài cảm thấy cô ta là bị trừng phạt là đúng tội, cho nên cũng không chút thương cảm.

Một lúc sau, Từ Tài dừng động tác trên tay lại, mở miệng nói: “Bệnh tình trên cơ bản đã rõ, tôi sẽ cho ông một đơn thuốc, ông bốc thuốc theo đơn này, uống khoảng nửa tháng, bệnh tình căn bản sẽ khỏi”

Hứa Mạn Tranh nghe thấy lời nói của Từ Tài trong lòng không khỏi thở dài một hơi, vội vàng nói: “Thân y Từ, quả nhiên là y thuật thần thông, cục xương già như tôi, nếu không có y thuật của thần y Từ, chỉ sợ một thời gian nữa, phải nằm xuống rồi”

Từ Tài chỉ cười cười, cũng không nói gì.

Bác sĩ bên cạnh nhìn đến ngây người, lúc anh ta nhìn Từ Tài chữa bệnh, cũng cảm thấy rung động, bây giờ thấy Từ Tài trực tiếp chữa khỏi cho Hứa Mạn Tranh, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

“Thần y Từ, ông có thể chỉ cho tôi xem vừa rồi ông trị bệnh thế nào không?” Bác sĩ mở miệng hỏi.

Từ Tài cười cười nhìn bác sĩ, mở miệng nói: “Ngại quá, y thuật cả đời của tôi chỉ truyền lại cho một mình Tú”

Tú lập tức lộ ra vẻ đắc ý, nhưng lúc nhìn đến Lâm Thanh Diện, lập tức quéo lại.

Mọi người đều vô cùng hâm mộ nhìn Tú, trong lòng lại nghĩ phải làm sao mới có thể có quan hệ với vị truyền nhân của thần y này.

“Được rồi, bệnh đã xem xong, chúng tôi cũng không ở lại đây lâu nữa” Từ Tài đứng dậy, nói với Hứa Mạn Tranh một câu.

“Sư phụ, ông ta còn chưa trả thù lao cho chúng ta” Tú mở miệng nói.

Hứa Mạn Tranh lập tức vỗ đầu một cái, nói: “Xem trí nhớ của tôi này, Trai Hiệp, con nhanh đi lấy bình hoa thời Minh kia ra, đưa cho thần y Từ, xem như là thù lao.

Hứa Trai Hiệp lập tức gật đầu, đi lấy bình hoa.

Hứa Bích Uyên biết Hứa Mạn Tranh là nói đến lễ vật mà nhà họ Lâm đưa đến kia, cô ta vẫn luôn cảm thấy mấy thứ đồ cổ kia là của cô ta.

Bây giờ Hứa Mạn Tranh lại muốn lấy đồ nhà họ Lâm tặng trả thù lao cho Từ Tài, trong lòng cô ta đương nhiên không muốn.

“Ông nội, những thứ đồ cổ đấy là của con, ông cũng không thể tùy tiện lấy tặng người ta như vậy chứ” Hứa Bích Uyên nói.

Hứa Mạn Tranh lập tức lườm cô ta một cái, nói: “Của con? Ai nói là của con? Đây là quà người ta đưa cho ta, người tặng lễ chỉ sợ cũng không nói những món đồ cổ kia là tặng cho con đâu!”

“Hứa Bích Uyên, biểu hiện gân đây của con thật sự làm ta quá thất vọng, thời gian này con ở nhà cho ta, để cha mẹ dạy dỗ lại cho tốt, đến cùng là phải dối nhân xử thể thế nào!”

Hứa Mạn Tranh lần này là thật sự giận Hứa Bích Uyên, biểu hiện hôm nay của Hứa Bích Uyên quả thật làm ông ta thất vọng, cho nên ông ta cũng không khách khí với Hứa Bích Uyên nữa.

Mặc dù mọi người cũng suy đoán, nhà họ Lâm là đến vì Hứa Bích Uyên, nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi, ai mà biết được nhà họ Lâm nhìn trúng cô gái nào của nhà họ Hứa chứ.

Ông ta làm chủ của một nhà, cũng không cần vì một suy đoán mà luôn luôn nhường nhịn Hứa Bích Uyên.

Gương mặt Hứa Bích Uyên ngập tràn oán hận, trong lòng lại nghĩ, đợi đến lúc người nhà họ Lâm đến đón cô ta, cô ta sẽ làm những người chê cười hôm nay đẹp mặt!

Từ Tài cũng không khách khí, trước khi tới, Lâm Thanh Diện đã nói với ông, không cân phải khách khí với người nhà họ Hứa, cho nên ông bảo Tú cầm bình hoa cổ của Hứa Mạn Tranh đi.

Sau khi Từ Tài và Tú rời đi, Hứa Mạn Tranh cần nghỉ ngơi, để cho mọi người giải tán, không chút đề cập đến chuyện lần nay Lâm Thanh Diện mời được Từ Tài đến.

Lâm Thanh Diện cũng không có để ý, anh làm được chuyện mình đã nói, Hứa Mạn Tranh cũng không có lý do gì đuổi anh ta và Hứa Bích Hoài ra ngoài.

Lúc ra khỏi biệt thự, Hứa Trai Hiệp cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, nói: “Lâm Thanh Diện, đừng tưởng rằng lần này anh may mắn, mời được thần y Từ đến, anh và Hứa Bích Hoài sẽ bình an vô sự”

“Nói cho anh biết, nhà họ Hứa bây giờ có thể nói là cục diện rối rắm, lúc này anh để Hứa Bích Hoài làm giám đốc, không thể nghi ngờ là đẩy chị ta vào hố lửa, đến lúc đó không xử lý được rối rắm này, mấy người vẫn phải cút ra khỏi nhà họ Hứa!”

Lâm Thanh Diện chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm, dẫn Hứa Bích Hoài ra khỏi biệt thự nhà họ Hứa.

Trên đường Hứa Bích Hoài cũng có chút ít nghi hoặc, Lâm Thanh Diện biết tập đoàn Thiên Dương đã dừng hợp tác với nhà họ Hứa, nhà họ Hứa vì chuyện này mà đại thương nguyên khí, lúc đó cho dù giám đốc có lợi hại đến mấy, cũng không thể lôi nhà họ Hứa ra khỏi phiên toái này được, trừ phi hạng mục tiếp tục.

Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ không hại Hứa Bích Hoài, nhưng là cô không rõ tại sao Lâm Thanh Diện làm như vậy.

“Lâm Thanh Diện, không có hợp tác với tập đoàn Thiên Dương, cho dù em được làm giám đốc, chờ đợi em cũng chỉ là phiền phức vô cùng vô tận, tại sao anh lại yêu câu ông nội giao vị trí giám đốc cho em?” Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi.

Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói: “Hạng mục của tập đoàn Thiên Dương và nhà họ Hứa, chỉ là tạm thời dừng lại mà thôi, đến lúc em làm giám đốc, tập đoàn Thiên Dương sẽ tiếp tục hợp tác với nhà họ Hứa”

Hứa Bích Hoài sững sờ, không biết Lâm Thanh Diện vì sao khẳng định như vậy, giống như là mọi thứ đều đang bị anh thao túng.

“Sao anh lại khẳng định như vậy?” Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi.

Lâm Thanh Diện cười cười, nói: “Anh có bạn bè ở tập đoàn Thiên Dương, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đợi đến lúc em làm giám đốc rồi, người nhà họ Hứa muốn ức hiếp em, cũng phải nghĩ cho kỹ rồi”

Hai ngày sau, thân sắc Hứa Mạn Tranh khá hơn một chút, lân nữa triệu tập người nhà họ Hứa đến biệt thự họp.

“Lần này bệnh của tôi có thể tốt lên, là nhờ Lâm Thanh Diện, nhưng mà Lâm Thanh Diện có thể mời được thân y Từ đến, có thể cũng chỉ là may mắn, cậu đừng cảm thấy bản thân mình lợi hại. Dựa theo ước định từ hôm nay trở đi, giám đốc công ty sẽ do Bích Hoài đảm nhiệm, sau này Bích Hoài có nói gì, mấy người đều phải nghe, rõ chưa?” Hứa Mạn Tranh nói.

“Ông cụ, để chúng tôi nghe lời một vãn bối như vậy, chỉ sợ không hợp lý lắm?” Lúc này có người phản bác.

Hứa Mạn Tranh lập tức liếc anh ta một cái, mở miệng nói: “A? Vậy không bằng cậu lên làm giám đốc đi, Tập đoàn Thiên Dương đã từng ném cành ô liu ra cho cậu chưa?”

Người kia lập tức không nói lời nào, anh ta đang làm một chức nhàn tản trong công ty nhà họ Hứa, căn bản không biết gì, chỉ tham gia náo nhiệt mà thôi.

“Ông nội để Hứa Bích Hoài làm giám đốc, cũng là một quyết định sáng suốt, bây giờ tập đoàn Thiên Dương ngưng hẳn hợp tác với chúng ta, công ty như là một cục len rối, đúng lúc cần một người ưu tú như Hứa Bích Hoài đến giải quyết phiền phức.” Hứa Trai Hiệp cười lạnh nói một câu.

Mọi người đều kịp phản ứng lại, tất cả đều phụ họa.

“Đúng thế, bây giờ công ty đang lúc sinh tử tồn vong, Hứa Bích Hoài, cô nhất định phải cứu công ty trở lại, nếu không, cô chính là tội nhân của công ty.

“Hứa Bích Hoài, đến lúc cô ra sức vì công ty rồi, nếu như cô không có khả năng giúp đỡ công ty vượt qua nguy cơ lần này, vậy là đã cô phụ sự hiểu biết và kỳ vọng của ông nội với cô rồi.”

Hứa Trai Hiệp thấy mọi người cũng bắt đầu ôn ào, cười lạnh, nghĩ thâm: “Hứa Bích Hoài, lần này công ty đụng phải phiền phức, không phải một người phụ nữ như cô có thể gánh được, đến lúc đó xem cô có thoải mái không!”

Hứa Bích Hoài như không thấy sự châm chọc của những người kia, bước lên một bước nói: “Ông nội, Bích Hoài nhất định sẽ thay ông quản lí tốt công ty. Quay lại con sẽ thử một chút, xem có thể vãn hồi lại hợp tác với tập đoàn Thiên Dương không.

Mọi người đều cười lạnh, cảm thấy Hứa Bích Hoài như là người sỉ nói mộng.

Đúng lúc đó, cửa biệt thự bị đẩy ra, Hướng Vấn Thiên một thân tây trang đi vào, bên cạnh ông ta còn có một thư ý xinh đẹp yểu điệu.

“Không cần thử, tập đoàn Thiên Dương chúng tôi đồng ý tiếp tục hợp tác với nhà họ Hứa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook