Rể Quý Trời Cho

Chương 163: Phiền phức của Tống Uy

Quỷ Thượng Nhân

12/01/2021

“Gặp rắc rối gì? Cậu ở đâu?” Lâm Thanh Diện vội vàng hỏi.

“Em ở phòng chơi game đường Thắng Lợi, em làm vỡ một cái cỗc của bọn họ, bọn họ nói cái cốc kia trị giá sáu tỷ, em không trả tiền bọn họ không cho em đi” Tống Uy lên tiếng.

Lâm Thanh Diện nhíu mày, anh cũng từng nghe đến phòng chơi game đường Thắng Lợi, phòng chơi game này tương tự với cái mà lúc trước Bàn Tử kinh doanh, đều là tâng dưới là phòng chơi game, tầng trên là sòng bạc.

Lâm Thanh Diện không tin Tông Uy làm vỡ một cái cốc của người ta, người ta lại bắt anh ta bôi thường sáu tỷ, chỉ sợ thằng nhóc này đánh bạc thua nên mới không thể không gọi anh đến.

“Lâm Thanh Diện, sao vậy?” Hứa Bích Hoài hỏi Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện mỉm cười nói: “Không sao, Tiểu Uy gặp phải chút phiền phức, anh nhờ bạn anh đến giải quyết là được rồi”

Anh không muốn làm lỡ thời gian đi dạo cùng Hứa Bích Hoài, hơn nữa đối với Lâm Thanh Diện mà nói, phiền phức của Tống Uy cũng chỉ là phiên phức nhỏ, để Trần Tài Anh đến giải quyết là được rồi.

“Cậu cứ chờ ở đãy đi, anh bảo bạn anh đến giải quyết cho cậu”

Lâm Thanh Diện nói xong thì cúp điện thoại, gọi cho Trần Tài Anh, bảo anh ta dẫn người đến phòng chơi game đường Thắng Lợi nhìn xem.

“Không có chuyện gì thật sao?” Hứa Bích Hoài lo lắng hỏi.

“Không có chuyện gì, bạn anh đến đó rồi, chúng ta đi dạo tiếp đi” Lâm Thanh Diện cười nói.

Lúc này Hứa Bích Hoài mới khẽ gật đầu, tiếp tục cất bước đi dạo cùng Lâm Thanh Diện.

Phòng chơi game đường Thắng Lợi.

Khuôn mặt Tông Uy mang đầy sốt ruột đứng ở cửa phòng chơi game, trong phòng chơi game có mấy người đàn ông cao lớn không có ý tốt nhìn chằm chằm anh ta, chỉ cần anh ta dám bước ra khỏi cửa lớn của phòng chơi game này, mấy người đàn ông cao lớn kia sẽ lập tức xông lên bắt cậu ta.

Vừa rồi Lâm Thanh Diện nói bảo bạn anh đến giải quyết, trong lòng Tống Uy thấp thỏm không yên, nhìn thế nào cũng thấy người của phòng chơi game này không giống như người bình thường có thể chọc nổi, cũng không biết bạn của Lâm Thanh Diện có thể đối phó không.

“Oắt con, tao khuyên mày vẫn nên mau chóng lấy tiền ra cho tao, đừng kéo dài thời gian ở đây nữa, nếu không nắm đấm của anh em bọn tao sẽ không khách sáo với mày đâu” Ông chủ phòng chơi game trợn mắt nói với Tống Uy.

“Ông… rõ ràng các ông gài bẫy người ta, tôi chỉ là làm vỡ một cái cốc, vậy mà ông lại đòi tôi ba tỷ, ông cho rằng tôi là thằng ngu sao?” Tống Uy nhìn chằm chằm ông chủ phòng chơi game nói.

Ông chủ phòng chơi game cười lạnh, lên tiếng nói: “Oắt con, mày đừng quên, ở trên kia mày thua ba tỷ, nếu không phải mày không chịu giao ba tỷ bị thua này ra, tao cũng không đến mức vì một cái cốc mà đòi mày nhiều tiền như vậy”

Tống Uy cắn răng, quả thật anh ta thua ba tỷ ở bên trên, vừa rồi gọi điện thoại ngại nói ra, mới nói làm vỡ cốc phải bồi thường sáu tỷ.

“Đó là các ông chơi bẩn, ông đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra, các ông chơi bẩn thì dựa vào cái gì mà tôi phải đưa tiền!” Tống Uy hùng hồn nói.

Ông chủ phòng chơi game lập tức trừng mắt nhìn Tống Uy mắng: “Con mẹ mày, chơi bẩn thì sao, nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không bỏ ra được sáu tỷ, ông mày đánh gãy tay mày, xem mày còn dám hò hét với ông mày ở nơi này nữa không!”

Mấy người đàn ông cao lớn kia đều trừng mắt nhìn Tống Uy, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể xông đến đánh anh ta.

Tống Uy lập tức nói giao, nhưng vẫn lẩm bẩm một câu: “Anh rể tôi đã gọi bạn của anh ấy đến đây, chờ bọn họ đến, ông sẽ hối hận”

Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Tống Uy cũng không chắc lắm, dù sao nhìn ông chủ phòng chơi game này cũng không đơn giản, không biết người bạn mà Lâm Thanh Diện tìm có thể đối phó hay không.

“Anh rể mày? Anh rể mày là ai vậy? Nói tên tao nghe nào, tao xem xem người nào lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể khiến tao phải hối hận” Ông chủ phòng chơi game khinh thường nói.

Tống Uy ngẫm nghĩ, danh tiếng của Lâm Thanh Diện ở Hồng Thành cũng không tốt lắm, nói ra chỉ sợ ông chủ phòng chơi game này sẽ lập tức cho người đánh anh ta, vì vậy không nói thêm gì nữa.

Không lâu sau, Trần Tài Anh dẫn theo Bàn Tử đến phòng chơi game đường Thắng Lợi rồi, Lý Huỳnh Thái còn có việc khác nên Trân Tài Anh dẫn Bàn Tử đến.

Lâm Thanh Diện đã đưa ảnh chụp của Tống Uy cho hai người bọn họ xem, vì vậy vừa đến cửa phòng chơi game, Trần Tài Anh nhận ra Tống Uy, bước nhanh đến đó.

“Cậu là Tống Uy?” Trần Tài Anh lên tiếng hỏi.

Tống Uy liếc mắt nhìn chăm chú Trần Tài Anh và Bàn Tử, hơi nghi ngờ hỏi: “Các anh là bạn của anh rể tôi?”

Trần Tài Anh và Bàn Tử cùng gật đầu.

Tống Uy đánh giá Trần Tài Anh và Bàn Tử từ trên xuống dưới, nhìn hai người này đều không giống như loại người có thể đánh nhau, trong lòng chợt thây lo lắng, oán giận Lâm Thanh Diện không đáng tin.

“Sao anh rể tôi lại tìm hai người các anh, anh không thấy bên phía người ta nhiều người đàn ông cao lớn như vậy sao, hai người các anh có thể đối phó sao?” Tống Uy hỏi.

Bàn Tử lập tức lườm Tống Uy nói: “Thằng nhóc cậu lại còn chê bai chúng tôi, cậu biết hai người chúng tôi là ai không?”

Trần Tài Anh xua xua tay với Bàn Tử, hỏi Tống Uy: “Trước tiên nói tình hình cho chúng tôi đã, cậu không cần lo lắng, dù chỉ có hai người chúng tôi, cũng có thể giải quyết phiền phức của cậu”

Tống Uy nửa tin nửa ngờ liếc nhìn hai người, kể lại tình hình cho hai người bọn họ.

Sau khi nói xong, Bàn Tử lập tức chửi âm lên: “Mẹ nó, thế này còn độc ác hơn tôi lúc trước, chơi bẩn thì thôi đi, lại còn dám lừa gạt người ta, thế này mẹ nó thật sự là không có lương tâm”

Tống Uy biến sắc, vội vàng ngăn cản: “Anh nói nhỏ một chút, để cho người ta nghe thấy, hôm nay ba người chúng ta đều không đi được!”

Bàn Tử tỏ vẻ không sao cả, bây giờ anh ta chính là trợ thủ đắc lực bên cạnh Trần Tài Anh, một phòng chơi game nho nhỏ mà thôi, anh ta còn không để vào mắt đâu.

Ông chủ phòng chơi game nghe thấy lời Bàn Tử nói, lập tức dẫn mấy anh em đi đến, lúc ấy ông ta đã quan sát Trần Tài Anh và Bàn Tử một lúc lâu, cảm thấy hai người này khá quen, nhưng mà không nghĩ ra là đã gặp ở nơi nào.

Mặc dù Trần Tài Anh rất nổi tiếng ở Hồng Thành, nhưng không phải tất cả mọi người đều biết dáng vẻ của anh ta ra sao.

“Sao vậy, các anh chính là anh rể của oắt con này? Oắt con này nợ chúng tôi sáu tỷ, các anh mang đến không?” Ông chủ phòng chơi game hùng hổ nói.

“Mang cái gì chứ, ông biết chúng tôi là ai không? Ông còn dám đòi tiền chúng tôi?” Bàn Tử lập tức mắng một câu.

Ông chủ phòng chơi game lập tức trợn mắt, định ra tay với Bàn Tử.

Trần Tài Anh vội vàng ngăn cản, cười nói: “Ông muốn sáu tỷ này, cũng có thể hiểu được, ra ngoài kiếm sống, tất cả mọi người đều muốn kiếm tiền, điều này tôi hiểu. Nhưng chúng tôi còn chưa chơi chán đâu, số tiền này, có thể chờ thêm một lát không, cho chúng tôi đi lên chơi thêm rồi ông lại tìm chúng tôi đòi?”

Ông chủ phòng chơi game không biết Trần Tài Anh có biện pháp gì, nhưng nghe thấy Trần Tài Anh muốn đi lên chơi, hai mắt lập tức sáng lên, đây chính là dê béo đợi làm thịt đấy, sao có thể dễ dàng buông tha.

“Được rồi, vậy các anh đi lên chơi tiếp đi, chờ lát nữa thua nhiều, anh cũng đừng nói là không có tiền” Ông chủ phòng chơi game cười lạnh.

Tống Uy sốt ruột giậm chân, kéo Trần Tài Anh nói: “Sao anh còn muốn đi lên đánh bạc, bọn họ chơi bẩn đấy, đến lúc đó chúng ta phải đưa cho bọn họ nhiều tiền hơn, có phải các anh cố ý đến hại tôi không”

Trần Tài Anh vỗ vai anh ta cười nói: “Chàng trai trẻ, mấy tỷ mà thôi, sợ cái gì, hơn nữa cậu yên tâm đi, có Bàn Tử này ở đây, chúng ta không thua được.”

Sau đó anh ta quay đầu nhìn về phía Bàn Tử, hỏi: “Tôi nhớ lân trước Lâm Thanh Diện thắng khiến anh suýt nữa phá sản phải không?”

Bàn Tử tỏ vẻ khó chịu nói: “Đó là ông đây sai sót, nếu không anh ta nào có cơ hội chứ”

Trần Tài Anh cười ha ha, nói: “Vậy hôm nay anh dựa theo trình độ ngày đó Lâm Thanh Diện thắng anh, cũng khiến cho bọn họ hiểu rõ lợi hại của vua bạc anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook