Rể Quý Trời Cho

Chương 1276: Phẩm cấp không đủ

Quỷ Thượng Nhân

03/05/2021

“Điên lão đầu, ông nói xem lần này Lâm Thanh Diện cần thời gian bao nhiêu để có thể hoàn thành”

Triệu Ất đứng ở phía dưới hỏi, đối với Lâm Thanh Diện, mọi người ở bên Dược Thần cốc tràn ngập tự tin.

Nếu nói như cuộc tỉ thí ngày hôm nay người có tỷ lệ phần thăng lớn nhất bên Dược Thân cốc không phải Lâm Thanh Diện thì không có ai khác.

“Để có được đan dược cấp bậc hoàn mỹ, Lâm Thanh Diện đã hoàn thành rồi, tài nghệ của cậu ấy đã vượt qua chúng ta rất nhiều”

Điền Uyên chân thành nói.

“Đúng vậy đó, trong khoảng thời gian ba ngày lại có thể làm ra được hơn ba mươi viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ, lại đều mang dược khí, cái này quả thật có thể gọi như là thần tích. Tôi cảm thấy không có người nào là đối thủ của Lâm Thanh Diện, ngay cả Thường An cũng không được” Triệu Ất nói.

Khóe miệng của Điền Uyên mang theo nụ cười, hiển nhiên là ông ta cũng rất đồng ý với lời nói của Triệu Ất.

“Có điều là không thế khẳng định mọi thứ quá sớm, nhìn Thường An chắc cũng đã chuẩn bị đủ rồi, hơn nữa ông cũng đã quên hai phối phương làm đan dược mà mà sư phụ đã để lại à?”

Triệu Ất nghe xong thì cười nói: “Điền lão đầu, con người ông quá là cẩn thận, hai phương pháp luyện đan dược do sư phụ để lại dù sao cũng chỉ là phương pháp trong truyền thuyết mà thôi, trên đời này căn bản không có người nào có thể chế tạo ra nó”

Điền Uyên khẽ lắc đầu: “Nếu như tồn tại thì nói rõ nó có giá trị tôn tại, nếu không thì lúc Thường An phản bội chạy trốn khỏi Dược Thần cốc, tại sao không mang theo phối phương luyện cùng với đan dược quý báu mà lại mang theo hai bức phối phương đó?”

Triệu Ất mím miệng, cũng không nói gì thêm nữa, mắt nhìn về bệ đá cao cao.

Thần hồn du tẩu, trong lòng của Lâm Thanh Diện đang ngồi trên bãi đá cũng không có bất cứ cảm giác bối rối nào, ngược lại anh lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn và dễ chịu.

Quá trình rèn luyện trên vách núi từ lâu đã để Lâm Thanh Diện thích ứng dung hợp đan dược trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Ở một nơi cao như thế này, căn bản không tính là cái gì.

Bách Linh Đan, khi phương pháp ra mắt cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có người nào có thể làm ra được.

Điểm mấu chốt đó chính là bột linh tê ở trong đó vô cùng khó kiếm.

Mà sau khi đi đến khu rừng sương mù một chuyển, Lâm Thanh Diện biết là ở đây có giấu bí mật, mà tê giác cổ to lớn lại làm ghế ngồi cho Ma Thần Tu La năm đó.

Là người thừa kế duy nhất của Ma Thần Tu La, đương nhiên là Lâm Thanh Diện có thể nhẹ nhàng thu hoạch được chí bảo từ trên người của tê giác cổ, là bột linh tê.

Lúc sắp bắt đầu dung hợp đan dược, khóe miệng của Lâm Thanh Diện mang theo nụ cười, tiếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Cách với Lâm Thanh Diện một khoảng cách không xa, Thường An cũng ngôi rất nghiêm chỉnh, ở phía trước mặt của ông ta cũng đặt mấy loại dược liệu.

Mấy ngày nay Lâm Thanh Diện ngoại trừ chế đan ra thì còn xem hết tất cả sách cổ mà Điên Uyên đặt ở trong phòng của mình, sau khi anh nhìn thấy Thường An lấy ra mấy loại dược liệu đó, lập tức rất kinh ngạc.

Bởi vì những dược liệu này theo như sách cổ ghi chép, nó nên mất tích từ mấy trăm năm trước rồi.

“Chẳng lẽ những gì được ghi ở trên sách là giả?”

Lâm Thanh Diện có chút không hiểu, nhưng mà suy nghĩ lại chắc có lẽ là mình đã nhìn lầm rồi.

Dù sao thì có một vài loại dược liệu nếu như: không đi lại gần quan sát cẩn thận thì rất dễ dàng nhận lầm.

Lâm Thanh Diện không quan tâm nhiều, anh lấy bức ảnh của Bích Hoài và Nặc Nặc, nhìn nụ cười của hai người trên bức ảnh, sau đó bỏ vào trong túi.

Mục đích đến Dược Thần cốc là vì có thể tìm ra phương pháp để chữa khỏi cho Hứa Bích Hoài.

Hiện tại tất cả các công việc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ chờ viên Bách Linh Đan đầu tiên trên thế giới này xuất hiện.

Cầm trong tay hai loại dược liệu, bất ngờ thân hồn màu xanh nhạt chậm rãi xuất hiện ở trong tay.

Lúc này Lâm Thanh Diện nhắm chặt hai mắt lại, ở trong đầu của anh, người nhỏ màu vàng đã thức tỉnh.

“Dậy đi, nên làm việc rồi”

Lâm Thanh Diện suy nghĩ ở trong đầu.

Dường như là người nhỏ màu vàng đó có thể nghe hiểu, lười biếng duỗi lưng một cái, mới bắt đầu khống chế động tác của Lâm Thanh Diện.

Chỉ có điều người nhỏ màu vàng lại có thần hồn mạnh hơn rất nhiều so với trước đó chưa tỉnh dậy, màu vàng ở trên người cũng càng thêm lấp lánh hơn.

Liên tục tạo ra đan dược cấp bậc hoàn mỹ, mặc dù là rất mệt mỏi nhưng mà việc tôi luyện của thần hồn không có gì có thể so sánh được.

Người nhỏ màu vàng chỉ huy động tác của mình, Lâm Thanh Diện hoàn toàn thả lỏng, toàn quyền do thần hồn nắm giữ.

Hai loại dược liệu ở trong tay của Lâm Thanh Diện dường như xảy ra thay đổi ngay lập tức.

Sau khi đám người ở dưới đất nhìn thấy, đồng loạt sợ hãi thán phục.

Cùng với hai trận so tài lúc nấy, thủ pháp của thiếu chủ nhà họ Lâm rõ ràng cao siêu hơn rất nhiều.

Tiểu Lâm Thuần Nhất cảm thấy âm thầm may mắn, may mắn đã kịp thời thu tay lại, nếu không nếu không thật sự phải gái đeo kính làm gì đó với Thượng Sam Tinh Vũ, một khi đã Lâm Thanh Diện biết được chỉ sợ là mình lành ít dữ nhiều.

Tuyệt đối không thể đắc tội với người như thế này.

Cơn gió đêm thổi qua, ước chừng trôi qua khoảng mười phút Thường An cũng đã bắt đầu hành động.

“Kéo dài lâu như vậy mới bắt đầu dung hợp, không phải là đại trưởng lão công hội Luyện Kim này sợ rồi đó chứ”

“Ai mà biết được, ông ta đã là đại trưởng lão, chắc có lẽ còn có tài năng mà”

Đám người nhỏ giọng bàn luận.

Chỉ có trên mặt của Điền Uyên có sự lo lắng mơ hồ.

Ông ta biết rõ tài năng và tính cách của Thường An.

Mười phút lúc nãy mặc dù là ông ta không tiến hành dung hợp, đó là bởi vì trong khoảng thời gian mười phút này, ông ta đã suy nghĩ trình tự ở trong đầu hết một lần.

Làm như vậy sẽ chỉ làm cho lúc ông ta bắt đầu chính thức dung hợp lại càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Đôi mắt sắc bén như chim ưng mở ra, theo đó là một màn sương màu trắng chậm rãi dâng lên.

Tinh thần lực như thế này còn nhiều hơn là so với hai người Điền Uyên và Triệu Ất cộng lại với nhau, gần như là có thể tiếp cận với thần hồn chỉ lực của Lâm Thanh Diện Chỉ là từ ánh mắt của Thường An có thể nhìn thấy được một vẻ khẩn trương.

Hai cánh tay già nua mà có lực đang lấy ra hai loại dược liệu.

Tiếp theo đó tinh thần chỉ lực dày đặc phóng hết toàn bộ vào hai loại dược liệu đó mà không hề giữ lại một chút nào.

Lúc này chỉ là bước đầu tiên đã tiêu hao nhiều tỉnh thần lực như thế, trên trán của Thường An đã rịn ra một tầng mồ hôi.

Bọn người Điền Uyên và Triệu Ất nghi hoặc, hai mắt nhìn nhau, dựa theo lý thuyết bước đầu tiên của một viên đan dược cấp hoàn mỹ, đối với cấp bậc luyện đan sư của Thường An mà nói cũng không cần phải phí sức như vậy đâu chứ.

“Tôi nghĩ là sự áp bức của Lâm Thanh Diện mang đến cho ông ta quá lớn, ông ta không thể dốc hết toàn lực nếu không cả hai đều có đan dược cấp bậc hoàn mỹ vượt khí, thời gian tạo ra ít nhất thì người đó thắng” Điền Uyên nói.

Triệu Ất gật gật đầu, lời giải thích này xem ra cũng là cái hợp lý nhất vào tình hình trước mắt.

Chỉ là tốc độ của Lâm Thanh Diện thật sự quá nhanh.

Mấy ngày nay vẫn luôn tiếp cận đan dược cấp bậc hoàn mỹ, hiện tại đối mặt với đan dược có cấp bậc.

giống nhau, Lâm Thanh Diện luyện rất thuận buồm xuôi gió.

Bước đầu tiên hoàn thành rất thuận lợi, thần hồn cảm thấy cũng không có bất kỳ vết tích gì.

“Một bước cuối cùng”

Lâm Thanh Diện thở sâu, anh biết rất rõ sức.

mạnh của thần hồn, mình hoàn toàn có thể phòng tránh được viên Bách Linh Đan này, nhưng vào đúng lúc này một suy nghĩ lại xuất hiện ở trong đầu của Lâm Thanh Diện.

Bột linh tê là thuốc dẫn hoàn hảo cho đan dược cấp bậc hoàn mỹ, chỉ cần cho vào một ít vậy đã có thể tăng được phẩm chất của đan dược lên rất cao.

Lâm Thanh Diện cũng rất có lòng tin, ngày hôm nay mình chắc chắn có thể dung hợp được Bách Linh Đan, mang theo dược khí.

Nhưng mà như thế này thật sự đã đủ rồi à?

Độc ở trong người của Hứa Bích Hoài đến từ Thương Nguyên Giới, linh khí tràn lan, độc tính của loại chất độc này mạnh đến nỗi cho dù Hứa Bích Hoài đã từng ăn thần mộc rồi mà cũng không thể ngăn cản được nó.

Đan dược cấp bậc hoàn mỹ thuộc về đan dược cấp bậc tối cao của thế giới này, nhưng mà bàn đến mức độ quý báu căn bản cũng không so sánh được với thần mộc.

Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu lại, dừng động tác ở trong tay.

Cơn gió nhẹ thổi qua, trong lòng của anh nghĩ tới đan dược cấp bậc hoàn mỹ thật sự có thể được.

không đây.

Ở phía dưới, đám người Dược Thần cốc nhìn thấy Lâm Thanh Diện trên tảng đá đột nhiên lại dừng lại, ai nấy cũng đều không hiểu gì hết.

“Cốc chủ, Lâm Thanh Diện đại ca có chuyện gì vậy?”

“Đúng vậy đó, không phải lúc nấy rất thuận lợi à, tại sao lại đột nhiên ngừng rồi?”

Đám người lên tiếng hỏi, bọn họ đều lo lắng khu rừng sương mù sẽ vượt qua vượt qua Lâm Thanh Diện.

“Ta cũng không rõ cho lắm, nhưng mà ta nghĩ là Lâm Thanh Diện đang suy nghĩ cái gì đó”

Là cốc chủ, Điền Uyên bình tĩnh nói.

Bọn người Hầu tử lo lắng nhìn vào giữa không trung, tài năng của Lâm Thanh Diện ngất trời, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.

“Lâm Thanh Diện đại ca, anh nhất định phải…

cố lên”

Tiểu Điêu nâng mắt nhìn lên, lo lắng.

Một phút sau hai mắt của Lâm Thanh Diện mở ra, lần này thần thái trong đôi mắt của anh đã tăng lên rồi, giống như là đã quyết tâm làm một quyết định nào.

đó.

“Người nhỏ màu vàng, chuẩn bị xong chưa?”

Lâm Thanh Diện âm thầm nói.

Trong đầu, người nhỏ màu vàng bắn ra ánh sáng bốn phía, nặng nề gật đầu.

“Được rồi”

Lâm Thanh Diện nhếch miệng lên, cong một đường cong.

“Ngày hôm nay chúng ta để cho thế giới này phải kinh ngạc đi”

Ngay lập tức có muôn vàn ánh sáng màu vàng phát ra như mặt trời trong ban đêm.

Lâm Thanh Diện lấy ra bột linh tê, bắt đầu bước dung hợp cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook