Rể Quý Trời Cho

Chương 126: Nếu như anh rời khỏi thì em sẽ như thế nào

Quỷ Thượng Nhân

11/01/2021

Lâm Thanh Diện lắc đầu mở miệng nói: “Chờ sau này cậu ta chọc tới tôi rôi nói sao”

Cổ Thanh Triết nghĩ mãi không ra, không biết là lời nói này của Lâm Thanh Diện có ý gì.

Có điều là ông ta cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu với Lâm Thanh Diện, nói: “Vâng, cậu chủ, chỉ cần cái thằng con không chịu thua ai kia chọc tới cậu, cậu cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân của nó”

“Được rồi được rồi, đứa con trai vô dụng đó của ông sao có thể chọc nổi người của nhà họ Lâm bọn tôi, cho dù là Lâm Thanh Diện có chịu đựng không được thì cũng không phải là chuyện mà các người có thể khống chế” Lạc Tâm mở miệng nói một câu.

Cổ Thanh Triết lập tức gật đầu nói phải, sau đó cũng không dám nói tiếp nữa.

Lạc Tâm cười cười nhìn Lâm Thanh Diện một chút, mở miệng nói: “Tôi dẫn Cổ Thanh Triết đến đây chỉ là vì nói cho cậu biết, Hông Thành này cũng chỉ là một nơi nhỏ bé, gia tộc lợi hại nhất của bọn họ ở trước mặt của người nhà họ Lâm cũng chỉ là một con kiến, một bước cũng có thể giẫm chết được, cậu không cần phải ở lại một nơi nhỏ như thế này”

“Tôi có ở đâu thì cũng không cân dì phải quan tâm” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.

Lạc Tâm nhìn thấy Lâm Thanh Diện bị mình lay chuyển không được, liền đảo đảo tròng mắt cười hỏi: “Nghe nói là cô dâu của cậu rất xinh đẹp nhỉ? Lúc nào dẫn đến cho tôi nhìn một chút đi”

Ánh mắt của Lâm Thanh Diện cứng lại, điều mà anh lo lắng nhất chính là Lạc Tâm đánh chủ ý lên người của Hứa Bích Hoài, không ngờ đến Lạc Tâm đã nắm bắt trọng điểm nhanh như vậy.

Lạc Tâm nhìn thấy biểu cảm vốn không hề quan tâm có Lâm Thanh Diện đã xuất hiện dao động, liên hiểu vị trí của Hứa Bích Hoài ở trong lòng của Lâm Thanh Diện.

Cô ta nở nụ cười mở miệng nói: “Sao lại không nói lời nào vậy? Tốt xấu gì thì tôi cũng được xem như là người lớn trong nhà của cậu, dẫn tôi đi gặp cô ấy một chút cũng không quá đáng đâu nhỉ?”

Lâm Thanh Diện cũng không phản ứng lại cô ta mà là trực tiếp đứng dậy đi ra phía bên ngoài.

Lạc Tâm cũng không đuổi theo, nụ cười trên mặt càng ngày càng âm trầm.

“Đi điều tra giúp tôi cô gái có tên là Hứa Bích Hoài đó, tôi cũng muốn nhìn thử xem là người phụ nữ như thế nào mà có thể để cho cậu ta cam tâm tình nguyện ở lại một nơi nhỏ nhoi như là Hồng Thành này” Lạc Tâm lên tiếng nói.

Cổ Thanh Triết lập tức nghe theo.

“Không muốn về nhà họ Lâm cùng với tôi? Haha, trên đời này không có người nào mà Lạc Tâm tôi không giải quyết được”

Trên đường về nhà, Lâm Thanh Diện đi đến ngân hàng rút ba trăm triệu, đi vào trong biệt thự, đưa ba trăm triệu này cho Tống Huyền Khanh.

Sau khi Tống Huyền Khanh nhìn thấy tiền thì lập tức vui vẻ ra mặt, không còn nói những lời như đuổi Lâm Thanh Diện ra ngoài nữa.

Dù sao thì bà ta còn cần phải moi móc phí quản lý chung cư của căn biệt thự này từ Lâm Thanh Diện, có một kẻ ngốc như vậy, đương nhiên là bà ta vui lòng giữ lại rồi.

Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện hơi phiên não, liên mở miệng nói: “Em với anh đi ra ngoài tản bộ một chút đi”

Lâm Thanh Diện gật đầu mỉm cười, hai người bọn họ cùng nhau đi ra vịnh Đằng Long, đi bộ trên con đường.

“Chuyện vẫn chưa giải quyết được à?” Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi.

Lâm Thanh Diện mỉm cười lắc đầu, mở miệng nói: “Chưa nói tới việc giải quyết hay là không giải quyết, chỉ là trong lòng cảm thấy không thoải mái mà thôi”

“Nhà họ Cổ một tay che trời ở Hồng Thành, cậu chủ nhà họ Cổ càng ngày càng trở nên ngang ngược. Nếu thật sự không được rồi thì anh cứ nhẫn nhịn một chút, cậu ta cũng không thể cứ tìm anh gây chuyện” Hứa Bích Hoài lên tiếng nói.

Lâm Thanh Diện nhịn không được mà cười lên, không ngờ đến Hứa Bích Hoài cho rằng chuyện mà anh đang nghĩ chính là chuyện của cậu chủ nhà họ Cổ.

“Không cần phải lo lắng chuyện của cậu chủ nhà họ Cổ, cũng chỉ là một nhà họ Cổ mà thôi, anh cũng không đặt ở trong mắt” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.

Trong lòng của Hứa Bích Hoài giật mình, không ngờ đến Lâm Thanh Diện vậy mà lại nói ra những lời này. Nhà họ Gổ là gia tộc lớn mạnh nhất ở Hồng Thành, không có ai dám trêu chọc, vậy mà đến chỗ của Lâm Thanh Diện liền trở thành “chỉ là nhà họ Cổ”, cái này khiến cho cô cảm thấy khó mà tưởng tượng được.

“Vậy thì anh rối rắm cái gì vậy?” Hứa Bích Hoài hỏi tiếp.

Lâm Thanh Diện không trả lời cô, mà là dừng lại, nghiêm túc nhìn cô, lên tiếng hỏi: “Nếu như có một ngày anh rời khỏi thì em sẽ như thể nào?”

Hứa Bích Hoài sững sờ, không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại đột nhiên hỏi cô vấn đề này.

“Tại… tại sao anh lại muốn rời đi?” Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi.

“Có nguyên nhân gì đó, đương nhiên chỉ là ví dụ thôi” Lâm Thanh Diện trả lời.

Trong lòng của Hứa Bích Hoài nảy sinh một cảm giác phức tạp, không biết là tại sao lúc Lâm Thanh Diện nói anh muốn rời khỏi, cô cảm thấy là trong lòng của mình lại khổ sở như vậy, cho dù đây chỉ là ví dụ của Lâm Thanh Diện.

Nếu như là bình thường, cô chắc chắn sẽ nói cảm nhận của mình ra, nhưng mà cô cảm giác được hiện tại cảm xúc của Lâm Thanh Diện không quá bình thường. Vì không muốn để cho anh suy nghĩ nhiều, cô liền cười nói: “Nếu như anh bởi vì một số việc mà phải rời đi, vậy thì em cũng sẽ sống một cuộc sống bình thường, anh không cần phải suy nghĩ nhiêu đâu, sao có thể có nguyên nhân để anh rời đi được chứ”

Lâm Thanh Diện nghe thấy câu trả lời của Hứa Bích Hoài, trong lòng cảm thấy mất mát.

Cho dù anh rời đi cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường của em ư?

Như thế này cũng tốt, cũng không thể để em bởi vì anh rời đi mà không tiếp tục sống tốt được.

Trên mặt của Lâm Thanh Diện lộ ra một nụ cười khổ.

“Anh sao vậy?” Đột nhiên Hứa Bích Hoài cảm giác được có lẽ là mình trả lời sai rồi.

Bây giờ cô đã hoàn toàn không thể rời khỏi Lâm Thanh Diện, nếu như Lâm Thanh Diện muốn rời khỏi, trong lòng của cô đương nhiên không thể nào chấp nhận được.

Nhưng mà cô lại không thể nói ra cảm nhận của mình với Lâm Thanh Diện, dù sao thì con gái vẫn nên dè dặt hơn.

Nhưng tri giác của cô nói với cô rằng, cô không nói thật, hình như khiến cho Lâm Thanh Diện cảm thấy thất vọng.

“Không có việc gì đâu. Lâm Thanh Diện cười nói.

Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, trong lòng càng cảm thấy không thoải mái, lúc này cô dự định nói cho Lâm Thanh Diện biết nếu như Lâm Thanh Diện rời khỏi thì cô căn bản cũng không thể sống tiếp được.

Bây giờ một giây cô cũng không muốn Lâm Thanh Diện rời khỏi.

Nhưng mà ngay lúc này, ở cách đó không xa truyền đến âm thanh ôn ào.

Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều quay đầu nhìn sang, phát hiện có một đám người đang vây quanh lại một chỗ, mấy người với vẻ mặt hung tợn đang bao vây đánh một người già.

Người già ngã trên mặt đất, thân thể co lại, bị đánh mặt mũi bầm dập.

“Con mẹ nó chứ, dám đụng vào ông đây, thật sự là không muốn sống mà. Có biết tôi là ai không, ông đây chính là Thành Hổ đó, cái thứ gì mà đi đường không có mắt đụng phải tôi, vậy thì phải để cho ông trả giá đắt”

Kẻ đứng đầu chính là một người đàn ông to lớn với hình xăm trên cánh tay, tự xưng là Lôi Hổ.

Lúc đó hắn ta đang dẫn theo đám đàn em đi nghênh ngang ở trên đường, người già đã không cẩn thận dụng hắn ta một cái, lúc này hắn ta liền kêu đàn em của mình đè người già xuống đất mà đánh.

“Những người này tại sao có thể như vậy được chứ” Hứa Bích Hoài cau mày nói một câu.

“Để anh đi dạy dỗ bọn họ.” Lâm Thanh Diện lên tiếng nói.

Lúc này, trong lòng của anh còn đang cảm thấy phiên muộn, nếu như anh rời đi thì Hứa Bích Hoài sẽ còn tiếp tục sống tốt, điều này khiến cho anh cảm thấy vị trí của mình ở trong lòng của Hứa Bích Hoài thật ra cũng không quan trọng như vậy.

Anh còn đang định phát tiết một chút đây, đám người này đã đứng ở trước mặt của anh mà đánh người già, vậy thì anh liền lấy những người này để trút giận vậy.

Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đi về phía của đám người kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn họ có nhiều người như vậy, hơn nữa trên người đều có hình xăm, trông có vẻ như không dễ trêu chọc, một mình Lâm Thanh Diện sao có thể ứng phó được.

“Lâm Thanh Diện anh nhanh chóng trở lại đây, chúng ta đi báo cảnh sát, anh đừng có đi qua đó một mình mà” Hứa Bích Hoài mở miệng la lớn.

Lâm Thanh Diện cười cười với cô, lên tiếng nói: “Cảm ơn sự quan tâm của em”

Vẻ mặt của Hứa Bích Hoài sửng sờ, một giây này, cô đột nhiên cảm giác giọng điệu của Lâm Thanh Diện hơi lạ lẫm.

Lâm Thanh Diện đi đến sau lưng của Thành Hổ, đưa tay vỗ vỗ vào vai của hắn ta, mở miệng nói: “Các người đấm đá một cụ già như thể này hình như không thích hợp đâu nhỉ”

Thành Hổ dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện ở sau lưng, mở miệng mắng: “Con mẹ nó chứ mày là ai vậy? Ít xen vào việc của người khác ở đây đi, mau cút qua một bên cho tao”

Những người ở xung quanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng ra làm việc trượng nghĩa, cũng nhịn không được mà lắc đầu.

“Cậu trai trẻ tuổi này thật là khờ khạo mà, bọn họ có nhiều người như vậy, hơn nữa đều có hình xăm, có vẻ cũng không phải là người đứng đắn, vào thời điểm này mà lại đứng ra, đây không phải là muốn ăn đòn hay sao”

“Trong mấy năm gân đây có rất ít người thấy việc nghĩa hăng hái đi làm, đáng tiếc là cậu ta không tự lượng sức mình, chỉ một mình cậu ta đứng ra chắc là cũng bị đánh cùng nhau thôi”

“Có lẽ là đã thấy nhiều ở trên phim truyền hình, tuổi tác này thấy việc nghĩa mà làm nhiệt tình, không phải kẻ ngốc thì chính là đồ đần”

Lâm Thanh Diện cười cười với Thành Hổ, mở miệng nói: “Tôi chính là người thấy việc nghĩa thì làm nhiệt tình”

Anh cũng đã nghe thấy tiếng bàn luận của những người ở xung quanh, thời đại này quả thật rất lạnh lùng, nhưng mà chuyện này cũng không có nghĩa là chính nghĩa đã biến mất. Những người đã không tin tưởng dám làm việc nghĩa, vậy thì anh liền làm gương cho những người này nhìn xem.

Thành Hổ nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, lập tức kêu mấy tên đàn em kia dừng tay lại.

“Tụi bây nghe một chút xem, cái thằng nhóc này nói là dám làm việc nghĩa cái gì đó, tụi bây có sợ hay không?” Thành Hổ cười điên cuông mà nói.

Mấy người kia lập tức cười ha hả theo, trong giọng nói mang theo trào phúng vô tận.

“Ôi sợ quá sợ quá đi thôi, vậy mà lại đụng phải người dũng cảm làm việc nghĩa, đừng có đánh tôi nha”

“Thật sự là sợ sắp chết luôn rồi nè, đại ca, chúng ta nhanh chóng câu xin tha thứ đi, nếu không thì còn một lúc nữa cậu ta sẽ đánh chúng ta đó.”

“Mẹ kiếp, bị hù sắp chết rồi đây này, thời đại ngày nay mà còn có người dũng cảm làm việc nghĩa”

Người già thừa dịp một đám người đang cười nhạo Lâm Thanh Diện, nhanh chóng bò dậy từ trên mặt đất, quay đầu liền chạy vào trong đám người.

Mặc dù là ông ta biết ơn Lâm Thanh Diện, nhưng mà trong lòng cũng không thấy Lâm Thanh Diện có thể đối phó với đám người của Thành Hổ, cho nên cũng chỉ có thể tìm cơ hội mà nhanh chóng chạy đi.

Nói cho cùng thì ông ta cũng đang lợi dụng Lâm Thanh Diện mà giải vây cho mình, không hề có ý chống đối với đám người của Thành Hổ cùng Lâm Thanh Diện.

Đây chính là sự thờ ơ của thời nay, bạn đi cứu người người, khác cũng không nhất định sẽ cảm kích bạn, ngược lại còn sẽ nghĩ đến việc đẩy bạn vào chỗ nguy hiểm”

Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến cách làm của người già kia, dù sao thì ông ta cũng đã có tuổi rồi, lo lắng như thế này cũng là chuyện bình thường.

Thành Hổ nhìn thấy ông già muốn chạy, lập tức mở miệng nói: “Con mẹ nó lại còn muốn chạy nữa, đi bắt ông ta trở lại cho tao, đụng vào ông đây rồi không bồi thường chút tiền, hôm nay cũng đừng nghĩ có thể đi được”

Lúc này, có một người muốn đi qua để bắt lão già kia lại.

Lúc này Lâm Thanh Diện trực tiếp ra tay, trong mấy giây liên đi đến sau lưng của người kia, đá một đá lên trên mông của hắn ta, người kia trực tiếp ngã như chó đớp cứt.

“Một đám sâu bọ các người ở trên đời này, ngoại trừ làm cho người khác thấy kinh tởm thì còn có tác dụng gì khác?” Giọng nói của Lâm Thanh Diện lạnh lùng.

Lúc này Thành Hổ mới ý thức được Lâm Thanh Diện không đơn giản, nhanh chóng kêu đàn em của mình đè Lâm Thanh

Diện lại.

“Mẹ kiếp cái thằng nhóc này cũng giỏi quá nhỉ, cùng lên luôn đi, cho nó ghi nhớ thật lâu”

Người của Thành Hổ đều lao tới trước mặt của Lâm Thanh Diện, vóc dáng của Lâm Thanh Diện động đậy theo gió, nhìn đám người này.

Đây chính là sự thờ ơ của thời nay, bạn đi cứu người người, khác cũng không nhất định sẽ cảm kích bạn, ngược lại còn sẽ nghĩ đến việc đẩy bạn vào chỗ nguy hiểm”

Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến cách làm của người già kia, dù sao thì ông ta cũng đã có tuổi rồi, lo lắng như thế này cũng là chuyện bình thường.

Thành Hổ nhìn thấy ông già muốn chạy, lập tức mở miệng nói: “Con mẹ nó lại còn muốn chạy nữa, đi bắt ông ta trở lại cho tao, đụng vào ông đây rồi không bồi thường chút tiền, hôm nay cũng đừng nghĩ có thể đi được”

Lúc này, có một người muốn đi qua để bắt lão già kia lại.

Lúc này Lâm Thanh Diện trực tiếp ra tay, trong mấy giây liên đi đến sau lưng của người kia, đá một đá lên trên mông của hắn ta, người kia trực tiếp ngã như chó đớp cứt.

“Một đám sâu bọ các người ở trên đời này, ngoại trừ làm cho người khác thấy kinh tởm thì còn có tác dụng gì khác?” Giọng nói của Lâm Thanh Diện lạnh lùng.

Lúc này Thành Hổ mới ý thức được Lâm Thanh Diện không đơn giản, nhanh chóng kêu đàn em của mình đè Lâm Thanh Diện lại.

“Mẹ kiếp cái thằng nhóc này cũng giỏi quá nhỉ, cùng lên luôn đi, cho nó ghi nhớ thật lâu”

Người của Thành Hổ đều lao tới trước mặt của Lâm Thanh Diện, vóc dáng của Lâm Thanh Diện động đậy theo gió, nhìn đám người này.

Vốn dĩ Hứa Bích Hoài cảm thấy hơi lo lắng, nhưng mà sau khi nhìn thấy thân thủ của Lâm Thanh Diện, cô liền yên tâm hơn.

Anh vẫn luôn lợi hại như vậy ư? Tại sao mấy năm gân đây lại chịu nhiều oan ức như vậy, anh cũng chưa từng ra với người khác một lần nào.

Trong lòng của Hứa Bích Hoài tràn đầy nghi vấn, nhưng mà mãi mãi cô cũng không biết được Lâm Thanh Diện làm như vậy hoàn toàn chính là vì cô.

Lắc mình mấy cái, một đám người của Thành Hổ đều bị ngã trên mặt đất.

Những người xem náo nhiệt ở xung quanh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lân này bọn họ không còn cười cợt Lâm Thanh Diện nữa, ngược lại là tán dương.

“Xã hội này cần người dũng cảm làm việc nghĩa giống như cậu ấy như vậy đó”

“Dũng cảm làm việc nghĩa chính là phẩm chất của chúng ta mà, không thể mất đi được”

“Không ngờ đến mấy tên côn đồ này lại yếu như vậy, sau này tôi cũng sẽ làm một người dũng cảm làm việc nghĩa”

Sau khi xử lý một đám người Thành Hổ, trong lòng của Lâm Thanh Diện dễ chịu được một chút.

Anh đi đến trước mặt của Thành Hổ, dùng giọng điệu lạnh lùng mà nói: “Sau này có còn làm mấy chuyện ăn hiếp người già như thế này nữa không?”

Thành Hổ nuốt nước bọt, mở miệng nói: “Nói… nói cho mày biết, cho dù mày có thể đánh thì mày cũng không thể trêu chọc tao được đâu. Tao chính là người của cậu chủ nhà họ Cổ đó, mày nhanh chóng nói xin lỗi tao đi, nếu không thì cậu Cổ sẽ không bỏ qua cho mày đâu”

Lâm Thanh Diện nghe xong mà sửng sờ, không ngờ đến Thành Hổ này lại là người của Cổ Diệc Thành.

Đúng lúc anh còn đang nghỉ muốn dạy dỗ Cổ Diệc Thành một trận, không ngờ đến lại gặp phải người của Cổ Diệc Thành ở trên đường.

“Ha ha, cậu Cổ thì là cái thá gì chứ?” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.

Thành Hổ thay đổi sắc mặt, mở miệng nói: “Mày… mày cũng dám nói xấu cậu Cổ, nhà họ Cổ chính là một gia tộc lớn nhất ở Hồng Thành, mày không muốn sống nữa có đúng không?”

Lâm Thanh Diện nhếch miệng lên tiếng nói: “Thế gia lớn nhất ở Hông Thành lại bồi dưỡng ra những người chỉ biết ức hiếp người khác ở trên đường? Gia tộc như thể này cũng xứng đáng với hai chữ thế già à”

Trong lúc nhất thời, Thành Hổ cũng không biết nói cái gì cho phải, lúc này hắn lại nhìn ra phía xa xa, hai mắt đột nhiên sáng lên, tiếp theo cười lạnh nói. Thằng nhóc này, mày xong đời rồi ”

Hắn ta vừa nói xong, sau lưng của Lâm Thanh Diện liên truyền đến một giọng nói lạnh như băng: “Cậu là cái thá gì mà dám bình phẩm nhà họ Cổ của chúng tôi ở đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook