Rể Quý Trời Cho

Chương 1240: MỘT LÚC CHẾ BA VIÊN

Quỷ Thượng Nhân

02/05/2021

“Được, nếu anh đã đến tìm tai họa thì tôi sẽ thành toàn cho anh!”

Tiểu Điêu cười lạnh nói.

Cô ta đưa mắt ra hiệu, Hầu tử và mọi người lập tức lấy dược liệu tỷ thí lần này ra.

Lâm Thanh Diện chỉ nhìn thoáng qua, nếu ở bên ngoài, những dược liệu này đều vô cùng quý hiếm, nhưng ở Dược Thần Gốc gần như là dược liệu vô cùng bình thường dễ kiếm.

“Trước khi tỷ thí, tôi có mấy lời muốn hỏi anh, anh biết chế đan chứ?

Đừng để lát nữa lúc bắt đầu tỷ thí lại nói tôi ức hiếp anh” Tiểu Điêu cười nhạo hỏi.

“Tôi đã học tập ở đây hai ngày rôi” Lâm Thanh Diện nói đúng sự thật.

“Hai ngày?”

Sau khi nghe thấy, đầu tiên Tiểu Điêu hơi sửng sốt, rồi bắt đầu cười ha hả.

Người xung quanh cũng cười ngả nghiêng.

“Mới học hai ngày cũng dám khiêu chiến với Tiểu Điệu ư?”

“Chäc đầu óc tên này có vấn đề rồi?”

“Đúng đấy, lát nữa đợi xem anh †a mất mặt đi”

“Này, về mặt chế đan, anh không phải đối thủ của tôi đâu, chịu thua đi”

Tiểu Điêu tự tin nói: “Chỉ cân anh chịu xin lõi vì hành động của anh hôm qua, gọi tôi ba tiếng bà cô, tôi sẽ tha thứ cho anhl”

“Hành động hôm qua? Hành động gì?” Lâm Thanh Diện thuận miệng hỏi.

“Không phải anh..”

Nói đến đây, Tiểu Điêu đỏ mặt.

“À, tôi nhớ rồi, chuyện cô nhắc đến là cô tưởng tôi nhìn lén cô tắm suối đúng không” Lâm Thanh Diện nhớ lại rồi nói.

“Cái gì, anh ta nhìn lén Tiểu Điêu ngâm mình dưới suối?”

“Thế chẳng phải Tiểu Điêu bị anh ta thấy hết rồi sao?”

“Chẳng trách Tiểu Điêu sư tỷ lại tức giận đến thế, thì ra là hôm qua xảy ra chuyện như vậy!”

“Các người câm miệng cho tôi!”

Tiểu Điêu tức giận la lên, Lâm Thanh Diện nói chuyện Tiểu Điêu bị nhìn lén trước mặt mọi người khiến cô ta rất khó chịu, càng có thành kiến với Lâm Thanh Diện hơn.

“Tôi cho anh biết, hôm nay tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu, bây giờ anh muốn xin lôi cũng không còn cơ hội nữa rồi!”

Tiểu Điêu tức giận nói.

“Tùy” Lâm Thanh Diện nhún vai, cũng lười chấp nhặt với cô ta: “Chúng ta có thể bắt đầu chưa, tôi còn phải đi ăn bữa trưa nữa”

“Được, anh đúng là ngông cuồng, tôi không tin một người mới học được hai ngày có thể thăng tôi!”

Trong mắt Tiểu Điêu lóe lên ánh sáng lạnh, cô ta xoay người đi đến bên cạnh đống dược liệu đã sắp xếp ngay ngắn.

Thấy hai người đã vào chö, lúc này, Hầu tử đi ra giới thiệu quy tắc tỷ thí.

“Tỷ thí lần này một trận phân thắng thua, tổng cộng có ba cách phối chế cao, trung, thấp, hai vị phải chế ba viên đan dược này luôn, người tạo ra chất lượng tốt nhất sẽ thăng, nếu chất lượng giống nhau, thì người sử dụng ít thời gian hơn sẽ thắng”

Nói xong, Hầu tử nhìn hai người một cái: “Được rồi, cuộc thi bät đầu!”

Tiêu Điêu châm chọc nhìn Lâm Thanh Diện: “Lát nữa tôi muốn xem anh còn dám ngông cuông thế nữa không”

“Cô gái, nói ít, làm nhiều”

Lâm Thanh Diện bình tĩnh đáp, không thèm để tâm đến lời châm chọc của một cô gái nhỏ.

Đầu tiên anh nhìn đan dược cấp thấp một cái, không khác Ngưng Thần Đan mình làm hai ngày trước lăm, không có gì khó cả.

Còn bên này, Tiểu Điêu hít sâu một hơi, lúc Hầu tử tuyên bố bắt đầu tỷ thí, cô ta nhanh chóng pha chế các dược liệu ở bên cạnh.

Thao tác của cô ta rất nhanh, nhìn đến đâu là tay đưa đến đấy.

Lâm Thanh Diện cũng hơi kính trọng và khâm phục, còn nhỏ tuổi đã có bản lĩnh chế đan dược như vậy, không hổ danh là người có thiên phú.

Hơn nữa, Lâm Thanh Diện cảm nhận được quanh người Tiếu Điêu tồn tại một hơi thở nào đó.

Con nhóc này cũng là người có tinh thân lực mạnh mẽt!

Lâm Thanh Diện thầm gật đầu, dường như hơi hiểu ra vì sao Điền Uyên lại coi trọng cô ta.

Thời gian trôi qua, Lâm Thanh Diện vân chưa làm gì, còn bên này, Tiểu Điêu đã dung hợp được một nửa đan dược cấp thấp rồi.

“Rốt cuộc tên này có biết không vậy?”

“Đúng đấy, sao lại đứng đó như đồ ngốc thế?”

“Quả nhiên Tiểu Điêu sư tỷ thăng chắc rồi!”

Mọi người bàn tán, nhưng bọn họ không biết Lâm Thanh Diện đang nhắm mắt lúc này đã sắp xếp ba cách phối chế đan dược thấp trung cao ở trong đầu từ lâu.

Hôm qua, thần hồn của mình vừa hoàn thành đột phá, vừa khéo mượn cơ hội lần này xem lúc mình chế đan có thể tốt hơn hai lần trước không.

Mười lăm phút sau, Lâm Thanh Diện mở mắt, trên miệng chứa đựng ý cười khó nhận ra.

“Anh ta bắt đầu chế đan rồi!”

Người bên ngoài ngạc nhiên thốt lên.

Tiểu Điêu ở bên cạnh vô thức nhìn sang.

Nhìn rồi, Tiểu Điêu suýt bật cười thành tiếng.

Mà người xung quanh lại rất ngạc nhiên, bây giờ bọn họ thật sự thấy hơi nghỉ ngờ rằng có phải người này định đến kiếm chuyện không?

Đa số mọi người chế đan đều sẽ làm như Tiểu Điêu, tiến hành phân loại dược liệu cân thiết cho mỗi loại đan dược, sau đó lần lượt chế.

Đây là cách nhanh nhất tốt nhất.

Nhưng bây giờ Lâm Thanh Diện lại dứt khoát gom tất cả dược liệu đến bên cạnh mình, chỉ tiện tay câm lấy, không có chút thứ tự gì.

“Cái tên này đang làm gì thế?”

Mọi người đều thấy khó hiểu.

Thấy Lâm Thanh Diện lúc thì câm dược liệu đan dược cấp thấp, lúc thì cầm dược liệu đan dược cấp cao.

“Rốt cuộc anh ta có biết những dược liệu này không vậy, sao lại lấy linh tinh vậy?”

Mọi người khó hiểu, đều cảm thấy hôm nay người đàn ông trước mät này thua chắc rồi.

Lúc này Lâm Thanh Diện hết sức chăm chú, thần hồn chỉ lực của anh phát ra, lúc này trong đầu chỉ có ba cách luyện chế đan dược.

Trông Lâm Thanh Diện như lấy linh tinh, nhưng thật ra là anh đang thách thức bản thân.

Người khác chế đan đều là chế từng viên, lần này Lâm Thanh Diện tôi muốn chế một lân ba viên!

Hơn nữa cấp bậc của ba viên đan dược này còn không giống nhaul Chuyện này thật sự là khiêu chiến như địa ngục với thây luyện đan.

Thông qua cố gắng thì có thể tập trung tỉnh thần lực được, nhưng còn phải đồng thời phân bố đều tỉnh thân lực lên cả ba viên đan dược, còn phải biết rõ trình độ dung hợp của cả ba, đây thật sự là chuyện khó như lên trời!

Mà lúc này Lâm Thanh Diện lại đang làm một chuyện như thế.

Thần hồn tiến hóa, trước đó Lâm Thanh Diện vốn dĩ đã có thể phân bố thân hồn lên bốn con Kim Long trong Du Long thức vân có thể khống chế được, bây giờ đồng thời chế ba viên đan dược, Lâm Thanh Diện cho rằng chắc mình có thể làm được.

Bên này, Tiểu Điêu đã dung hợp xong đan dược cấp thấp.

“Ồ, bốn mươi lăm phút, Tiểu Điêu sư tỷ, tỷ tiến bộ nhiều thật đó!”

Hầu tử khen ngợi. Xem thêm ngôn tình tổng tài.

Tiểu Điêu nhếch môi, xem ra mấy ngày nay liên tục ngâm trong suối cũng có lợi lăm.

Nhưng vừa nghĩ đến suối, Tiểu Điêu lại nhớ đến cảnh bị Lâm Thanh Diện nhìn lén hôm qua.

Hôm nay cái tên này thua trong †ay mình, xem sau này anh còn kiêu ngạo kiểu gì nữa!

Nghĩ vậy, cô ta nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện.

Dược liệu để lung tung trước mặt anh, trông rất lộn xôn, hoàn toàn không có trật tự.

“Xi, đã như thế rồi còn không chịu thua, đúng là đến chết vẫn sĩ diện!”

Tiểu Điêu thâm nghĩ trong lòng.

Mà lúc này, hai người Điền Uyên và Triệu Ất vân đứng trên đỉnh núi đối diện cùng läc đầu.

“Việc tối ky lúc chế đan chính là phân tâm, con nhóc Tiểu Điêu này đúng là có thiên phú, nhưng không thể tập trung tỉnh lực, con bé thua rồi” Điền Uyên nói.

Triệu Ất cười khẽ: “Thua là điều chắc chăn, nhưng tôi không ngờ thăng nhóc Lâm Thanh Diện này lại tiến bộ nhanh đến thế, một lần chế tận ba viên đan dược, còn là cấp bậc khác nhau, ông Điền, ông làm được không?”

Điền Uyên lúng túng nói: “Nếu ba viên cấp bậc giống nhau thì có thể thử”

Triệu Ất không nói gì nữa, trong ánh mắt nhìn vê phía Lâm Thanh Diện lại có thể chút thưởng thức.

Bên cạnh linh tuyền, Tiểu Điêu bắt đầu chế tác đan dược trung cấp.

Lần này, tốc độ của cô ta chậm lại rõ ràng, dường như tỉnh thần lực cũng không mạnh như trước đó nữa.

Dù sao cũng là đan dược trung cấp, cân tinh thần lực mạnh mẽ mới có thể chịu được.

“Tiểu Điêu sư tỷ, cố lên, đến bây giờ tên kia còn chưa làm ra được đan dược cấp thấp mài!”

“Đúng đấy, mệt thì nghỉ một lát, tôi thấy anh ta còn không biết chế đan ấy chứ!”

Mọi người nói.

Nhưng Tiểu Điêu lại không thả lỏng, hôm qua bị Lâm Thanh Diện khống chế một cách dễ dàng, hôm nay cô †a muốn thể hiện thiên phú về mặt luyện đan của mình với anh ta.

“Tôi sẽ thăng anh, khiến anh phải nghẹn họng!”

Tiểu Điêu nhếch môi, lại tập trung tỉnh lực một lần nữa.

Đột nhiên, cô ta cảm thấy đám người hóng hớt náo nhiệt bên cạnh chợt trở nên yên tĩnh.

Giọng nói của Hầu tử vọng đến: “Sao… Sao có khả năng này được chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook