Rể Quý Trời Cho

Chương 255: LỤC THIÊN ĐIỆP ĐƯỢC CƯNG CHIỀU MÀ LO SỢ

Quỷ Thượng Nhân

13/01/2021

Vịnh Đăng Long, trong căn biệt thự ở trung tâm

Hứa Bích Hoài chết lặng nhìn điện thoại của mình, trong đầu cô không ngừng vang lên những lời mà người ở đầu bên kia điện thoại vừa nói, cơ thể cứng đờ.

Bởi vì có những lời mà Triệu Xuân Diệu nói trước đó, vì vậy Hứa Bích Hoài không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến tại sao người nhận điện thoại lại là con gái, cũng không suy nghĩ cẩn thận giọng điệu của cô gái kia lúc nói chuyện.

Lúc này đầu óc cô đã trống rỗng, cảm xúc đau lòng tràn ngập khắp cơ thể cô, cô đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô mới cảm nhận được đau lòng là cảm giác như thế nào.

Cảm giác đó dường như khiển cô không thể hít thở được.

Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa nhìn dáng vẻ này của Hứa Bích Hoài, cũng dừng thảo phạt Lâm Thanh Diện, Hứa Quốc Hoa hỏi: “Hoài, sao vậy? Trông con có vẻ không được tốt”

Hứa Bích Hoài nghe thấy Hứa Quốc Hoa hỏi, đột nhiên không không kiêm chế được, nước mắt trào ra, gào khóc.

“Ba, mẹ, Lâm Thanh Diện chết rồi” Hứa Bích Hoài mơ hồ không rõ nói.

Vẻ mặt Hứa Quốc Hoa và Tống Huyên Khanh đều thay thổi, không ngờ Hứa Bích Hoài lại nói ra những lời khiến người khác kinh ngạc như vậy.

“Con gái, có phải là hiểu nhầm không, Lâm Thanh Diện là một người vẫn còn đang sống khỏe mạnh sao có thể nói chết là chết được” Hứa Quốc Hoa an ủi nói.

“Hoài, con đừng đau lòng, mẹ cứ nghĩ là Lâm Thanh Diện thật sự là người thừa kế của nhà họ Lâm, không ngờ cái đồ bỏ đi lại trở về để chết thay người khác, nói cho cùng nó vẫn là một tên rác rưởi, nó chết rồi cũng không có gì phải đau buồn, như vậy con có thể tìm một người chồng tốt hơn” Tống Huyền Khanh cũng nói.

Theo bà ta, Lâm Thanh Diện không phải là người thừa kế của nhà họ Lâm, thì chết quách đi cho rồi, chỉ có như vậy, bà ta mới có thể giúp Hứa Bích Hoài tìm một người chồng mới, vì vậy chuyện này đối với bà ta mà nói cũng được xem như là chuyện tốt.

Hứa Bích Hoài nghe thấy những lời nói của Tống Huyền Khanh, khóc càng thảm thiết hơn, cô thật sự không muốn nhìn thấy Tống Huyền Khanh, cô cảm thấy mẹ mình chỉ làm cô thêm ngột ngạt, vì vậy đứng dậy quay vê phòng mình, khóc một mình.

Sắc mặt Hứa Quốc Hoa rất xấu, nhìn chằm chằm vào Tống Huyền Khanh, nói: “Lúc nãy bà nói cái gì vậy, bà không nhìn thấy con gái đang vô cùng đau lòng sao, bà nói như vậy không phải sẽ càng khiến con bé cảm thấy ngột ngạt sao”

Tống Huyền Khanh không cho là như vậy, nói: “Lẽ nào tôi nói không đúng? Lâm Thanh Diện không phải là người thừa kế của nhà họ Lâm, đối với chúng ta mà nói cũng không có một chút giá trị nào, con gái của chúng ta bây giờ là chủ tịch của công ty nhà họ Hứa, cái đồ bỏ đi Lâm Thanh Diện kia không xứng với con bé. Không biết Hoài đã bị tên kia cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà trong mắt con bé không thể chứa được người khác, bây giờ nó chết rồi mới là chuyện tốt, như vậy không còn ai có thể ngăn cản con gái của tôi gả cho một người tốt hơn”

Sau khi Hứa Quốc Hoa nghe thấy những lời Tống Huyền Khanh nói, cũng bất lực thở dài một hơi, ông cũng cảm thấy Tông Huyền Khanh lật mặt vô cùng nhanh, vừa mới biết Lâm Thanh Diện không phải là người thừa kế của nhà họ Lâm, thái độ lại thay đổi lớn như vậy.

Nhưng, ông cũng không dám nói gì, cho dù cảm thấy Tống Huyền Khanh quá đáng, ông cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu không người bị đuổi ra khỏi nhà có thể sẽ là ông.

Sau khi Triệu Xuân Diệu rời khỏi Vịnh Đằng Long, đột nhiên cũng không biết phải đi đâu, anh ta cứ nghĩ rằng hôm nay có thể xử lý vợ của Lâm Thanh Diện, sau đó dùng thân phận của Lâm Thanh Diện sống ở Hồng Thành một thời gian.

Ai mà ngờ được, vừa vào nhà Lâm Thanh Diện ăn một bữa cơm đã bị đuổi ra ngoài.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Triệu Xuân Diệu gọi một chiếc xe, kêu tài xế đưa anh ta đến quán bar gân nhất.

Cho dù không thể hạ được Hứa Bích Hoài, hôm nay anh ta cũng rất vui, đến quán bar câu gái là trò mà anh ta thích nhất.

Không lâu sau, tài xế đã đưa Triệu Xuân Diệu đến trước cửa một quán bar tên Hồ Điệp, Triệu Xuân Diệu đi thẳng vào bên trong quán bar, định vào trong thể hiện kỹ năng của mình.

Anh ta vẫn chưa đi vào, trước mặt có một cô gái mặc quần đùi ngắn và áo bara, vẻ mặt say xỉn đang đi đến.

Dáng người của cô gái kia cũng được, đặc biệt là đôi chân dài trăng nõn nà, vừa nhìn đã khiến cho người khác kích động muốn sờ vào.

Triệu Xuân Diệu liếc mắt đã chú ý đến cô gái này, anh ta đảo mắt, sau đó đi thẳng về phía cô gái ở phía trước, sau đó giả vờ vô tình va vào cô ta, khiến cô gái kia ngã xuống đất.

Anh ta vội vàng cúi người xuống đỡ, giả vờ quan tâm hỏi: “Cô không sao chứ?”

Cô gái ngẩng đầu lên liếc nhìn anh ta, định lớn tiếng mắng anh ta nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Xuân Diệu, đột nhiên sững sờ.

“Lâm Thanh Diện, sao anh lại ở đây?” Cô gái bị Triệu Xuân Diệu va phải, chính là bạn thân của Hứa Bích Hoài, từ sau sự việc lần trước, Lục Thiên Điệp đã hình thành thói quen uống rượu, hâu như đêm nào cũng đến quán bar uống đến mức say bí tỉ.

Cô đang cố gảng làm cho mình quên đi Lâm Thanh Diện, nhưng cô càng ép buộc bản thân mình như vậy, khát vọng của cô với Lâm Thanh Diện càng mãnh liệt, nhưng trong lòng cô biết rất rõ, giữ cô và Lâm Thanh Diện không có khả năng.

Vì vậy cô chỉ có thể dựa vào rượu để làm mình tê liệt.

“Sao vậy, cô quen tôi sao?” Triệu Xuân Diệu cũng sững sờ, không ngờ cô gái xinh đẹp này lại quen Lâm Thanh Diện.

Trên khuôn mặt của Lục Thiên Điệp lộ ra một nụ cười khổ, cô cảm thấy Lâm Thanh Diện đang cố ý.

“Tôi không phải chỉ thích một mình anh, anh cũng không cần phải vì điều này mà giả vờ không biết tôi? Tôi biết tôi là bạn thân của Bích Hoài, không nên thích chồng của bạn thân, nhưng tình cảm của con người không phải là thứ mà người khác có thể quy định được, tôi cũng không có cách nào, hơn nữa, khoảng thời gian này tôi cũng không làm phiên anh, tại sao khi gặp tôi anh lại giả vờ không quen biết tôi”

Bởi vì uống rượu, nên Lục Thiên Điệp liên nói hết những suy nghĩ trong lòng của cô ra, những lời nói này cố đã kìm nén ở trong lòng rất lâu rồi, cô không quan tâm Lâm Thanh Diện nghĩ như thế nào, cô chủ muốn để Lâm Thanh Diện biết cô vẫn không có cách nào buông bỏ phần tình cảm trong lòng mình.

Triệu Xuân Diệu nghe thấy vậy, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười giêu cợt, trong lòng thâm nghĩ, cuộc sống của cái đồ bỏ đi Lâm Thanh Diện này ở Hồng Thành lại thoải mái đến vậy, ngay cả bạn thân của vợ anh cũng thích anh, hơn nữa còn là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp.

Nghe tâm tư này của Lục Thiên Điệp, dường như Lâm Thanh Diện cũng không tiếp nhận tình cảm này, đã như vậy, anh ta không ngại thay Lâm Thanh Diện an ủi Lục Thiên Điệp.

Trên mặt Triệu Xuân Diệu lộ ra một nụ cười xấu xa, vươn tay ra đỡ lấy vai của Lục Thiên Điệp, nói: “Sao anh có thể giả vờ không quen biết em chứ, lúc nãy chỉ là không nhìn rõ mà thôi, dáng vẻ say rượu của em trở nên càng quyến rũ, anh không dám nhận bừa”

Lục Thiên Điệp sững sờ, cô cảm cảm nhận được bàn tay Lâm Thanh Diện đang đặt trên vai cô, trái tim đập càng nhanh, hơn nữa phản ứng của “Lâm Thanh Diện” cũng khác với trong suy nghĩ của cô, cô cứ nghĩ là Lâm Thanh Diện sẽ coi thường cô, nhưng không ngờ đối phương không chỉ ôm mình còn nói mình quyến rũ.

Chẳng lẽ Lâm Thanh Diện cảm thấy Hứa Bích Hoài không thỏa mãn được anh, nên mới đặc biệt đến tìm mình?

Nếu như thật sự như vậy, cô sẽ đồng ý vô điều kiện thỏa mãn bất kỷ yêu câu nào của Lâm Thanh Diện, nghĩ như vậy, cô lập tức trở nên cao hứng.

“Lâm….Lâm Thanh Diện, anh đặc biệt đến đây tìm em sao?” Lục Thiên Điệp thận trọng hỏi.

“Đúng vậy, anh đã nghĩ kỹ rồi, trước đây là anh quá ngu ngốc, đã phụ tấm lòng của em, vì vậy hôm nay anh đặc biệt đến đây tìm em, chính là đến để bù đắp cho em” Triệu Xuân Diệu đường đường chính chính nói.

“Bù đắp cho em? Sao anh phải bù đắp cho em?” Trái tim của Lục Thiên Điệp đạp thình thịch, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến Lâm Thanh Diện lại nói với cô những lời này.

Triệu Xuân Diệu ôm Lục Thiên Điệp chặt hơn, ghé sát vào tai cô, dịu dàng nói: “Để cho em làm tất cả những chuyện trước đây mà em muốn làm, nếu như anh đoán không nhầm, có lẽ em không để ý đến chuyện đi vào khách sạn với anh? Em uống nhiều rượu như vậy, phải có một nơi để nghỉ ngơi, đi cùng anh đến khách sạn, anh sẽ nghe em tâm sự”

Lục Thiên Điệp không hề suy nghĩ đã lập tức gật đầu, cơ hội như thế này đối với cô mà nói không có nhiều, vì vậy cô nhất định phải nắm bắt tất cả khả năng, cho dù như vậy là có lỗi với Hứa Bích Hoài.

Nhưng nghĩ lại đây là Lâm Thanh Diện tự mình đề nghị nên cũng không nói đến chuyện có lỗi hay không có lỗi.

Triệu Xuân Diệu thấy Lục Thiên Điệp đông ý nhanh như vậy, trong lòng cũng có chút hưng phấn, đây quả thực là một món quà, anh ta chưa làm gì cả đã nhặt được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, khiến anh ta có chút muốn cảm ơn Lâm Thanh Diện một tiếng.

Hai người đi đến một khách sạn gần đó, Triệu Xuân Diệu yêu câu một căn phòng có một chiếc giường lớn, Lục Thiên Điệp ở bên cạnh anh ta, khuôn mặt tràn đầy sự ngượng ngùng dù biết tối nay cô có thể thật sự sẽ phát sinh chuyện gì đó với Lâm Thanh Diện.

Sau khi đặt xong phòng, hai người đi lên tâng, đi vào trong căn phòng kia.

Sau khi đóng cửa lại, Triệu Xuân Diệu đi về phía Lục Thiên Điệp, cười nói: “Tôi nay anh sẽ bù đắp tất cả những gì mà anh đã nợ em, anh sẽ cho em trải nghiệm cảm giác sung sướng khi trở thành phụ nữ”

Khuôn mặt của Lục Thiên Điệp ửng đỏ, cô đang say rượu, nên không hề suy nghĩ đến chuyện tại sao “Lâm Thanh Diện” lại khác với trước kia như vậy, dù sao sự nhiệt tình này của “Lâm Thanh Diện” khiến cô có chút lo lắng khi được cưng chiều.

“Aiya, anh thật xấu xa, em đi tắm trước đã” Lục Thiên Điệp nói.

Triệu Xuân Diệu cũng không vội, để Lục Thiên Điệp đi tắm rửa.

Anh ta nằm dài trong phòng, nghĩ là lát nữa nhất định phải phát tiết hết.

“Lâm Thanh Diện này thật sự nằm ngoài dự đoán của mình, xung quanh lại có nhiều mỹ nữ vui vẻ ngả vào lòng nó như vậy, xem ra trước đây mình đã thực sự đánh giá thấp nó” Triệu Xuân Diệu tự nói với chính mình.

Không lâu sau, Lục Thiên Điệp từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc ướt sũng, trông vô cùng quyến rũ.

Triệu Xuân Diệu nhất thoài không đợi được, anh ta đi thẳng về phía trước, đưa tay ra ôm lấy eo của Lục Thiên Điệp, thuận thế ngã xuống giường.

“Không phải nói là sẽ nghe em tâm sự sao? Chuyện này….chuyện này có phải quá nhanh rồi” Lục Thiên Điệp cảm nhận được nhiệt độ trên người Triệu Xuân Diệu, có chút căng thẳng nói.

Triệu Xuân Diệu cười, nói: “Anh đang dùng cách thức trực tiếp nhất để nghe em tâm sự, cơ thể là thứ thành thật nhất, em dùng cơ thể của mình để biểu đạt những suy nghĩ trong lòng của em với anh”

Nói xong, Triệu Xuân Diệu định cởi khăn tắm trên người Lục Thiên Điệp xuống, chính lúc này, Lục Thiên Điệp lại dùng tay nắm chặt lấy chiếc khăn tắm, nói: “Chúng ta làm như vậy, có phải sẽ có lỗi với Bích Hoài, cái này có xem như là vụng trộm không?”

Sau khi tắm rửa xong, Lục Thiên Điệp đã tỉnh táo hơn một chút, vì vậy lại bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề này.

Triệu Xuân Diệu cau mày, nói: “Hôm nay anh đã bị cô ấy đuổi ra ngoài, có cái gì mà có lỗi với cô ấy chứ, hơn nữa em không cảm thây chuyện này rất kích thích sao? Anh muốn để cho cô ấy hối hận vì đã đuổi anh đi, chúng ta mau bắt đầu thôi”

Lục Thiên Điệp đẩy Triệu Xuân Diệu ra, cô có chút thất vọng nhìn Triệu Xuân Diệu, nói: “Hóa ra em chỉ là vật thay thể, nếu đã như vậy em thà không có được cái gì còn hơn”

Triệu Xuân Diệu đột nhiên trở nên lo lắng, nói: “Đâu có đến mức đấy, em nói với anh như vậy, hôm nay ông đây cho dù có dùng sức mạnh cũng phải có được em !”

Sau đó Triệu Xuân Diệu trực tiếp đấy Lục Thiên Điệp lên giường, cúi đầu hôn Lục THiên Điệp.

Lục Thiên Điệp vội vàng nghiêng đầu sang một bên nói: “Lâm Thanh Diện, tôi thật sự không ngờ anh lại là người như thế này”. Triệu Xuân Diệu đã đến bước không thể dừng lại được, lúc này cho dù Lục Thiên Điệp có nói cái gì anh ta cũng không dừng lại.

Lục Thiên Diệp thấy anh ta như vậy, bất lực thở dài, từ bỏ việc phản kháng, cô không bận tâm đến chuyện Lâm Thanh Diện có được cô, chỉ là như này khiến cô cảm thấy có chút tủi thân mà thôi.

Ngay khi Triệu Xuân Diệu sắp thành công, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cữa, khiến Thiệu Xuân Diệu và Lục Thiên Điệp đều lo sợ.

Trong lòng Triệu Xuân Diệu âm thầm nguyền rủa, không biết ai lại đến phá chuyện tốt của anh ta, tiếng gõ cữa kia không ngừng vang lên, anh ta cũng chỉ có thể từ trên người Lục Thiên Điêp đứng dậy, đi ra cữa.

“Ai đấy? Ông đây đang vội, không có chuyện gì thì mau cút đi” Triệu Xuân Diệu mắng một câu.

“Anh à, bên ngoài có người nhờ tôi đưa cho anh một thứ gì đó, anh ra đây lấy được không” Người bên ngoài nói.

Triệu Xuân Diệu tức giận mở cửa ra, muốn xem xem là thứ gì, lúc anh mở cửa ra, năm sáu người đàn ông kéo anh ta ra, lấy dây thừng trói anh ta lại.

Triệu Xuân Diệu sững sờ, trong đầu anh ta lúc này chỉ có một suy nghĩ.

Mồi nhử?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook