Rể Quý Trời Cho

Chương 1221: LỰC SÁT THƯƠNG KHÔNG ĐỦ

Quỷ Thượng Nhân

02/05/2021

Đẩy cửa ra, trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn bàn.

Lâm Thanh Diện tựa ở cửa phòng, cũng không đi vào.

“Sao không tiến vào, sợ tôi ăn anh à?” Lương Cung Nhạn Sương nói.

Váy ngủ mỏng manh phác họa đường cong mê người của cô ta, môi đỏ khẽ mở, càng thêm quyến rũ.

“Có thể đưa chìa khóa cho tôi không, tôi xuống dưới tầng mở một gian phòng để ngủ”

Lâm Thanh Diện nói, cũng không nhìn nhiều.

Lương Cung Nhạn Sương mỉm cười đứng dậy, chậm rãi đi đến.

“Sao vậy, bây giờ ngay cả phòng của tôi cũng.

không dám đi vào sao?”

Khi nói chuyện, Lương Cung Nhạn Sương đã đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện.

“Không phải không dám vào, chỉ là bây giờ cô mặc thế này..” Lâm Thanh Diện trả lời.

“Tôi mặc thế nào? Sao vậy, nhìn không đẹp sao?”

Lương Cung Nhạn Sương nói rồi quay một vòng, lụa mỏng tung bay, dường như Lâm Thanh Diện có thể nhìn thấy một số nơi không nên nhìn.

“Đẹp, đẹp, nhưng bây giờ mặc thế này hình như không đúng lúc” Lâm Thanh Diện nói.

Lương Cung Nhạn Sương trêu ghẹo liếc nhìn Lâm Thanh Diện: “Đây là phòng của tôi, hơn nữa bây giờ là buổi tối, tôi không mặc váy ngủ thì mặc cái gì?”

Lâm Thanh Diện cân nhắc tỉ mỉ, dường như không cách nào phản bác.

“Đưa chìa khóa cho tôi, tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa” Lâm Thanh Diện nói.

“Vậy không được, anh còn chưa nói kết quả tối nay anh ra ngoài như thế nào”

Nói xong, Lương Cung Nhạn Sương đi vào phòng khách, ngồi trên ghế sofa.

Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đi vào.

“Đã điều tra rõ ràng, chuyện lần này đúng là Trần Minh Thu gây ra, nhưng mà, ông ta bị người ta sai khiến” Lâm Thanh Diện nói.

“Quả nhiên là ông tai”

Lông mày xinh đẹp của Lương Cung Nhạn Sương cau lại: “Vậy hai thây trò bọn họ đâu? Cũng không thể tùy tiện buông tha cho bọn họ!”

“Đó là tất nhiên rồi” Lâm Thanh Diện từ tốn nói, trái lại cũng rất hài lòng đối với tinh thần chính nghĩa của Lương Cung Nhạn Sương.

Nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, trong lòng Lương Cung Nhạn Sương đã hiểu rõ.

Tinh thần chính nghĩa của Lâm Thanh Diện còn cao hơn mình, có lẽ hai người kia đã đi gặp Diêm Vương rồi.

“Anh nói ông ta bị người ta sai khiến, như vậy, bị người nào sai khiến, vì sao người kia muốn làm như vậy?” Lương Cung Nhạn Sương hỏi.

Lâm Thanh Diện trâm giọng trả lời: “Trên thực tế là vì tôi”

“Hả?” Sắc mặt Lương Cung Nhạn Sương đột nhiên thay đổi, không hiểu nổi.

Lâm Thanh Diện nói ngắn gọn chuyện xảy ra buổi tối cho cô ta nghe.

Sau khi nghe xong, Lương Cung Nhạn Sương im lặng suy ngẫm.

“Chuyện đã nghe rồi, hơn nữa cũng đã giải quyết xong, ngày mai tôi sẽ đi tìm người siêu lây nhiễm kia, cô có thể đưa chìa khóa cho tôi chưa?” Lâm Thanh Diện hỏi.

Lương Cung Nhạn Sương lắc đầu, lập tức ngước mắt nhìn Lâm Thanh Diện: “Một người phụ nữ, vậy mà lại làm ra trận địa lớn như vậy, Lâm Thanh Diện, rốt cuộc anh thông đồng với bao nhiêu cô gái sau lưng tôi?”

Cái gì? Tôi… thông đồng?

Lâm Thanh Diện trợn mắt há miệng, Lương Cung Nhạn Sương đang nói cái gì vậy?

“Tôi không thông đồng” Lâm Thanh Diện trả lời theo bản năng.

“Được rồi, không thì tốt, nếu ở bên ngoài anh dám làm bậy sau lưng tôi, xem tôi trừng trị anh như thế nào” Lương Cung Nhạn Sương nói.

Lời nói và giọng điệu này, nghe giống như người vợ đang oán trách chồng mình vậy.

“Không phải, lời cô nói không thích hợp, tôi từng nói rồi, đời này tôi chỉ chung tình với Hứa Bích Hoài”

Lâm Thanh Diện nghiêm túc nói.

“Lại là Hứa Bích Hoài”

Lương Cung Nhạn Sương cúi thấp đầu, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, dáng vẻ thật sự khiến người ta thương yêu.

“Khi anh ở cùng với tôi có thể đừng nhắc đến cô ta không?” Lương Cung Nhạn Sương nói.

Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, có đôi khi, sức quyến rũ quá lớn cũng chưa chắc là chuyện tốt.

“Đưa chìa khóa cho tôi, bây giờ tôi xuống tầng dưới” Lâm Thanh Diện nói.

“Anh muốn chìa khóa thật sao?”

Lương Cung Nhạn Sương giương mắt cười nói.

Lâm Thanh Diện gật đầu.

Lương Cung Nhạn Sương nghe xong, ánh mắt trở nên ái muội.

“Chìa khóa ở trong người tôi, nếu không, tự anh đến lấy đi”

Nói xong, cô ta nhích lại gần Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện lùi về phía sau mấy bước, cau mày: “Đừng như vậy, mong cô tự trọng”

“Lâm Thanh Diện!”

Giọng nói của Lương Cung Nhạn Sương rất lớn.

Lâm Thanh Diện nhìn về phía đối diện, chỉ thấy hai giọt nước mắt từ trong mắt Lương Cung Nhạn Sương trượt xuống.

Mỹ nhân rơi lệ, đây là thứ khiến cho người ta thương tiếc nhất, hơn nữa, Lương Cung Nhạn Sương còn là mỹ nhân bậc nhất thế này.

“Có đôi khi tôi cũng phải nghi ngờ, rốt cuộc anh có phải đàn ông bình thường hay không” Giọng Lương Cung Nhạn Sương run rẩy: “Tôi đã như vậy rồi, vì sao anh còn muốn từ chối tôi, tôi cũng không trông cậy anh có thể vĩnh viễn thuộc về tôi, chỉ một đêm, chẳng lẽ vậy mà anh cũng không bằng lòng sao?”

Lâm Thanh Diện nhìn thấy Lương Cung Nhạn Sương rơi lệ, nghĩ đến lúc trước khi mình bị thương, đối phương cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc mình, trong lòng không khỏi xúc động.

Anh muốn đi lên trước, khẽ khàng lau đi vệt nước mắt trên mặt cô ta, nhưng mà, ngay khi anh cất bước, bóng hình xinh đẹp của Hứa Bích Hoài và nụ cười ngây thơ của Nặc Nặc xuất hiện trong đầu anh.

Không được, mình không thể làm như vậy.

Lâm Thanh Diện dừng bước, nếu như tối nay bước ra một bước này, cho dù Bích Hoài không biết, nhưng Lâm Thanh Diện cũng sẽ không bỏ qua cho bản thân.

“Mong cô đưa chìa khóa cho tôi”

Lâm Thanh Diện nói, ánh mắt kiên quyết.

Sắc mặt Lương Cung Nhạn Sương đỏ bừng, nhìn thấy Lâm Thanh Diện dứt khoát như vậy, giận không có chỗ trút.

“Không có chìa khóa, muốn ngủ thì ngủ trong phòng khách đi!”

Nói xong, cô ta thở hổn hển đi qua bên cạnh Lâm Thanh Diện, phịch’ một tiếng đóng cửa buồng trong lại, để một mình Lâm Thanh Diện trong phòng khách.

Lâm Thanh Diện nhún nhún vai, thế này cũng được, ngủ trên ghế sofa cũng khá thoải mái.

Một đêm không xảy ra chuyện gì, từ sau khi tập võ, cảnh giới dân nâng cao, tinh thân Lâm Thanh Diện tốt hơn trước kia rất nhiều Chỉ cần ngủ một giấc là có thể tràn đầy sức sống.

Mặt trời dần dần lên cao, đứng trước cửa sổ sát đất, Lâm Thanh Diện lười biếng vặn eo bẻ cổ.

Cảnh sắc bên ngoài vẫn tiêu điều như vậy, nhưng Lâm Thanh Diện tin tưởng, chỉ cần kiên trì mấy ngày, đường phố nơi này sẽ khôi phục lại sức sống như xưa.

Nhưng, điều đầu tiên phải làm bây giờ chính là mau chóng tìm kiếm người siêu lây nhiễm uống đan dược của Trần Minh Thu kia!

Vừa chuẩn bị rời khỏi gian phòng, ngoài cửa, Thượng Sam Tinh Vũ đi vào.

Nhìn thấy Lâm Thanh Diện ở trong phòng của Lương Cung Nhạn Sương, sắc mặt Tinh Vũ hơi đỏ lên.

“Chào công tử”

Lâm Thanh Diện gật đầu, khỏi phải nói, không biết trong đầu cô nhóc này còn đang ảo tưởng thêm cái tình tiết gì nữa.

Chỉ là, anh cũng lười giải thích nhiều, dù sao, giải thích chính là che giấu.

Khi đang nói chuyện, Lương Cung Nhạn Sương cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hốc mắt cô ta hơi sưng, có lẽ tối qua ngủ không ngon.

“Chị Nhạn Sương”

Tinh Vũ đi đến trước mặt Lương Cung Nhạn Sương, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào, kế hoạch tối qua thành công không?”

Giọng nói tuy nhỏ, nhưng nào có thể tránh thoát được thính lực của Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, để hai người phụ nữ này cả ngày ở cùng nhau, cũng không biết có phải là quyết định sai lầm hay không.

“Không”

Lương Cung Nhạn Sương bĩu môi nói: “Cái người này, không khác gì khúc gỗ”

“Hả? Thế mà cũng không thành? Chẳng lẽ lực sát thương của chiếc váy ngủ kia không đủ?” Thượng Sam Tinh Vũ ngỡ ngàng nói.

Lâm Thanh Diện lập tức hóa đá, nhất thời có loại cảm giác dê xông vào miệng cọp.

“Được rồi, không nói đến chuyện này nữa, đi mua sắm cùng chị” Lương Cung Nhạn Sương nói, cô ta quyết định biến đau thương căm giận thành mua sắm.

“Được, nhưng trong trấn nhỏ này cũng không có cửa hàng nào ra hồn” Thượng Sam Tinh Vũ nói.

“Không sao, lát nữa máy bay trực thăng quay về đón chúng ta, đi cùng chị là được”

Nói xong, cô ta kéo Thượng Sam Tinh Vũ rời khỏi nơi này.

Lâm Thanh Diện mỉm cười, đối với mình, hai người này rời đi cũng không hẳn là chuyện không tốt.

Ít nhất, không cần lo lắng Lương Cung Nhạn Sương bày ra trò gì nữa.

Nói thật, ngay cả bản thân Lâm Thanh Diện cũng không chắc chắn, đối mặt với Lương Cung Nhạn Sương, rốt cuộc mình có thể chống cự thêm mấy lần.

Nhưng bây giờ, Lâm Thanh Diện cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao, việc quan trọng lúc này là tìm người siêu lây nhiễm.

Chợ thức ăn Hoa Viên.

Bây giờ là sáng sớm, trong chợ thức ăn không có nhiều người, cũng không có lái buôn bán đồ.

Một chàng trai đang đứng trước gian hàng của mình, trên quầy hàng bày không ít thịt bò.

Chỉ là, không có ai vào mua cũng khiến chàng trai cảm thấy bưồn chán.

“Trương Lôi!”

Đột nhiên, có người sau lưng anh ta gọi.

Chàng trai quay đầu lại theo bản năng.

Một chàng trai trẻ tuổi có bề ngoài tuấn tú đang mỉm cười nhìn anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook