Rể Quý Trời Cho

Chương 134: Lời mời dự tiệc nhà họ cổ

Quỷ Thượng Nhân

11/01/2021

Lâm Thanh Diện thấy Tống Huyên Khanh không tin lời của mình nói, nên cũng không tranh biện nữa, anh biết chỉ nói miệng không, thì vĩnh viễn không thể để loại người như bà tin được.

Hứa Bích Hoài cảm thấy uất ức thay cho Lâm Thanh Diện, nhưng mà kinh nghiệm nhiều lân đã nói cho Hứa Bích Hoài biết, chưa đến thời khắc chân tướng xuất hiện, thì mấy người này vĩnh viễn sẽ không tin Lâm Thanh Diện.

Thành kiến của mọi người chính là cố chấp như vậy, có lúc, số thành kiến này có thể ép chết một người vô tội.

Cũng may nội tâm Lâm Thanh Diện mạnh mẽ, vốn không để mấy thành kiến này vào trong lòng mình.

Một nhà ra khỏi biệt thự, Lâm Thanh Diện định lái xe, đưa bọn họ đến biệt thự nhà họ Hứa.

Hứa Quốc Hoa mở miệng nói với sắc mặt âm trâm: “Đưa chìa khoá cho tôi, để tôi lái xe”

Lâm Thanh Diện cũng không từ chối, đưa chìa khoá cho Hứa Quốc Hoa.

“Thật đúng là sao chổi, đồ của nhà chúng tôi sau này không cho phép cậu đụng nữa” Hứa Quốc Hoa lầm bầm một câu.

Đến biệt thự nhà họ Hứa, bốn người đi vào bên trong biệt thự, nhìn thấy trong phòng khách đã ngồi đây người.

Đám người nhìn thấy một nhà Tống Huyền Khanh đến, đều lập tức đứng dậy, tràn đây địch ý mà nhìn bọn họ.

Tống Huyền Khanh chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, bất tri bất giác cúi đâu xuống, giống như đã phạm một lỗi lớn vậy.

Đám người vây về phía một nhà Tống Huyền Khanh, bắt đầu thảo phạt Lâm Thanh Diện.

“Lâm Thanh Diện, tên phế vật nhà cậu, thật đúng là sao chổi của nhà họ Hứa bọn tôi, cậu chọc vào ai mà không được, mà lại đi chọc vào cậu chủ Cổ, cậu mong nhà họ Hứa đi tong lắm sao?”

“Thứ chết tiệt này, tự mình muốn chết thì cũng thôi đi, bây giờ hại chúng tôi phải cùng xui xẻo, nếu như nhà họ Cổ phát hoả, chúng tôi không chạy được ai hết!”

“Hứa Quốc Hoa, xem con rể ngoan nhà ông đi, cậu ta quả thực là giống y như ông, vô dụng đến cực điểm, còn toàn là gây hoạ cho chúng tôi nữa!”

Vẻ mặt Hứa Quốc Hoa lúng túng, cũng không dám phản bác, trong lòng thì hận Lâm Thanh Diện đến ngứa cả răng.

Chuyện Lâm Thanh Diện chọc đến nhà họ Cổ, rất có thể sẽ đem đến tai nạn mà trước đây chưa từng có cho nhà họ Hứa, điều này chắc chắn là bằng với việc động đến lợi ích của đám người này, cho nên bọn họ cũng không cân khách sáo với một nhà Lâm Thanh Diện nữa.

Hứa Bích Hoài nghe thấy mấy lời khó nghe của đám người này, bàn tay siết chặt lại, cho dù là người xa lạ, chỉ e là còn lương thiện hơn đám thân thích này của cô nhiều.

Đám người này thật sự quá đáng ghét rồi.

“Được rồi, mọi người đều bình tĩnh chút đi, xử lý Lâm Thanh Diện như thế nào, để ông nội quyết định đi” Thanh âm của Hứa Trai Hiệp vang lên.

Anh ta cười lạnh mà nhìn về phía Lâm Thanh Diện một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Đám người đều nhường đường cho Lâm Thanh Diện, để anh đi đến trước mặt Hứa Mạn Tranh.

Hứa Mạn Tranh lúc này đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt tái xanh, một tay không ngừng run rẩy.

Bệnh lần trước của ông ta mới khỏi không bao lâu, lần này lại suýt chút nữa bị tức đến tái phát rồi.

“Mau cút đến trước mặt ông cụ tạ tội đi, cậu còn cà rề ở đó làm gì!” Một người mở miệng hét.

Bốn người Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Hứa Mạn Tranh, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đứng thẳng người, còn Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa thì khom lưng cúi đầu.

“Ông cụ, chuyện lần này thật sự là do Lâm Thanh Diện tự mình gây ra, không có liên quan đến bọn con a, ba muốn trừng phạt thì phạt Lâm Thanh Diện được rồi” Tống Huyền Khanh mở miệng nói.

Hứa Bích Hoài thấy Tống Huyền Khanh nói như vậy, lập tức thay Lâm Thanh Diện biện giải: “Ông nội, chuyện lần này không trách được Lâm Thanh Diện, là Cổ Diệc Thành muốn chiếm tiện nghi của cháu, Lâm Thanh Diện là do bảo vệ cháu”

Hứa Trai Hiệp ở bên cạnh lập tức cười lạnh nói: “Hứa Bích Hoài, đã là lúc nào rồi, chị đừng biện giải thay cho Lâm Thanh Diện nữa, cho dù thế nào đi nữa, đều tại vì anh ta mà cậu chủ Cổ mới bị ba anh ta đánh, chị cảm thấy cậu chủ Cổ sẽ bỏ qua cho anh ta sao?”

“Đủ rồi!” Hứa Mạn Tranh tức giận quát một tiếng: “Một đám khốn khiếp! Chỉ biết chuốc thêm phiền phức cho ta, không có đứa nào là làm người khác đỡ lo được hết!”

Cả phòng khách lập tức yên tĩnh lại.

“Bích Hoài, ông tín nhiệm cháu như vậy, để cháu làm giám đốc của công ty, cháu hồi báo ông như vậy sao? Tiệc rượu hôm qua, cháu cũng có mặt, tại sao không ngăn Lâm Thanh Diện lại? Không lẽ cháu muốn nhìn nhà họ Hứa bị rơi xuống hố lửa sao?” Hứa Mạn Tranh nhìn chằm chằm vào Hứa Bích Hoài chất vấn.

Hứa Bích Hoài vội vàng mở miệng: “Ông nội, không phải như ông nghĩ đâu, là Cổ Diệc Thành có mưu đồ bất chính với cháu, Lâm Thanh Diện ngăn cản anh ta mà thôi”

Hứa Mạn Tranh đột nhiên đập bàn một cái, mở miệng nói: “Chuyện đến nước này rồi, cháu còn thay tên phế vật Lâm Thanh Diện này biện giải nữa, thật quá khiến ông thất vọng rồi. Ông đã hỏi qua mấy người có tham gia tiệc rượu vào ngày hôm qua, bọn họ đều nói là Lâm Thanh Diện gây rắc rối cho cậu chủ Cổ, còn ép gia chủ nhà họ Cổ giáo huấn cậu chủ Cổ nữa, không lẽ bọn họ đều đang nói đối sao?”

Hứa Bích Hoài lúc này mới cảm nhận được sức mạnh tam nhân thành hổ (ba người nói có hổ thì mọi người sẽ tin là có hổ thật), khi tất cả mọi người đều có thành kiến với một người, thì người đó ngay cả quyền giải thích cũng không có.

“Thời gian này chính là bữa tiệc của nhà họ Cổ, ông phí tâm tư muốn tham gia cái bữa tiệc này, đến lúc đó nếu như có thể giao hảo với nhà họ Cổ, thì nhà họ Hứa ta nói không chừng sẽ có thể chen chân vào hàng ngũ gia tộc hàng đầu ở Hồng Thành rồi ”

“Ông vốn đã tìm bạn tốt, để người đó đi giúp đỡ nói một chút, phát một tấm thiệp mời cho nhà họ Hứa, kết quả sau khi chuyện hôm qua xảy ra xong, người bạn đó của ta căn bản không quan tâm chuyện này nữa”

“Tương lai của nhà họ Hứa bị huỷ trong tay của tên phế vật nhà cậu! Hơn nữa cậu khiến cho gia chủ nhà họ Cổ phải giáo huấn cậu chủ Cổ ở trước mặt nhiều người như vậy, cậu tưởng ông ta sẽ bỏ qua cho cậu sao? Tất cả người nhà họ Hứa đều sẽ gặp tai ương cùng với cậu!”

Hứa Mạn Tranh càng nói càng kích động, suýt chút nữa đứng dậy trực tiếp cho Lâm Thanh Diện vài cái tát rồi.

“Ông nội, tên phế vật này làm ra loại chuyện này, quả thực sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nhà chúng ta, theo cháu thấy, chúng ta nên đuổi anh ta ra ngoài bây giờ, phủi sạch quan hệ, nói không chừng nhà họ Cổ sẽ không gây phiền phức cho chúng ta nữa” Hứa Trai Hiệp nhân lúc mượn gió bẻ măng mà nói.

“Không sai, đuổi cậu ta ra ngoài đi, loại sao chổi này, không thể giữ được!”

“Đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, không thể để anh ta tiếp tục ở lại nhà họ Hứa nữa, nếu không không biết chừng lại xảy ra thêm chuyện gì nữa đói”

“Bây giờ bảo cậu ta cút đi, chuyện cậu ta làm, không có chút quan hệ gì với chúng ta hết!”

Tống Huyên Khanh nhìn Lâm Thanh Diện, vươn tay chọt anh một cái, mở miệng nói: “Lâm Thanh Diện, nếu như cậu còn có chút não thì bây giờ phủi sạch quan hệ với nhà họ Hứa tôi đi, nể mặt cậu nộp phí vật nghiệp, tôi có thể cho cậu ở một cái nhà kho”

Hứa Bích Hoài thấy mọi người đều nhất trí muốn Lâm Thanh Diện cút ra khỏi nhà họ Hứa, vẻ mặt cô sốt sắng, nhưng miệng nhiều người xối chảy vàng, một mình cô căn bản không thể thuyết phục mấy người này.

Lâm Thanh Diện nghe đám người này càm ràm càm ràm, vốn không có chút hoảng loạn nào, tiếp đó dùng một thanh âm có sức xuyên thấu cực mạnh mà nói: “Tôi có thể bảo đảm, nhà họ Cổ sẽ không đến gây phiền phức, hơn nữa tôi có thể khiến nhà họ Cổ đến mời ông tham gia bữa tiệc”

Lời này của anh vừa thốt ra, đám người đều yên lặng một hồi, nhưng rất nhanh lại bùng nổ.

“Tên phế vật này đang nằm mơ sao, cậu ta tưởng mình là ai vậy, vậy mà còn dám nói có thể khiến nhà họ Cổ mời ông cụ tham gia bữa tiệc nữa chứ?”

“Thật đúng là não bị hỏng rồi, nói cứ y như là nhà họ Cổ người ta nghe lời cậu ta lắm vậy”

“Sắp cười chết tôi rồi, Lâm Thanh Diện không những phế, mà còn não tàn, giống như tên ngốc vậy”

Nghe xong lời này của Lâm Thanh Diện, trên mặt Hứa Trai Hiệp cũng lộ ra một nụ cười lạnh, nhưng anh ta không có phản bác, mà đảo đôi con ngươi, rồi cười nói: “Lâm Thanh Diện, anh nói trước xem anh có được nhà họ Cổ mời không?”

“Được mời rồi” Lâm Thanh Diện đáp.

“Ô? Vây thư mời đâu? Anh đừng có chỉ nói miệng như vậy, lấy thư mời ra cho bọn tôi xem xem” Hứa Trai Hiệp lên tiếng.

“Cổ Thanh Triết đích thân nói với tôi, không có đưa thiệp mời” Lâm Thanh Diện nói.

Đám người lập tức ha hả cười to, trong tiếng cười tràn đây trào phúng.

“Mẹ nó anh nói dõi thì cũng phải đỏ mặt một chút a, loại người thích nói gì thì nói như anh, tôi gặp lần đầu tiên đó, hôm qua anh mới khiến gia chủ nhà họ Cổ người ta mất mặt lớn như vậy, người ta còn mời anh tham gia tiệc sao? Anh đang mơ giữa ban ngày à?” Hứa Trai Hiệp cười khẩy nói.

“Tin hay không tuỳ cậu. Lâm Thanh Diện đáp.

Ở hiện trường này không có ai là tin lời Lâm Thanh Diện nói hết, cho dù là Hứa Bích Hoài cũng cảm thấy mấy lời này của Lâm Thanh Diện có chút không đáng tin lắm.

Dù sao bất luận thế nào đi nữa, Cổ Thanh Triết hôm qua cũng mất mặt rồi, người ta quả thực không thể quay đầu lại mời Lâm Thanh Diện tham gia bữa tiệc được.

Trừ phi thân phận của Lâm Thanh Diện hoàn toàn có thể đè ép Cổ Thanh Triết, nhưng Lâm Thanh Diện ở Hồng Thành này mấy năm rồi, tất cả mọi người đều biết anh là một tên phế vật, anh làm sao có thể đè ép gia chủ của đệ nhất gia tộc Hồng Thành chứ.

“Thật là tức chết tôi rồi, đã là lúc nào rồi mà cậu còn ở đây xem tôi là tên ngốc nữa, cậu thật sự tưởng rằng tôi sẽ không chủ động đuổi cậu ra ngoài sao?” Hứa Mạn Tranh tức giận nói.

Trên mặt Hứa Trai Hiệp lộ ra nụ cười âm hiểm, mở miệng nói: “Ông nội, nói không chừng anh ta nói thật đó, dù sao Lâm Thanh Diện người ta là người mà ngay cả tập đoàn Thiên Dương cũng có thể xử lý cơ mà, hay là để anh ta đi thử xem, lỡ như thật sự thành công thì sao.”

Không ít người đều cười lên, cảm thấy Hứa Trai Hiệp đây là đang nói một câu chuyện cười.

Hứa Trai Hiệp thì nghĩ, dù sao Lâm Thanh Diện hôm nay cũng không thoát khỏi vận mệnh bị đuổi ra khỏi nhà rồi, chỉ bằng để anh mất mặt thêm một chút nữa.

“Cậu ta nói không sai, ông có thể để tôi thử, nếu như tôi không thể khiến nhà họ Cổ mời ông, ông hẵng đuổi tôi ra ngoài cũng không muộn” Lâm Thanh Diện lên tiếng.

Hứa Trai Hiệp không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lại thật sự giả vờ giả vịt theo lời của anh ta, trong lòng khinh miệt.

Mẹ nó, tên phế vật này thật sự có thể thuyết phục nhà họ Cổ mời ông tham gia bữa tiệc chắc? Thật đúng là não úng shit.

Hứa Mạn Tranh hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói: “Được thôi, vậy tôi cho cậu một cơ hội, trước mười giờ đêm nay, nếu tôi không nhận được thư mời của nhà họ Cổ, tôi sẽ đích thân đuổi cậu ra khỏi nhà họ Hứa!”

Ý cười trên mặt của đám người càng sâu hơn, Hứa Mạn Tranh này rõ ràng là muốn vũ nhục Lâm Thanh Diện, bây giờ chỉ còn hai tiếng nữa là mười giờ tối rồi, Lâm Thanh Diện cho dù có đi nhà họ Cổ quỳ xuống nhận sai đi nữa, cũng không thể đem thư mời về.

Sau khi Hứa Mạn Tranh nói xong, liền đứng dậy đi lên lâu, đợi mười giờ đến.

Đám người nhà họ Hứa cũng không có rời khỏi biệt thự, muốn đợi đến giờ để tận mắt nhìn Lâm Thanh Diện bị đuổi ra ngoài.

Lâm Thanh Diện ra khỏi biệt thự, lấy điện thoại của mình ra, gọi cho Cổ Thanh Triết một cuộc điện thoại.

“Cậu chủ, có gì dặn dò sao?” Cổ Thanh Triết cung kính nói.

“Tôi muốn để nhà họ Hứa tham gia tiệc của ông, có vấn đề gì không?” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.

“Không vấn đề gì, tôi sẽ kêu người đưa thư mời đến nhà họ Hứa!” Cổ Thanh Triết mở miệng nói.

Lâm Thanh Diện ừm một tiếng, rôi cúp điện thoại.

Lúc này Hứa Bích Hoài đi ra ngoài, cô đứng ở bên cạnh Lâm Thanh Diện, nói: “Em đi đến nhà họ Cổ với anh, chúng ta cùng xin lỗi, nói không chừng nhà họ Cổ có thể cho chúng ta một phân thư mời”

Lâm Thanh Diện cười lên, mở miệng nói: “Không cần đâu, đợi lát nữa người nhà họ Cổ sẽ đến đưa thư mời qua đây, ở đây nói chuyện với anh chút đi.”

Hứa Bích Hoài sững sờ, không ngờ Lâm Thanh Diện lại tự tin như vậy, vậy mà lại nói nhà họ Cổ sẽ đưa thư mời qua đây.

Hai người đứng ở bên ngoài biệt thự nói chuyện, trong lòng Hứa Bích Hoài vẫn có chút lo lăng, nhưng mà nhìn thấy Lâm Thanh Diện không có chút lo lắng nào, chỉ đành ở đây nói chuyện với anh.

Rất nhanh, hơn chín giờ, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài về bên trong biệt thự.

Đám người đều cười cười mà nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi Lâm Thanh Diện thư mời đâu rồi.

Lâm Thanh Diện không quan tâm đến bọn họ, theo như khoảng cách từ nhà họ Cổ đến biệt thự nhà họ Hứa, người đưa thư mời chắc sẽ tới nhanh thôi.

Lúc này Hứa Mạn Tranh từ trên lầu đi xuống, ngôi trên ghế sofa.

Hứa Trai Hiệp cười cười nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói: “Lâm Thanh Diện, thư mời của anh đâu, qua nửa tiếng nữa, anh sẽ bị đuổi ra khỏi đây rồi”

Lâm Thanh Diện nhìn anh ta một cái, nói: “Thư mời sẽ được đưa đến đây nhanh thôi”

Hứa Trai Hiệp ha hả cười to, nói: “Anh gạt ai vậy, hồi nấy anh ra ngoài, căn bản là không có rời khỏi biệt thự, anh ngay cả đi cầu xin người ta cũng không có, người ta làm sao có thể gửi thư mời cho anh chứ?”

“Tôi thấy anh chính là muốn bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa đúng không?”

Hứa Mạn Tranh cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện với vẻ âm trầm, trong mắt toàn là chán ghét.

Chính vào lúc Hứa Trai Hiệp nói xong lời này, một người đàn ông mặc đồ vest đi vào bên trong biệt thự, anh ta quét nhìn đám người một cái, cất giọng nói: “Vị nào là ông cụ Hứa Mạn Tranh?”

“Là tôi” Hứa Mạn Tranh lên tiếng.

Người đàn ông mặc vest lập tức đi đến trước mặt Hứa Mạn Tranh, đưa một tấm thư mời đẹp đẽ, mở miệng nói: “Đây là thư mời tiệc của nhà họ Cổ, xin ông cụ Hứa nhận lấy, đến lúc đó ông cụ Hứa phải nể mặt mà dắt theo người nhà đến tham gia bữa tiệc”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook