Rể Quý Trời Cho

Chương 261: KHÔNG CHỪNG ĐÃ CÓ THAI RỒI

Quỷ Thượng Nhân

13/01/2021

Người trong toàn phòng bao đều vì câu này của Chung Linh Nhi mà sững sốt, phòng bao vốn ôn ào thoáng chốc yên tĩnh lại.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm cũng vì sự xuất hiện của Chung Linh Nhi mà trời quang mây tạnh.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn vê phía Chung Linh Nhi, mặt vô cùng chấn động.

“Cô chủ, thật là cô sao! Thì ra cô không chết, thật quá tốt rồi!” Ông lão hét lên trước nhất.

“Lão già chết tiệt này, ngóng trông tôi chết vậy sao” Chung Linh Nhi lườm ông ta.

Ông lão ngượng ngùng, nhưng vui vẻ vân khó có thể che giấu.

Lâm Thanh Diện cũng kinh ngạc nhìn Chung Linh Nhi, không nghĩ tới cô ấy và hội trưởng thương hội Thiên Nguyên là ba con, há không phải nói hai người Triệu Xuân Diệu và Lạc Hân hợp nhau bắt cóc cô cả của thương hội Thiên Nguyên, chính là Chung Linh Nhi sao?

Hội trưởng thương hội Thiên Nguyên mặt đầy kích động đi về phía Chung Linh Nhi, vươn tay sờ mặt cô, xác định đây chính là con gái mình xong, nước mắt lưng tròng.

“Linh Nhi, con không sao, thật quá tốt rồi, khoảng thời gian này ba ngày nào cũng lòng đau như dao cắt, ba cho rằng không thể gặp được con nữa, còn thề giết hết tất cả những người hãm hại con, bây giờ thấy con không sao, ba cũng yên tâm rồi” Hội trưởng kích động nói.

Chung Linh Nhi lùi về phía sau vài bước, rất rõ ràng cô ấy khá bất mãn với người ba này: “Hừ, nếu không phải ngày nào ba cũng nhốt con không cho con ra ngoài, con cũng sẽ không muốn bỏ nhà đi, càng sẽ không bị đám khôn kiếp đó bắt đi”

Hội trưởng mặt đây áy náy: “Linh Nhi, đều là ba sai, ba đảm bảo sau này sẽ không nhốt con ở trong nhà nữa, về phân đám khốn kiếp bắt cóc con, chúng hẳn đều ở đây, ba sẽ giúp con giết chúng”

Lúc này, trên trán Triệu Xuân Diệu đã thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, hội trưởng không biết rốt cuộc ai là hung thủ mưu hại con gái ông ta, nhưng Chung Linh Nhi nhất định biết, hắn ta nào nghĩ tới, Chung Linh Nhi trốn thoát khỏi tay Lạc Hân sẽ xuất hiện ở nơi này.

Hắn nuốt nước bọt, tiếp đó lén lút dịch chuyển về phía cửa.

Lâm Thanh Diện thấy vậy, trực tiếp đi tới kéo Triệu Xuân Diệu lại, cười nói: “Bây giờ muốn đi, e là đã muộn rồi”

“Lâm Thanh Diện, mày muốn làm gì, bây giờ con gái hội trưởng đã quay về rôi, cho dù mày muốn giảo biện cũng vô dụng, mày còn kéo tao làm gì, chỗ này đã không còn chuyện của tao nữa, hội trưởng sẽ trừng trị mày, tao không cân ở đây nữa, mày mau buông tao ra”

Triệu Xuân Diệu kiên trì hét lên một câu với Lâm Thanh Diện, sau đó bèn muốn giãy giụa khỏi tay anh, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Hội trưởng quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, thái độ vẫn lạnh lùng, mở miệng nói: “Lâm Thanh Diện, cho dù con gái tao bây giờ không sao, tao cũng tuyệt đối không bỏ qua cho chúng mày, tất cả những người ở đây liên quan tới mày, hôm nay không một ai đi được, mày mau buông cậu ta ra, đừng cho rằng mày có thể kéo đệm lưng ngay dưới mí mắt Chung Thiên Nguyên tao!”

Ông lão và đám cao thu thương hội Thiên Nguyên lại bao vây Lâm Thanh Diện lại, ông lão lạnh giọng: “Lâm Thanh Diện, ngoan ngoãn chịu chết đi!”

Chung Linh Nhi thấy vậy nôn nóng, trực tiếp chạy tới trước mặt ông lão, nói: “Ông già chết tiệt này, có phải ngốc rồi không, Lâm Thanh Diện là người của tôi, nếu ông dám động vào anh ấy, hôm nay ông không xong với tôi”

Chung Thiên Nguyên và ông lão lại sững sốt, Chung Thiên Nguyên hỏi: “Linh Nhi, hắn ta sao lại thành người của con, hắn là đầu sỏ bắt cóc con, chẳng lẽ con không muốn ba trừng trị hắn sao?”

Chung Linh Nhi hừ một tiếng với Chung Thiên Nguyên: “Lâm Thanh Diện mới không phải người bắt cóc con đâu, sao con lại có người ba ngốc vậy chứ, người bắt cóc con là người đàn bà thúi của nhà họ Lâm, liên quan gì tới Lâm Thanh Diện”

Ban đầu lúc Chung Linh Nhi bị bắt cóc, là Lạc Hân ra mặt, Chung Linh Nhi chưa từng nhìn thấy Triệu Xuân Diệu, chuyện này cũng là do Lạc Hân một tay lên kế hoạch, lại thêm bây giờ Triệu Xuân Diệu mặt mày bâm dập, đã nhìn không ra dáng vẻ ban đầu, Chung Linh Nhi căn bản không chú ý hắn ta.

Chung Thiên Nguyên bỗng chốc mặt đây ngượng ngùng, bị Chung Linh Nhi mắng ngốc ở trước mặt nhiều người như vậy, hội trưởng thương hội Thiên Nguyên cũng không chút tức giận.

“Linh Nhi, con nói người bắt cóc con là người phụ nữ của nhà họ Lâm, không phải là Lâm Thanh Diện?” Chung Thiên Nguyên hỏi.

“Đúng vậy, chính là chủ nhân hiện tại của nhà họ Lâm, nhìn rất xinh đẹp, ai biết lại ác độc như vậy” Chung Linh Nhi nói.

“Nhưng Lâm Thanh Diện cũng là người nhà họ Lâm, hắn là con trai của chủ nhân nhà họ Lâm, hắn nhất định cũng tham dự vào chuyện này” Chung Thiên Nguyên tiếp lời.

Lâm Thanh Diện nhìn Chung Thiên Nguyên: “Hội trưởng, ông hẳn từng nghe nói chuyện năm đó tôi bị đuổi khỏi nhà họ Lâm đi, hơn nữa những cao thủ nhà họ Lâm này làm việc cho ai, ông không phải nhìn không ra chứ”

Trong đầu Chung Thiên Nguyên lập tức lóe lên, thoáng chốc hiểu ra, trước đó ông ta vì con gái bị giết mà tâm trạng kích động, căn bản không có cách nào suy nghĩ, nhưng bây giờ Chung Linh Nhi quay về, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, lại thêm lời vừa rồi của Lâm Thanh Diện, ông ta đương nhiên biết chuyện này rốt cuộc là thế nào.

Chung Thiên Nguyên quay đầu nhìn Triệu Xuân Diệu, mắt lộ ra sát khí, lạnh giọng: “Đồ súc sinh này, lại dám lừa tao! Tao muốn xé xác mày thành ngàn mảnh!”

Triệu Xuân Diệu mặt đây căng thẳng: “Hội trưởng, đây là hiểu lâm, hung thủ là Lâm Thanh Diện, là hắn bắt cóc con gái ông muốn mưu đồ bất chính, không liên quan tới tôi.”

“Anh bớt nói linh tinh ở đây đi, khoảng thời gian này tôi luôn ở cùng Lâm Thanh Diện, anh ấy thật sự muốn mưu đồ bất chính với tôi thì sớm đã ra tay rồi, hừ, nói chuyện này tôi liền tức giận, tôi dán lấy anh ấy anh ấy cũng không cân đâu” Chung Linh Nhi tức giận bừng bừng nói.

Người trong phòng bao đều bị lời này của Chung Linh Nhi chọc cười, Lâm Thanh Diện cũng đây bất đắc dĩ, bầu không khí nghiêm túc biết bao, chỉ cần Chung Linh Nhi có mặt liên căn bản nghiêm túc không nổi.

Triệu Xuân Diệu cũng biết hôm nay mình không thể giảo biện nữa, mặt bày ra biếu cảm ác độc, hung ác nói: “Là tôi bắt cóc thì sao, tôi là người kế thừa nhà họ Lâm, thương hội Thiên Nguyên các người nếu dám động vào tôi, mẹ tôi nhất định sẽ liêu chết với các người!”

Sắc mặt Chung Thiên Nguyên trầm xuống, lạnh giọng: “Nhà họ Lâm thì sao, Lạc Hân có thể động vào con gái tao, tao không thể động vào con trai bà ta sao? Thương hội Thiên Nguyên tao vẫn không đến mức sợ nhà họ Lâm chúng mày!”

Lời ông ta vừa dứt, ông lão liền dẫn người của thương hội Thiên Nguyên bắt Triệu Xuân Diệu lại, muốn giải quyết hẳn.

Lâm Thanh Diện bước tới, nói: “Hội trưởng, giao hắn cho tôi đi, ân oán giữa tôi và hắn, cũng cần có một kết thúc”

Chung Thiên Nguyên còn chưa mở miệng, Chung Linh Nhi đã nói: “Ba còn sững sờ làm gì, giao tên đáng chết này cho Lâm Thanh Diện, ba không cho, con liền không theo ba về nữa”

Chung Thiên Nguyên bất đắc dĩ, chỉ đành đồng ý với Lâm Thanh Diện.

Đến đây, chuyện này cũng xem như có kết thúc, Trần Tài Anh bò dậy, bắt Triệu Xuân Diệu về Mãn Thiên Tinh theo lệnh Lâm Thanh Diện.

Chung Thiên Nguyên kêu ông lão dẫn hết cao thủ nhà họ Lâm đi, kết cục của họ, không cần nghĩ cũng biết.

Xử lý xong chuyện này, Lâm Thanh Diện vội đi tới trước sofa, cởi dây trói trên người Hứa Bích Hoài, mặt đây quan tâm hỏi: “Em không sao chứ, để em sợ hãi rồi”

Hứa Bích Hoài trực tiếp ôm anh, nằm sấp lên vai anh, khóc nức nở.

“Em còn cho rằng không thể gặp lại anh nữa, anh biết hai ngày nay em sống thế nào không, em thật sự rất sợ mất đi anh, không có anh em nên sống thế nào” Hứa Bích Hoài vừa khóc vừa oán hận.

Lâm Thanh Diện vươn tay ôm cô vào lòng mình, vô cùng đau lòng: “Anh sẽ không rời khỏi em, chúng ta còn chưa có bảo bảo, trước đó, sao anh có thể chết”

Hứa Bích Hoài cũng ôm chặt anh, mặt dán chặt vào ngực anh.

Lúc này, trong phòng bao cũng chỉ còn bốn người Lâm Thanh Diện, Hứa Bích Hoài, Chung Linh Nhi và Chung Thiên Nguyên, Chung Thiên Nguyên nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, trong lòng tràn đầy cảm khái: “Cũng may con xuất hiện kịp thời, nếu không đôi uyên ương này đã bị ba chia rẽ rồi”

Chung Linh Nhi ghen tuông, chép miệng: “Vậy còn không bảng để ba chia rẽ hai người họ đâu”

Chung Thiên Nguyên sững sốt, hỏi: “Sao lại nói vậy? Đúng rồi, lúc nãy con nói Lâm Thanh Diện là người của con, đây là chuyện gì?”

“Lâm Thanh Diện là của con, chúng con cũng đã ngủ trên một chiếc giường rồi, cả đời này con cũng chỉ chịu một mình anh ấy, không được, con phải tranh thủ hạnh phúc của mình”

Nói xong, Chung Linh Nhi bèn trực tiếp đi tới cạnh sofa, mặt đây tủi thân nhìn Lâm Thanh Diện, nói: “Em cũng muốn ôm!”

Chung Thiên Nguyên trừng to mắt ngây ngốc nhìn con gái mình, ông ta nào nghĩ tới, một khoảng thời gian không gặp, con gái mình sao lại biến thành thế này.

Lâm Thanh Diện thấy Chung Linh Nhi vào lúc này đi tới, cũng đau đầu, Hứa Bích Hoài đã ngừng khóc, cô nghe thấy lời của Chung Linh Nhi, lập tức quay đầu, tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Diện, ánh mắt như đang hỏi Lâm Thanh Diện đây là chuyện gì.

Lâm Thanh Diện ngượng ngùng: “Cô ấy đang đùa mà thôi, cô nhóc còn quá nhỏ, không hiếu chuyện”

“Ai đùa chứ, Lâm Thanh Diện, em là người từng ngủ cùng giường với anh, chẳng lẽ anh không định chịu trách nhiệm với em sao” Chung Linh Nhi tức giận nói.

Sắc mặt Hứa Bích Hoài biến đổi, trực tiếp đẩy Lâm Thanh Diện ra, tràn đầy lửa giận nói: “Lâm Thanh Diện, đây rốt cuộc là thế nào?”

Lâm Thanh Diện nhiều năm như vậy rồi vẫn là lân đầu hoảng loạn như vậy, anh vội vàng mở miệng: “Không phải như em nghĩ đâu, anh không có gì với cô ta cả”

“Anh cũng ngủ cùng giường với người ta rồi, còn nói không có gì sao! Lâm Thanh Diện, anh…anh còn không bằng chết đi cho rồi!” Hứa Bích Hoài nóng nảy sắp khóc.

“Chị, chị cũng đừng quá gấp gáp, mặc dù Lâm Thanh Diện nên chịu trách nhiệm với em, nhưng em cũng sẽ không chia rẽ hai người, sau này chúng ta cùng hâu hạ đồ khốn này là được, em đảm bảo sẽ phân chia công băng thời gian của Lâm Thanh Diện với chị” Chung Linh Nhi chính nghĩa nói.

Chung Thiên Nguyên cũng đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, đen mặt hỏi: “Lâm Thanh Diện, đây là chuyện gì, cậu là người có vợ, tại sao ra tay với con gái tôi? Tôi vốn còn cho rằng mình đổ oan cho cậu, bây giờ xem ra, cậu cũng không phải thứ gì tốt lành!”

Lâm Thanh Diện vội nói hết toàn bộ sự việc, chứng minh mình không xảy ra chuyện gì với Chung Linh Nhị, chỉ là cô nhóc này xem phim truyên hình quá nhiều, trúng độc quá nặng.

Hứa Bích Hoài và Chung Thiên Nguyên nghe xong lời giảng giải của Lâm Thanh Diện đều mặt đây ngạc nhiên, không nghĩ tới suy nghĩ của cô nhóc Chung Linh Nhi này lại lạ như vậy.

Hứa Bích Hoài sau khi biết chuyện, trong lòng cũng thở phào một hơi, hơn nữa còn cảm thấy có chút buồn cười.

Chung Thiên Nguyên lại mặt mũi xấu hổ, vội xin lỗi Lâm Thanh Diện, nói lại hiểu lầm anh rồi.

“Con nói không đúng sao, trên tivi chính là nói vậy, chỉ có người kết hôn mới có thể ngủ cùng giường, hơn nữa còn mang thai đâu, không chừng con đã mang thai con của Lâm Thanh Diện rôi!” Chung Linh Nhi thấy ba người đều cười cô, lập tức có chút gấp gáp, mặt đầy tủi thân nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook