Rể Quý Trời Cho

Chương 348: KHÁCH SẠN KHẢI HOÀN

Quỷ Thượng Nhân

14/01/2021

Nghe được những gì Lý Vân Khê nói, Lâm Thanh Diện sững người mất một lúc mới mở miệng hỏi: “Không phải huynh nói là trước giờ Quan Lĩnh đều rất thần bí à, cho dù vợ của người kia bị bắt thì anh ta cũng không thể biết được Quan Lĩnh đang ở đâu cơ mà?”

“Thực sự là như vậy, Quan Lĩnh sẽ không để cho người khác biết bọn họ ở đâu, hơn nữa đa số mọi người cũng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Quan Lĩnh. Huynh nói với đệ, người này cũng chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới biết được vợ của anh ta bị người của Quan Lĩnh bắt lại, trước đó anh ta vẫn cho rằng vợ của mình bị tai nạn xe cộ chết rồi đấy thôi”

“Về phân anh ta làm thế nào để biết Quan Lĩnh ở đâu thì cái này huynh cũng không được biết rồi, huynh chỉ được nghe anh ta nói một số chuyện về Quan Lĩnh nên căn cứ vào đó để đoán rằng có lẽ anh ta biết Quan Lĩnh đang ở đâu mà thôi, rốt cuộc anh ta có biết thật hay không thì huynh cũng không dám cam đoan, bởi vì chuyện vợ bị bắt mà thần kinh của anh ta đã hơi không bình thường, ở trong mắt người bình thường người kia không thể nghi ngờ chính là bệnh nhân tâm thần cho nên lời anh ta nói là thật hay là giả vẫn còn phải xác minh lại, đệ cũng đừng bởi vì lời nói của huynh ngày hôm nay mà là tin chắc Quan Lĩnh chính là như vậy.”

Lúc Lý Vân Khê nói chuyện trên mặt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, rất hiển nhiên, cho dù là ông ta thì cũng cảm thấy khá áp lực với những chủ để liên quan đến Quan Lĩnh.

“Bây giờ người kia đang ở đâu?” Mặc kệ Lý Vân Khê nói có biết người này hay không thì tóm lại đó cũng được xem như một manh mối, đương nhiên Lâm Thanh Diện phải đi điều tra một chút.

“Nếu như mấy năm nay anh ta không chuyển đi chỗ khác thì có lẽ vẫn còn ở Tô Thành, huynh có thể nói cho đệ biết địa chỉ của anh ta nhưng đệ muốn hỏi được vị trí của Quan Lĩnh từ trong miệng anh ta cũng không dễ dàng như vậy đâu, bởi vì chuyện của vợ anh ta nên tính tình của người kia thay đổi rất lớn, so với người bình thường có thể nói là rất khó hòa hợp” Lý Vân Khê mở miệng.

“Chuyện này không cần sư huynh quan tâm, huynh chỉ cần nói cho đệ biết địa chỉ của người kia là được còn những chuyện còn lại tự đệ sẽ nghĩ cách” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.

Lý Vân Khê có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Thanh Diện một chút sau đó ông ta lấy ra một tờ giấy viết ra địa chỉ của người mà ông ta nói lên, đưa cho Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện nhìn chằm chăm vào tờ giãy kia sau đó nhận lại quân áo của mình, anh cảm kích nhìn Lý Vân Khê, nói: “Lần này đệ nợ sư huynh một nhân tình, sau này sư huynh có gì cần giúp đỡ thì nhất định tôi sẽ giúp đỡ hết mình”

“Cũng không phải chỉ có lần này, phải là hai lần rồi mới đúng, huynh giúp đệ lấy lại nhà họ Lâm chẳng lẽ đệ không biết ơn huynh sao” Lý Vân Khê mở miệng.

Lâm Thanh Diện không nhịn được cười lên, không ngờ người sư huynh này của anh lại so đo như thế.

Nhưng Lý Vân Khê như vậy cũng khiến cho Lâm Thanh Diện bình tĩnh lại, mặc dù lấy được một chút manh mối về Quan Lĩnh để anh có thể thấy được một chút hi vọng về việc tìm kiếm được ba mình nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa phải là lúc để anh có thể vui mừng được.

Trước mắt việc khẩn cấp nhất phải làm đó chính là lấy lại nhà họ Lâm, chỉ khi làm xong chuyện này thì anh mới có cơ hội đi tìm được Quan Lĩnh nếu không nhà họ Lâm còn ở trong tay Lạc Tâm một ngày thì Lâm Thanh Diện cũng một ngày không thể an tâm.

“Đệ định lúc nào sẽ tới nhà họ Lâm?” Lý Vân Khê hỏi.

“Ngày mai” Lâm Thanh Diện nói: “Chờ lát nữa đệ còn phải đi tìm một người khác tới trợ giúp, ngày mai đệ sẽ thông báo tin tức cho huynh, đến lúc đó chỉ cần huynh ra mặt là được”

Lý Vân Khê khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Hai người lại hàn huyện thêm một lát nữa, lúc sắp đến chạng vạng tối, Lâm Thanh Diện mới từ trong võ quán Vân Khê đi ra.

Người trợ giúp mà anh nói tới đương nhiên chính là Thương hội Thiên Nguyên, thực lực của Thương hội Thiên Nguyên ở Kinh Đô cũng không hề kém nhà họ Lâm chút nào nhất là sức ảnh hưởng trên lĩnh vực thương mại, nếu như Thương hội Thiên Nguyên đánh đổi tất cả để đấu với nhà họ Lâm thì cho dù nhà họ Lâm có danh chấn toàn bộ Kinh Đô này cũng sẽ đứng trước khốn cảnh phải giật gấu vá vai.

Nếu có Thương hội Thiên Nguyên trợ giúp thì chuyện Lâm Thanh Diện lấy lại nhà họ Lâm quả thực là hổ mọc thêm cánh.

Chỉ có một điêu khiến anh hơi mâu thuẫn chính là, anh không muốn tới Thương hội Thiên Nguyên tìm Chung Thiên Nguyên bởi vì đi tới đó cũng có nghĩa là anh sẽ phải gặp Chung Linh Nhi, đó cũng là một cục diện khiến Lâm Thanh Diện khá đau đầu.

Cho nên sau khi đi ra khỏi võ quán Vân Khê, Lâm Thanh Diện liên lấy điện thoại di động ra gọi cho Chung Thiên Nguyên, muốn gọi ông ta ra ngoài bàn bạc chuyện này.

“Hội trưởng Chung, bây giờ ông có thời gian không, tôi đã đến Kinh Đô và muốn thảo luận với ông một số vấn đề” Lâm Thanh Diện nói.

Giọng điệu của Chung Thiên Nguyên ở đầu bên kia vô cùng nhiệt tình, nói: “Cậu đến Kinh Đô rồi à, bây giờ cậu đang ở đâu để tôi cho người tới đón cậu đến chỗ tôi rồi nói chuyện”

“Khu khụ, tôi thấy chúng ta vẫn nên gặp nhau ở ngoài thì tốt hơn, tôi sợ… ” Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng ho hai tiếng.

Anh còn chưa kịp nói xong thì đầu bên kia điện thoại đã truyên đến giọng nói hưng phấn của Chung Linh Nhi: “Ba, có phải Lâm Thanh Diện gọi điện thoại tới cho ba không, bây giờ anh ấy đang ở đâu? Ba đưa điện thoại cho con, con muốn nói chuyện với anh ấy”

Mặt Lâm Thanh Diện lập tức đen lại, dù thế nào anh cũng không ngờ được Chung Thiên Nguyên lại đang nghe điện thoại ở bên cạnh Chung Linh Nhi.

“Linh Nhi, đừng nghịch nữa, Lâm Thanh Diện tìm ba để bàn chuyện công việc” Giọng nói bất đắc dĩ của Chung Thiên Nguyên vang lên: “Lâm Thanh Diện, nếu không thì như vậy đi, cậu cứ tới khách sạn Khải Hoàn đợi tôi một lát, chúng ta tới đó bàn chuyện”

“Đi cái gì mà đi, bảo anh ấy đến nhà mình đi, lần này con nhất định sẽ không để cho anh ấy chạy mất đâu” Chung Linh Nhi hét lên.

Lâm Thanh Diện vội vàng nói: “Vậy tới khách sạn Khải Hoàn đi, tôi cũng đang ở gân đó, tôi tới đó chờ ông trước, tốt nhất là ông tới một mình đây nhé.”

Nói xong, anh nhanh chóng cúp điện thoại.

Bây giờ anh đang ở cách khách sạn Khải Hoàn cũng không xa lắm, chỉ khoảng năm cây số mà thôi.

Đã rất lâu rồi Lâm Thanh Diện không đi dạo trên đường phố của Kinh Đô, lúc này đã đến chạng vạng tối nên có rất nhiều đèn phía trước cửa hàng đã được bật sáng lên, sự phôn hoa náo nhiệt thuộc vê Kinh Đô cũng bắt đầu rõ ràng hơn.

Vì muốn cảm nhận một chút sự phồn hoa quen thuộc của ngày xưa mà Lâm Thanh Diện không hề đón xe, anh lấy một chiếc xe đạp công cộng ở ven đường định vừa ngắm nhìn phong cảnh vừa đi tới khách sạn Khải Hoàn.

Qua mấy năm, Lâm Thanh Diện cũng nảy sinh chút cảm tình với xe đạp công cộng, trước kia anh không có cơ hội cưỡi xe đạp nên lúc này anh mới cảm thấy nó rất đơn giản nhưng lại vô cùng thuận tiện, còn không cần lo lắng tắc đường nữa.

Khoảng cách năm cây số chỉ cân đạp xe hơn hai mươi phút là đến, Lâm Thanh Diện vừa đạp xe vừa nhìn ngắm hai bên đường phố đã có rất nhiều sự thay đổi, trong lòng cũng cảm thấy hơi xúc động.

Một lát sau, Lâm Thanh Diện đã đạp xe tới trước cửa khách sạn Khải Hoàn, khách sạn Khải Hoàn là một trong những khách sạn nổi tiếng ở Kinh Đô, trang hoàng xa hoa, trời vừa tối toàn bộ khách sạn đã lộ ra vẻ vàng son lộng lẫy, mặt trước của khách sạn cũng rất sạch sẽ.

Lâm Thanh Diện định đỗ xe đạp công cộng ở ven đường, anh vừa khóa xe lại thì hai nhân viên tiếp tân đứng gác ở trước cửa khách sạn Khải Hoàn đã hướng về phía Lâm Thanh Diện quát lên.

“Không được đỗ xe đạp công cộng ở đó, mau mang đi chỗ khác đi, đừng làm ảnh hưởng tới bộ mặt của khách sạn chúng tôi”

“Anh bị mù à, khách sạn chúng tôi không có chỗ đỗ xe đạp công cộng đâu, thứ đồ hạ đẳng như vậy sao có thể dừng lại ở chỗ này của chúng tôi chứ, mau mang đi chỗ khác đi”

Lâm Thanh Diện quay đầu lại nhìn hai người kia một chút, mở miệng nói: “Ừm, nhưng tôi đã trót khóa mất rồi”

“Ai bảo anh khóa, mau mang đi đi, dù sao cũng không được đỗ lại ở chỗ này của chúng tôi”

“Không phải chỗ này có vẽ vạch khu vực đỗ xe đạp à, vì sao lại không cho đỗ?” Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại một câu.

Hai người tiếp tân kia thấy Lâm Thanh Diện còn hỏi lại thì lập tức không kiên nhẫn còn đi vê phía Lâm Thanh Diện bên này.

“Vẽ khu vực đỗ xe đạp thì sao chứ, anh không thấy xung quanh chỗ này không có cái xe đạp nào đỗ lại à, anh không cảm thấy thứ rác rưởi như xe đạp công cộng đỗ ở trước khách sạn của chúng tôi làm ảnh hưởng tới bộ mặt của khách sạn chúng tôi à” Một nhân viên tiếp tân nhìn Lâm Thanh Diện giống như nhìn người thiểu năng vậy.

“Anh mau đem cái thứ rác rưởi này đi chỗ khác đi, người tới chỗ chúng tôi ăn cơm đều nhân vật lớn có mặt mũi, nếu như cái xe đạp này của anh làm ảnh hưởng tới tâm tình của những người khách kia thì người xui xẻo là chúng tôi đấy: Một người khác thúc giục nói.

Lúc đầu Lâm Thanh Diện cũng định lý luận với bọn họ tới cùng một phen nhưng sau đó nghĩ lại thì đây nhất định cũng là do cấp trên của bọn họ chỉ đạo như vậy, bọn họ cũng chỉ làm việc theo yêu cầu nên anh không nói gì mà chỉ trực tiếp dắt xe đạp đi tới đỗ khác để.

Hai người tiếp tân kia thấy Lâm Thanh Diện đã đem xe đạp đi lúc này mới khách sáo hơn một chút, quay người trở lại cửa khách sạn.

“Nghèo hèn thiếu hiểu biết, chút chuyện này mà cũng không hiểu được khó trách cả đời chỉ có thế đi xe đạp công cộng” Sau khi trở về chỗ, một nhân viên tiếp tân trong đó chế giễu một câu.

Người kia cũng gật đầu đồng ý, nói: “Chắc là lân đầu đến Kinh Đô, cũng không biết là tới từ vùng quê nào, nhìn quần áo anh ta mặc trên người còn không tốt bằng quần áo lao động của chúng ta, thật sự là đáng thương”

Sau khi Lâm Thanh Diện đem xe đạp cất ở một chỗ khác lại quay trở vê đứng ở cửa khách sạn Khải Hoàn chờ Chung Thiên Nguyên tới.

Hai người tiếp tân kia lại nhìn thấy Lâm Thanh Diện chạy tới đứng ở trước cửa khách sạn cũng không biết anh định làm cái gì nhưng cũng không hề phản ứng lại anh, hai người cho rằng anh chưa từng thấy qua khách sạn nào xa hoa như khách sạn Khải Hoàn cho nên muốn ở đây ngắm nhìn thêm một lúc.

Nhưng năm phút sau, Lâm Thanh Diện vẫn còn đứng ở đó không chịu đi, hai người tiếp tân kia cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Giống như việc một chiếc xe đạp công cộng đô ở đó sẽ làm ảnh hưởng tới việc buôn bán của bọn họ thì một người nhà quê nghèo hèn đứng ở đó cũng sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn ở đây như vậy.

Hai người lại đi tới chỗ Lâm Thanh Diện một lần nữa, một người trong đó mở miệng nói: “Anh đứng ở đây mãi như vậy làm gì thế, anh đứng đây lâu như vậy không phải có ý đồ gì với khách sạn của chúng tôi đấy chứ?”

Lâm Thanh Diện nhìn hai người bọn họ cười cười, mở miệng nói: “Tôi đứng đây chờ người thôi, một lát nữa bạn của tôi tới bọn tôi sẽ cùng nhau đi vào trong sau.”

“Đi vào trong? Làm gì, anh còn muốn đi vào bên trong khách sạn của chúng tôi à?” Người tiếp tân kia mặt mũi tràn đây khinh bỉ nhìn Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện mở miệng nói: “Sao vậy? Có vấn đề gì à?”

Một người tiếp tân khác lập tức cười ha ha lên, nói: “Anh thật đúng là biết nói đùa, anh có biết người đến khách sạn của chúng tôi đều có thể nói là nhân vật lớn trong túi có tiền tỉ, anh cảm thấy anh là ai mà lại có bạn bè có thể dẫn anh đi vào chỗ này được cơ chứ?”

“Chờ bạn của tôi tới các anh sẽ biết” Lâm Thanh Diện nói.

Hai người tiếp tân cùng cười nhạo một tiếng, hiển nhiên là không tin tưởng Lâm Thanh Diện.

“Vậy anh cứ tiếp tục đợi ở đây đi, để xem tối hôm nay rốt cuộc anh có thể đi vào trong được không, dù sao người mất mặt cũng không phải chúng ta” Một nhân viên tiếp tân nói.

Hai người lại lân nữa trở về, sau đó đều cười lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện ở bên này.

Không lâu sau, một người đàn ông khoảng hai lăm hai sáu tuổi mặc âu phục, đầu tóc tinh xảo đi tới trước cửa khách sạn Khải Hoàn, người thanh niên kia nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng ở trước cửa ra vào liên đi tới trước mặt hai người tiếp tân kia, mở miệng hỏi: “Người kia có chuyện gì vậy, đứng ở đó làm gì thế?”

Hai người tiếp tân nhìn thấy người thanh niên kia, sắc mặt đều thay đổi.

Người vừa tới chính là con trai của ông chủ khách sạn Khải Hoàn, tên là Ngụy Vân Hiên, người này cũng được xem như một phú nhị đại khá nổi tiếng ở Kinh Đô này.

Vừa rồi Ngụy Vân Hiên nhận được điện thoại của ba anh ta gọi tới nói là lát nữa Hội trưởng của Thương hội Thiên Nguyên sẽ tới đây ăn cơm, Ngụy Vân Hiên đã sớm có ý với Chung Linh Nhi và cũng đã theo đuổi Chung Linh Nhi rất lâu cho nên khi nghe được Chung Thiên Nguyên muốn tới ăn cơm nên đương nhiên muốn tự mình tới tiếp đón một chút.

Nếu như Chung Linh Nhi cũng đi theo tới đây thì tốt rôi, anh ta cũng có thể thể hiện một chút, ai cũng biết Thương hội Thiên Nguyên có địa vị như thế nào, nếu như bọn họ cua được Chung Linh Nhi tới tay thì nói không chừng Thương hội Thiên Nguyên cũng sẽ biến thành của anh ta nên đương nhiên anh ta rất vui lòng bỏ công bỏ sức lên trên người Chung Linh Nhi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook