Rể Quý Trời Cho

Chương 266: KẾT CỤC BI THẢM CỦA TRIỆU XUÂN DIỆU

Quỷ Thượng Nhân

13/01/2021

“Chín mươi bảy, chín mươi tám,…” Trần Tài Anh đứng ở bên cạnh của Lâm Thanh Diện và đếm những cái tát lên trên mặt của Triệu Xuân Diệu thay cho anh.

Lúc này cả khuôn mặt của Triệu Xuân Diệu đã sưng thành cái bánh bao, hai bên khóe miệng đều có máu đang không ngừng chảy xuống, mắt của anh ta cũng đã không mở ra được. Dưới sức lực bàn tay mạnh mẽ của Lâm Thanh Diện, Triệu Xuân Diệu đã không cảm giác được sự tôn tại của gương mặt mình.

“Chín mươi chín, một trăm” Trân Tài Anh đếm đến một trăm, quay đầu nhìn vê phía Lâm Thanh Diện.

Lúc đầu Lâm Thanh Diện đã dự định dừng lại, những mà nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Bích Hoài lại bị đánh, anh lại nhịn không được mà đánh thêm một bạt tay nữa. Lần này một cái răng bay thẳng ra ngoài từ trong miệng của Triệu Xuân Diệu, người cũng trực tiếp ngã trên mặt đất.

Sau khi đánh một cái tát này, trong lòng Lâm Thanh Diện dễ chịu hơn rất nhiều.

“Đi lấy một thùng nước đá đến đây” Lâm Thanh Diện nói.

Trần Tài Anh lập tức đi ra ngoài lấy một thùng nước đá đưa cho Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện trực tiếp đỗ thùng nước đá đó lên trên người của Triệu Xuân Diệu, Triệu Xuân Diệu lập tức nhổm dậy từ dưới đất, cả người tỉnh táo hơn rất nhiều.

Bây giờ là lúc cuối thu đầu đông, thời tiết dân dân chuyển lạnh, đi trên đường cũng có thể cảm nhận được gió thu điều hiu, lúc này lại bị dội nước lạnh còn nằm dưới đất, chắc chắn đó là một chuyện khá kích thích.

“Lâm Thanh Diện, anh chờ đó cho tôi, chờ mẹ của tôi đến, tôi nhất định sẽ trói anh rôi ném vào trong tủ lạnh, tôi còn muốn tìm người vả một nghìn cái vào trong miệng của anh, tôi muốn để cho anh cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng” Triệu Xuân Diệu nói chuyện không rõ ràng, bởi vì hai bên má đều đã bị sưng phông lên, lúc anh ta nói chuyện cũng có chút không lưu loát.

Lâm Thanh Diện nở một nụ cười lạnh với Triệu Xuân Diệu, lên tiếng nói: “Nếu như tôi đoán không sai, bây giờ chắc là Lạc Hân vẫn còn chưa biết anh rơi vào trong tay của tôi, hoặc là nói bà ta thậm chí không biết tôi còn sống”

Triệu Xuân Diệu sững sờ, không biết tại sao Lâm Thanh Diện lại nói như vậy.

“Vậy thì như thế nào, sớm muộn gì mẹ tôi cũng sẽ biết chuyện này, anh cho rằng tổ chức tình báo của nhà họ Lâm đều dùng để trang trí hết hả?” Triệu Xuân Diệu không sợ chút nào mà nói.

“Haha, lần này những người của nhà họ Lâm đến Hồng Thành cùng với anh, bây giờ cũng chỉ còn lại có một mình anh. Nếu như bây giờ tôi nói một chút với bên thương hội Thiên Nguyên, để bọn họ giữ im lặng, anh cảm thấy trong thời gian sớm nhất là bao lâu thì nhà họ Lâm mới biết được anh đã bị tôi bắt?” Lâm Thanh Diện nói.

“Vậy thì sao chứ, mẹ của tôi sẽ liên lạc với tôi, nếu như không liên lạc được cho tôi thì chắc chắn là bà ấy sẽ biết xảy ra chuyện gì” Triệu Xuân Diệu mở miệng nói.

Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Trần Tài Anh một chút, nói: “Anh vẫn còn giữ điện thoại di động của anh ta chứ?”

Trần Tài Anh nhẹ nhàng gật đầu.

“Kể từ ngày hôm nay trở đi, đặc biệt tìm người quan sát điện thoại của anh ta, chỉ cần các cuộc điện thoại của Lạc Hân gọi đến thì không nhận, toàn bộ trả lời bằng tin nhắn. Nói là anh ta đang chơi đùa với phụ nữ, không rảnh nghe điện thoại. Lấy tính cách của cái thằng ngu này, làm như vậy cũng sẽ không có chỗ nào kỳ quái, chờ đến lúc Lạc Hân bắt đầu nghi ngờ, chỉ sợ cũng là chuyện của mấy tháng sau đó” Lâm Thanh Diện nói.

Trần Tài Anh gật đầu, lên tiếng nói: “Thật ra thì tôi cũng có thể tìm được một người chuyên nghiệp mô phỏng lại giọng nói của cậu ta, để một lát nữa tôi tìm người làm cho”

Lâm Thanh Diện gập đầu, cảm thấy cách này đáng tin cậy.

Triệu Xuân Diệu nghe cuộc nói chuyện của hai người, lập tức hoảng hốt nói: “Anh… các anh muốn làm gì?”

“Chỉ cân Lạc Hân cảm thấy anh ở Hồng Thành không xảy ra chuyện gì thì sẽ không phái người đến tìm anh, như thế này thì tôi có thể luôn nhốt anh ở đây, mỗi ngày tạt một chậu nước đá lên trên người của anh, lại tìm người đến để tán anh một trăm cái bạt tay, thẳng cho đến khi anh chết đi mới thôi”

Giọng nói của Lâm Thanh Diện trở nên lạnh như băng.

Anh cũng không phải chỉ nói mà thôi, nếu như có thể làm được như vậy, anh quả thật muốn để cho ngày nào Triệu Xuân Diệu cũng chịu một trận đau khổ như thế.

Chút trừng phạt này đối với cái tên câm thú này mà nói, Lâm Thanh Diện cảm thấy cũng không quá đáng.

Triệu Xuân Diệu lập tức hốt hoảng, anh ta không nghĩ đến Lâm Thanh Diện lại có thể nghĩ ra cách đó để đối phó với anh ta. Nếu như Lạc Hân thật sự không biết anh ta đã xảy ra chuyện ở đây, vậy thì quả thật anh ta không có cách nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Thanh Diện.

Nghĩ đến sau này ngày nào mình cũng bị người khác đánh đập, còn bị tạt nước lạnh, thân thể của Triệu Xuân Diệu cũng không nhịn được mà run lên.

“Lâm Thanh Diện, tôi biết sai rồi, anh bỏ qua cho tôi đi, sau này tôi sẽ không có suy nghĩ đánh vợ của anh nữa. Anh thả tôi ra đi, tôi sẽ tặng lại vị trí người thừa kế của nhà họ Lâm cho anh, anh thả tôi ra đi” Triệu Xuân Diệu gân như muốn khóc lên.

Lâm Thanh Diện cười lạnh nhìn anh ta, nói: “Bây giờ nhận sai cũng đã chậm rồi, khi đó anh không nên tới Hồng Thành”

Nói xong, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Chung Thiên Nguyên ở ngay trước mặt của Triệu Xuân Diệu, nói ý định của mình cho Chung Thiên Nguyên nghe một lần.

Sau khi Chung Thiên Nguyên nghe xong, biểu thị cực kỳ ủng hộ Lâm Thanh Diện, cũng đảm bảo trong khoảng thời gian này sẽ không đi tìm nhà họ Lâm gây phiền phức, sẽ còn hỗ trợ phong tỏa tin tức Triệu Xuân Diệu bị bắt.

“Lâm Thanh Diện, cái tên khốn nạn này, tên đàn ông phụ bạc! Anh còn dám để cho ba của tôi đánh tôi ngất rồi đem tôi đi, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ tiếp tục tìm anh, anh không thể trốn thoát được đâu”

Chung Thiên Nguyên vừa nói xong, bên kia liền truyền đến âm thanh tức giận của Chung Linh Nhi.

Sau khi Lâm Thanh Diện nghe thấy thì nhanh chóng tắt điện thoại ngay.

Bây giờ chuyện để cho Lâm Thanh Diện thấy nhức đầu cũng chỉ có hai chuyện, một chuyện chính là lúc Hứa Bích Hoài ghen, chuyện còn lại chính là bị Chung Linh Nhi đầu độc phim truyền hình.

Mặt mũi Triệu Xuân Diệu tràn đây tuyệt vọng nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta biết lời nói đó của Lâm Thanh Diện thật sự không phải nói đùa với anh ta.

“Sau này cứ làm theo lời tôi đã nói, mỗi ngày một xô nước lạnh, một trăm cái tát, mặc kệ anh ta có câu xin như thể nào cũng không ngừng, trừ phi anh ta tắt thở thì thôi” Lâm Thanh Diện nói.

Lúc này, Trần Tài Anh gật đầu nói: “Yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này tôi vân có thể làm được”

Lâm Thanh Diện ừ một tiếng, sau đó đi ra ngoài cùng với Trần Tài Anh, thờ ơ để cho Triệu Xuân Diệu nói mấy lời cầu xin nhưng cũng không phản ứng lại anh ta.

Bởi vì Lạc Hân không biết Triệu Xuân Diệu đã rơi vào trong tay của Lâm Thanh Diện, cho nên khoảng thời gian mai này Hồng Thành sẽ bình yên trở lại, ít nhất sẽ không có người từ thủ đô đến để gây phiền toái.

“Khoảng thời gian này, trước tiên các người cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, nhà họ Lâm không biết Triệu Xuân Diệu đã rơi vào trong tay của chúng ta,

cho nên chắc là gân đây sẽ không đến gây phiên phức đâu. Nhưng mà anh cũng không thể lơ là được, anh cũng đã nhìn thấy lực lượng của nhà họ Lâm, tôi không hi vọng lần sau các người không có năng lực phản kháng gì ở trước mặt của người nhà họ Lâm” Lâm Thanh Diện nhìn Trần Tài Anh, nhẹ giọng lên tiếng.

Trân Tài Anh cười cười nói: “Lân này tôi đã nhận được rất nhiều giáo huấn rồi, tin tưởng tôi đi, nếu như lần sau nhà họ Lâm lại đến đây, tôi tuyệt đối sẽ không để loại tình huống này xảy ra nữa đâu”

Bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, mặc dù nhà họ Lâm có lớn, nhưng dù sao Hồng Thành cũng là địa bàn của Trần Tài Anh, lần này chuyện xảy ra đột ngột nên Trần Tài Anh không có đủ thời gian để chuẩn bị, do đó mới bị đánh không kịp trở tay.

Lần sau người nhà họ Lâm lại đến đây, Trần Tài Anh có đủ cách để bọn họ không có cách nào ung dung ra khỏi Hồng Thành.

“À đúng rồi, anh có từng nghe nói tới Quan Lĩnh không?” Lâm Thanh Diện đột nhiên hỏi một câu.

Trong bức thư của Lâm Trung Thiên để lại, có một chỉ tiết lộ ra là ông ta đã đến một nơi có tên là Quan Lĩnh.

Lâm Thanh Diện đã dò trên bản đồ, cũng không phát hiện ra chỗ nào có tên này, anh nghĩ đến đây là một nơi khá bí ẩn.

Trân Tài Anh nghe thấy câu hỏi của Lâm Thanh Diện, hơi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói: “Sao cứ có cảm giác là đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Để tôi điều tra giúp cho cậu một chút, nếu như có tin tức thì tôi sẽ lập tức báo cho cậu ngay”

Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ anh cũng không sốt ruột gì, vì trước khi tìm kiếm tung tích của ba, ít nhất anh phải loại trừ tai họa Lạc Hân này.

Trước kia Lâm Thanh Diện không quan tâm đến nhà họ Lâm bị Lạc Hân khống chế, nhưng mà lần này trở về từ thủ đô, Lâm Thanh Diện đã nổi lên suy nghĩ muốn tiêu diệt bà ta. Nhà họ Lâm là cơ nghiệp được xây dựng bởi một tay của Lâm Trung Thiên, tuyệt đối không thể giao trên tay của loại người Lạc Hân và Triệu Xuân Diệu được.

Mà Lâm Thanh Diện muốn diệt trừ Lạc Hân, nắm quyên khống chế nhà họ Lâm một lần nữa thì cũng không phải là việc gì khó, mấy năm nay thế lực mà anh tích lũy được cũng không chỉ có tập đoàn Thiên Dương.

Đi ra từ Mãn Thiên Tinh, Lâm Thanh Diện đi thẳng một đường đến ngân hàng, dự định rút ra chín tỷ ngày hôm qua đã nói với Tống Huyền Khanh.

Lúc đi qua một con ngõ nhỏ, ánh mắt của Lâm Thanh Diện liếc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, lúc này anh dừng lại nhìn vào trong ngõ, phát hiện bóng dáng quen thuộc đó lại là Tôn Tuệ Phương.

Lúc này Tôn Tuệ Phương đang đứng trước mặt của ba người, một nam một nữ tuổi khá lớn, xem ra là một đôi vợ chồng, người còn lại là một cậu trai khoảng chừng mười tám mươi chín tuổi, chắc có lẽ là con trai của hai vợ chồng này.

Lúc này ba người bọn họ đang đôn Tôn Tuệ Phương vào trong góc, cậu trai trẻ tuổi đưa tay giật lấy cái thẻ ngân hàng ở trong tay của Tôn Tuệ Phương. Tôn Tuệ Phương nắm chặt tay lại, vẻ mặt tràn đầy sốt ruột.

“Anh cả, chị dâu, em đã đưa cho hai người sáu mươi triệu rồi, hai người cũng đừng làm khó dễ em nữa. Số tiền còn lại trong cái thẻ này là để cho con gái của em dùng khi lên đại học, anh chị bỏ qua cho em đi” Tôn Tuệ Phương cầu khẩn nói.

“Tôn Tuệ Phương, cô đúng là một kẻ không biết ơn nghĩa mà, lúc trước cô đến nhà của chúng tôi, ăn uống đều là của nhà chúng tôi, bây giờ con trai của tôi muốn cưới vợ, tìm cô lấy chút tiên mà cô cũng không chịu cho. Con gái của cô đi học thì có cái gì quan trọng, đi học ngoại trừ lãng phí tiên ra thì có làm được cái gì đâu, con trai của tôi cưới vợ mới là chuyện lớn. Cô đừng có đứng đây mà không phân rõ nặng nhẹ, mau đưa tấm thẻ này cho tôi đi” Diện mạo của người phụ nữ trung niên hung dữ mở miệng nói.

“Tôn Tuệ Phương, cô cũng không biết tốt xấu, mau đưa thẻ này cho tôi đi. Dù như thế nào đi nữa thì cô cũng là vợ của em trai tôi, cho dù nó chết rồi, con trai tôi cưới vợ thì cô cũng có nghĩa vụ bỏ tiền ra, mau đưa cái thẻ ra đây” Người đàn ông trung niên cũng hét lên một tiếng.

Con của bọn họ thấy Tôn Tuệ Phương vẫn luôn nắm chặt cái thẻ không chịu buông tay, trong mắt lộ ra một tia tàn độc, sau đó đá một đá vào bụng của Tôn Tuệ Phương, làm cho chị ta bị ngã xuống mặt đất.

“Mẹ nó chứ, sức lực của con đàn bà thối này vẫn còn rất lớn, nhưng mà cuối cùng cũng lấy được tấm thẻ này rồi, lân này đã có tiền cưới vợ rồi” Trên mặt mũi của đứa con trai tràn đầy đắc ý mà nói.

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy con trai đã giật được cái thẻ rôi, trên mặt cũng nở nụ cười, mở miệng nói: “Mật mã của cá thẻ này chắc là sinh nhật của con gái cô nhỉ, lúc đó cô rút tiên thì tôi đã lén lút nhìn rôi. Tiền ở trong thẻ này thuộc về chúng tôi, coi như là cô trả nợ đi, sau này hai nhà chúng ta cũng không có quan hệ gì với nhau, cô có thiếu tiên thì cũng đừng có đến tìm chúng tôi

Trên mặt của Tôn Tuệ Phương tràn đây nét tuyệt vọng, muốn nhào tới cướp tấm thẻ lại.

Đứa con trai kia lại đá lên trên người của Tôn Tuệ Phương một đá, không hề lưu tình chút nào.

“Con trai của mẹ giỏi quá” Người phụ nữ trung niên còn khen hắn ta một câu.

Sau đó ba người bọn họ liên xoay người muốn ra khỏi con ngõ nhỏ.

Lúc này, Lâm Thanh Diện đã đi đến nhanh ở trước mặt của ba người bọn họ, giọng nói lạnh lùng: “Trả thẻ lại cho chị ấy”

“Tôn Tuệ Phương, cô đúng là một kẻ không biết ơn nghĩa mà, lúc trước cô đến nhà của chúng tôi, ăn uống đều là của nhà chúng tôi, bây giờ con trai của tôi muốn cưới vợ, tìm cô lấy chút tiên mà cô cũng không chịu cho. Con gái của cô đi học thì có cái gì quan trọng, đi học ngoại trừ lãng phí tiên ra thì có làm được cái gì đâu, con trai của tôi cưới vợ mới là chuyện lớn. Cô đừng có đứng đây mà không phân rõ nặng nhẹ, mau đưa tấm thẻ này cho tôi đi” Diện mạo của người phụ nữ trung niên hung dữ mở miệng nói.

“Tôn Tuệ Phương, cô cũng không biết tốt xấu, mau đưa thẻ này cho tôi đi. Dù như thế nào đi nữa thì cô cũng là vợ của em trai tôi, cho dù nó chết rồi, con trai tôi cưới vợ thì cô cũng có nghĩa vụ bỏ tiền ra, mau đưa cái thẻ ra đây” Người đàn ông trung niên cũng hét lên một tiếng.

Con của bọn họ thấy Tôn Tuệ Phương vẫn luôn nắm chặt cái thẻ không chịu buông tay, trong mắt lộ ra một tia tàn độc, sau đó đá một đá vào bụng của Tôn Tuệ Phương, làm cho chị ta bị ngã xuống mặt đất.

“Mẹ nó chứ, sức lực của con đàn bà thối này vẫn còn rất lớn, nhưng mà cuối cùng cũng lấy được tấm thẻ này rồi, lân này đã có tiền cưới vợ rồi” Trên mặt mũi của đứa con trai tràn đầy đắc ý mà nói.

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy con trai đã giật được cái thẻ rôi, trên mặt cũng nở nụ cười, mở miệng nói: “Mật mã của cá thẻ này chắc là sinh nhật của con gái cô nhỉ, lúc đó cô rút tiên thì tôi đã lén lút nhìn rôi. Tiền ở trong thẻ này thuộc về chúng tôi, coi như là cô trả nợ đi, sau này hai nhà chúng ta cũng không có quan hệ gì với nhau, cô có thiếu tiên thì cũng đừng có đến tìm chúng tôi

Trên mặt của Tôn Tuệ Phương tràn đây nét tuyệt vọng, muốn nhào tới cướp tấm thẻ lại.

Đứa con trai kia lại đá lên trên người của Tôn Tuệ Phương một đá, không hề lưu tình chút nào.

“Con trai của mẹ giỏi quá” Người phụ nữ trung niên còn khen hắn ta một câu.

Sau đó ba người bọn họ liên xoay người muốn ra khỏi con ngõ nhỏ.

Lúc này, Lâm Thanh Diện đã đi đến nhanh ở trước mặt của ba người bọn họ, giọng nói lạnh lùng: “Trả thẻ lại cho chị ấy”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook