Rể Quý Trời Cho

Chương 231: DỄ DÀNG ĐÁNH THẮNG ANH

Quỷ Thượng Nhân

13/01/2021

Lâm Thanh Ngân đi tới trước mặt Thẩm Bình Vương, rồi chào hỏi ông ta, Thẩm Bình Vương hài lòng gật đầu cười nói: “Thanh Ngân, cháu đúng là càng lớn càng nổi bật”

“Cảm ơn thầy Thẩm đã khen ngợi” Lâm Thanh Ngân khiêm tốn nói.

“Thanh Ngân, không biết cháu có đồng ý làm bạn gái học trò chú không, thằng bé cũng có thể xem là người nghiêm chỉnh, có lẽ đủ xứng đôi với cháu đó” Thẩm Bình Vương cười hỏi.

“Chỉ cần anh ấy có thể đánh thắng cháu, cháu sẽ không ngại làm bạn gái anh ấy” Lâm Thanh Ngân nói.

Lưu Vân Trường vội ngẩng đầu lên, cười nói: “Vậy hôm nay tôi có thể thoát khỏi danh hiệu FA rồi”

Mấy người xung quanh đều cười vang, nhưng Lâm Thanh Ngân vẫn bình tĩnh nói: “Tôi chỉ thừa nhận thực lực, người có thực lực mạnh hơn tôi mới có thể thuyết phục được tôi, anh đừng vui mừng quá sớm, hôm nay chưa biết ai sẽ đánh thẳng ai đâu”

Lưu Vân Trường nở một nụ cười chế giễu, anh biết kỹ năng chơi cờ của Lâm Thanh Ngân rất tốt, nhưng với trình độ của anh, không khó để đánh thắng cô.

“Đây chẳng phải Lâm Thanh Diện ư, sao cậu ta lại quay về rồi?” Đúng lúc này, có người hét toáng lên.

Mọi người đồng loạt quay đầu, tìm kiếm bóng dáng Lâm Thanh Diện, rất nhanh ánh mắt của mọi người đã tập trung trên người anh.

“Chẳng phải cậu ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm à, sao lại quay về rồi?”

“Tên phế vật bị đuổi ra khỏi gia tộc như cậu ta, thế mà vẫn còn mặt mũi quay về, tôi nghe nói hồi nhỏ, cô chủ nhà họ Lâm có quan hệ rất tốt với Lâm Thanh Diện, có lẽ cậu ta nghe tin hôm nay thầy Thẩm sẽ tới cầu thân cô chủ nhà họ Lâm, nên cố ý tới đây cướp cô dâu”

“Anh đừng nói bừa, một đứa con rơi của gia tộc thì có mặt mũi gì để cướp cô dâu chứ, hơn nữa, hiện nay nhà nước cấm kết hôn cận huyết, cho dù nhà họ Lâm là gia tộc lớn, cũng không làm chuyện như vậy.

“Nói thì nói thế, nhưng ai có thể quản được chuyện người ta bồi đắp tình cảm chứ, hơn nữa bọn họ cũng không tính là quá gần, chẳng phải cô chủ nhà họ Lâm thuộc dòng dõi của một người anh kết nghĩa với ông cụ Lâm năm đó à?”

Mọi người bàn tán xôn xao về mối liên hệ giữa xuất hiện của Lâm Thanh Diện, và chuyện Thẩm Bình Vương tới đây cầu thân hôm nay.

Thẩm Bình Vương và Lưu Vân Trường nghe mọi người bàn tán như vậy thì sắc mặt trở nên khó coi, dù gì mục đích chính của họ hôm nay là muốn thiết lập chuyện kết hôn với Lâm Thanh Ngân, giờ ai cũng nói Lâm Thanh Diện tới quấy rối, tất nhiên bọn họ sẽ hơi khó chịu.

Thẩm Bình Vương quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, rồi lạnh lùng nói: “Chỉ là một đứa con rơi của gia tộc thôi, có tư cách gì mà tranh với học trò tôi”

Lưu Vân Trường cũng híp mắt nhìn Lâm Thanh Diện, ánh mắt hiện lên vẻ thù địch.

Anh ta đảo mắt, rồi quay đầu nhìn Lâm Thanh Ngân nói: “Thanh Ngân, có lẽ em cũng hiểu rõ, hôm nay mục đích chủ yếu khi thầy anh dẫn anh tới đây thi đấu với em, là để cầu thân với em, còn việc thắng thua thì tạm gác qua một bên trước đã, nhưng chí ít em phải giải quyết sạch sẽ chuyện riêng tư của mình chứ, anh không muốn sau này bị người khác chỉ trỏ, nói anh cướp được từ tay một tên vô dụng”

Sắc mặt Lâm Thanh Ngân thay đổi, lạnh lùng nói: “Anh nói lung tung gì đấy, cô không có quan hệ gì với Lâm Thanh Diện”

“Anh không muốn biết em có quan hệ với anh ta không, anh chỉ biết rằng mọi người đều nói như thế” Lưu Vân Trường nói.

Tiếng bàn tán của mãy người xung quanh càng lớn hơn.

Sắc mặt Lâm Thanh Ngân nhất thời trở nên khó coi, cô quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện oán hận, thâm nghĩ nếu hôm nay anh không xuất hiện, mọi người sẽ không bàn tán như vậy.

Chẳng lẽ người này thật sự tới đây quấy rối mình ư?

“Lâm Thanh Diện, anh mau ra ngoài đi, nơi này không hoan nghênh anh” Lâm Thanh Ngân mở miệng nói.

Lâm Thanh Diện cười nói: “Anh xin lỗi, anh chỉ nghe nói hôm nay nơi này có cuộc thi cờ vây, đúng lúc anh cũng có chút nghiên cứu vê cờ vây, nên tới đây xem, không hề biết rằng bọn họ muốn mượn cuộc thi để cầu thân với em”

“Anh có thể bảo đảm, anh chỉ đứng xem thi đấu, sẽ không quấy rối”

Lưu Vân Trường cười lớn ngay: “Không ngờ anh cũng có nghiên cứu về cờ vây, không biết giờ anh đang ở trình độ nào?”

“À, có lẽ sẽ dễ dàng đánh thắng anh” Lâm Thanh Diện thành thật trả lời.

Vừa dứt lời, cả đại sảnh đều xôn xao, có người cho rằng Lâm Thanh Diện đang khiêu khích.

Tất nhiên, với trình độ của Lâm Thanh Diện, anh nói thế cũng không có gì quá đáng, hơn nữa đó là anh đã khiêm tốn một chút rồi, bằng không lúc nãy anh sẽ nói mình dễ dàng đánh thắng Thẩm Bình Vương.

Lưu Vân Trường nghe Lâm Thanh Diện nói thế thì trầm mặt ngay, lạnh lùng nói: “Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh thật sự muốn giành Thanh Ngân với tôi à?

Vẻ mặt Lâm Thanh Ngân cũng đầy gấp gáp, cô cảm thấy hôm nay Lâm Thanh Diện tới đây là để quấy rối cô.

“Lâm Thanh Diện, anh mà cũng gọi là có nghiên cứu về cờ vây à, hồi nhỏ tôi không hiểu chuyện gì, nên mới cảm thấy anh lợi hại, nhưng giờ tôi đã lớn rồi, không còn dễ lừa như hồi bé nữa, anh có thể đừng tới đây quấy rối tôi được không?” Lâm Thanh Ngân hét vào mặt Lâm Thanh Diện.

Cô vốn định nhân cơ hội ngày hôm nay, để mọi người biết vê sự lợi hại của Lâm Thanh Ngân cô, còn chuyện cầu thân gì đó, cô không hề quan tâm, dù gì Lưu Vân Trường cũng được xem là người có thân phận, có ngoại hình, lại có được vinh dự trong giới cờ vây, nên cô rất hài lòng.

Nhưng hôm nay, cuộc thi còn chưa bắt đầu, đã bị Lâm Thanh Diện phá hỏng rồi, nói không chừng sau này khi mọi người về bàn tán cô, sẽ gán ghép cô với tên phế vật Lâm Thanh Diện này, đây là chuyện mà cô không thể nào chấp nhận được.

“Lấy trình độ chơi cờ của một thằng nhóc để so sánh với tôi? Anh thật thú vị, sao nào, muốn đấu với tôi một trận không, tôi sẽ khiến anh mất hết hy vọng” Lưu Vân Trường nói.

“Anh đừng chấp nhặt với anh ta, hôm nay buổi thi đấu giữa tôi và anh, chắc chắn trình độ của anh ta không bằng anh, tôi không có hứng thú với một người không có thực lực, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu thôi” Lâm Thanh Ngân nói.

Lưu Vân Trường nghe Lâm Thanh Ngân nói thế thì cười nói: “Em nói cũng đúng, anh đâu cần phải bận tâm một tên phế vật, anh ta chỉ là một đứa con rơi bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm thôi, nếu anh chấp nhặt với anh ta, chẳng phải anh quá hẹp hòi à?”

Nói xong, Lưu Vân Trường ngồi trước chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn, trên bàn đặt một bàn cờ, để cho hai người Lưu Vân Trường và Lâm Thanh Ngân thi đấu.

Lâm Thanh Ngân nhìn chăm chằm Lâm Thanh Diện rôi cắn môi, thâm nghĩ mình vẫn nên đợi kết quả cuộc thi rôi mới nói rõ với anh, giờ cô không thể tiếp xúc với anh được.

Lâm Thanh Diện cũng không để tâm, dù gì anh cũng thật sự tới đây xem thi đấu, anh chưa bao giờ bận tâm người xung quanh sẽ bàn tán thế nào.

Rất nhanh cuộc thi đã bắt đầu, Lâm Thanh Ngân cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái, cô cũng không bị Lâm Thanh Diện ảnh hưởng quá nhiều, chỉ cần bắt đầu chơi cờ, nội tâm cô sẽ trở nên cực kỳ yên tĩnh, trong mắt chỉ còn lại quân cờ.

Lưu Vân Trường tự cho rằng kỹ năng chơi cờ của mình là cao siêu, nên mới đầu không để mắt đến Lâm Thanh Ngân, anh cảm thấy dựa vào trình độ của mình, có thế nào cũng không thể thua cô được.

Nhưng sau khi bắt đầu nửa tiếng, Lưu Vân Trường bỗng nhíu mày, anh nhận ra mình đang dân mất kiểm soát cục diện trên bàn cờ.

Lúc này, mỗi bước đi của Lâm Thanh Ngân vẫn khá vững vàng, không hề có sự hoang mang.

Lưu Vân Trường nhất thời trở nên bối rối, nếu hôm nay anh thật sự bị Lâm Thanh Ngân đánh bại, anh không những không còn mặt mũi cầu thân với cô, mà còn bị người khác chê cười nữa.

Nên anh nhanh chóng trở nên nghiêm túc, đáng tiếc giờ Lâm Thanh Ngân đã kiểm soát cục diện, chỉ đợi từng bước đánh bại Lưu Vân Trường thôi.

Lâm Thanh Diện nhìn Lâm Thanh Ngân chơi cờ thì vẻ mặt đầy tán thưởng lấm bẩm: “Kỹ năng chơi cờ của Thanh Ngân thật sự rất tốt, trầm ốn hơn Lưu Vân Trường này nhiều, xem ra Thanh Ngân sắp thắng trận thì đấu hôm nay rồi ”

Mấy người xung quanh nghe Lâm Thanh Diện nói vậy thì lộ vẻ mặt xem thường.

“Anh thì hiểu cái gì, Lưu Vân Trường là học trò của thầy Thẩm, sao có thể dễ dàng đánh bại được, đây gọi là lùi một bước tiến hai bước, một người không hiểu cờ vây như anh thì đừng đứng đây nói lung tung” Người bên cạnh nói.

Lâm Thanh Diện chỉ mỉm cười, không nói gì nữa.

Chẳng mấy chốc, Lưu Vân Trường cảm thấy mình thật sự sắp thua rồi, vẻ mặt anh đầy gấp gáp, nhìn Thẩm Bình Vương với ánh mắt câu cứu.

Sắc mặt Thẩm Bình Vương cũng hơi khó coi, ông không ngờ rằng học trò của mình lại không đấu lại một cô gái.

Nhưng ông vẫn vươn một tay ra, hai ngón tay bắt đầu rung lên nhịp nhàng.

Lưu Vân Trường nhìn động tác tay của Thẩm Bình Vương, thì thầm thở phào nhẹ nhõm ngay, sau đó anh nhìn về phía bàn cờ, tiếp tục chơi cờ với vẻ mặt đầy tự tin.

Đây là phương thức liên lạc đặc biệt giữa anh và Thẩm Bình Vương, năm đó Lưu Vân Trường có thể giành được giải á quân cuộc thi cờ vây toàn quốc, cũng không thiếu sự trợ giúp của phương thức liên lạc này.

Chẳng mấy chốc, Lâm Thanh Ngân đã nhíu mày, cô vốn cảm thấy mình sắp thắng rồi, nhưng không biết tại sao, Lưu Vân Trường như biến thành một người khác, bỗng trở nên rất mạnh mẽ, cục diện chắc chắn thắng của cô bị anh ta cứu vãn lại.

Lâm Thanh Diện cũng chú ý đến ánh mắt của Lưu Vân Trường, sau khi nhìn thấy động tác tay của Thẩm Bình Vương, trên mặt anh lộ ra nụ cười khẩy.

Một lúc sau, Lâm Thanh Ngân rơi vào thế bí, cô không hề ngờ rằng, cục diện chắc chắn thắng của mình lại bị Lưu Vân Trường mạnh mẽ kéo ngược lại.

Cuối cùng, Lâm Thanh Ngân bất dắc dĩ thở dài, đứng dậy nói: “Tôi thua rồi”

Lưu Vân Trường nở nụ cười đắc ý, mọi người đều nhìn anh ta với vẻ mặt sùng bái, đồng loạt khen ngợi kỹ năng chơi cờ cao siêu của anh ta.

“Thanh Ngân, giờ em đã thua anh rồi, nếu anh cầu thân em, em sẽ đồng ý chứ?” Lưu Vân Trường nói.

Lâm Thanh Ngân đang định mở miệng thì đúng lúc này, Lâm Thanh Diện tiến lên một bước, lớn tiếng nói: “Đợi một lát”

Mọi người đều quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, không biết anh muốn làm gì.

“Anh còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ anh muốn bị đuổi ra ngoài à?” Lưu Vân Trường trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện cười nói: “Chỉ sợ lúc nãy anh thắng không vẻ vang gì, với trình độ của anh, không thể đánh thắng Thanh Ngân được”

“Mẹ kiếp! Tôi đánh thăng cô ấy thế nào thì mọi người đều nhìn thấy rõ, sao tôi lại thăng không vẻ vang gì chứ?” Lưu Vân Trường nổi giận nói.

Lâm Thanh Diện lấy điện thoại, mở một đoạn video quay lại cảnh tượng Lưu Vân Trường nhìn chằm chằm tay Thẩm Bình Vương, còn tay của Thẩm Bình Vương thì rung theo quy luật.

“Nếu anh cảm thấy mình dựa vào bản lĩnh để đánh thắng Thanh Ngân, vậy anh giải thích thế nào về đoạn video này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook