Rể Quý Trời Cho

Chương 1074: Cuộc gọi từ lâm trung thiên

Quỷ Thượng Nhân

08/04/2021

Vốn dĩ trái tim Lâm Thanh Diện đã chìm xuống đáy lập tức lại rộn ràng thêm một lần nữa, anh vội vàng nghiêng đầu nhìn Quý Trường Thanh, anh hỏi: “Ai vậy?”

Quý Trường Thanh thở dài, nói: “Năm đó tôi đã hứa với người đó là chỉ cần người đó không làm điều gì sai trái ở Trái Đất thì tôi sẽ để người đó sống một cuộc sống an nhiên, chúng tôi đã ước định sẽ không làm phiền nhau, chỉ là bây giờ cậu có chuyện quan trọng, cũng chỉ có thể để cậu đi tìm người đó thôi.”

“Người này đến từ Thương Nguyên Giới, là một trong những người năm đó đã cùng Tần Trường Sinh thoát ra từ đường nối truyền tống, nên tôi mới cảm thấy người này sẽ có cách giải Thiên Độc đan.”

Lâm Thanh Diện nghe Quý Trường Thanh nói vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ người mà Quý Trường Thanh nhắc đến lại là người của Thương Nguyên Giới.

Hơn nữa năm đó cùng Tần Trường Sinh trốn ra có 4 người, 3 người trong số đó đã được xác định là đã chết, chỉ có một người cuối cùng không rõ tung tích ở đâu.

Bây giờ xem ra, người Quý Trường Thanh nói đến, chính là thị vệ thứ 4 của Tần Trường Sinh.

“Người của Thương Nguyên Giới? Nhiệm vụ của Chúng Thần Điện chúng ta không phải là diệt trừ bọn chúng sao? Tại sao ông Quý lại đưa ra điều kiện với người của Thương Nguyên Giới, còn cho người đó có nơi sống yên bình nữa?” Lâm Thanh Diện thấy hơi khó hiểu liền hỏi một câu.

Quý Trường Thanh thở dài, nói: “Chuyện này nói ra dài lắm, người này mặc dù đã trốn ra cùng với Tần Trường Sinh, nhưng ông ta chán ghét những ngày đi theo Tần Trường Sinh nên đã chủ động tìm đến tôi, muốn thương lượng điều kiện với tôi.”

“Ngày đó tôi không sợ trời không sợ đất, đi vào một vùng đất hiểm, trúng phải kỳ độc, không ai giải được, mà ông ta vừa hay lại là một cao thủ y dược, nên ông ta đã lấy việc cứu sống tôi làm điều kiện, muốn tôi cho ông ta một cuộc sống yên ổn.”

“Tôi thấy thái độ của ông ta cũng thành thật, hơn nữa vì mạng sống của mình nên đã đồng ý với ông ta.”

“Ông ta cũng thực sự đã làm theo thỏa thuận, giải được độc trong người tôi, hơn nữa bao nhiêu năm qua rồi, ông ta cũng không gây nên bất cứ phiền hà gì cho thế giới cả, chỉ thỉnh thoảng xuống núi thu nhận vài đồ đệ mà thôi.”

“Bởi vì ông ta là cao thủ y dược, nên tôi mới nghĩ rằng ông ta có khả năng giải được Thiên Độc đan, nhưng nhiều năm qua rồi, bây giờ ông ta thế nào tôi cũng không rõ, có thể mời ông ta đến cứu chữa không cũng chỉ có thể xem vận may thôi.”

Nghe Quý Trường Thanh nói xong, ánh mắt Lâm Thanh Diện lập tức trở nên kiên định, anh nói: “Ông Quý, xin ông hãy nói địa chỉ bây giờ của người đó cho tôi, cho dù ông ta có thể giải được loại độc này không thì tôi cũng phải thử xem.”

Quý Trường Thanh biết hiện giờ Lâm Thanh Diện đã trở nên loạn trí, chỉ cần có bất cứ hy vọng nào, anh cũng sẽ thử, để có thể khiến Hứa Bích Hoài tỉnh lại, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.

“Tôi có thể cho cậu địa chỉ, nhưng dù gì ông ta cũng là người của Thương Nguyên Giới, mặc dù mấy năm qua không ra ngoài làm chuyện gì bất thường, nhưng cậu vẫn nên chú ý một chút, đừng để bị ông ta lừa.” Quý Trường Thanh nói.

“Tiền bối yên tâm, chuyện này tôi tự sắp xếp được.” Lâm Thanh Diện trả lời.

Quý Trường Thanh gật đầu, sau đó viết ra địa chỉ mà người kia đang ở, đưa cho Lâm Thanh Diện.

Sau khi lấy được địa chỉ, Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, bây giờ tất cả hy vọng của anh đều đặt vào thị vệ thứ 4 của Tần Trường Sinh này, nếu ngay cả người này cũng không thể giải chất độc của Hứa Bích Hoài, thì anh nghĩ có thể nghĩ cách đến Thương Nguyên Giới để tìm thuốc giải mà thôi.

Không lãng phí nhiều thời gian nữa, Lâm Thanh Diện cầm lấy địa chỉ rồi đi sắp xếp cho Nặc Nặc.

Vì sợ Nặc Nặc ở đây không quen, Lâm Thanh Diện cố tình đưa cả cô Tôn theo, để Nặc Nặc có thể được chăm sóc cẩn thận.

Đồng thời anh cũng đi dặn dò Chu Tước, hy vọng Chu Tước thi thoảng có thời gian thì có thể ở bên Nặc Nặc, dù gì trong cả tổng bộ Chúng Thần Điện cũng chỉ có duy nhất Chu Tước là người phụ nữ có quan hệ tốt với Lâm Thanh Diện, thêm một người quan tâm thì có thể khiến Nặc Nặc giảm bớt nỗi buồn khi thiếu mẹ bên cạnh chăm sóc đi một chút.

Sau khi thu xếp xong cho Nặc Nặc, Lâm Thanh Diện đi sắp xếp đồ đạc của mình, dự định đi tìm thị vệ thứ 4 của Tần Trường Sinh.

Theo địa chỉ mà Quý Trường Sinh đưa cho anh, nơi ở hiện tại của thị vệ kia chắc hẳn ở sâu bên trong dãy núi Tần Linh, muốn tìm được thì không dễ dàng chút nào.

Điều khiến Lâm Thanh Diện khá vui là chất độc trong người Hứa Bích Hoài không phát tác ngay lập tức, cho dù là Từ Tài hay Quý Trường Thanh, Lý Mộ Bạch, đều chắc chắn thời gian độc phát tác phải đến 10 năm sau, nên bây giờ Lâm Thanh Diện không cần quá gấp gáp.

Chỉ có điều sớm tìm được cách cứu chữa thì tốt hơn là muộn, nên Lâm Thanh Diện không muốn lãng phí chút thời gian nào cả.

Sau khi rời khỏi núi Côn Luân, Lâm Thanh Diện đi đến thành phố gần nhất, định đi máy bay đến gần núi Tần Lĩnh, sau đó mới nghĩ cách xem có thể nghe ngóng được thông tin gì về chuyện bên trong núi Tần Lĩnh từ người dân ở đây không.

Theo lời Quý Trường Thanh, người thị vệ thứ 4 năm nào cũng xuống núi thu nhận đồ đề, dựa theo thỏa thuận giữa ông ta và Quý Trường Thanh, phạm vi tìm đồ đệ của ông ta chỉ gói gọn trong một số thôn gần núi Tần Lĩnh, vậy nên người trong mấy thôn này có thể sẽ biết đến sự tồn tại của người thị vệ này.

Nhưng Lâm Thanh Diện vừa đặt chân đến thành phố gần nhất liền nhận được cuộc gọi của Lâm Trung Thiên.

Cúi xuống nhìn chiếc điện thoại đang rung lên trong tay mình, Lâm Thanh Diện hơi sững sờ, đã rất lâu rồi anh không liên lạc gì với cha mình, cũng không biết ông gọi cho mình làm gì.

Sau khi nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở nặng nề của Lâm Trung Thiên, và sự im lặng kéo dài.

Rất lâu sau, giọng nói của Lâm Trung Thiên mới vang lên: “Lâm Thanh Diện, con có khỏe không? Cha đã nghe chuyện của Bích Hoài rồi, chỉ cần người vẫn còn sống thì vẫn còn hy vọng, nên con cũng đừng quá lo lắng, hấp tấp vội vàng sẽ chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn thôi.”

Lâm Thanh Diện ậm ừ một tiếng rồi nói: “Con không sao, cha không cần lo cho con.”

“Không sao thì tốt.” Lâm Trung Thiên trả lời, sau đó lại không có bất kì âm thanh nào nữa, nhưng nghe tiếng thở của Lâm Trung Thiên có thể đoán được, chắc hẳn ông đang muốn nói gì đó.”

“Cha, có phải cha còn muốn nói gì với con không?” Lâm Thanh Diện hỏi.

Lâm Trung Thiên trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài rồi nói: “Cũng không phải là chuyện gì lớn, nếu con có thời gian, con về Quan Lĩnh một chuyến đi, cha sẽ nói trực tiếp với con.”

“Dĩ nhiên là nếu bây giờ con không phân thân ra được thì cũng không sao, cha cũng không vội lắm, chỉ cần con có thể dành thời gian sớm nhất về Quan Lĩnh một chuyến là được rồi.” Lâm Trung Thiên trả lời.

Nghe Lâm Trung Thiên nói vậy, Lâm Thanh Diện lập tức cảm nhận được có điều gì đó không đúng, Lâm Trung Thiên ngày trước chưa từng vòng vo như vậy với anh.

“Cha, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tại sao con thấy giọng cha có chút không ổn?” Lâm Thanh Diện trực tiếp hỏi một câu.

“Không có gì, cha chỉ muốn nói với con một tiếng vậy thôi, con có thời gian thì về đây đi, chỉ thế thôi.” Giọng điệu Lâm Trung Thiên càng trở nên gấp gáp hơn, sau đó ông liền cúp máy.

Lâm Thanh Diện nhìn chiếc điện thoại trong tay mà bất lực, anh cảm giác ở Quan Lĩnh chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nhưng thấy dáng vẻ của cha như vậy, chắc hẳn không phải là chuyện gì quá cấp thiết.

Bây giờ đi tìm cách giải độc cho Hứa Bích Hoài mới là chuyện cấp bách, đợi lần này anh trở về từ núi Tần Lĩnh xong mới đi Quan Lĩnh cũng không muộn.

Quyết định xong, Lâm Thanh Diện không do dự thêm nữa, anh hướng thẳng về phía sân bay mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Quý Trời Cho

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook